Chương 48: Đêm tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết phải nói cảm giác trong lòng Ninh Tư lúc này là ra như thế nào? Chỉ nhưng nhìn Lạc Khiết Tâm biểu lộ động tình, toàn thân nàng ấy trần trụi dán sát lên người nàng uốn éo liên tục. Trong khi đó tay nàng ta lại bắt giữ tay của nàng kẹp lấy, giúp nàng ta thọ dục. Ninh Tư thật sự là bị bắt ép làm ra loại hành vi dung tục này. Thế nhưng, Lạc Khiết Tâm liên tục dây dưa trên thân nàng, ngón tay kia cùng lúc cũng bị cường ép luận động liên tục. Lạc Khiết Tâm cứ theo động tác của ngón tay mà vặn vẹo, rên rỉ. Ở bên tai của Ninh Tư, thanh âm của Lạc Khiết Tâm lại cứ như là hồ yêu dụ hoặc. Từng làn hơi thở nóng ấm thơm tho của nàng quyến luyến bên môi Ninh Tư. Ninh Tư cũng nghe được chính mình tim đập thật mạnh, thở cũng khó hơn. Và cả nữa là dường như ở ổ bụng của nàng cũng có một chút rạo rực khó chịu.

Ninh Tư cố xua bỏ tà niệm vừa dấy sinh trong đầu mình. Không thể nào! Nàng không thể nào có một ý nghĩ quái quỉ như vậy đối với Lạc Khiết Tâm. Dù cho...

- Á!

Ninh Tư còn đang miên man tranh đấu nội tâm thì Lạc Khiết Tâm đột nhiên ở bên tai nàng cắn nhẹ một cái. Một loạt rung động lan tỏa khắp thân thể Ninh Tư. Thời khắc này, nàng không hề nhìn thấy chính mình, thế nhưng nàng biết, toàn thân nàng hẳn là...ửng lên một màu đỏ hồng quyến rũ. Linh cảm được Lạc Khiết Tâm sẽ không chỉ làm bấy nhiêu, Ninh Tư cố hết sức mình gọi lên:

- Lạc Khiết Tâm! Ngươi dừng lại! Tỉnh lại mau!

Lạc Khiết Tâm mắt nhắm mắt mở tiếp tục tấn tới, ấn môi lên khuôn mặt hoàn hảo của Ninh Tư. Nàng chính là muốn hôn đến mức người bên dưới mịt mờ tâm trí, tất cả suy nghĩ đều phải bị đánh tan. Lúc này nàng không còn nghe, không còn hiểu, không còn biết bất cứ chuyện gì trên đời nữa. Trong đầu nàng chỉ còn là hình ảnh hai nữ nhân đang hoan lạc với nhau và nàng muốn triệt để áp dụng lấy để đối với nữ nhân đang ở dưới thân mình. Đấy là người mà nàng yêu thương nhất và có thể phải như thế này mới phá bỏ bức tường ngăn, kéo gần khoảnh cách giữa hai người với nhau. Hơn thế nữa, sau khi biết được một bí mật của nhũ nương, nàng đối với Ninh Tư cũng đã có một quyết định quan trọng.

- Ninh Tư! Đời này kiếp này, giao cho ta được không?

- ...

Ninh Tư còn đang ngớ người, không nghe rõ, cũng không hiểu rõ lắm những lời vừa như nói mê vừa như nói sãng kia của Lạc Khiết Tâm thì thoáng cái liền giật bắn mình. Oái! Từ lúc nào y phục của nàng bị thoát ra hết rồi? Trái tim Ninh Tư muốn nhảy lên tận cổ. Không được! Loại chuyện này nhất định không thể tiếp tục! Không thể được!

Ninh Tư vừa rút được tay, đang cố để đẩy Lạc Khiết Tâm xuống khỏi người mình thật gấp nhưng lại chậm một chút, "đứa nhỏ" Lạc gia này bị nhũ nương của nàng ta chìu hư đã thuật thuần thục há miệng ngậm lấy viên hồng châu trên đỉnh tuyết sơn của nàng. Còn tay bên kia cũng thật sự không chút lương thiện bắt lấy viên hồng châu còn lại mà sờ nắn. Ninh Tư há miệng mà thoát không ra lời. Thật là muốn chết! Cần phải chết đi ngay còn hơn! Cổ cảm giác này...cuồn cuộn, dào dạt, vừa nóng bức vừa ngứa ngáy, vừa rưng rứt vừa nheo nhéo khó chịu kinh khủng! Ninh Tư bị "tra tấn" đến mức toàn thân dậy lửa. Cảm thấy được thân thể dường như là đã không còn thuộc về mình mà là đang bị Lạc Khiết Tâm dụ dỗ dẫn dắt trầm mê trụy lạc làm sao! Bây giờ cứ như là...theo nàng ta hết vậy. Còn một chút ý thức mơ hồ trong đầu, Ninh Tư vẫn muốn dừng lại:

- A...Lạc Khiết Tâm...ngươi....ưm...

Lạc gia căn bản không còn nghe được gì nữa. Nàng 'ngậm ngọc nâng châu' đã rồi lại tiến lên công chiếm đôi môi đào mọng nước, đoạt lấy chiếc lưỡi ngọt ngào dây dưa một trận. Ở bên dưới, tay nàng cũng không nhàn rỗi, liên tục ma sát, sờ soạng không bỏ lỡ một tấc da thịt nào của nữ nhân trong lòng. Nàng di chuyển đến đâu, nữ nhân bên dưới cũng run rẩy, nổi ốc theo tay nàng đến đó. Lạc gia lại vô cùng thích thú vì điều ấy. Ngẫm nghĩ lại, hai thỏi vàng chi cho hai nữ nhân thanh lâu kia cực kì xứng đáng. Thật nếu có thời gian, nàng còn muốn quay lại thưởng thêm cho sự nhiệt tình, thị phạm một cách quá chi tiết của hai người họ.

Sau một lúc "đốt lửa", cuối cùng Lạc gia cũng đã nghe được tiếng rên khe khẽ của người trong lòng. Lạc gia mỉm cười mãn nguyện ở bên tai nàng kia ngậm lấy vành tai nhỏ nhắn, tha thiết bày tỏ:

- Ninh Tư, ta yêu nàng! Vô cùng yêu nàng!...

Cùng lúc với lời nồng nàn kia, ngón tay nàng cũng từng chút xâm nhập vào thân thể của người bên dưới. Ninh Tư bị đau đến cắn môi, nước mắt cũng chảy dài hai bên khóe mắt. Lạc Khiết Tâm tỉ mỉ liếm lấy nước mắt của nàng, lại tiếp tục ở môi nàng thâm nhập. Nước mắt của Lạc gia cũng cùng lúc chảy ra. Trong nội tâm nàng không ngừng thổn thức: "Ninh Tư, ta có được nàng rồi! Cả đời này sẽ không để mất nàng , nhất định không bao giờ để nàng rời khỏi!"

------------------

Cùng lúc đó ở trong hang động ở Thiên Nam quốc, Hồng Phi Nhạn không biết có phải vì quá say mê luyện công mà đến nổi tẩu hỏa nhập ma hay không? Chỉ biết là sau khi hấp thụ máu trăn và thịt trăn, nàng đã hấp được một lượng khí rất lớn tích tụ thành chân khí. Từ chân khí nàng bắt đầu dẫn lưu khắp cơ thể, kích hoạt lại những kinh mạch bị tổn thương do lúc trước trúng phá công tán của Huỳnh Minh Châu. Thế nhưng sau khi kinh mạch được kích hoạt, Hồng Phi Nhạn đột nhiên cảm thấy toàn thân vừa nóng vừa bức, lại cứ như cả người muốn phồng lên. Kì quái quá! Đây có khi nào là do chân khí quá nhiều chèn ép kinh mạch hay không? Hồng Phi Nhạn bắt đầu xuất tiết chân khí, dùng nội công đánh vỡ mấy tảng đá to bên ngoài hang động. Phù! Có lại nội lực thật tốt! Chỉ với tầm nội lực này so với trước đây cũng không chênh lệch xa lắm!

Xuất tiết chân khí xong, Hồng Phi Nhạn cũng nhẹ nhỏm cả người liền muốn quay lại hang động xem Vân Dung đã ngủ chưa. Tiểu công chúa lúc chiều bị nàng lừa ăn thịt trăn nướng, sau cùng phát hiện ra đã vừa hoảng sợ vừa giận dữ, liền chạy đi nôn ói sau đó là chui luôn vào ổ ngủ trong hang không thèm nhìn đến Hồng Phi Nhạn. Hồng Phi Nhạn cười khổ. Thật ra con trăn đã chết rồi thì cũng chỉ là miếng thịt thôi, có gì để sợ đến vậy nhỉ? Nàng lắc đầu, cười thầm trong lòng rồi đi sâu vào trong hang, tìm vào ổ ngủ.

Hang động này ngoài hẹp trong sâu. Càng vào sâu thì càng rộng, chỉ duy có một điểm là rất tối. Không biết cấu trúc của hang này ra là rộng đến thế nào? Ngoài cửa hang đi vào góc bên phải đã bị Huỳnh Minh Châu dùng làm mật thất giấu châu bảo. Còn bên trái lại có một hốc hẹp, lối ra vào chỉ nhỏ vừa một người chui nhưng vô cùng thích hợp làm một phòng ngủ. Vì thế Hồng Phi Nhạn tận dụng ngay. Nàng lấy vải vóc bên trong các rương châu bảo của Huỳnh Minh Châu mang ra lót thành một ổ ngủ vừa êm vừa ấm cho nàng và Vân Dung. Ban đầu, những tưởng công chúa tôn quí sẽ chê không chịu nổi ở lại cái hốc hang tăm tối hoang dã này. Thế nhưng Vân Dung lại vô cùng thích nghi, đã vậy còn mê tít cái ổ ngủ chật hẹp đơn sơ không có chút ánh sáng này. Mỗi đêm, nàng ôm lấy Hồng tỉ ngủ rất ngon trong khi đó Hồng tỉ lại không thoải mái được như thế!

Hồng tỉ từ nhỏ đều lăn lộn trong giang hồ, tứ cố vô thân, cả đời chưa từng nếm trãi qua cái mùi vị gần gũi thân thiết với ai đến như này. Kể cả khi nàng cùng Huỳnh Minh Châu có quan hệ luyến ái thân mật, xong thì lại nằm song song cạnh nhau. Huỳnh Minh Châu liệt cả hai chân cho nên sẽ không xoay qua ôm nàng, mà nàng cũng không dám ôm nàng ấy, chủ yếu là bởi vì nàng sợ Huỳnh Minh Châu không thích. Thế nhưng từ lúc đến hang động này với Vân Dung, nằm chung một ổ, nàng liền trở thành gối ôm siêu ấm của Vân Dung. Không phải chỉ là nàng không quen bị "chiếm dụng" như thế mà còn ở một chỗ, nàng thích nữ nhân, mà còn rất thích Vân Dung! Tuy rằng tình ý đã rõ, nàng cũng đã tỏ bày, cũng khá thân mật với Vân Dung. Ấy nhưng vẫn còn chuyện cuối cùng vẫn chưa làm. Nói thế nào, nàng cũng vẫn cố kị thân phận Vân Dung là một công chúa. Hiện tại, nàng ấy phụ thuộc nàng, nàng ấy có thể sẽ nghĩ không muốn rời xa nàng. Thế nhưng nếu một ngày nào đó rời khỏi nơi hoang vu này trở lại cuộc sống phồn hoa của kinh thành, công chúa có thể trở lại làm công chúa vậy thì nàng ấy có còn muốn ở lại bên nàng nữa không? Hồng Phi Nhạn cứ phân vân, cân đo đến cuối cùng đều dừng lại ở ôm và hôn.

Lúc này, Hồng Phi Nhạn chui vào chăn chạm phải thân thể của Vân Dung, nàng ấy liền rướn lên quấn lấy Hồng Phi Nhạn:

- Phi Nhạn tỉ! Ta rất khó chịu.

- Hả? Muội bị làm sao? Để ta xem...

Hồng Phi Nhạn xốc chăn, trong bóng đêm, nàng sờ tay chạm lên thân thể Vân Dung sau đó liền đứng hình sửng sốt. Oách! Trơn tru như thế, không lẽ là...

- Vân Dung, muội...không mặc y phục sao?

Nói xong câu này, Hồng tỉ bắt đầu khó chịu trong người. Chân khí,... hình như chân khí lại dậy sóng nữa rồi!

- Ừm. Nóng quá! Phi Nhạn tỉ, không hiểu làm sao, muội nóng quá. Trong tim đập rất mạnh, trong bụng nữa, rất khó chịu. Muội...không biết nói làm sao, nhưng mà thật uất người lắm. Phải chăng trong thịt trăn của tỉ có độc hay không? Hu hu!

Ách! Chết mất! Sao nàng có thể không nghĩ đến thịt trăn đối với nàng tạo khí sinh tinh lực thì đối với Vân Dung cũng có tác dụng đi? Hồng Phi Nhạn oán thầm: Con trăn chết tiệt kia không hiểu đã ăn qua những thứ quái gì? Chậc, nó to lớn như thế, có khi cọp, beo, gấu, sói cũng đã ăn qua rồi đi?

Nàng đương nghĩ đến đây, bàn tay của Vân Dung không biết tự lúc nào đã sờ đến trước bụng nàng mà vuốt ve mân mê. "Oái! Vân Dung, muội dừng tay!". Hồng Phi Nhạn muốn thét lên mà chưa kịp, bàn tay của Vân Dung đã chui vào trong áo nàng chạm lên cổ rồi dần xuống ngực nàng.

- Tỉ ơi! Tại sao rõ ràng là muội khó chịu, nhưng khi chạm vào tỉ, muội cũng liền cảm thấy thoải mái hơn? Phi Nhạn tỉ, hay là tỉ...

Hồng Phi Nhạn gỡ tay Vân Dung ra, cố gắng hết sức hít một hơi thật sâu, dìm lại cảm xúc tung loạn trong lòng mình. À thật ra thì...nàng kìm nén đến mức giọng cũng run run khàn đi:

- Vân Dung à, ngoan! Nằm im một chút sẽ tốt. Không được nghĩ lung tung, càng không được sờ loạn nữa!

Vân Dung à Vân Dung, Hồng tỉ đã giữ cho nàng được đến hôm nay, nhất định còn có thể...tiếp tục giữ mà! Chỉ nhưng Hồng tỉ chịu đựng tốt nhưng cô nương kia chịu không được rồi! Hồng Phi Nhạn không cho nàng sờ nàng ấy, vậy thì nàng bắt lấy tay nàng ấy, để nàng ấy sờ nàng. Hồng Phi Nhạn hoảng hốt giật tay lại như là chạm phải lửa nóng. Tiểu công chúa thánh mẫu! Đấy không thích hợp...tuyệt đối không thích hợp!

Hồng Phi Nhạn cảm giác được trong hang tối, nhưng nhiệt độ lúc này hẳn thật rất cao. Bởi vì nàng cũng thấy...nóng quá. Thật uất người! Hay là rủ Vân Dung cùng ra ngoài hít khí trời một lúc để giảm hỏa nhiệt nhỉ? Hồng Phi Nhạn nghĩ xong, đang định mở miệng thì chợt cảm thấy nặng một chút ở bụng. Vân Dung đã ngồi trên bụng nàng, tay ôm lấy mặt nàng, cúi xuống ở bên môi nàng thỏ thẻ:

- Muội khó chịu quá tỉ à! Làm ơn giúp muội đi! Khó chịu chết mất!

Oách! Thế này thì...xong rồi! Tất cả ý chí cố gắng của Hồng Phi Nhạn đều bị chiêu này của Vân Dung đánh sập. Hồng cô nương nhịn không nổi nữa, nuốt khan một ngụm, ôm lấy nữ nhân mình thương yêu trân trọng hỏi lại lần nữa:

- Vân Dung, muội thật muốn ở bên tỉ mãi không thay đổi chứ?

- Làm sao đổi đây? Người ta thích tỉ đó! Phi Nhạn tỉ, ôm lấy muội, ôm xiết hơn đi! – Vân Dung khó chịu quá, cứ nói một cách tùy ý.

Hồng Phi Nhạn buông xuôi ý chí của mình, nàng thở dài, ôm Vân Dung áp xuống, môi cùng môi nàng ấy dây dưa một hồi. Hơi thở Vân Dung rất nóng, nàng run run ôm lấy lưng Hồng Phi Nhạn, kéo nàng ấy áp xuống thân nàng. Hồng Phi Nhạn vừa hôn, vừa mút từng chút một lên môi lên cổ Vân Dung, yêu thương nói:

- Vân Dung, muội là của tỉ! Tỉ sẽ dùng cả đời này để chăm sóc muội...

Trong hốc hang tối tăm lại văng vẳng ra tiếng rên rỉ nỉ non hòa cùng tiếng thở gấp thỏa mãn của hoan lạc. Hồng Phi Nhạn ôm lấy thân thể còn đang run rẩy của nữ nhân trong lòng mình, âu yếm hôn xuống. Vân Dung vừa trải qua ân ái lần đầu, chỉ biết theo bản năng dựa hết vào Hồng tỉ dấu yêu của mình. Cảm giác đau xé cùng khoái lạc cùng lúc trải nghiệm khiến nàng mệt lả cả người. Nhưng nghĩ đến, người cùng với nàng chính là Phi Nhạn tỉ, người mà nàng thương yêu thì bao nhiêu đau cũng xứng đáng. Vân Dung nhắm mắt, mãn nguyện tựa vào lòng Hồng Phi Nhạn khe khẽ nói:

- Phi Nhạn tỉ! Muội yêu tỉ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro