Chương 66: Tra tấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cung Nhân Thọ, Thuận Hiền đế Phương Quý Khang, thái tử Quý Hy ngồi trên bệ rồng, một bên là Chính vương Phương Minh Chiếu, bên kia chính là Quảng vương Phương Tung. Lạc Khiết Tâm bị áp giải đến giữa đại điện. Bốn vị đại nhân vật của hoàng triều Phương thị nhìn ả nữ nhân gầy yếu đang đứng trước mặt, đây lại là người được mệnh danh là Lạc gia lừng lẫy trong quân doanh của Yên triều ư? Thuận Hiền đế nhìn Lạc Khiết Tâm, sau đó nhìn sang thái tử rồi lại nhìn qua Chính vương. Chính vương Minh Chiếu chỉ tay quát:

- Ngươi còn không mau quì xuống!

Lạc Khiết Tâm bình thản nhìn thẳng Thuận Hiền đế rồi đến Chính vương, ánh mắt nàng quật cường, môi nhếch nhẹ đầy kiêu ngạo, đôi chân trụ vững như bàn thạch mặc cho mấy túc vệ quân ở phía sau đá vào chân nàng ép quì xuống. Thuận Hiền đế nhịn bộ dạng kiên cường cương nghị của nàng, ngài vuốt râu cười cười nói:

- Gan lì đến như thế, xem ra là không phải bắt nhầm rồi?

Thuận Hiền đế vừa nói xong, Chính vương dùng mắt ra hiệu, ngay tức thì bốn túc vệ quân dàn ra dùng dây thừng thắt trói lấy tay và chân của Lạc Khiết Tâm căng ra bốn góc. Lạc Khiết Tâm trừng to mắt, dùng sức gượng chống lại, tránh bị bốn túc vệ kia kéo đứt thành bốn miếng. Bốn nam tử túc vệ kia dùng sức mà kéo, Lạc Khiết Tâm phải cố hết sức gồng mình, cảm giác da thịt gân cốt bị kéo dãn đau đớn tận cùng. Nàng run rẩy cắn chặt răng, mặc cho mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm.

Thuận Hiền đế nhìn cô nương trẻ tuổi thế nhưng quật khởi bất khuất đến như thế, trong lòng cũng thầm nể nàng là một hào kiệt. Ngài vuốt nhẹ chòm râu, thở dài một hơi nói:

- Lạc Khiết Tâm! Trẫm cho ngươi cơ hội cuối cùng. Ngươi hãy nói thật ý đồ của ngươi ra đi! Ngươi đến Thiên Nam quốc là nhầm mục đích gì? Còn có bao nhiêu người đi cùng với ngươi?

- ...

Lạc Khiết Tâm lúc này đã đau đến hoa mắt, ù tai, lạnh người, run rẩy toàn thân đến mất khống chế. Nàng nghe vị quốc chủ Thiên Nam hỏi xong, nàng ngước nhìn vua, rất muốn trả lời, nhưng gian lắm mới mở miệng, lại không ngờ thốt không nên lời. Nhìn nét mặt nàng nhìn trừng trừng về phía vua, cho rằng nàng vẫn ngoan cố bất phục, con trai của Chính vương là Minh Hải cùng ái tướng trẻ tuổi Phạm Ngũ Lôi lấy làm tức giận. Minh Hải và Ngũ Lôi nhìn nhau ra hiệu, sau đó cả hai cùng lúc dùng kích đâm vào hai bên hông nàng nâng thẳng lên cao. Mũi kích đâm vào hiểm huyệt trên hông, phá vỡ dẫn lưu nội công của Lạc Khiết Tâm. Ngay lập tức, nàng không thể dùng được nội lực để chống đỡ, thân thể liền bị bốn túc vệ kéo căng bốn góc. Cảm giác bị kéo xé đau đớn đến khủng khiếp! Lạc Khiết Tâm tan rã rụng rời, tưởng rằng mình đã chết rồi. Cho đến khi nàng nghe được tiếng thét thảm thiết của Ninh Tư. Nàng cố hết sức mở mắt, lắng tai hướng về phía tiếng của Ninh Tư tìm kiếm. Thế nhưng đau đớn quá, nàng không chịu đựng nổi, không thể nhìn, không thể nghe cũng còn cảm nhận được gì nữa. Khoảnh khắc nàng sắp rơi vào hôn mê, nàng vẫn loáng thoáng nghe được giọng nói Ninh Tư ở bên tai: "Khiết Tâm! Ninh Tư sẽ không để ngươi một mình!..."

-------------------

Lạc Khiết Tâm mở mắt ra, điều duy nhất nàng nghĩ đến chính là Ninh Tư. Nàng chưa xác định được hiện tại là nhân gian hay địa ngục đã bật miệng gọi to:

- Ninh Tư!

Không có người đáp. Lạc Khiết Tâm hoang mang, cố sức ngồi dậy thì kinh hoàng, tay chân nàng hoàn toàn vô lực, một chút cũng không động đậy nổi! Nàng cố nhớ lại chuyện trước khi hôn mê. Lúc ấy nàng bị tra tấn muốn chết. Trước lúc lâm vào mê man nàng nhớ nàng còn nghe được tiếng kêu khóc của Ninh Tư. Phải rồi, Ninh Tư nàng ấy đã đến! Nàng ấy nhất định ở gần đây! Lạc Khiết Tâm cố dùng hết tất cả sức lực bình sinh lật người lại bườn xuống giường. Thật khốn khổ, tay chân của nàng bị kéo dãn đến mức lỏng gân dãn cốt, không thể động thân một chút nào được nữa! Nàng nhọc nhằn lắm mới xoay người úp sấp lại, nhưng rốt cuộc cũng không động thân nhích được bước nào. Nàng gian nan nhìn quanh một lượt gian phòng. Ôi, không phải là gian phòng mà là một gian nhà lao!

Lạc Khiết Tâm hoảng hốt trong lòng. Nàng bị giam ở đây, vậy Ninh Tư đang ở đâu? Triều đình Phương thị không tin nàng, họ nói nàng có ý đồ bất hảo vậy thì họ sẽ tin tưởng Ninh Tư không? Quan trọng nhất, Ninh Tư sẽ không bỏ mặc nàng. Nếu như nàng bị giam ở đây, nàng ấy có phải hay không cũng bị giam ở một nơi tương tự? Muôn ngàn ý nghĩ rối loạn trong tâm trí của Lạc Khiết Tâm. Nàng lại hận mình vô lực, không cách nào tự gượng dậy làm sao để tìm thấy Ninh Tư đây? Khủng hoảng lo lắng khiến Lạc Khiết Tâm rối trí cuồng loạn. Nàng bắt đầu gào to kêu gọi tên Ninh Tư. Nàng đi đến bước đường này cũng chính vì muốn cùng với nàng ấy. Nếu như đến đây lại bị cách trở, không có nàng ấy, nàng làm sao chịu đựng được đây?

Tiếng gào thét của Lạc Khiết Tâm bị cắt đứt khi nàng nghe được tiếng bước chân chầm chậm tiến đến gần buồng giam. Bóng người mảnh khảnh dừng lại trước buồng giam, Lạc Khiết Tâm ngước nhìn lên sau đó liền chấn động kinh hoảng, bàng hoàng thốt gọi:

- Nhũ nương?

Người đó ngước nhìn lại Lạc Khiết Tâm, vẻ mặt bình thản như nước nhưng khiến Lạc Khiết Tâm lâm vào hoang mang cùng rối loạn khủng hoảng. Nàng không dám tin vào mắt. Đây là mộng hay thực? Là mơ hay tỉnh đây? Không thể nào, không thể đâu? Người trước mắt nàng, gương mặt ấy đúng là nhũ nương! Là nhũ nương của nàng! Lạc Khiết Tâm sửng sốt hồi lâu. Người kia cũng không bước lên thêm chỉ đứng từ xa nhìn nàng. Một lúc sau, người ấy mới mở miệng nhưng lại không phải nói với nàng mà quay sang nói với cung nữ bên cạnh:

- Nói với nàng ta, chỉ cần nàng ta cung khai ra mục đích đến Thiên Nam này là gì? Bổn thái phi hứa sẽ thả cho nàng ta đi!

Có lẽ vị này nghĩ Lạc Khiết Tâm không thể nghe hiểu tiếng Thiên Nam nên không nói với nàng mà nói qua với cung nữ cạnh bên để nàng ta thông dịch. Lạc Khiết Tâm nghe nói xong, chợt nhiên thức tỉnh, nàng bật miệng nói to:

- Người không phải là nhũ nương sao? Người...người... - Trấn tỉnh một lúc, nàng sực nhớ một chuyện quan trọng hơn - Ninh Tư ở đâu? Ninh Tư nàng ấy ở đâu rồi?

Câu này Lạc Khiết Tâm nói rất to bằng tiếng Thiên Nam, vị nữ nhân trước mặt có thể nghe hiểu được. Bà ta bước đến gần Lạc Khiết Tâm mấy bước cũng để Lạc Khiết Tâm nhìn rõ ràng dung mạo của bà hơn. Thật không thể tin được! Dung mạo này chính thật là nhũ nương của nàng! Thế nhưng, làm sao có thể? Là chính nàng vào lúc bảy tuổi đã tận mắt nhìn thấy nhũ nương bị Tát Đô Lỗ chém rơi đầu ngay trước mặt nàng! Vậy người này là ai? Làm sao lại giống nhũ nương hệt như hai giọt nước thế này?

Đang lúc Lạc Khiết Tâm rối rắm thì nữ nhân ấy lại nói một câu khiến Lạc Khiết Tâm triệt để sụp đổ:

- Ngươi hỏi Ninh Tư sao? Ninh Tư vì ngươi đã dùng kích tự tận.

Đầu Lạc Khiết Tâm nghe 'oành' một tiếng. Nàng mơ hồ nhớ lại lúc đó, nàng bị kéo căng tứ chi, lại bị hai mũi kích đâm vào hai bên hông đau đến mất tri mất giác. Trong lúc mơ màng sắp gục ngã, nàng đã nghe được tiếng thét gào của Ninh Tư. Dường như còn cảm nhận được nàng ấy ôm chặt nàng, tiếng nói nàng ấy đứt quãng, giọng lạc đi, từng lời từng chữ nói sẽ không để nàng một mình. Lẽ nào vào khoảnh khắc Ninh Tư đã tự đoạn sinh mạng mình vì muốn cùng chết với nàng? Lạc Khiết Tâm kinh hoảng vội trợn to mắt thét một tiếng "không", sau đó liền nôn ra một ngụm máu to rồi lại gục xuống hôn mê.

-------------------

Trên đại điện các đại thần đang thảo luận về tin tức mà Ninh Tư công chúa cùng nữ nhân Yên quốc Lạc Khiết Tâm đưa đến. Chỉ có Quý Hy ra mặt nói tin cậy Ninh Tư, trong khi các đại thần, các hoàng thân đều y theo bản mật tấu kia cho rằng Ninh Tư cùng Phương Quý Kiện đã qui theo Yên triều và hai nàng trở về lần này mục đích làm hoang mang lòng người có ý đồ bất minh. Rất nhiều trọng thần còn quì tấu thỉnh cầu Thuận Hiền đế lập tức lăn trì Lạc Khiết Tâm để trả thù cho tướng sĩ Thiên Nam đã hi sinh. Thuận Hiền đế cùng thái tử Quý Hy nhìn nhau, nhất thời đều lâm vào suy tư bất định. Ngài nhìn sang Chính vương rồi lại nhìn sang hoàng đệ Phương Quý Lâm, ngài hỏi:

- Quý Lâm, Minh Chiếu, hai người thấy sao?

Quý Lâm đang thẩn thờ suy nghĩ. Lão là một võ tướng tính tình khẳng khái, dứt khoát và quyết đoán. Thế nhưng từ sau lúc chứng kiến tình huống diễn ra trong cung Nhân Thọ, triều đình muốn ép buộc Lạc Khiết Tâm cung khai nên đã dùng hình tra tấn nàng. Tuy rằng hai bên giao chiến là tử thù đại địch không đội trời chung thế nhưng nhìn người trước mắt, Lạc Khiết Tâm chỉ là một tiểu cô nương ngang tuổi với tiểu hoàng muội nhà mình. Vậy nhưng nàng quật khởi kiên cường bị đại hình căng thân đau đớn cùng cực nhưng cũng không kêu lên một tiếng. Lúc Quý Lâm dẫn theo Ninh Tư bước vào là lúc Lạc Khiết Tâm bị hai tiểu tướng hai bên dùng kích chọc vào hông. Máu của nàng chảy dọc theo thân kích rơi xuống nền nhà. Sắc mặt của nàng vị bị đau đớn và biểu hiện thống khổ kinh hồn, đến mức một nam nhân đứng tuổi như Quý Lâm cũng cảm thấy bất nhẫn không dám nhìn thẳng bộ dạng thảm hại của nàng. Lão quay sang tiểu hoàng muội Ninh Tư bên cạnh thì mới giật mình, nàng tự lúc nào đã vụt chạy chỗ của Lạc Khiết Tâm. Nhìn Ninh Tư không màng đến bất cứ ai, ôm lấy thân thể bị căng tứ chi như một con diều trước gió của Lạc Khiết Tâm mà gào khóc như điên loạn. Nàng một bên ôm đỡ Lạc Khiết Tâm, một bên níu kéo cầu xin các túc vệ quân thả tay, ánh mắt thì hướng về phía hoàng thượng và thái tử kêu khóc cầu xin đừng hành hạ Lạc Khiết Tâm nữa. Cả Thuận Hiền đế và thái tử cùng các đại thần nhất thời sững sờ nhìn Ninh Tư và Lạc Khiết Tâm, không biết làm sao mà hình dung tình cảnh thế này? Hai nàng ấy chỉ là nữ bằng hữu với nhau, hoặc có thân thiết hơn nữa thì cũng chỉ là quan hệ cô tẩu. Vì cái gì Ninh Tư lại biểu lộ như là Lạc Khiết Tâm mới là người thân quan trọng nhất của nàng? Hai người như vậy, lại không có âm mưu gì thì thật sự làm cho người ta khó hiểu khó tin?

Vừa ngay lúc ấy, Lạc Khiết Tâm chịu không nổi nữa, gục xuống bất tỉnh. Ninh Tư lại nghĩ rằng nàng đã không còn sống nữa, liền không chần chừ nắm lấy mũi kích của Minh Hải đang đâm vào hông của Lạc Khiết Tâm kéo về hướng bụng mình cắm thẳng. Khoảnh khắc mũi kích cắm vào bụng của Ninh Tư, Thuận Hiền đế, thái tử cùng cả thảy triều thần trên điện đều kinh hoảng đến bật dậy. Rất may, Minh Hải phản ứng nhanh nhẹn ngay khi mũi kích cắm vào thân Ninh Tư, y liền giật kích kịp lúc cho nên Ninh Tư chỉ bị thương không nghiêm trọng tính mạng. Tuy nhiên kích cũng đã cắm vào người một đoạn, Ninh Tư đau đớn ôm lấy Lạc Khiết Tâm, trước lúc ngất đi còn kề bên tai Lạc Khiết Tâm nói những lời trăn trối tha thiết kia. Phương Quý Lâm nhất thời không dám tin nổi cảnh tượng trước mắt. Ấy nhưng thế nào thì thế, sao lại có thể đứng đấy dửng dưng nhìn xem hoàng muội của mình lao vào cái chết được? Huống hồ chi, mọi chuyện chưa rõ đâu là đâu cả? Lão nhìn lên Thuận Hiền đế, đang định mở miệng tâu thì Thuận Hiền đế đã phất tay bảo đưa cả hai người xuống chữa trị. Thế nhưng mãi đến tận thời khắc này, Quý Lâm vẫn bị hình ảnh lúc ấy của Ninh Tư và Lạc Khiết Tâm ám ảnh. Lão có cảm giác có lẽ nào đã nghĩ xấu, xử sai với Lạc Khiết Tâm và Ninh Tư chăng? Đúng lúc lão nhìn lên vẻ mặt của Thuận Hiền đế thấy ngài cũng như vậy mà nhíu mày. Còn thái tử Quý Hy đôi mắt cũng đỏ lên, có vẻ rất day dứt. Dù sao đi nữa Ninh Tư và Quý Hy từ trước đến nay đều thân như tỉ đệ ruột, nay phải đứng ở vị thế đối lập nghi kị và bức ép Ninh Tư đối với người nhân hậu như Quý Hy tất nhiên không dễ dàng gì?

Lúc này, khi Thuận Hiền đế điểm mặt mà hỏi, Quý Lâm vẫn còn đang mơ hồ trong suy nghĩ xa xăm. Cho đến khi nghe tiếng Phương Tung hắng nhẹ, lão mới ngước nhìn Thuận Hiền đế, sau đó lại nhìn sang Chính vương. Chính vương ngày thường luôn hay đối lập với Quý Lâm, hai người mỗi khi mở miệng ra nhất định phải khiến đối phương nổi giận mới cam. Vậy nhưng lần này, Chính vương lại nhìn Quý Lâm bằng đôi mắt ôn hòa và đồng cảm. Ông thở dài một hơi rồi khẽ nói:

- Có lẽ chúng ta thật sự đã nghi oan cho Ninh Tư công chúa. Còn về Lạc Khiết Tâm kia...

- Bẩm hoàng huynh, thái tử! Thần đệ có tin rồi! Thật sự nghiêm trọng rồi!

Người vừa nói là một nam nhân độ hai mươi mấy tuổi chính là lục vương gia Văn vương Phương Quý Thiệu. Quý Thiệu gấp gáp mang theo thông điện cùng mật thư khẩn của mật sứ y cài ở đất Yên chạy vào hai tay dâng lên. Thái tử Quý Hy vội nhận lấy thông điện trên tay Quý Thiệu trao lại cho phụ hoàng. Thuận Hiền đế liếc nhìn trong thư xong liền biến sắc, nhìn Quý Thiệu hỏi:

- Chuyện này...Chuyện này...xác thực rồi ư?

Quý Thiệu gật đầu:

- Bẩm, đúng ạ! Sau khi được tin của Ninh Tư hoàng muội, thần đệ đã cho người âm thầm đến Bắc quốc xác minh lần nữa. Thật không ngờ Bành đế ở Yên quốc lần này dùng đến đại binh chia làm nhiều ngã bao vây kín kẽ Thiên Nam chúng ta, quyết tâm san bằng chúng ta thành bình địa! Hoàng huynh, chúng ta lập tức lên đối sách tác chiến nếu không không kịp nữa rồi!

Thuận Hiền đế đập mạnh tay xuống đầu rồng điêu khắc lên long ỷ quát:

- Khốn kiếp! Yên triều muốn đánh chúng ta phải điều động lượng binh mã lớn đến như vậy, tại sao đến bây giờ mới có tin tức?

- Bẩm, là do bọn họ quỉ kế. Bọn họ đóng chiến thuyền đậu ở bến Vân Thành, Dĩ Nam, lại nói rằng tấn công đảo Lưu Cầu cho nên mật sứ trước đây đóng trú tại Yên quốc đã không kịp báo. – Quý Thiệu ấp úng nói.

Lúc này, Quảng vương Phương Tung mới lên tiếng:

- Nói như vậy, nếu không phải Yên triều thần thông quãng đại hành binh thần tốc thì do mật sứ của chúng ta làm việc tắc trách quan sát không tinh tường? Hay cũng có thể nói nhóm mật sứ trước đây đã không hoàn toàn trung thành với Thiên Nam quốc?

Lúc này, Phương Quý Kiện mới quì xuống nói:

- Thần đệ biết tội! Thần đệ không biết dùng người, không nên quá tin tưởng vào đám mật sứ người Đại Lạc kia. Không ngờ bọn họ vẫn là không thật lòng với chúng ta.

Thuận Hiền đế khoát tay miễn lễ cho Quý Thiệu, vừa nói:

- Không thể trách đệ. Người của chúng ta đóng ở biên quan không ít, nhưng một chút động tĩnh cũng không dò la được đủ thấy người Yên lần này tiến công thật sự có kế sách rất chu toàn. Xem bộ tai kiếp lần này của Thiên Nam thật sự không dễ dàng vượt qua!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro