Chương 53: Ngươi còn có ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sáng, con ngựa của Ninh Tư và Lạc Khiết Tâm dừng lại bên bờ suối. Ninh Tư đỡ nàng xuống ngựa, dìu nàng ngồi tựa vào một tảng đá to rồi cẩn thận nhúng ướt khăn lau mặt mũi cho nàng. Lạc Khiết Tâm ngồi yên lặng một lúc, bất chợt mở miệng:

- Tất cả họ...đều không còn nữa rồi có phải không?

- ... - Ninh Tư không dám tin, nàng như mê sãng nhìn trừng trừng Lạc Khiết Tâm.

Lạc Khiết Tâm không nghe nàng đáp, bất chợt nghiêng tai biểu hiện chờ đợi. Ninh Tư thẩn người nhìn Lạc Khiết Tâm. Nàng ấy nhận ra mọi người? Nàng ấy...nàng ấy hồi phục rồi ư? Ninh Tư khẽ cúi mặt, nghẹn ngào nói:

- Phải. Băng Di và mọi người...Tất cả...đều đã hi sinh!

Lạc Khiết Tâm bộ dạng thâm trầm đến đáng sợ. Bất chợt nàng cúi người, nôn ra một ngụm máu to. Ninh Tư hoảng sợ, vừa đỡ nàng vừa quan tâm hỏi:

- Khiết Tâm! Ngươi đừng làm ta sợ! Ngươi sẽ không sao đâu... Không sao đâu phải không?

Lạc Khiết Tâm ngẩng mặt lên, vết máu vẫn còn vương khóe miệng. Ánh mắt nàng vẫn mịt mù tăm tối. Nàng bần thần như mất trí, run run mấp máy mấy câu:

- Họ đi rồi! Họ đi thật rồi...Tất cả đều đi rồi! ...

Lạc Khiết Tâm sững người một lúc sau đó bất chợt đứng dậy, hai tay ôm đầu biểu hiện rất thống khổ. Sau đó, nàng quì xuống đất, ngước lên trời gào to một tiếng vang động thê lương:

- A...a..a...

Tại sao? Tại sao đến lúc này nàng mới hồi phục? Tại sao vào lúc mọi người cần nàng nhất, nàng tỉnh nhưng lại như mê, hoàn toàn không thể tiếp thu cùng giao tiếp lại với mọi người? Tại sao tất cả mọi chuyện lại diễn ra quá nhanh và vào lúc nàng không hề biết được, không thể xoay chuyển được? Tại sao Lạc gia nàng bày mưu tính kế nổi tiếng lâu nay nhưng đến lúc bị người ta dồn vào đường cùng, đến ai là kẻ tính kế mình nàng cũng không biết?

Bây giờ tất cả đều chết rồi. Băng Di, Chu Bân, Thanh Vân, Thanh Hà....Tất cả những thủ hạ trung thành tận tụy nhất với nàng đều đã không còn một ai nữa rồi! Nàng bây giờ mới hồi phục lại có ích gì nữa đây? Lạc Khiết Tâm hét thảm xong, cũng đứng dậy hướng về phía mặt nước mà lao mình xuống. Nàng mất hết rồi, tuyệt vọng rồi, không còn muốn lưu lại thế gian này nữa rồi!

Ninh Tư kinh hoảng liền nắm lấy tay nàng kéo lại. Lạc Khiết Tâm gỡ tay nàng ra, quát to:

- Buông ra! Mặc kệ ta, để ta chết đi! Ta bây giờ không còn gì cả, lại còn là kẻ đui mù vô dụng! Ta sống để làm gì? Băng Di, Chu Bân! Các người đợi ta!

Nàng nói xong lại cắm mình muốn lao xuống nước. Ninh Tư cố hết sức mới kéo nàng lại. Nàng ôm ghì Lạc Khiết Tâm, khẩn thiết nói:

- Lạc Khiết Tâm! Ngươi trấn tỉnh lại đi! Mọi người vì cứu ngươi đã hi sinh rồi. Ngươi lại nỡ phụ lòng họ mà bỏ mình như vậy sao? Lạc Khiết Tâm! Bọn họ muốn ngươi sống. Họ vì ngươi sẵn sàng sá mạng, ngươi lại nỡ hủy mình, ngươi phụ bỏ thâm tình của họ đành sao?

- Tại sao? Tại sao tất cả những người đối tốt với ta thành tâm với ta đều phải chết thê thảm như vậy? Mẫu thân ta, nhũ nương, bây giờ lại đến Băng Di và mọi người. Tại sao bọn họ đều là vì ta...vì ta để rồi phải hi sinh như vậy hả? Tại sao?

- Bởi vì bọn họ đều yêu quí ngươi! Lạc Khiết Tâm, ngươi nên hiểu được dụng tâm của Băng Di và mọi người vì ngươi, ngươi phải trân trọng chính mình, phải sống thật tốt.

Lạc Khiết Tâm đẩy Ninh Tư ra, nàng lùi lùi về sau rồi quì sụp xuống khóc to một trận. Ninh Tư vẫn im lặng đứng phía sau quan tâm nàng. Lạc Khiết Tâm là một người nội tâm khép kín, luôn nghĩ mình cô độc cho nên làm bất cứ việc gì nàng đều không cần cân nhắc đến ai. Nàng chưa bao giờ nghĩ đến xem bọn người Băng Di là bằng hữu. Nhưng từ khi nghe lời an ủi khuyên nhũ của Ninh Tư, nhận lấy túi gấm đựng tóc của mọi người do Ninh Tư thu thập, nàng đã bắt đầu thay đổi suy nghĩ của chính mình. Chỉ là không ngờ vừa mới nghĩ thôi, chưa kịp đáp lại chân thành của các thủ hạ thì tất cả đã không còn nữa. Bao nhiêu người từng cùng nàng bôn ba đến rốt cục lại vì nàng mà chết, vì bảo hộ cho nàng mà hi sinh. Nàng nhất thời không thể tiếp nhận nổi. Cái cảm giác vừa mắc nợ vừa áy náy, vừa thương tiếc vừa hối hận khiến nàng khổ tâm khôn cùng. Nói như thế nào đây? Nàng có cảm giác bị bản thân chính là một kẻ không may. Tỉ như năm đó hết mẫu thân rồi đến nhũ nương lần lượt đều vì nàng mà chết. Bây giờ nàng vừa trân trọng tình cảm của các thủ hạ thì bọn họ cũng đều ra đi. Phải chăng chính là nàng đã liên lụy, nàng là tai tinh khắc chết bọn họ hay sao?

- Nàng đi đi! Ta bây giờ ngay cả bản thân mình cũng không thể tự lo được, không còn khả năng có thể đưa nàng trở về Thiên Nam quốc nữa rồi. Xin lỗi vì đã không thể hoàn thành lời hứa với nàng. Từ nay chân trời góc bể, giã biệt từ đây! Nàng... bảo trọng!

Lạc Khiết Tâm vừa nói xong, tay lại quờ quạng mò tìm đường muốn bỏ đi. Nhìn bộ dạng chật vật của Lạc Khiết Tâm cứ như muốn trốn chạy thật nhanh khỏi nàng. Ninh Tư vừa cảm thấy đáng thương, vừa cảm thấy rất giận. Nàng ấy ra đến nông nỗi này, nàng có thể bỏ mặc nàng ấy sao? Một người vừa bị thương vừa bị mù, lại như muốn chạy khỏi một người sáng mắt, bộ dáng làm người ta không thể không buồn cười. Ninh Tư bất chợt hỏi:

- Lời hứa thì ngươi không thể thực hiện được. Vậy còn lời thề thì sao?

Bước chân Lạc Khiết Tâm chậm lại. Nàng tần ngần, rưng rưng uất nghẹn không biết nên đáp lời làm sao thì Ninh Tư bước đến nắm lấy tay nàng đan vào mình, nhỏ nhẹ nói:

- Là chính ngươi đã thề sẽ không rời khỏi ta. Dù có có chết cũng không xa cách, vậy nhưng bây giờ lại muốn vứt bỏ ta ở đây một mình hay sao?

Nàng nói xong, tay cũng nhẹ nhàng đặt lên sờ nhẹ lên lớp vải băng trên trán Lạc Khiết Tâm. Lạc Khiết Tâm bắt lấy tay nàng, lắc đầu nhẹ nói:

- Ngay từ đầu nàng đều không muốn ở cạnh ta. Nếu như nàng vì áy náy chuyện ta hi sinh cứu nàng vậy thì không cần. Đấy là chuyện ta muốn làm, không tính là nàng mắc nợ với ta. Hơn nữa, ta lúc này...không muốn...không muốn liên lụy ai nữa!

Lạc Khiết Tâm bỏ tay Ninh Tư xuống nghẹn ngào quay đi. Ninh Tư bất chợt vòng lấy ôm hông nàng, ở bên tai nàng nhắm mắt khẽ nói:

- Giữa chúng ta đã có quá nhiều chuyện. Không chỉ vì ta nợ ngươi, mà những việc ngươi đã làm cho ta, ta đều cảm động. Khiết Tâm, ta vì chấp nhất quá nhiều cho nên chưa từng một lần nhìn vào thành ý của ngươi dành cho ta. Cho đến lúc ngươi cận kề nguy hiểm, ta mới cảm nhận được ta không muốn mất ngươi. Thậm chí còn rất sợ mất ngươi. Khiết Tâm, chỉ cần từ nay về sau ngươi cùng ta có thể buông bỏ mọi chuyện... Ta chấp nhận ngươi!

Lạc Khiết Tâm sửng sốt bất động một lúc. Cảm nhận được vòng tay của Ninh Tư bên thân nàng thật ấm. Đây là thực chăng? Nàng ngập ngừng một lúc, vẫn lắc đầu nói:

- Ta bây giờ chính là phế nhân đui mù lại bị triều đình của phụ hoàng ta truy sát. Cả bản thân còn không thể tự lo, làm sao bảo hộ được cho nàng? Đủ rồi. Nàng đi đi!

- Không cần biết ngươi ra như thế nào, ngươi đã có ta. Là ngươi nói ngươi gả cho ta, vậy thì theo ta cùng về Thiên Nam đi!

Công chúa Thiên Nam bình thường ôn hòa nhu thuận, nay đột nhiên thay đổi ngữ khí quả quyết bắt buộc khiến Lạc Khiết Tâm nhất thời không biết phải ứng sao. Ninh Tư vốn hiểu Lạc Khiết Tâm này là kiểu người cố chấp khó sửa. Thay vì cứ dây dưa với nàng chỗ này, chẳng may quân binh đuổi đến thì khổ. Chính vì thế, nàng dứt khoát nắm tay Lạc Khiết Tâm, kiên quyết kéo nàng bước về phía con ngựa đang chờ:

- Đi thôi!

-------------------

Vân Dung nằm dài trên tảng đá, vừa ăn quả dại vừa ngắm Hồng Phi Nhạn thi triển công phu. Hồng Phi Nhạn sau khi tích được chân khí, nội công liền tăng lên rất nhanh. Nàng đã luyện được tuyệt kĩ công pháp Thâu phong hóa diệm, biến gió thành lửa, uy lực vô cùng.

Vân Dung nhìn Hồng Phi Nhạn đánh chưởng khiến các thân cây gần đó bị bạt gió, sau đó rụng hết lá còn trơ trụi thân. Mới đầu nàng thấy chưởng pháp lợi hại nên rất hào hứng quan sát. Thế nhưng Hồng Phi Nhạn đánh một hồi cũng chỉ là như thế thôi. Nàng lười nhác che miệng ngáp rồi hướng Hồng Phi Nhạn gọi lên:

- Phi Nhạn tỉ!

Hồng phi hiệp nghe công chúa gọi, liền thu chưởng bước lại mỉm cười hỏi:

- Thế nào, thấy chưởng pháp của tỉ lợi hại không? Chỉ còn luyện thêm tầng cuối cùng nữa, sau này có đánh nhau với hổ, dùng tay không cũng thắng được đấy!

Vân Dung bĩu môi, lười biếng nói:

- Còn tưởng võ công cao siêu gì. Tỉ đánh cả buổi trời, cũng chẳng hóa diệm đốt cháy được cây nào cả. Chán muốn chết!

Hồng Phi Nhạn nghe mỹ nhân chê chưởng pháp của mình, nàng nhướng nhướng mi, ngồi xuống bên cạnh mỹ nhân gượng cười nhéo mũi nàng nói:

- Làm gì có võ công nào có thể tạo lửa đốt cháy được chứ? Muội ngốc!

- Sao không có chứ? Giống như chưởng pháp của Huỳnh Minh Châu kia, đánh một chưởng liền thiêu cả dung nhan của tỉ...

Ách! Lỡ lời mất rồi! Vân Dung buột miệng buông ra một câu, sau đó nuốt lại không kịp. Nhìn dáng vẻ yểu xìu của Hồng Phi Nhạn, nàng thán thầm không xong rồi! Nghĩ nghĩ, nàng trườn vào lòng Hồng Phi Nhạn nũng nịu vỗ về nói:

- Xin lỗi Phi Nhạn tỉ! Muội...không cố ý!

Phi Nhạn gượng cười, mặc cho Vân Dung ôm lấy nàng, nàng không phản ứng gì. Vân Dung nhăn mặt, kêu thầm hối hận quá! Tự nhiên mở miệng lại nhắc đến nỗi đau của Hồng Phi Nhạn. Thật tình là nàng quá tệ đi!

- Phi Nhạn tỉ! Đừng...giận muội mà! Vân Dung chỉ tùy tiện nói vậy thôi! Dù tỉ có luyện cái gì, tỉ cũng là tài giỏi nhất! Muội cũng chỉ thích tỉ mà thôi!

Hồng Phi Nhạn không nói gì, khẽ gỡ tay Vân Dung ra, quay lưng bước đi. Vân Dung nôn nóng lo lắng liền bật dậy kéo tay nàng lại. Hồng Phi Nhạn thở dài, gỡ tay nàng ra, cúi mặt nói:

- Vân Dung này, tỉ không xứng với muội. Tỉ vừa xấu xí vừa tàn tật, lại thêm dù có cố gắng đến mấy công lực cũng không thể trở lại như trước kia. Tỉ...

"Chát" một tiếng vang lên. Hồng Phi Nhạn sửng sốt nhìn Vân Dung thế nhưng lại ra tay động thủ với nàng. Vân Dung nhìn sững Hồng Phi Nhạn, mắt trừng to, giọng rưng rưng nói:

- Tỉ lại muốn nói gì? Lại muốn muội rời khỏi tỉ nữa phải không? Hồng Phi Nhạn, tỉ khốn kiếp! Tỉ...tỉ đã làm như vậy với ta, bây giờ lại muốn ruồng rẫy ta? Ta...ta hận chết tỉ!

Vân Dung nói xong liền òa lên khóc to. Hồng Phi Nhạn trợn mắt. Thiệt tình, nàng vẫn còn chưa nói xong mà? Ai nói nàng muốn Vân Dung rời khỏi nàng lúc nào chứ? Nàng công chúa này đúng là...

Hồng Phi Nhạn quay lại ôm lấy Vân Dung, còn chưa dỗ dành thì nàng ấy đã ôm ghì lấy nàng thổn thức thỏ thẻ:

- Muội xin lỗi Phi Nhạn tỉ! Muội chỉ lỡ lời nhắc đến chuyện đó thôi, chứ không hề có ý nghĩ không thích dung mạo của tỉ. Vân Dung yêu tỉ là yêu ở tấm lòng chứ không vì dung mạo. Xin tỉ đừng bao giờ nghĩ sẽ rời khỏi muội được không?

Hồng Phi Nhạn khẽ cười, cúi xuống ôm Vân Dung hôn miết lên khuôn mặt hoàn mỹ của nàng. Vân Dung vừa khóc xong, lệ nóng còn đọng trên khắp khuôn mặt lại bị Hồng Phi Nhạn hôn xuống đồng thời liếm cả nước mắt. Nàng thẹn thùng ngước nhìn lên Hồng Phi Nhạn. Hồng Phi Nhạn âu yếm hôn lên mắt nàng ở bên tai nàng thật nhỏ nói mấy lời. Sắc mặt Vân Dung liền thoáng ửng hồng. Còn chưa kịp đáp lời đã bị Hồng Phi Nhạn ôm bổng trên tay. Nàng kêu lên một tiếng, rồi e thẹn cúi mặt lí rí:

- Phi Nhạn tỉ, đang còn là ban ngày!...

Thật đáng ghét! Không biết có phải Phi Nhạn tỉ có ý đồ từ trước hay không? Từ sau lần nàng ăn phải thịt trăn trước đó, trong người khó chịu mất khống chế liền cùng với Phi Nhạn tỉ quấn lấy cả đêm. Đến sáng ra, nàng gần như toàn thân rã nát. Trên người toàn là ấn kí hồng mai không bỏ sót một chỗ nào. Nhưng mà Phi Nhạn tỉ cũng không khá hơn mấy, phải mất ba ngày sau Phi Nhạn tỉ mới có thể đứng dậy tiếp tục luyện công. Kể từ đó, nàng và Phi Nhạn tỉ đều không ai bảo ai, không nhắc lại chuyện kia. Đêm đến có nằm cạnh nhau cũng đều nằm ngay, ngủ thẳng rất nghiêm túc. Hôm nay đang là ban ngày, Phi Nhạn tỉ lại nhắc đến. Vân Dung vừa ngại vừa thẹn, tay nắm chặt góc y của Hồng Phi Nhạn. Hồng Phi Nhạn đặt nàng nằm lại trên tảng đá rồi nằm chồm trên người nàng, yêu thương ngậm lấy môi nàng khẽ nói:

- Ngốc! Muội đáng yêu đến như vậy, ta làm sao nỡ ruồng rẫy được đây?

Nàng nói xong, liền động thủ trên y phục của Vân Dung. Vân Dung vừa căng thẳng vừa e thẹn. Nàng nhắm mắt, nép sát vào lòng người yêu mặc cho Hồng Phi Nhạn muốn lấy cứ lấy. Nàng chính là của Phi Nhạn tỉ, cả đời cả kiếp đều là của Phi Nhạn tỉ.

Sau một lúc "an ủi" mặn nồng, Hồng Phi Nhạn mới luyến tiếc dừng tay chỉnh lại y phục cho "báu vật" đáng giá nhất của mình. Vân Dung như bị rút hết khí lực mềm nhũn nằm trong vòng tay Hồng Phi Nhạn. Nàng hé mắt nhìn Phi Nhạn, nhấc tay một cách gian nan đánh khẽ lên vai Hồng Phi Nhạn:

- Tỉ...đáng ghét!

Sau đó nàng rũ xuống, tựa vào lòng mặc cho Hồng Phi Nhạn bế nàng trở về hang động. Lúc sắp đến hang động, Hồng Phi Nhạn để ý phát hiện có dấu chân trên nền đất gần lối ra vào hang. Nàng thận trọng ôm Vân Dung nép vào một góc gần đó quan sát. Một lúc sau, nàng nhìn thấy Yên Chi, nô tì cận thân của Huỳnh Minh Châu cùng bốn nam nhân từ trong mất thất khiêng ra hai rương to. Đợi đám người đi khuất rồi, Hồng Phi Nhạn mới lẽn vào mật thất xem lại. Bên trong mật thất quả nhiên mất đi hai rương châu báu. Hồng Phi Nhạn thầm tính, khoảng thời gian này là thời điểm thu nhập tốt nhất của Huỳnh Gia Bang mà Huỳnh Minh Châu lại phải cần châu báu nhiều đến mức phải động vào kho báu này ư? Chẳng lẽ nàng ấy có mưu sự gì cần rất nhiều tài vật?

Vân Dung ở một bên thấy Hồng Phi Nhạn cứ trầm mặc suy nghĩ, nàng véo nhẹ cánh tay Hồng tỉ, chu môi nói:

- Mỗi lần tỉ vào đây đều là bộ dạng này! Thật đáng ghét! Về sau không nên vào đây nữa!

Nàng nói xong, liền nắm tay Hồng Phi Nhạn kéo đi. Hồng Phi Nhạn gượng lại. Nàng hướng mắt vào chỗ trống nơi hai rương châu bảo vừa bị khiêng đi, bất chợt hỏi:

- Vân Dung, nếu như một ngày nào đó, tỉ gây bất lợi với hoàng triều nhà muội. Muội sẽ làm sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro