Chương 72: Thân phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe tin A Lập Thuật bị thủ hạ của Đô Xích xuống tay rơi xuống dòng sông sống chết chưa rõ, các thuộc tướng thủ hạ của A Lập Thuật tất nhiên bất mãn không thôi. Từ khi tiến quân đến Thiên Nam này, bọn họ cùng chủ soái đã nếm đủ chèn ép của thế lực Đô Xích, trong lòng oán hận không thôi. Bây giờ cả chủ soái cũng bị bọn người Đô Xích ngang ngược làm hại, thủ hạ của A Lập Thuật không nhịn nổi nữa đã làm loạn một trận đánh hỗn loạn với thủ hạ của Đô Xích, nói muốn trả thù cho chủ tướng.

Trong lúc hai phe quân Yên đang tàn sát lẫn nhau, từ phía Đông, và Bắc có hai lộ binh mã Thiên Nam vượt sông đánh qua. Đô Xích bị đánh từ ba hướng, cũng không biết các lộ binh kia đến có bao nhiêu người, từ đâu đến, chỉ biết bọn họ lao túi bụi vào quân của gã. Gã không biết làm sao chống đỡ, vội đưa quân rút về hướng Nam. Lạc Khiết Tâm đứng ở trên sườn núi, song song với A Lập Thuật nhìn về hướng rút của Đô Xích. Nhìn thấy Đô Xích dẫn theo tàn binh lùi thẳng đến bờ sông, rơi vào mai phục của triều đình Thiên Nam. Lạc Khiết Tâm mới khẽ mỉm cười nhưng nét mặt cương nghị lãnh khốc lộ rõ phong thái của Lạc gia trước đây. Nàng nói với A Lập Thuật:

- Đa tạ cửu ca đã thành toàn, giúp muội trả được mối thù này!

A Lập Thuật nhìn vẻ mặt lạnh lùng của nàng, y khẽ thở dài hỏi lại lần nữa:

- Với những chuyện Đô Xích đã làm, hắn thích đáng nhận lấy kết cục này. Nhưng mà Lạc Lạc, trận chiến này...Ta biết muội có cách xoay chuyển tình thế. Cửu ca...

- Cửu ca! – Lạc Khiết Tâm quay quắt nhìn thẳng A Lập Thuật – Huynh thật nghĩ phụ hoàng sẽ đơn giản trao vị thái tử cho người giành được công tích lớn nhất sao?

A Lập Thuật có chút không hiểu, nheo nheo mắt nhìn Lạc Khiết Tâm chờ đợi. Nàng nói tiếp:

- Huynh nên nhớ người mà phụ hoàng yêu thương nhất là thái tử. Nay thái tử đột tử bất ngờ, tất cả hoàng tử các huynh đều đáng nghi ngờ. Ngay ở vào lúc đấy, các huynh lại không biết thức thời, hiên ngang hùng triển thế lực trước mặt phụ hòang. Huynh nghĩ phụ hòang không biết trong lòng các huynh nghĩ gì sao? Với bản tính đa nghi và thận trọng của phụ hoàng, tất cả các huynh đều nằm trong toan tính của người rồi. Nhất là huynh và Đô Xích đấy! Hừm! Sau khi thái tử mất, Ca Xích hoàng huynh bị phế, thế lực của hai người là nổi trội nhất. Đã vậy cũng không biết vén khéo, ở trước mặt phụ hòang giễu võ dương oai. Huynh cho rằng huynh đại thắng trận này trở về, huynh sẽ được ngồi lên ngai vị thái tử thật sao? Huynh nghĩ cũng đừng nghĩ!

- Ầy! Lạc Lạc, muội nói làm sao chứ? Kim khẩu của phụ hoàng cũng đã ban ra rồi. Người cũng không phải là tùy tiện nói suông. Trong các hoàng tử hiện tại, chỉ có ta và Đô Xích thực lực tương xứng. Nếu Đô Xích không còn, thì ngai vị thái tử còn ai xứng đáng hơn ta?

- Nếu không có hoàng thái tử, thì lập hoàng thái tôn. – Lạc Khiết Tâm bình đạm trả lời.

A Lập Thuật nhất thời trợn tròn mắt sửng sốt. Quả nhiên Lạc Lạc hoàng muội suy nghĩ thấu đáo, nhìn được rất xa! Y vậy mà quên mất phụ hoàng hết lòng yêu quí thái tử Tiết Chân, tất nhiên cũng yêu thương con trai của Tiết Chân. Mà con trai của Tiết Chân cũng là một hảo nam tử hơn mười lăm rồi, thừa sức đảm đương ngai vị hoàng thái tôn. Nếu đúng như Lạc Lạc nói, Bành đế phân binh cho các hoàng tử đi đánh trận tranh công chỉ là một chiêu hoãn binh? Chỉ sợ trong thời khắc các hoàng tử liều mạng lập công mở rộng bờ cõi cho Yên quốc thì ở kinh thành Yên Kinh, Bành đế ngài đã tập hợp đủ lực lượng để nâng đỡ đưa hoàng thái tôn lên ngôi. Lúc đấy các hoàng tử dù có thắng trận trở về thì cũng đã muộn, cam chịu làm kiếp phiên vương đến hết đời rồi. Thậm chí nếu đúng như Lạc Lạc tiên đoán, Bành đế có lòng nghi ngờ các hoàng tử của mình có liên quan đến cái chết của Tiết Chân, ngài nhất định cũng sẽ không ngại loại trừ nguy cơ, tước bỏ binh quyền của các con trai của mình để ngăn ngừa hậu hoạn. Đúng vậy, phụ hoàng của y có thể làm được như vậy! Cho nên...

- Cho nên nếu huynh ở đây dây dưa với tiểu quốc nhỏ nhoi này, huynh thắng được Thiên Nam thì binh lực cũng tiêu hao, bản thân huynh cũng chẳng được lợi ích gì? Chi bằng trước tiên huynh rút về Thanh Châu, bảo toàn lực lượng trước. Nếu một khi phụ hoàng vì nghi kị mà tuyệt tình, huynh vẫn có thể kịp còn nước hậu mà tự cứu lấy mình.

A Lập Thuật thoáng dao động suy nghĩ. Lạc Lạc nói cũng không phải vô căn cứ. Cái gương trước mắt của Ca Xích, A Lập Thuật y không phải không thấy? Thế nhưng rút lui như vậy, ngai vị thái tử xem như không hi vọng rồi. Hơn nữa y thân là một thống quân của đại quốc, hai lần không công đánh được một tiểu quốc như Thiên Nam. Nếu như phụ hoàng trách tội, y cũng không làm sao mà giao phó. Lạc Khiết Tâm lại đọc được suy nghĩ của A Lập Thuật, nàng nhẹ mỉm cười khẽ nói:

- Cửu ca, huynh không có nhiều thời gian đâu. Nước cờ này muội tính cho huynh chính là lần cuối cùng. Từ nay về sau, chân trời góc biển khó nói trước có ngày gặp lại. Cửu ca, huynh hãy bảo trọng!

Nàng nói xong liền lãnh đạm quay lưng đi. A Lập Thuật nhìn theo bóng lưng nàng, gọi to:

- Lạc Lạc! Muội thật sự không theo huynh về Thanh Châu sao?

Bóng lưng Lạc Khiết Tâm khuất dần trong lớp sương mù dầy đặc, chỉ còn lại tiếng nói nhẹ như gió thoảng vọng vào tai A Lập Thuật:

- Lạc Lạc đã chết, Hòa Lạc công chúa cũng đã chết. Muội bây giờ chỉ là một người tự do tự tại phiêu bạt tứ phương. Cửu ca, đừng lưu luyến! Tạm biệt!

-----------------

Trên khắp mặt trận ở Thiên Nam, tin tức lan truyền hai vị chủ soái là Đô Xích và A Lập Thuật mâu thuẫn với nhau. A Lập Thuật bị Đô Xích đả thương mất tích trong dòng nước. Trong kinh thành Thiên Phụng, Đô Xích rơi vào phục kích trọng thương nghiêm trọng khiến sĩ khí của quân Yên tan vỡ. Tàn binh trối chết bỏ chạy khỏi Thiên Phụng thành. Hai vạn quân triều đình dưới trướng của tướng quân Trương Nguyên Khánh phối hợp với một vạn tráng sĩ của Huỳnh Gia Bang tiến vào chiếm đóng kinh thành. Lúc Trương Nguyên Khánh cùng thống lĩnh của Huỳnh Gia Bang quân Dương Tín xông vào đại điện Thiên An, không ngờ lại còn sót lại một tên giặc Yên. Trên người hắn mặc quan phục tham tướng, lại đường bệ hiên ngang ngồi trên ngai vàng, cứ như chờ người đến bái chầu với hắn. Trương Nguyên Khánh chỉ kiếm lên tên tham tướng kia, cao giọng quát:

- Tên Thát tặc kia! Còn không mau quì xuống chịu trói?

Tham tướng người Yên đấy chính là Bá Hiên. Lão vì cái ngai vàng này đã chờ đợi rất lâu, cuối cũng cũng được một lần đắc ý. Lão thản nhiên mỉm cười vuốt râu, tư thế hết sức nhàn hạ thỏa mãn nhìn Trương Nguyên Khánh. Trương Nguyên Khánh tức không chịu nổi liền vung kiếm hướng lên bệ rồng muốn một nhát chặt đứt thủ cấp của tên tướng giặc khốn kiếp này. Chẳng ngờ y bước đi chưa được ba bước, liền biến dạng sắc mặt, trợn mắt, há hốc, đoản khí chết không kịp trối. Liền sau đó, các thủ hạ của Huỳnh Gia Bang cũng liền ra tay với đám quân binh theo cùng với Trương Nguyên Khánh. Ở phía sau thi thể của Trương Nguyên Khánh, Dương Tín bước lên một bước, quì xuống trước mặt Bá Hiên cao giọng hô:

- Chúc mừng bang chủ trở về chủ trì đại cuộc! – Ngừng một lúc suy nghĩ, gã chợt nói – Không đúng, nên nói là chúc mừng hoàng thượng sớm ngài đăng cơ, chủ trì thiên hạ!

Dương Tín liếc sang các thủ hạ ra hiệu. Đám thủ hạ đồng thanh reo:

- Chúc mừng tân hoàng! Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!

Bá Hiên nghe đám thủ hạ của mình reo hô, thích thú phá lên cười to. Bất chợt cửa lớn đại điện bị mở tung, một bóng dáng nữ nhân nhẹ nhàng thản nhiên bước vào. Nàng một thân một mình bước thẳng vào đại diện nhưng vẻ mặt bình thản cứ như đi dạo cảnh xem trò vui, bước thẳng vào đại diện buông một câu lành lạnh:

- Mừng cũng hơi sớm quá rồi đấy!

Trong đại diện còn lại đều là thủ hạ của Huỳnh Gia Bang. Nhìn thấy Lạc Khiết Tâm một bộ dạng khiêu khích, vô lễ với bang chủ, liền hướng nàng tuốt vũ khí vung lên. Lúc này, người trên đại điện liền ra hiệu cho đám người bên dưới lùi lại. Ông ta lộ rõ vui mừng, dùng ánh mắt hết sức thân thiết nhìn Lạc Khiết Tâm:

- Lạc Lạc! Con...con thật sự vẫn còn sống?

Lạc Khiết Tâm lại dường như không quan tâm lắm câu nói của Bá Hiên, nàng nhàn nhạt hỏi:

- Các hạ đây là...Huỳnh Quí Long, bang chủ thần bí thấy đầu không thấy đuôi của Huỳnh Gia Bang đây sao?

Nghe khẩu khí khinh miệt của Lạc Khiết Tâm, Dương Tín không nhịn được, nhíu mày bước lên nghiến răng với nàng:

- Ngươi...Không được vô lễ với bang chủ...

Bá Hiên chợt ngăn Dương Tín lại, lão nhìn thẳng Lạc Khiết Tâm, ôn tồn nói:

- Đúng vậy, ta chính là Huỳnh Quí Long. Ở Yên triều, ta nằm gai nếm mật, ẩn dưới thân phận tham tướng Lưu Bá Hiên ở binh bộ. Ta còn một tên gọi khác chính là Lí Diên Huy, hoàng thất chính thống của Lí thị Thiên Nam. Còn có, ta là phụ thân ruột thịt của con!

Lạc Khiết Tâm xuỵt cười thành tiếng, lại buông một câu ghét bỏ:

- Nhàm chán! – Nàng không thèm nhìn đến Huỳnh Quí Long, quay sang Dương Tín trầm giọng hỏi – Huỳnh Minh Châu ở đâu, gọi nàng ta ra đây?

Dương Tín tròn mắt ngơ ngác. Gã vừa nghe xong Huỳnh Quí Long gọi nữ nhân Lạc Khiết Tâm này là con. Nàng ấy lại không thèm nhìn đến mà đi dùng thái độ như kiếm kẻ thù để hỏi đứa con gái khác của bang chủ. Dương Tín nhất thời không biết nên phản ứng làm sao? Gã quay sang nhìn Huỳnh Quí Long dò ý. Huỳnh Quí Long ánh mắt hơi biến chuyển, nhưng vẫn giữ giọng điệu nhỏ nhẹ nhìn thẳng Lạc Khiết Tâm nói:

- Lạc Lạc! Con là nữ nhi của ta, là dòng máu chính thống của hoàng thất họ Lí. Mẫu thân của con thật ra không phải là cung phi của Đại Lạc quốc chủ Thẩm Bích Châu mà chính là người con luôn gọi là nhũ nương, Tô Ngọc Lan!

- Ông câm miệng! – Lạc Khiết Tâm rút kiếm chỉ hướng vào Huỳnh Quí Long quát lên - Ta cấm ông nói lung tung. Ta không muốn nghe bất cứ ai nói đến hai từ phụ thân trước mặt ta!

Huỳnh Quí Long nhìn bộ dạng tức giận của Lạc Khiết Tâm, trái lại tỏ ra rất xúc động, rất áy náy. Lão chầm chậm bước xuống đến trước mặt nàng, ánh mắt đầy thân tình, ái ngại buông một tiếng thở dài, giọng âm trầm kể lại:

- Chuyện này nhắc lại cũng đã hai mươi mấy năm rồi! Ta biết ta không tròn phận sự làm phụ thân của con, để cho con và mẫu thân con chịu nhiều uất ức. Nhưng mà Lạc Lạc, con nên hiểu cho ta, ta cũng vì đại nghiệp buộc phải cúi mình, ẩn nhẫn phụ trọng mới chờ được đến ngày này. Lạc Lạc, phụ thân hứa với con, kể từ thời khắc này tất cả những gì phụ thân đoạt được đều sẽ giao lại cho con. Kể cả sau này, giành được thiên hạ, ngai vị hoàng thái nữ cũng là của con. Lạc Lạc, con là nữ nhi của Lí Diên Huy ta. Con sẽ là nữ hoàng thứ hai của họ Lí ở Thiên Nam này!

Lời của Huỳnh Quí Long vừa dứt, Lạc Khiết Tâm không hề báo trước, xoay mũi kiếm phóng thẳng đến trước ngực của ông. Huỳnh Quí Long hoàn toàn không phòng bị, nhát kiếm cắm đến trước ngực, tuy vết thương không sâu nhưng máu loang ra một quãng. Dương Tín cùng các thuộc hạ Huỳnh Gia Bang hoảng hốt, đều giơ vũ khí bao vây quanh Lạc Khiết Tâm. Lạc Khiết Tâm bình tĩnh như nước, ánh mắt nàng lãnh đạm đến mức kẻ tâm cơ sâu kín như Huỳnh Quí Long cũng không sao nhìn thấu. Nàng như hoàn toàn không nghe hiểu được lời của lão, chỉ khẽ nhíu mày, gằn giọng hỏi một câu:

- Ta hỏi lại lần nữa, Huỳnh Minh Châu ở đâu?

Đám người trong đại điện đều không mở miệng. Bất ngờ vào lúc ấy, một thân ảnh áo trắng thướt tha từ bên ngoài khinh công vọt bay vào đại điện hướng đến chỗ Lạc Khiết Tâm đang uy hiếp Huỳnh Quí Long mà lớn tiếng nói to:

- Lạc Khiết Tâm, muội không thể tổn hại phụ thân!

Lạc Khiết Tâm nghe âm thanh từ phía sau, nàng vừa nghiêng tai qua, Huỳnh Quí Long liền muốn nhân cơ hội thoát khỏi mũi kiếm bức bách uy hiếp của nàng. Chẳng may được Lạc Khiết Tâm phát hiện, thấy lão muốn chạy thoát, nàng liền vung kiếm hướng đến lưng muốn cắt một nhát lên vai lão. Huỳnh Minh Châu vội vã vọt lên, thay phụ thân đỡ lấy một nhát kiếm ấy. Nhát kiếm xoạt qua chém rơi cánh tay trái của Huỳnh Minh Châu xuống đất trước sự ngỡ ngàng của cả thảy người trong đại điện. Huỳnh Quí Long thét lên:

- Không! Minh Châu! Khiết Tâm, ngươi...ngươi khốn kiếp! Sao có thể xuống tay với thân tỉ của mình như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro