Chương 58: Đôi "phu phụ" quá giang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thuyền của Tàu Bang, Mạc Vận Hoan chu đáo bày bàn tiệc mời rượu với Lạc Khiết Tâm. Người của Tàu Bang đều là những nam nhân cả đời lênh đênh giang hồ sông nước. Tuy rằng cũng là một thành phần trong võ lâm nhưng Tàu Bang không giống các bang phái khác ở võ lâm trung nguyên. Bọn họ không hứng thú đến chuyện tranh giành thiên hạ, càng không quan tâm đến những thứ phù phiếm như vị trí đệ nhất thiên hạ về võ học. Thứ mà họ quan tâm đến chính là nguồn lợi kinh tế cùng cả là thế lực bá quyền trên sông nước trung nguyên. Người của Tàu Bang sống trên thuyền, hoạt động trên sông nước lại đi nhiều, biết rộng tính cách cũng bao la khẳng khái hơn người ở trên đất liền rất nhiều. Bởi vì cuộc sống trên sông nước, ít giao tiếp cho nên họ ít nói chuyện và cũng không hay quan tâm đến các loại hình văn hóa. Thú vui ngày thường của các môn đệ của Tàu Bang rất thiết thực chính là bắt cá, bơi lội và uống rượu. Lạc Khiết Tâm ở trung nguyên bấy lâu, trong quân doanh từng bao nhiêu bận tìm hiểu nghiên cứu về các thế lực võ lâm trung nguyên, cũng nhân tiện hiểu biết được khá nhiều về Tàu Bang. Nhờ có như vậy, nàng rất nhanh được lòng của Mạc Vận Hoan và các thủy thủ.

Lúc này, nàng cùng Mạc Vận Hoan ngồi bên hiên tàu, vừa nghe sóng vỗ, nâng chén kết giao, vừa nói chuyện vui, so tài câu cá. Mạc Vận Hoan giật cần, bắt lên được một con cá to còn giãy dữ dội. Y phá lên cười ha hả sau đó gở cá đặt lên bàn, dùng dao nhọn thoăn thoát mổ phanh con cá, lóc ra từng miếng thịt còn tươi rói bỏ vào miệng trong khi xương cá vẫn còn đang cọ quậy giãy giãy. Lạc Khiết Tâm thầm rùng rợn trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn gật đầu tán thưởng nói:

- Mạc thiếu bang chủ quả nhiên cao chiêu. Ăn cá cũng có thủ pháp khác thường như thế! Lạc mỗ hôm nay thật mở mang tầm mắt !

Mạc Vận Hoan được khen, thích chí cười to, còn nói:

- Chưa hết đâu. Món ngon còn chưa bắt được mà. Lạc công tử cứ chờ xem đây!

Mạc Vận Hoan nói xong, liền lấy cần câu móc xương cá vừa kia vào rồi lại treo lủng lẳng trong không trung. Lạc Khiết Tâm hiếu kì. Chẳng phải là câu cá sao? Tại sao Mạc Vận Hoan lại không thả cần câu xuống nước? Nàng còn chưa kịp nghĩ hết, liền đã có một đàn vịt trời từ đâu bay đến đáp thẳng xuống nuốt cái xương cá trong cần câu kia. Liền sau đó, một con vịt mắc câu. Mạc Vận Hoan thích thú đứng dậy gỡ lấy con vịt vặn cổ, cắt ra tiết vịt đổ vào bát rồi nói Lạc Khiết Tâm:

- Chúng ta ở trên sông nước nhưng không nhất thiết cứ phải ăn cá thôi đâu. Hôm nay gặp được công tử, trò chuyện rất vui, Mạc mỗ cũng xem như gặp được tri âm. Đây, nhân đây ta sẽ đích thân chiêu đãi công tử một món gia truyền của Mạc gia Tàu bang chúng ta. Công tử chờ một chút!

Mạc Vận Hoan đã say ngà ngà, cầm lấy con vịt trời đưa ra phía mặt sông dùng nội công một loáng đã thổi bay toàn bộ lông vịt. Sau đó y cầm lấy bình rượu rưới đều lên da con vịt. Tiếp đó, lại thêm một nắm muối rãi lên, cuối cùng thì đặt con vịt lên trên bếp lửa nướng đều. Lạc Khiết Tâm cũng không lạ lẫm gì cách nướng thịt kiểu này, nàng cũng chỉ cười trừ không tỏ thái độ gì cả. Mạc Vận Hoan lại rất nghiêm túc nướng, vừa nướng lại vừa dùng nội lực khống chế độ lửa. Chỉ một lúc sau, mùi vịt nướng thơm lừng lan tỏa khắp tàu. Ngay cả một người lớn lên ở thảo nguyên chuyên ăn thịt gia súc và chẳng thích với món gia cầm như Lạc Khiết Tâm cũng phải nuốt thầm một ngụm.

Mạc Vận Hoan xé thịt vịt đặt lên bát của Lạc Khiết Tâm một chiếc đùi rồi vui vẽ nói:

- Nào, công tử nếm thử xem! Ha ha!

Lạc Khiết Tâm mỉm cười nói một tiếng đa tạ rồi cũng cắn một miếng thịt vịt. Sau đó nàng phá lên cảm thán:

- Thật ngon quá!

Mạc Vân Hoan đắc chí cười ha hả, lại còn tự kiêu nói:

- Nói đến, người ta đều tán tụng giang nam mỹ thực trù phú. Nhưng thật ra giang nam có thể trù phú đều là nhờ có sông nước bao la thế này. Công tử xem, nếu như ở trên cạn, công tử đi vài dặm mà không thấy nhà không thấy người thì có khi sẽ đói chết. Nhưng ở sông nước này, chim trời cá nước, dù có lênh đênh bao lâu cũng được, không lo bị đói. Haha!

Lạc Khiết Tâm cũng phì cười. Xem ra vị thiếu bang chủ Tàu Bang này say mất rồi! Nói chuyện với người say quả thật không phải việc sáng suốt. Nàng đang tìm cách chuồn đi thì Mạc Vận Hoan bất chợt nói:

- Cái khổ nhất đối với những người ở sông nước như chúng ta đây chính là cô quạnh. Công tử nói xem, chúng ta cứ lênh đênh như thế, có khi cả năm trời không về nhà. Nhiều lúc nhớ nương tử, muốn được âu yếm thân thiết lại không có. Muốn đi tìm cô nương thì lại ngại không thể rời thuyền. Ài da!

Mạc Vận Hoan nói xong lại uống thêm một ngụm rượu, sau đó nói tiếp:

- Nhưng mà nói đến nương tử...Chậc! Lạc công tử, ta hỏi thật, công tử ngươi diện mạo bất phàm, là cốt cách nói không chừng cũng thuộc hàng nhân thượng nhân. Như thế nào công tử lại có thể chọn một nương tử....Ài, thật sự mà nói...ta ...ta xem công tử là bằng hữu. Nhưng mà...trời ơi, ta cũng không biết nói làm sao?

Mạc Vận Hoan say khướt, bắt đầu nói năng lộn xộn. Lạc Khiết Tâm buồn cười. Ai bảo nương tử của ta quá xinh đẹp, còn đoàn thủy hành này của các ngươi lại toàn là nam nhân. Ta lo vạn nhất, đành phải ủy khuất, làm xấu đi hình ảnh nương tử của mình để dìm bỏ ý định bất chính có thể nảy sinh của các ngươi đấy thôi! Lạc Khiết Tâm nghĩ nghĩ trong lòng, ngoài mặt lại cười cười ra vẻ khổ não nói:

- Nói ra cũng rất dài dòng. Mạc...Mạc huynh không biết đâu. Vốn ra là họ Lạc nhà đệ nhận ơn của họ Phương nàng ấy. Nhà nàng ấy gia cảnh thì khấm khá nhưng lại chỉ có mỗi một mình thiên kim là nàng. Bởi vì đã đến tuổi cập kê, mà dung mạo của nàng thì...Ài! Vì không muốn thấy Phương lão gia vì chuyện hương hỏa mà buồn não, phụ thân đệ mới bảo đệ ở rễ nhà nàng ấy.

Mạc Vận Hoan gật gù:

- Vậy ra đệ là vì trả ơn? Cũng khá khen cho đệ vì hiếu nghĩa mà ủy mình! Chậc! Mạc mỗ ta thật sự...thật sự nể đệ! Nhưng mà nói thật, một nương tử như vậy...Lạc đệ, đệ quả nhiên là một nam nhân quân tử, một đại trượng phu khiến Mạc Vận Hoan ta phải...hức... nghiêng mình bái phục!

Mạc Vận Hoan vừa nói, vừa lảo đảo nghiêng ngã. Lạc Khiết Tâm thấy y muốn ngã về phía mình, liền đứng dậy, nhưng không phải là đứng để đỡ y mà là né người tránh đi, tiện chân đẩy cái ghế dài tới làm đệm cho Mạc Vận Hoan ngã xuống. Động tác nàng rất nhanh, sau đó lại làm ra vẻ quan tâm hỏi:

- Mạc huynh, huynh say quá rồi! Để ta kêu người đưa huynh về nghỉ!

Mạc Vận Hoan say khướt, miệng vẫn còn lèm bèm nói:

- Ngươi quả nhiên là nam nhân tốt, một nam nhân tuấn tú như thế lại có thể chịu được một nữ dạ xoa xấu đến như vậy! Lạc công tử, ngưỡng mộ ngươi...

Lạc Khiết Tâm nghe xong muốn trợn mắt, nhưng rất nhanh thu lại biểu tình, gọi người của Tàu Bang dìu Mạc Vận Hoan đi. Nghe những lời này của Mạc Vận Hoan, lại nhớ đến bộ dạng của Ninh Tư bị nàng "bêu xấu" lúc sáng liền không nhịn được cười. Nhưng nghĩ lại, nàng thật sự có tội nha! Người ta đường đường là vạn kim chi nữ, đệ nhất mỹ nhân Nam quốc lại bị nàng biếm thành ra như vậy. Nàng ấy nhất định sẽ giận chết nàng cho xem! Ngẫm nghĩ, nàng liền đi xuống phòng bếp, xin một ít hoa quả mang về phòng dỗ dành Ninh Tư.

Lúc nàng vừa mở cửa bước vào phòng, không nhìn thấy Ninh Tư đâu liền hốt hoảng định quay ra tìm kiếm. Không ngờ vừa lúc ấy, nàng bị nguyên một thau nước tạt thẳng vào mặt. Lạc Khiết Tâm trợn mắt nhìn lên, nhưng sau đó nhíu nhíu mày, hít hít mũi. Nước này...chậc! Có mùi phấn thơm thì phải?

- Ngửi có thích không? Đây là thành quả của ngươi đấy! Hại ta phải tẩy đến nửa buổi mới hết hóa trang của ngươi. Lạc Khiết Tâm, ngươi rõ ràng là cố ý. Ta không để ý đến ngươi nữa!

Nương tử đại nhân giận thật rồi! Lạc Khiết Tâm cảm thán trong lòng, sau đó nhanh chóng trưng ra vẻ mặt tươi cười lấy lòng, hai tay bưng đĩa hoa quả xề đến nịnh nọt phân trần:

- Đừng giận, đừng giận! Sự cấp tòng quyền! Ta hóa trang nàng như thế chính là để bảo vệ nàng, nào có phải cố ý bêu xấu làm hỏng hình ảnh của nàng đâu nào?

- Ngươi còn nói... ưm...

Ninh Tư còn chưa kịp nói xong, Lạc Khiết Tâm đã nhét một quả nho vào miệng nàng. Nhân nàng chưa phản ứng, Lạc Khiết Tâm ôm nàng lôi kéo lại ghế, vừa vuốt ve vừa dụ dỗ nói:

- Quả thật là ta có lỗi! Ta có tội! Nàng để ta nói hết rồi muốn xử ta thế nào, đêm nay ta xin bồi tội với nàng có được không?

Thấy Lạc Khiết Tâm xuống nước nhỏ, Ninh Tư cũng dịu bớt cáu giận nàng vừa nhai quả nho trong miệng vừa chờ đợi nghe lời giải thích của kẻ trời đánh đã biếm dung nhan của nàng.

- Thật sự không thể không phòng trước. Trên tàu này đến hơn bốn mươi người của Tàu Bang đều là cao thủ đệ nhất. Không nói chi, chỉ nội một mình Mạc Vận Hoan đã là cao thâm mạt trắc, công lực hơn hẳn ta ba phần. Tuy rằng nói người của Tàu Bang quang minh chính đại nhưng nếu để họ biết được chúng ta là nữ nhân, làm sao biết được bọn họ không có tà ý với chúng ta? Bởi vậy, ta lo lắng cho nàng nên mới làm như vậy.

Ninh Tư nghe Lạc Khiết Tâm giải bày xong, giận hờn gì cũng tiêu tán hết. Nàng tự nhiên vô thức cũng để mặc cho Lạc Khiết Tâm ôm trong lòng, khẽ ngước mặt lên hỏi:

- Như vậy, ta thì có thể lánh trong phòng. Ngươi lại ra ngoài tiếp xúc với bọn họ, không sợ bọn họ sẽ nhìn ra thân phận ngươi sao?

Lạc Khiết Tâm phì cười:

- Nếu ta dễ dàng bị nhận ra, làm sao ta có thể ở trong quân doanh Thanh Châu bao nhiêu năm như thế? Bất quá ta không thể không ra ngoài. Bọn họ sẽ nghi ngờ. Tuy rằng chúng ta quá giang, nhưng mà giao tiếp với nhân sĩ giang hồ, không thể nào tùy ý tùy hứng cho được. Bởi thế ta mới nói để ta ứng phó mà.

Ninh Tư nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của Lạc Khiết Tâm, lại nhìn sang một lượt bộ dáng lục y trên người nàng một lần nữa, trong lòng cũng không rõ lắm là tư vị gì. Thế nhưng, nàng thật sự vừa muốn nhìn vừa lại không muốn nhìn bộ dạng này của Lạc Khiết Tâm. Như thế nào nàng lại như có như không cái cảm giác mâu thuẫn mông lung, dường như người nàng thích là lục y công tử Lạc Khiết Tâm chứ không phải là nữ nhân Lạc Khiết Tâm? Hoặc giả nàng yêu thích hình ảnh Lạc Khiết Tâm mặc nam trang hơn là lúc nàng ấy mặc nữ trang? Chậc, nói như thế nào, nàng cũng đều thấy mình thật sự không ổn. Dù sao nàng ấy vẫn là nàng ấy, nàng phân biệt cái gì, chấp nhất điều chi nữa?

Trong khi Ninh Tư cứ quắn quéo với suy nghĩ của chính mình, Lạc Khiết Tâm lại khẽ nhíu mày, lay nhẹ nàng hỏi:

- Ninh Tư, nàng đang nghĩ gì vậy?

Ninh Tư khẽ lắc đầu, nhón người ngồi dậy nói:

- Không có gì. Y phục của ngươi ướt hết rồi. Ngươi đi tắm đi!

- Nàng tắm cho ta! – Lạc Khiết Tâm nắm níu giữ tay nàng lại.

Ninh Tư không có giãy ra, chỉ đối nàng cười cười hỏi:

- Ngươi thật sự vẫn muốn xem ta là nhũ nương để làm nũng sao?

- Hả? Không phải...Sao...A!

Cuối cùng Lạc gia cũng nghĩ thông chuyện gì đó, liền tức tốc ôm bộ y phục chạy nhanh vào buồng tắm. Ninh Tư nhìn theo bộ dáng của nàng cũng không tự chủ bật cười khúc khích. Nàng ngồi bên ghế nghe tiếng vốc nước bên buồng tắm, chợt nhiên trong lòng có chút kì quái. Ý niệm trong đầu tự nhiên lại tưởng tượng đến thân thể của Lạc Khiết Tâm. Oái! Vừa dợn lên chút ý nghĩ này, Ninh Tư liền không ngừng hoảng hốt với chính mình. Tự lúc nào chính mình cũng bị Lạc Khiết Tâm làm cho sa đọa thế này? Nghĩ đến đêm trước còn cùng nàng ấy phiêu diêu dục lạc, để rồi bị nàng ấy để lại ấn kí đầy khắp cơ thể đến nổi phải ngại ngùng với chính mình. Không nghĩ thì thôi, vừa nghĩ đến nàng lại muốn nổi giận liền không tự chủ bước đến gần buồng tắm. Còn chưa ra được ý định sẽ nói gì, liền đúng lúc Lạc Khiết Tâm từ phía sau bình phong ngăn giữa buồng tắm với phòng ngủ bước ra. Trên người Lạc Khiết Tâm chỉ khoát một chiếc trung y mỏng manh, ngay cả buộc nút cũng không làm, để mặc cho gió đêm thổi vào làm phất phơ vạt áo, vô tình làm lộ ra xuân cảnh bên trong. Ninh Tư sửng sốt nhìn lại một lượt nữ nhân trước mắt. Đây là người gì? Mặc vào nam trang thì tuấn tú phong lãm như nam nhân. Còn đổi lại nữ trang thì cũng phong tư cao nhã, tuyệt diễm mỹ miều không ai sánh kịp. Mà vào lúc này thì...Oái! Nàng còn chưa nghĩ xong, Lạc Khiết Tâm đã ôm nàng kéo đến giường, để nàng nằm trên nàng ấy, lại còn dùng giọng điệu lả lơi, với đôi mắt phong tình cực hạn khiêu mi chiêu dụ nàng:

- Phương Ninh công tử! Ngài làm gì mà nhìn người ta đến thế kia? Người ta...người ta mắc cỡ! – Vừa nói, nàng vừa bắt lấy tay Ninh Tư đặt dời lên trước ngực mình.

Ninh Tư nổi hết gai ốc, giật tay thật nhanh rồi dứt khoát vung tay lấy chăn trùm kín Lạc Khiết Tâm từ đầu đến chân sau đó nói to:

- Lạc Khiết Tâm, nếu như ngươi không muốn nằm dưới đất thì tốt nhất đêm nay ngươi đừng động ta!

-----------------

Trong hoàng cung ở Yên Kinh, Bành đế đang đau đầu vì sự phân tranh gay gắt giữa hai phe thế lực lớn. Một bên là thái tử Tiết Chân, đứa con trai mà Bành đế yêu quí nhất. Bên kia là Ca Xích, vị hoàng tử được tín nhiệm của đông đảo triều thần. Ca Xích so với hoàng huynh thái tử của mình võ dũng đa mưu, từng lập nhiều công lao hiển hách trên chiến trường hơn. Thế nhưng tính cách Ca Xích bạo ngược, dã tâm lại thâm sâu khó lường. Gã không phục việc phụ hoàng để ngôi thái tử cho Tiết Chân nên đã sớm có ý phản, âm thầm liên kết các đại thần nuôi dưỡng thế lực. Nhân lúc này, thất hoàng tử Đô Xích và cửu hoàng tử A Lập Thuật vì cái chết của Hòa Lạc công chúa mà lên điện đánh nhau một trận hồ loạn trước mặt của Bành đế. A Lập Thuật nhất nhất khẳng định hoàng muội của mình vô tội, đương không chưa hỏi cung, chưa bị kết án đã bị Đô Xích lạm quyền đưa quân thảm sát. A Lập Thuật còn mang thi thể của đám thuộc hạ của Hòa Lạc lên trước điện gào khóc kêu oan với Bành đế. Tiết Chân và những người ủng hộ thái tử cũng đều ra mặt bênh vực A Lập Thuật, khen ngợi y có tình cốt nhục, có nghĩa trước sau. Lại chỉ trích Đô Xích làm việc lỗ mãng lại tàn bạo bất nhân, dù sao đấy cũng là hoàng muội y chưa hỏi qua ý của phụ hoàng đã tự tiện cho quân tàn sát. Ca Xích liền bước ra bênh vực Đô Xích. Thế là hai bên gây nhau một trận lớn. Mà ngay cả Bành đế và khổ chủ của vụ án liên quan đến Hòa Lạc công chúa là Áo Lỗ Cách, phụ thân của A Khác Bạt Ca cũng không biết nên xử làm sao.

Đang vào lúc dầu sôi lửa bỏng ấy, thái tử Tiết Chân bỗng nhiên đột tử trong tẩm cung. Tất cả mưu thần dưới trướng thái tử đều chỉ trích Ca Xích. Tuy chưa có bằng chứng, nhưng động cơ và điều kiện gây án của Ca Xích ai ai cũng thấy. Trong một ngày mà đến mấy ngàn người đến quì kín ngoài ngọ môn thỉnh cầu Bành đế xử tội Ca Xích để rửa oan cho thái tử. Trước áp lực của triều thần, Bành đế tước bỏ toàn bộ binh quyền của Ca Xích đưa gã về đất phong giam lỏng.

Cũng vào lúc này, triều đình đã dự trù binh lực chuẩn bị cho cuộc nam chinh tiếp theo. Vốn ra Bành đế định giao cho thái tử Tiết Chân ra trận lần này để tạo uy vọng với triều thần. Chỉ là không ngờ, Tiết Chân lại đột nhiên mất sớm. Ca Xích cũng bị liên quan. Bây giờ các thế lực trong triều chia năm xẻ bảy. Các triều thần từng ủng hộ thái tử Tiết Chân nay quay sang ủng hộ A Lập Thuật. Còn vây cánh cũ của Ca Xích lại chia phe phái, phần thì ủng hộ thất hoàng tử Đô Xích, phần thì ủng hộ Nha Xích cùng các hoàng tử khác. Bây giờ ngôi thái tử để trống, các vị hoàng tử thật sự không thể chỉ ngồi im chờ đợi nên cũng bắt đầu nhóm nhen muốn thể hiện. Bành đế lo lắng thế triều sẽ vì cuộc tranh đấu này mà nội loạn. Vì vậy ông quyết định dùng thắng lợi chiến trận để định đoạt ngai vị thái tử. Ông giao cho A Lập Thuật, Đô Xích mỗi người ba mươi vạn quân. Cùng cả các đại tướng như Áo Lỗ Cách, Lâu Đại Huy, Trương Văn Báo, Sầm Thắng...mang thêm bốn mươi vạn quân nữa theo hỗ trợ, chi viện cho hai hoàng tử tiến công Thiên Nam. Còn về phía các hoàng tử khác, ông cũng chia binh giao nhiệm vụ thu phục Cao Ly, Oa, và Miến Điện. Cuộc chiến này chính là lúc để các vị hoàng tử thể hiện thực lực vì ngai vị thái tử. Vì thế, tất cả các hoàng tử đều hết sức hăng hái, khí thế hào hùng chuẩn bị hết sức mình để khẳng định tài lược. Cuộc đại chiến đến lúc bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro