Chương 52:Hỗn chiến kinh hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi, Lạc Khiết Tâm và Ninh Tư ngồi trong xe ngựa. Nàng vẫn như thế, mắt vẫn mở, vẫn tỉnh táo nhưng dường như không thấy, không nghe, không hiểu gì tất cả những lời mọi người nói. Ninh Tư cũng đã thử ở trong tay nàng viết chữ. Nàng dường như cảm nhận được Ninh Tư, nàng không bài xích khi Ninh Tư chạm vào tay nàng nhưng cũng không đáp lời nào, cũng như không có bất cứ phản ứng gì khác. Ninh Tư thở dài. Tình trạng thế này, xem bộ là máu tụ ảnh hưởng rất nghiêm trọng với nàng. Nghĩ đến Lạc Khiết Tâm vì nàng mà trở nên như thế, Ninh Tư nhìn nàng ấy một lúc, cảm động ngập tràn. Lần đầu tiên, nàng chủ động kéo Lạc Khiết Tâm tựa vào vòng tay mình. Ôm lấy nàng ấy trong tay, nàng nói:

- Ngươi sẽ không sao đâu! Lạc Khiết Tâm phúc lớn mạng lớn, nhất định ngươi sẽ được chữa khỏi!

Đến thị trấn lân cận, mọi người đưa nàng đến y quán. Đi qua hết bốn y quán, đại phu đều nói nàng bị máu bầm tụ não, chén ép kinh mạch cho nên tất cả các giác quan cùng đại não đều mất đi nhận thức. Nàng chẳng những không thể nhìn, không thể nghe, không thể nói, không thể hiểu mà có lẽ ngay cả nhận diện mọi người, nàng cũng không còn nhận ra. Đám thủ hạ nghe vậy, đều biến sắc, thảm thương thay cho công chúa chủ nhân. Nàng ra như vậy, so với chết còn thê thảm hơn!

Trong khi đám thủ hạ lo lắng bàn nhau nên đưa nàng đi đến thành nào để tìm danh y thì tốt hơn, vô tình lại bắt gặp quân binh đi tuần xét, mang theo cả cáo thị muốn truy bắt Lạc Khiết Tâm đưa về kinh thành. Băng Di và các nam nhân thủ hạ vô cùng bất bình. Nói như thế nào Lạc Khiết Tâm cũng là công chúa, là hoàng nữ của đương kim hoàng thượng. Hoàng thượng có thể nào lại dán cáo thị truy nã nàng như một tội phạm vậy sao? Tình hình là các đường lớn đều bị phong tỏa, nhóm người hội ý, cuối cùng quyết định phải đi đường núi.

Trong một ngôi miếu hoang nọ, Ninh Tư ngồi bên cạnh Lạc Khiết Tâm từng muỗng bón nước cháo cho nàng. Lạc Khiết Tâm lúc này thật thảm hại. Ngay cả nước cháo đưa đến miệng, nàng nuốt cũng khó khăn vô cùng. Ninh Tư vẫn rất kiên nhẫn, từng chút một tỉ mỉ chăm sóc nàng. Hai nữ nô Thanh Vân, Thanh Hà ở bên chờ giúp đỡ Ninh Tư. Ở bên ngoài sân miếu, các nam nhân đốt lửa sưởi ấm. Nghĩ đến con đường tiếp theo, ai nấy cũng đều thở dài trong lòng. Từ trước nay, bọn họ theo Lạc gia lăn xả hiểm nguy cũng chưa từng có lần nào ái ngại e sợ. Bây giờ Lạc gia ra nông nỗi này, không có Lạc gia, ai có thể nghĩ mưu tính kế chỉ đạo mọi người vượt qua hiểm nguy đây?

Hiểu được tâm trạng của các thủ hạ, Băng Di định bước ra trấn an mọi người. Nhưng nàng còn chưa kịp mở miệng, thủ hạ tên Dương Trọng đảm trách thám thính đã thật gấp chạy đến, căng thẳng nói to:

- Không xong rồi! Phía trước dường như có quan binh đến! Tiếng ngựa phi cùng ánh đuốc rợp sáng một góc rừng. E rằng người đến không phải năm trăm thì cũng ba trăm binh mã. Băng Di cô nương, chúng ta đưa công chúa rời đi mau!

Băng Di hốt hoảng. Nếu thật là quan binh đến đông như thế, các nàng phải nhanh chóng bảo hộ công chúa rời đi!

- Mau! Chúng ta đưa công chúa đi ngay!

Các nam nhân lập tức chuẩn bị xe ngựa. Thanh Vân, Thanh Hà cùng Ninh Tư dìu Lạc Khiết Tâm lên xe. Lạc Khiết Tâm hoàn toàn không nhận thức được hoạt động của mọi người. Nàng luôn có phản ứng kháng lại nếu bị người khác chạm vào hoặc lôi kéo. Nhưng duy với Ninh Tư, không hiểu tại sao nàng không nhìn thấy không nghe thấy, mà vẫn cảm nhận được nàng ấy quen thuộc? Thanh Vân, Thanh Hà lôi kéo thì nàng ghét bỏ né tránh đi, nhưng khi Ninh Tư ở một bên vỗ về rồi dìu nàng từng bước, nàng liền tin tưởng đi theo. Thật không dễ dàng gì để chăm sóc một bệnh nhân tình trạng "bả đậu" đến như này! Lúc lên được xe ngựa rồi, Lạc Khiết Tâm vẫn nắm chặt lấy góc áo Ninh Tư. Thật sự nàng không thể tự chủ, không thể làm sao hơn nên phải hoàn toàn dựa vào Ninh Tư. Ninh Tư cũng thông hiểu cho cảm nhận của Lạc Khiết Tâm. Nàng một bên dìu dắt, một bên dịu dàng vỗ về trấn an nàng ấy. Lạc Khiết Tâm, nàng đã vì ta mà ra nông nỗi này! Từ nay về sau, Ninh Tư sẽ ở bên lo lắng cho nàng. Cầu cho nàng có thể vượt qua, bình an mà sống!

--------------------

Đoàn người rời khỏi miếu hoang, lần theo đường núi hướng về thị trấn lân cận. Thế nhưng tất cả lại không ngờ, nguy hiểm không ở từ phía sau mà đang đợi ở phía trước. Lúc giữa đêm canh hai, vết thương của Lạc Khiết Tâm lại trở cơn. Nàng ôm đầu, khổ sở rên rĩ kêu khóc một cách đau đớn vô cùng. Ninh Tư ở bên cũng không biết phải làm sao giúp nàng. Băng Di nhìn tình trạng nàng như vậy, thầm than. Có lẽ vết thương công chúa chưa lành, mấy ngày này đều phải di chuyển liên tục khiến tổn thương càng nghiêm trọng hơn rồi? Công chúa đang như thế này, nếu còn đi tiếp, e rằng nàng ấy không chịu nổi.

Băng Di nghĩ nghĩ rồi chợt nhìn sang phía trước có ánh đèn, hẳn là có thôn làng nhà dân ở bên kia? Nàng nhìn Lạc Khiết Tâm rồi lại nhìn sang mọi người ra lệnh:

- Tạm thời sang đó, cho công chúa nghỉ ngơi một lúc đi!

Đoàn người di chuyển sang thôn làng kia. Lúc gần đến nơi, những con ngựa đi đầu chợt phản ứng kinh sợ muốn lùi lại. Chu Bân và Dương Trọng đi trước nhất. Linh cảm có điều bất thường, Chu Bân ra hiệu cho Dương Trọng tiến lên trước thăm dò. Nhưng Dương Trọng vừa nhích ngựa tiến lên, liền một loạt tên từ đâu phóng tới, cắm thẳng vào ngực y. Dương Trọng trúng tên, ngã nhào xuống ngựa.

Chu Bân và mọi người còn lại hốt hoảng, liền lập tức dàn ra bảo hộ cho xe ngựa của Lạc Khiết Tâm và Ninh Tư. Ngay tức thì lúc ấy, hơn một trăm binh sĩ từ các nơi xông ra bao vây lấy đoàn người. Đuốc được đốt lên trong tay của đám binh sĩ kia. Từ trong đám binh sĩ, Đô Xích cưỡi ngựa bước ra, cười cười nhìn về phía đoàn người, cao giọng nói to:

- Hòa Lạc! Muội còn muốn trốn chạy đi đâu? Thất hoàng huynh đã đến đây đón người, muội còn không ra mặt?

Chu Bân và mọi người vừa nghe người này xưng danh liền biến sắc. Tây Bình Vương Thất điện hạ Đô Xích đích thân đến đây muốn bắt công chúa Hòa Lạc của mình về ư? Chỉ là nghi án về cái chết của một công tử con tướng quân lại nghiêm trọng đến mức phải nhọc cho thất hoàng tử đích thân đi bắt hoàng muội của mình về chịu tội? Dù sao điện hạ cũng là hoàng huynh của công chúa. Chu Bân liền bước lên xin điều đình:

- Tham kiến Tây Bình Vương thất điện hạ! Xin điện hạ khoan thứ cho, công chúa chủ nhân của chúng tôi mặc phải trọng bệnh. Chúng thuộc hạ đang trên đường đưa người đi chữa trị. Xin điện hạ cho phép chúng tôi cứu lại công chúa rồi đưa công chúa về kinh thỉnh tội với hoàng thượng được không?

Đô Xích khinh khỉnh nhếch môi, không thèm nhìn đến Chu Bân từng bước nhích ngựa lên, nhìn vào cổ xe ngựa của Lạc Khiết Tâm, giơ cao lệnh kì trong tay nói:

- Hoàng thượng có lệnh Hòa Lạc công chúa vô pháp vô thiên, bạo ngược ngông cuồng, lạm sát nhi tử của trung thần Áo Lỗ Cách, đầu độc cửu hoàng huynh A Lập Thuật, chứng cứ rành rành. Lập tức áp giải về kinh. Chống cự thì xử huyết tại chỗ!

Đám thuộc hạ của Lạc Khiết Tâm đều biến sắc. Có lí nào như vậy chứ? Hòa Lạc công chúa dù sao cũng là công chúa. Chuyện nghi án kia còn chưa rõ đầu đuôi thì đã liền bắt tội, còn muốn xử tử nàng sao? Đám thuộc hạ của Lạc Khiết Tâm hết sức bất bình. Nhưng bây giờ cả đoàn có không đến hai mươi người. Còn binh sĩ của Đô Xích dẫn đến là hơn trăm tinh binh. Giao công chúa cho Đô Xích thì không thể nào, còn nếu giao chiến...

- Thất điện hạ, xin người nới tay! Hòa Lạc công chúa thật sự không đi nổi! Xin người niệm tình huynh muội, để cho chúng thuộc hạ cứu lấy công chúa rồi hồi kinh được không? – Băng Di lúc này mới bước ra lên tiếng.

Đô Xích ánh mắt trừng trừng, bất ngờ quát lên:

- Lập tức bắt người! Chống cự thì cứ tiêu diệt hết cho ta!

Đám binh sĩ nghe quân lệnh liền xông vào tiến công, bao vây lấy nhóm người thành vòng tròn. Tình thế nguy cấp, Chu Bân hướng Băng Di ra hiệu:

- Băng Di cô nương, chúng ta đột phát vòng vây, nàng bảo hộ công chúa rút trước.

Băng Di gật đầu đáp lại. Liền lập tức, mười ba nam tử dàn trận pháp ngăn cản công kích của đám binh sĩ. Băng Di và Thanh Vân Thanh Hà nhân đó từ phía sau đột vây, đánh xe ngựa chạy đi. Mười ba nam tử liều mạng yểm trợ, ngăn cản đám binh sĩ đuổi theo. Các thủ hạ này đều là tinh anh trong cao thủ võ lâm được Lạc Khiết Tâm tín nhiệm. Đám tinh binh dù có đông người cũng không phá được trận pháp kì quái của bọn họ, đành trơ mắt nhìn bọn họ giúp Băng Di đột vây.

Mắt nhìn chiếc xe ngựa được đánh đi khỏi vòng vây, Đô Xích tức giận, không thể tin nổi trận pháp mà đám thủ hạ của vị hoàng muội cả đời không bước đến cung son nhà mình lại cao thâm đến như vậy! Chẳng trách tiếng tăm của hoàng muội trong quân doanh được lưu truyền tán tụng. Người như vậy, quả nhiên là hùng tướng kì tài, cao thủ luyện binh. Thế nhưng đáng tiếc người mà vị hoàng muội này trung thành phò trợ lại không phải Đô Xích gã. Nói như vậy, giữ nàng lại cũng chính là giữ tai vạ về sau cho mình. Đô Xích tính thầm trong lòng sau đó gọi thủ hạ lấy ra cây cung ngũ thạch cùng một mũi tên lớn. Y châm lửa vào mũi tên nhắm vào hướng xe ngựa của Lạc Khiết Tâm phóng tên. Phải biết cung ngũ thạch là một loại cung to nặng và có sức sát thương khủng khiếp. Đô Xích có thể dùng đến cung ngũ thạch, phải nói là sức mạnh vô biên, dũng mãnh phi thường. Nhưng mà phải dùng đến loại vũ khí đáng sợ này để đối phó với hoàng muội của mình, Đô Xích quả nhiên tàn nhẫn!

Mũi tên to nặng cắm thẳng xuyên vào xe ngựa, đánh văng cả mái che xe. Chiếc xe ngựa lập tức bị chấn động, sau đó bốc cháy. Ninh Tư ở trong xe ôm lấy Lạc Khiết Tâm nhìn thấy thế cũng hoảng hốt vô cùng. Xe ngựa đã bốc cháy, không thể tiếp tục ở trong xe. Mà con ngựa kéo xe thấy xe bốc cháy cũng hoảng loạn, cứ thế mà phóng bạt mạng. Thanh Vân, Thanh Hà điều khiển ngựa không được, liền ra hiệu cho Ninh Tư cùng Lạc Khiết Tâm nhảy xuống xe. Lạc Khiết Tâm vẫn còn biểu hiện đau đớn lắm. Nàng ôm chặt đầu, run rẩy đến cuồng. Thanh Vân và Thanh Hà không thể chần chừ nữa, liền giúp Ninh Tư lôi kéo Lạc Khiết Tâm ra khỏi xe. Lúc các nàng cùng nhau nhảy xuống xe ngựa, Ninh Tư liền sau đó cũng trườn đến kéo Lạc Khiết Tâm đang quờ quạng hoảng sợ nằm trên đất ôm vào lòng.

Thế chiến hỗn loạn một hồi, binh sĩ của Đô Xích cũng đánh hạ được mấy thuộc hạ của Lạc Khiết Tâm, phá được trận pháp kia, vội tiến lên đuổi theo truy sát đám người. Đám thủ hạ liều mạng chống trả, bằng tất cả sinh lực cùng tính mạng cũng quyết phải bảo toàn cho công chúa thoát hiểm. Băng Di đánh mở đường cho Ninh Tư kéo Lạc Khiết Tâm chạy đi. Thanh Vân và Thanh Hà đánh yểm trợ phía sau, ngăn những binh sĩ đuổi kịp đánh đến. Tiếng chém giết, la hét inh trời nhưng Lạc Khiết Tâm hoàn toàn không nghe thấy, không nhìn thấy. Ninh Tư nắm tay nàng chạy đi, nàng cảm nhận được tâm Ninh Tư rất hoảng sợ. Bàn tay nàng ấy trong tay nàng...Cảm giác này...Trong đầu Lạc Khiết Tâm bất chợt lại tái hiện tình cảnh kinh hoàng nhất trong đời nàng. Cũng vào một đêm tối ở thảo nguyên, một đoán binh sĩ người Thát khác tộc xông đến bộ tộc của nàng chém, giết, cướp, đốt...Lúc đó, nhũ nương đã ôm nàng vào lòng, trốn trong một góc. Đám người hung tàn kia giết xong rồi đốt, đốt lửa cháy lan đến chỗ của nàng và nhũ nương trốn. Nhũ nương bị cháy phỏng cả da thịt nhưng vẫn ôm lấy nàng bảo hộ. Giống như lúc này, Ninh Tư đang ôm lấy nàng....

Lạc Khiết Tâm kích động. Trong đầu cứ liên tục chớp nhá những hình ảnh quá khứ kia. Nàng bị chìm ngập trong cảm xúc bấn loạn. Nàng vừa sợ, vừa hãi, vừa phẫn, vừa hận đến mức run mạnh từng cơn thành co giật. Nàng nhớ lúc đó, nàng ở trong lòng nhũ nương cũng co giật như thế...Nhũ nương vừa bị phỏng đau, vừa lo cho nàng bị khói lửa làm ngạt chết, cuối cùng cũng không chịu nổi phải bò ra ngoài. Thế là...Một đám nam nhân lao đến lôi nàng ra khỏi nhũ nương. Nàng bị trói lại quẳng vào một góc và bất lực thê lương nhìn nhũ nương bị đám người đó xé nát y phục. Từng tên từng tên một làm nhục nhũ nương...Lạc Khiết Tâm điên cuồng gào khóc, nhưng một đứa nhỏ bảy tuổi như nàng, vô lực thoát khỏi sợi dây gân trâu chắc nịch kia. Nàng cố gắng trườn bò, bườn lếch bằng mọi cách cho đến khi đến cạnh bên nhũ nương. Nhũ nương ở bên nàng thoi thóp nói được một câu. Liền sau đó đã bị Tát Đô Lỗ xông đến dùng đao chém phăng đầu đi. Máu của nhũ nương lúc đấy bắn cả lên mặt mũi của Lạc Khiết Tâm. Lạc Khiết Tâm thét lên một tiếng kinh thiên rồi ngất xỉu...

Thời khắc này, nàng cũng co giật một trận dữ dội sau đó phun ra một ngụm máu to. Ninh Tư đỡ lấy nàng. Thanh Vân Thanh Hà và Băng Di cũng cùng lúc nhìn sang nàng. Băng Di hét to:

- Công chúa! Xin người....người cố lên!

Ninh Tư cũng ôm chặt lấy Lạc Khiết Tâm. Thật đáng thương, nàng ấy ra như thế cũng đều là vì nàng...! Nếu như hôm nay nàng ấy phải chết như thế này... Lạc Khiết Tâm, Ninh Tư nợ ngươi làm sao trả đây?

Chỉ là mọi ngươi không biết, sau khi bị cơn đả kích kia, thổ huyết xong, giác quan của Lạc Khiết Tâm dần dần đã phục hồi lại. Nàng có thể nghe được có tiếng binh đao, có tiếng la hét. Cũng nghe được mùi máu, mùi khói lửa. Nàng gượng ngồi dậy, nắm chặt tay Ninh Tư. Ninh Tư cũng nắm chặt tay nàng, ở bên nàng vỗ về:

- Khiết Tâm, cố chịu một chút!

Lạc Khiết Tâm đã nghe được tiếng nàng thế nhưng vẫn chưa nói chuyện được. Thật ra lúc nàng đảo chuyển kinh mạch phá vỡ bế khí công của lão nam nhân kia đã làm cho kinh mạch rối loạn, khí huyết đảo ngược suýt tí nữa thì tẩu hỏa nhập ma đoản khí mà chết. Thế nhưng vừa đúng lúc đó, nàng hứng ngay một cái ghế vào đầu. Máu chảy ra nhiều, vô tình làm giảm bớt áp lực công kích lên kinh mạch của nàng, vừa may giữ được một mạng. Thế nhưng do cú đánh ấy quá mạnh khiến tụ huyết, ứ trệ đè lên kinh mạch khiến nàng bị ức chế các giác quan. Nhưng vừa rồi, nàng thông qua cảm nhận rối loạn từ kinh mạch trên cổ tay Ninh Tư, lại vô tình hình dung đến tình cảnh hỗn loạn trong trận chiến mà nhũ nương bị hại, đả kích kinh hoàng đến tinh thần của nàng vô tình lại đẩy ra được máu tụ. Kinh mạch đình trệ dần dần được phục hồi, nhưng tiến độ chậm. Lúc này, nàng đã cảm nhận được bản thân và các thủ hạ đang rơi vào một cuộc hỗn chiến. Nhưng mà tình thế thế nào, nàng không thể nhìn thấy, không nghe rõ, cũng không thể làm sao phản ứng lại được.

Lúc này, nàng nắm tay Ninh Tư viết ra một chữ "trốn". Ninh Tư quay lại nhìn nàng, nhất thời kinh hỉ không sao tin nổi! Lạc Khiết Tâm không nhìn thấy biểu hiện của Ninh Tư, nàng chỉ chờ Ninh Tư làm theo chỉ thị của nàng. Nhưng vừa ngay lúc đó, đám binh sĩ của Đô Xích phóng tên. Thanh Vân, Thanh Hà trúng tên ngã xuống. Chỉ còn lại Băng Di đang bảo hộ hai nàng. Ninh Tư kéo theo Lạc Khiết Tâm lùi lại dần dưới sự yểm trợ của Băng Di. Ở phía bên kia, mười hai thủ hạ đã hi sinh chỉ còn lại bốn người. Chu Bân, Dư Thái, Lương Khoa, Mạnh Khải cả người đều bị thương, nhưng vẫn quyết liều mạng ngăn cản sự truy áp của đám binh sĩ kia.

Ở phía bên này, Băng Di phải một mình chống chọi hàng chục người để bảo hộ cho hai vị công chúa. Nàng vừa đánh vừa lùi. Ninh Tư cũng lôi kéo Lạc Khiết Tâm lùi theo. Trong lúc lùi, Lạc Khiết Tâm bất cẩn sẩy chân lọt xuống vách núi. Ninh Tư lập tức nắm lấy tay nàng kéo chặt:

- Lạc Khiết Tâm! Đừng buông tay!

Lạc Khiết Tâm nghe được lời của Ninh Tư nhưng không có khí lực đáp lại. Nàng đã rơi toàn thân xuống mép núi, chỉ có cánh tay vẫn được Ninh Tư níu lại. Khí lực của Ninh Tư lại có hạn, nếu cứ tiếp tục như thế này chỉ sợ cả hai người đều rơi xuống. Lạc Khiết Tâm nghĩ thông, liền giãy tay muốn thoát khỏi tay Ninh Tư buông mình xuống núi. Ninh Tư biết được ý định của nàng, hoảng hốt liền đưa cả hai tay níu lấy tay nàng:

- Lạc Khiết Tâm không được! Ngươi đã thề không được rời bỏ ta!

"Nếu như ngươi như vậy rời bỏ ta, ta dù sống hay chết cũng không tha thứ cho ngươi! Đời này kiếp này Ninh Tư nợ ngươi, sẽ dùng cả đời để bồi lại! Xin ngươi, không thể buông tay!".

Lúc Ninh Tư thét lên, bản thân nàng cũng vì cố kéo lại Lạc Khiết Tâm, toàn thân bị kéo lê đến mép núi. Băng Di đang đánh nhau với binh sĩ, vừa quay lại đã thấy hai vị công chúa lâm nguy. Nàng liền cởi lấy dây thừng đeo bên hông phóng xuống kéo lên Lạc Khiết Tâm. Lạc Khiết Tâm được đưa lên mặt đất, ngã vào bên cạnh Ninh Tư. Nhưng ngay lúc đó, Băng Di cũng trúng hai nhát kích của địch. Chu Bân ở bên kia nhìn thấy Băng Di bị thương liền thét lên một tiếng. Băng Di lại rất bình tĩnh. Nàng gồng hết sức lực đánh ngã đám binh sĩ đang vây lấy nàng rồi nhanh đoạt lấy một con ngựa đến. Nàng đỡ Ninh Tư và Lạc Khiết Tâm lên ngựa, vừa thở hổn hển vừa nghẹn ngào nói với Ninh Tư:

- Công chúa Ninh Tư, xin bảo hộ giúp công chúa của chúng tôi!

Nàng nói xong, liền đánh ngựa cho chạy đi. Sau đó nàng tiếp tục dốc toàn lực tử chiến với kẻ địch đến cùng. Khoảnh khắc con ngựa chạy đi rồi, Lạc Khiết Tâm còn loáng thoáng nghe được tiếng hét thảm của các thủ hạ của mình. Băng Di, Chu Bân và những người còn lại lần lượt ngã xuống. Vừa lúc đó có tiếng binh mã kéo đến rất đông. Giọng của A Lập Thuật hoảng hốt nói to:

- Lạc Lạc cửu ca đến rồi! Tất cả dừng tay! Dừng tay hết! Không được giết hoàng muội của ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro