Chương 45: So tiễn pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đại điện, Bành đế nhìn Lạc Khiết Tâm một thân thường phục của nữ nhi Thát tộc đang từng bước tiến vào. Cả triều thần cũng đều quay nhìn sang nàng. Tuy rằng nàng chỉ mặc thường phục, không điểm phấn son, không cài trang sức nhưng nét đẹp tự nhiên rạng rỡ của nàng cũng khiến bao nhiêu ánh mắt nam nhân phải trầm trồ cảm thán trong lòng. Nàng dừng lại cách long án một khoảng, quì xuống chắp tay bái:

- Nhi nữ Hòa Lạc bái kiến phụ hoàng, nguyện phụ hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!

Chỉ đến lúc nghe giọng nói của nàng cất lên, Bành đế mạnh tay vỗ long ỷ một cái kích động nói to:

- Tốt! Tốt lắm! Nữ nhi ngoan! Mau, đến gần đây cho phụ hoàng nhìn thử! Ai! Cao lớn xinh đẹp đến thế này rồi! Ha ha! Ngoan lắm, mấy năm nay vất vã cho con!

Lạc Khiết Tâm khẽ cười, nhìn vị phụ hoàng mà nàng lần thứ hai được gặp nói những lời khách khí giả lả với nàng, thật cũng không biết phải thể hiện làm sao. Nàng mỉm cười nói:

- Nhờ sự dẫn dắt anh minh của phụ hoàng, Yên triều chúng ta ngày càng lớn mạnh. Hòa Lạc cũng noi theo người cố gắng ra sức vì thiên hạ bá nghiệp của Yên quốc, vì muốn cho non sông gấm vóc này được an định một nhà, không có gì là vất vã đâu ạ!

Bành đế nghe nàng nói xong, ông mở to mắt kinh ngạc một lúc, sau đó mới vỗ mạnh lên bàn phấn khích nói:

- Hay! Nói hay lắm! Nữ nhi tốt! Nữ nhi tốt của ta! Ha ha! Trong tất cả con cái của ta, con lại là đứa có khí phách nhất!

Đại hãn vừa nói câu này, ở bên dưới điện các hoàng tử Tát Xích, Nha Xích và Lỗ Xích đều cảm thấy khó chịu. Lỗ Xích khẽ nhếch môi lên tiếng:

- Hoàng muội thật sự rất có khí phách. Thế nhưng muội dù sao cũng là một nữ nhi. Gả đi rồi thì cũng phải ở nhà hầu chồng dạy con. Dù có khí khách đến đâu cũng thành vô dụng.

Nha Xích cũng hòa theo hoàng đệ của mình:

- Điều này muốn trách thì phải trách cửu hoàng đệ. Hừ, đệ làm cửu hoàng huynh thế nào lại để tiểu muội của mình lăn lộn sứt đầu mẻ trán trong quân doanh. Bây giờ tính cách đoan thục hiền tuệ của nữ nhân muội ấy không có, lại lấy mạnh mẽ khí phách làm chuẩn, vậy còn ra là nữ nhân hay sao?

Lỗ Xích cũng tán đồng :

- Phải đấy, nữ nhân như thế làm sao mà gả?

Triều đình bị hai vị hoàng tử khích động bắt đầu xì xào bàn tán về vị công chúa lần đầu tiên xuất hiện giữa Yên Kinh. Lạc Khiết Tâm không biểu hiện gì, tĩnh lặng như nước mặc cho có nghe được những lời chê khen khích hạ của mọi người. Bành đế cũng âm thầm quan sát đánh giá thái độ của nàng. Nữ nhi này đối với ông một chút thân tình cũng không có. Nhưng hai chữ Lạc gia ông được nghe nói đến, thật sự là một nhân tài đáng để trọng dụng. Nếu nhân tài này lại còn là nữ nhi của mình thì thật quá tốt rồi! Ài, nhưng mà tại sao lại là nữ nhi, nếu như là nam nhi còn tốt hơn gấp vạn!

Trong khi triều thần còn thảo nhau khen chê đủ lời, Bành đế quay sang ra hiệu cho mọi người yên lặng rồi nhìn Lạc Khiết Tâm hỏi:

- Hòa Lạc, năm nay con bao nhiêu tuổi?

Hòa Lạc suýt nữa thì bật cười ra tiếng. À ha, ông ấy là phụ hoàng của nàng đấy! Nhưng ông ấy cũng là hoàng đế của Yên triều rộng lớn. Tâm của ông ở cả thiên hạ này, nhưng lại không có phần cho nàng. Đừng nói là tên tuổi thật của nàng ông ấy không nhớ, kể cả mẫu thân của nàng là ai hẳn là ông ấy cũng không nhớ đâu? Lạc Khiết Tâm nghĩ thầm trong lòng nhưng cũng kính cẩn đáp lời:

- Bẩm, năm nay con mười chín.

Bành đế gật đầu, nói tiếp:

- Đương triều có một dũng tướng cũng vừa trạc hai mươi, vô cùng tương xứng với Hòa Lạc. Nhân đây, trẫm muốn ban hôn cho hai con. Hòa Lạc và A Khác Bạt Ca hai người tiến lên thính chỉ!

- Bẩm phụ hoàng, không cần thiết đâu ạ! – Lạc Khiết Tâm lớn tiếng nói.

Cả triều đình đều trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn nàng. Eo ơi, công chúa Hòa Lạc này quả nhiên là ăn gan hùm tim sói, thánh chỉ của hoàng đế mà nàng dám nói không cần thiết ư? A Lập Thuật đứng bên dưới điện cũng toát mồ hôi hột. Lạc Lạc ơi, muội thật sự muốn chết đến sao?

Lạc Khiết Tâm nhìn vẻ mặt không thể tin nổi của Bành đế nhìn nàng, nàng cười nhẹ nói:

- Bẩm phụ hoàng, lúc nhỏ khi còn ở trên thảo nguyên, nữ nhi đã từng có những ngày tháng thật sự bình yên và hạnh phúc bên mẫu thân cùng các di nương, thẵm mẫu khác. Khi ấy phụ hoàng cùng các vị thúc bá đều đi chinh chiến ở xa. Rồi khi kẻ địch đột kích xông đến tiến đánh bộ tộc của chúng ta, trong bộ lạc hầu hết đều là nữ nhân chân yếu tay mềm, không sức phản kháng. Nữ nhi khi ấy được nhũ nương ôm vào lòng bảo hộ. Nhưng con phải tận mắt chứng kiến mẫu thân cùng các vị di nương ngày thường rất thân thiết với con từng người từng người ngã xuống. Họ không có một chút sức chống trả nhưng vẫn bị tàn sát một cách thảm hại. Rồi sau đó mấy năm, cả nhũ nương cũng bị tàn sát trong một cuộc xâm chiếm khác. Lúc đó nữ nhi chỉ là một đứa nhỏ bảy tuổi, nếu không có cửu ca A Lập Thuật cứu giúp thì e rằng cả chính con cũng đã không còn trên đời. Kể từ giây phút đó, con đã quyết không để bản thân mình làm một nữ nhân mềm yếu vô dụng phải dựa vào một nam nhân bảo vệ mới có thể sinh tồn. Cho nên con ra sức luyện võ, rèn binh cố gắng tạo cho mình một bản lĩnh tự lực tự cường, không để cho ai ức hiếp. Vậy nhưng lại bị các vị đại nhân đây cho rằng không nên hay sao? Chẳng lẽ theo ý của các ngài, Hòa Lạc cứ cam chịu số phận như mẫu thân và các nữ nhân ở thảo nguyên, địch đánh đến thì chịu chết ư?

Tát Xích trừng mắt nói:

- Hòa Lạc, muội nói như vậy là đang trách phụ hoàng chúng ta không bảo vệ được mẫu tử muội hay sao?

- Phụ hoàng! Con kể ra chuyện này không phải là để oán trách phụ hoàng không thể bảo vệ tốt cho mẫu tử chúng con. Phụ hoàng có đại chí của người, Hòa Lạc là nữ nhi, là thân thuộc của người thì cũng nên có cốt khí, có bản lĩnh một chút mới có thể xứng đáng là hoàng nữ của người chứ!

Nha Xích cười khỉnh hỏi:

- Ý của hoàng muội là nói muội bản lĩnh cường liệt đến như thế cho nên không cần dựa vào nam nhân, cho nên không cần thiết gả đi?

Bành đế nhìn sang Lạc Khiết Tâm, nhíu mày nói:

- Ây! Tuy rằng con khá như thế, phụ hoàng cũng không nỡ gả đi. Thế nhưng nữ nhi lớn thì phải gả, sao có thể không cần thiết...

- Bẩm, nhưng với A Khác Bạt Ca không cần phụ hoàng ban hôn ạ! – Lạc Khiết Tâm ngang nhiên cắt lời đại hãn – Bởi vì công tử ấy và nữ nhi đã có giao ước từ trước. Phụ hoàng, Hòa Lạc từng có lời thề không thể ủy mình gả cho nam nhân vô dụng. Cho nên xin phụ hoàng cho phép con cùng A Khác Bạt Ca công tử trước triều thần so chiêu cao thấp. Nếu như Hòa Lạc thua cho công tử ấy, mọi chuyện con xin nghe theo công tử ấy. Phụ hoàng lúc ấy ban hôn tất nhiên con sẽ vui mừng tiếp nhận. Nhưng nếu công tử ấy thua cho con, người bảo nữ nhi phải cam hạ mình gả cho một người tài không bằng mình? Như vậy thôi thì phụ hoàng trước khi ban hôn hãy phế bỏ danh hiệu Hòa Lạc công chúa của con đi. Nữ nhi không muốn người đời sau sẽ cười Hòa Lạc công chúa, nữ nhi của Bành đế hùng bá tứ phương lại gả cho một nam nhân thấp kém hơn mình.

Cả triều thần chỉ còn biết trợn mắt nhìn nàng. Thật không ngờ vị công chúa ở dân gian này lớn lối đến như vậy! Nhiều vị đại nhân thầm nghĩ: nữ nhân này lấy về chỉ tổ làm cho gia môn đại loạn! Bành đế nghe nàng nói xong, ông nhíu mày một lúc, bất chợt hỏi:

- A Khác Bạt Ca vừa được phong đệ nhất nhất tiễn của Yên triều chúng ta. Con muốn so chiêu thế nào với y?

- Bẩm, so tiễn pháp ạ! – Lạc Khiết Tâm đứng thẳng nhìn ngay dứt khoát trả lời.

Bành đế và cả triều thần đều kinh ngạc nhìn nàng. Phải chăng công chúa này quá mức kiêu ngạo rồi không? Tiễn pháp của A Khác Bạt Ca là thiên hạ vô địch, cả triều đình đều công nhận. Còn tưởng Hòa Lạc công chúa này muốn so môn nào, ai dè lại là tiễn pháp. Nàng ấy đúng là tự vả mặt mình đây mà!

- Hòa Lạc, con chắc con nói là so tiễn pháp chứ? – Bành đế cũng không tin nổi. Không lẽ tiễn pháp của vị hoàng nữ này của mình còn cao hơn cả đệ nhất thần tiễn mình vừa sắc phong?

- Bẩm. Đúng ạ! Là tiễn pháp.

Nghe Lạc Khiết Tâm khẳng định lại, Bành đế gật đầu. Ông chính là một người rất thích người tài, nếu nữ nhi này có bản lĩnh lớn như vậy, ông cũng muốn mở rộng tầm mắt.

- Được, vậy đến sân ngoài đại điện, chuẩn bị so tiễn pháp.

-----------------------

A Khác Bạt Ca bước đến đứng song song với Lạc Khiết Tâm. Gã mỉm cười thân thiện với nàng rồi mang đến hai chiếc cung cho nàng chọn. Lạc Khiết Tâm tùy ý cầm lấy một chiếc, kéo căng dây cung để thử rồi lắp tên. A Khác Bạt Ca nhìn điệu bộ của nàng, cười thầm trong lòng. Nàng chọn cung tùy tiện như vậy, rõ ràng không phải cao thủ cung tiễn như gã nghĩ. Xem ra nàng chỉ là ngạo khí quá cao. Nếu như vậy, gã thắng là chắc rồi.

Trong khi A Khác Bạt Ca đang cười thầm thì Lạc Khiết Tâm bước lên trước Bành đế nói:

- Bẩm phụ hoàng, bởi vì Hòa Lạc đã từng có giao kèo với A Khác Bạt Ca công tử, người thua phải chịu để người thắng đoạt lấy một thứ trên thân của mình. Hòa Lạc muốn phụ hoàng làm chứng cho ạ.

Lỗ Xích nghe xong, không nhịn được tò mò, vừa che miệng cười vừa bước lên hỏi:

- Hoàng muội, muội muốn lấy thứ gì của A Khác Bạt Ca vậy?

- Hình xăm đầu chim ưng trên ngực của y.- Lạc Khiết Tâm thẳng thắn nói.

Lời nàng vừa dứt, cả triều thân đều kinh ngạc đến không nói được một lời. Phải biết hình xăm đầu chim ưng chính là biểu tướng của một dũng sĩ Thát tộc được công nhận. Hình xăm đã khắc trên người, làm thế nào để lấy xuống được mà Hòa Lạc lại đòi lấy? Nàng ấy chính là quá mức ngang ngược muốn hạ bệ người được hoàng đế muốn tuyển làm phò mã cho nàng đây sao? Một nữ nhân mà cuồng ngạo đến mức như thế này...

Tát Xích hỏi:

- Vậy nếu như muội thua?

- Tùy ý A Khác Bạt Ca định đoạt.

Bành đế nhìn sang triều thần, nhìn sang cả Lỗ Xích phụ thân của A Khác Bạt Ca cũng không có phản đối, hoàng đế liền gật đầu:

- Được, vậy thì so đi! Người đâu, dựng bia.

- Bẩm, không cần bia ngắm.

Lạc Khiết Tâm nói xong, quay sang A Khác Bạt Ca hỏi:

- Công tử có nhớ chúng ta đã từng nói là bắn bia người không?

Lần này thì cả triều thần đều biến sắc. Bành đế không thể nhịn được nữa, ông gắt lên:

- Hòa Lạc, con lại ra là có ý gì?

- Đã muốn đấu thì phải đấu bằng bản lĩnh thật sự. Trên chiến trường, không có ai lại đứng yên làm bia cho người khác bắn. Nữ nhi chính là muốn cùng công tử song đối tương đấu.

- Hoang đường! Hòa Lạc, con không thể quá quắt như vậy. Chỉ nói là so tài tiễn pháp, bây giờ lại ra tương sát lẫn nhau sao? Không đấu nữa! Trẫm không cho phép con làm loạn ở đây!

- Phụ hoàng! Nếu như không thể so cao thấp, công tử làm sao xứng với danh hiệu đệ nhất thần tiễn? Làm sao xứng để làm phò mã của nữ nhi chứ?

Bành đế đập bàn:

- Hòa Lạc! Con không thể kiêu ngạo hiếu thắng đến như vậy! Trẫm quyết định không đấu nữa!

- Được thôi. Như vậy thì nữ nhi không thua. Kẻ chưa từng thắng nữ nhi, không có tư cách nói đến hôn sự với nữ nhi!

- Hòa Lạc, con to gan lắm!

Bành đế giận đến xanh mặt. Nữ nhi này thật sự quá mức cuồng ngạo, quá mức vô pháp vô thiên rồi. Ông bóp chặt tay long ỷ, thật sự muốn ban chết cho nữ nhi này. Bất ngờ, một triều thần là Trương Dận bước lên bẩm tâu:

- Bẩm hoàng thượng, thần lại tán thành cho công chúa và A Khác Bạt Ca công tử tương đấu.

- Trương đại nhân, ông làm sao thế? Chỉ là một cuộc đấu vui, bây giờ lại ra tương đấu đổ máu. Ông lại còn hùa theo Hòa Lạc làm loạn? - Nha Xích nói.

- Thần lại không nghĩ vậy. – Trương Dận bình thản đáp – Công chúa có ngạo khí như vậy là thừa hưởng từ bá khí của hoàng thượng. Tuy rằng khẩu khí của công chúa quá cao ngạo, nhưng thần đã nghe qua bản lĩnh của công chúa trong quân doanh. Một người có bản lĩnh thực sự thì cao ngạo là chuyện bình thường. Thật ra công chúa và A Khác Bạt Ca công tử đều là bậc cao thủ tiễn nghệ, hẳn chắc sẽ biết so chiêu và dừng tay đúng lúc. Nhất định sẽ không để đổ máu thương vong khiến mọi người mất hòa khí. Cho nên thỉnh hoàng thượng phê chuẩn.

A Khác Bạt Ca nghe vậy cũng bước lên nói:

- Bẩm hoàng thượng, thần thật sự muốn cùng công chúa so tài, nhất định sẽ không để công chúa bị thương. Xin hoàng thượng phê chuẩn!

Sau một lúc suy nghĩ, Bành đế cũng gật đầu. Ông thật sự cũng muốn xem thử nữ nhi của mình bản lĩnh đến đâu mà ngạo mạn quá mức thế này.

A Khác Bạt Ca và Lạc Khiết Tâm đứng cách xa một khoảng cầm cung nhắm vào nhau. A Khác Bạt Ca căng tên, nhắm hướng nàng, nhếch môi cười khẽ nói:

- Công chúa, cung tiễn vô nhãn, xin người cẩn thận!

Lạc Khiết Tâm khẽ cười nhạt, nàng cũng căng tên nhắm A Khác Bạt Ca buông tay. A Khác Bạt Ca cũng cùng lúc buông tay, mũi tên của gã nhắm hướng nàng phóng tới. Mũi tên của Lạc Khiết Tâm, A Khác Bạt Ca đã né được. Còn mũi tên của gã đã tiến đến gần bên nàng, nhưng nàng không né tránh. Chỉ còn một khoảng cách nữa thôi, mũi tên kia sẽ cắm trúng Lạc Khiết Tâm, nàng vẫn bình thản không hề né tránh, cứ như muốn chịu chết vậy. A Khác Bạt Ca hốt hoảng liền rút mũi tên thứ hai bắn nhanh để nối theo đánh rớt mũi tên thứ nhất của mình. Thế nhưng vừa đúng lúc mũi tên thứ hai đánh rơi mũi tên thứ nhất của gã, Lạc Khiết Tâm đã phóng đến mũi tên thứ hai của nàng. Một nhát chuẩn xác, tên xược qua cổ áo của A Khác Bạt Ca, tựa hồ chỉ còn khoảng chừng một li nữa thôi tên có thể cắm vào yết hầu của gã mất. A Khác Bạt Ca một khắc sơ sảy, thắng bại đã rõ. Lạc Khiết Tâm thu cung, bước đến chắp tay hướng A Khác Bạt Ca chắp tay nói:

- Đa tạ công tử nương tay!

Nàng quay sang nhìn Bành đế cười nói:

- Phụ hoàng, danh hiệu đệ nhất thần tiễn của Yên quốc đã thuộc về con?

Ách! Nàng còn muốn làm đệ nhất thần tiễn ư? Đám triều thần mặt xanh mặt trắng nhìn nhau. Thật không thể hình dung nổi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro