Chương 42: Lạc gia đi kĩ viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái tim Ninh Tư nghe quặn lên một cơn đau thắt. Tâm trí nàng cũng trở nên hoang mang vô cùng. Nàng không khóc nhưng hốc mắt đã đỏ lên, tay cũng không tự chủ vòng qua ôm lấy lưng của Lạc Khiết Tâm xiết chặt. Lạc Khiết Tâm có chút không dám tin. Lần đầu tiên Ninh Tư chủ động ôm lấy nàng!

- Ngươi sẽ có cách có phải không? Lạc gia ngươi đa mưu túc trí. Ở giữa vạn quân bao vây vẫn có cách để thoát thân, vậy thì lúc này hẳn cũng phải có cách để cứu thoát mình chứ?

Lạc Khiết Tâm mừng đến phát run. Nàng có nghe lầm không? Ninh Tư nói như vậy là nàng ấy lo lắng cho nàng ư? Nàng ấy...nàng ấy chẳng những không còn thù ghét nàng, lại còn quan tâm lo lắng cho nàng, không muốn nàng chết ư? Có lẽ nào nàng ấy cũng....

- Ai, lần này không giống như giữa chiến trường. Trên chiến trường ít nhất còn biết kẻ địch của mình là ai, còn có thể điều khiển ba quân theo ý mình. Nhưng bây giờ ta chỉ có một mình đối diện với cả triều đình, đối diện với vị phụ hoàng mà cả đời ta chỉ gặp qua duy nhất một lần.

Lạc Khiết Tâm càng nói, giọng càng trở nên sự buồn bã, bất lực. Vòng tay của Ninh Tư ôm lấy nàng cũng theo cảm xúc của nàng mà xiết chặt hơn. Lạc Khiết Tâm ngoài mặt thì đau khổ nhưng nội tâm thì vui đến nhảy nhót tưng bừng. Ninh Tư xúc động như vậy, rõ ràng là trong lòng nàng ấy có nàng! Nếu như nàng ấy cũng để tâm nàng, có phải chăng cũng sẽ yêu thích nàng? Lạc Khiết Tâm sung sướng hưởng thụ vòng tay mỹ nhân. Thật nếu thời gian có thể dừng lại ngay khoảnh khắc này mãi mãi thì tốt biết mấy!

Sau khi dùng bữa tối xong, Băng Di cũng quay trở lại. Hai người to nhỏ nói chuyện với nhau. Sau đó Băng Di bỏ đi, Lạc Khiết Tâm cũng đứng dậy thay lại bộ y phục nam nhân rồi nói với Ninh Tư:

- Nàng cứ nghỉ ngơi. Ta ra ngoài có chuyện, có thể đến trời sáng mới trở về.

Ninh Tư ngước lên nhìn Lạc Khiết Tâm, thật muốn hỏi nàng ấy đi có nguy hiểm gì không nhưng chần chừ mãi vẫn chưa thể mở miệng thì Lạc Khiết Tâm bất chợt đã cúi đầu xuống hôn nhẹ lên trán Ninh Tư nói:

- Ngoan! Nghỉ ngơi tốt đi, đừng lo cho ta!

Oách! Chỉ một câu nói, sao nàng có cảm giác nàng từ "nhũ nương" biến thành "đứa nhỏ" của nàng ấy rồi?

Lạc Khiết Tâm nói xong cũng quay lưng bước ra cửa. Cánh cửa khép lại, Ninh Tư cũng không thể yên lòng mà đến giường nghỉ. Nàng ngồi đó, suy nghĩ một lúc rồi bất chợt chạy đến bên cửa sổ nhìn xuống dưới đường. Lạc Khiết Tâm một thân lục y, tay cầm quạt giấy đi cùng với Băng Di xuống đường, hướng vào thành. Ninh Tư ở trên lầu nhìn theo bóng dáng của Lạc Khiết Tâm cho đến khuất hẵn. Nàng quay trở lại phòng, trong lòng vẫn không chút nào yên ổn. Nghĩ nghĩ, cuối cùng nàng quì xuống, chắp tay hướng về phía Tây cầu nguyện:

- Cúi xin trời phật trên cao thương tình, phù hộ cho Lạc Khiết Tâm nàng ấy được bình an...

-----------------

Trên đường phố kinh thành Yên Kinh, Lạc Khiết Tâm nhìn thấy A Lập Thuật và một nam nhân trẻ tuổi vừa tiến vào bên trong kĩ viện Hồng Lạc. Băng Di khẽ nói với nàng:

- Người đi cùng với Bình Nam Vương chính là công tử A Khác Bạt Ca. Lúc chúng thuộc hạ theo dõi ở phủ của Áo Lỗ Cách đại nhân không ngờ lại phát hiện Bình Nam Vương đến đó. Bình Nam Vương cố tình hẹn A Khác Bạt Ca công tử ra ngoài. Thuộc hạ nghĩ là có liên quan đến công chúa cho nên mới mời người đến đây.

Lạc Khiết Tâm không phản ứng gì, chỉ ra lệnh:

- Chúng ta cũng vào trong!

Hai nữ nhân mặc nam trang tiến vào kĩ viện. Lạc Khiết Tâm còn cố ý chi bạc để chọn một phòng cạnh bên phòng của A Lập Thuật và A Khác Bạt Ca. Hai nam nhân bên kia cố tình chọn đến sáu mỹ nhân đến ngồi cùng. Lạc Khiết Tâm ở bên này nhìn trộm, thật sự muốn nôn mửa với hành vi bất nhã của cửu ca nhà mình. A Lập Thuật hai tay bế hai nữ nhân đặt trên đùi mình. Ở phía sau y lại có hai nữ nhân đứng bóp vai lấy lòng cho y. Y trái ôm phải ấp, mặt còn quay ra phía sau để hôn môi với hai nữ nhân còn lại. Thật sự mà nói nhìn bộ dạng dâm tiện vô cùng. Trong khi đó, A Khác Bạt Ca lại rất đoan nghiêm ngồi thẳng nhìn ngay mà uống rượu. Y còn trẻ, tướng mạo cũng đường hoàng, thật sự rất có phong cách con nhà tướng. Y rót một chung rượu cho A Lập Thuật rồi vào đề:

- A Khác Bạt Ca đối với đại danh của Hòa Lạc công chúa ngưỡng mộ đã lâu. Thật sự phải nói là cơ duyên trùng hợp Bình Nam Vương lại đề hôn với chúng tôi. Nếu không, Bạt Ca cũng thật sự sẽ nghĩ nhờ phụ thân cầu thân với hoàng thượng. Xin Bình Nam Vương yên tâm, Bạt Ca xin hứa sẽ đối xử thật tốt với công chúa. Hơn nữa, đại ơn của Bình Nam Vương chiếu cố cho mối duyên của Bạt Ca, ta nhất định sẽ không quên. Nhất định sẽ nhắc nhở phụ thân tận lực phò trợ ngài.

- Này này, bổn vương đương nhiên là tin thành ý của Áo Lỗ Cách đại nhân và công tử. Nhưng mà thế này, Lạc Lạc...Ài! Nó là một đứa cứng đầu. Chuyện nó lên kinh lần này sẽ được ban hôn nó vẫn chưa biết đâu. Mà tính khí của nó thì...ài, ta sự không biết nói sao? Chỉ là...không thể nào đoán trước nó muốn làm gì. Cho nên...

- Bình Nam Vương lo rằng công chúa sẽ khước từ ban hôn ư? – A Khác Bạt Ca nối lời.

- Phải, phải. Ài, nhưng mà không chỉ sợ nó từ chối ban hôn, chỉ sợ nó lại làm loạn. Công tử không biết đâu, hoàng muội này của ta cái gì cũng tốt, chỉ có điều không thích nghe theo ý người khác. Ta lo là lo nó ngang bướng làm càn đắc tội phụ hoàng thì...Ôi trời ơi, công tử! Nói như thế nào, ta cũng thật lo. Ta thật lòng chỉ muốn nó có một hôn nhân tốt thôi mà...

Ở bên phòng kia, Lạc Khiết Tâm cũng thở nhẹ một hơi. Ít ra nghe được tận tai tâm tư của cửu ca, nàng cũng buông lỏng được một chút. Cửu ca cũng là thật tâm có ý tốt với nàng chứ không hẳn hoàn toàn là vì giành nữ nhân với nàng mà bức nàng? Nàng cứ tin như vậy đi.

A Khác Bạt Ca lại nói:

- Bình Nam Vương, vậy hôm nay ngài hẹn Bạt Ca ra đây có ý là...

- Là như này, hay là ta sẽ sắp xếp cho công tử gặp hoàng muội ta trước. Để xem thử ý của nó đối với công tử thế nào rồi định liệu có được không?

A Khác Bạt Ca trừng to mắt. Trong suy nghĩ của gã chợt cảm thấy xem thường vị vương gia ăn nói hai lời trước mặt này vô cùng. Đã nghe đồn vị thế của Bình Nam Vương ở Thanh Châu được củng cố hưng thịnh như vậy không phải là bản lĩnh thực của y ta mà đều là nhờ vị mưu sĩ Lạc gia ở phía sau chủ trì mọi chuyện. Nếu nói như vậy, người có bản lĩnh thật sự làm lừng làm lẫy ở Thanh Châu chính là Lạc gia, cũng là Hòa Lạc công chúa người mà A Khác Bạt Ca đang muốn cưới. Nàng ta phi phàm như vậy, kiêu ngạo cũng là có thể hiểu. Nhưng càng như vậy, càng khiến A Khác Bạt Ca hứng thú nhiều hơn. Y cười cười lại rót ra một chung rượu cho A Lập Thuật vừa cười như không cười nói:

- Vương gia, nhưng mà lần trước ngài bàn với phụ thân Bạt Ca đề hôn với hoàng thượng. Hoàng thượng đã phê duyệt và có lẽ nay mai sẽ triệu kiến công chúa để ban hôn. Như vậy, ngài nói xem chúng ta làm thế nào?

- Ài, thật ra mục đích của ta hẹn công tử ra là để bàn bạc chuyện này. Nếu như công tử có lòng với Lạc Lạc, bổn vương sẽ giúp công tử được như ý nguyện. Nhưng mà chuyện trước mắt ta lo chính là khi lên điện...Công tử, nếu như công tử cùng Áo Lỗ Cách đại nhân cũng ra mặt vì Lạc Lạc, nhất định sẽ cứu vãn được. Công tử thấy sao?

Đã nghe hết những bàn tính của A Lập Thuật với A Khác Bạt Ca, Lạc Khiết Tâm cũng nhẹ nhàng thở phào. Ít ra cửu ca cũng còn có tình có nghĩa với nàng, biết sai kịp lúc còn nghĩ cách đến vãn hồi cho nàng. Sau khi nói chuyện với A Lập Thuật xong, A Khác Bạt Ca không ở lại kĩ viện mà cáo từ ra về trước. A Lập Thuật giữ lại cũng không được, trong lòng lại thầm khen ngợi nam nhân này thật sự không háo sắc nha, đáng để hoàng muội mình gửi thân.

A Khác Bạt ca vừa ra cửa, A Lập Thuật lập tức quay sang các nữ nhân giỡ trò suồng sã. Ở bên này, Lạc Khiết Tâm cũng không dám nhìn nữa. Nàng mở cửa định quay trở về. Nhưng vừa bước ra đến cửa, vị tú bà đã đứng trước, lẳng lơ ẻo lã nịnh nọt quấn lấy nàng:

- Trời ơi công tử! Ngài là lần đầu đến Hồng Lạc lâu của chúng tôi phải không? Thật xin lỗi vì đã tiếp đãi không chu đáo. Công tử đến lâu như thế rồi, lại không có cô nương nào đến hầu, để ngài uống rượu một mình, thật là có lỗi! Ài, đây đây công tử! Thiếp thân đưa đến ba vị cô nương đều là hoa khôi được tán thưởng nhất kinh thành này cho công tử chọn lựa nhé! Nào nào, Xuân Lan, Thu Cúc, Đông Thanh các ngươi nhanh vào đây!

Lạc Khiết Tâm nhìn bộ dạng các nữ nhân thanh lâu này làm dáng làm nũng trước mặt nàng, thật sự ghét bỏ vô cùng. Nàng đưa tay che mũi, muốn thật nhanh rời khỏi nơi này. Ba nữ nhân hoa khôi thanh lâu thấy diện mạo tuấn tú bất phàm vạn người có một của nàng, vừa nhìn đã mê mẩn nên nào có thể để nàng như vậy mà đi? Ba người dàn nhau ra cản trước nàng, ỏng ẹo muốn dựa vào nàng. Lạc Khiết Tâm lập tức giơ quạt lên đỡ, đẩy các nàng ra xa rồi thật nhanh lùi lại. Vị cô nương tên gọi Đông Thanh đứng gần nàng nhất, thấy bộ dạng nàng như vậy, không nhịn được che miệng phì cười, khẽ nói:

- Công tử! Người...lại ngại ngùng với chúng thiếp như vậy sao?

- Công tử thật là...chàng đáng yêu quá! Người ta...người ta thích chàng chết mất! – Xuân Lan cũng buồn cười, nheo mắt làm duyên, nũng nịu lấy lòng Lạc Khiết Tâm.

Lạc Khiết Tâm nghe mùi hương nồng nặc trên người các nàng mà muốn buồn nôn. Nàng hết né rồi tránh, cố hết sức đứng xa ba nữ nhân này. Vị tú bà thấy nàng như thế, liền cũng hùa theo ba cô nương của mình, dẫn dụ Lạc Khiết Tâm nói:

- Công tử, ngài đừng ngại. Nam nhân nữ nhân đến tuổi đều phải nếm trải lạc thú này. Dù cho công tử có là lần đầu đến đi nữa... Ở đây chúng thiếp sẽ hết lòng tận tình chăm sóc cho công tử thỏa ý mới thôi.

Bốn nữ nhân phong hoa ở trước mặt Lạc Khiết Tâm kẻ tung người hứng, nhất nhất tìm cách dụ dỗ nàng "chơi hoa". Lạc Khiết Tâm nghĩ nghĩ, nàng bất chợt gật đầu nói:

- Hai cô nương này theo ta vào trong.

Nàng tùy tiện chỉ tay chọn Xuân Lan và Đông Thanh. Hai nữ nhân được chọn, vui mừng đến suýt hét lên. Chao ôi, các nàng là lần đầu tiên được hầu hạ cho mỹ nam tuấn lãng đệ nhất thiên hạ đây này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro