Chương 41: Nếu ta không còn trên đời, nàng sẽ nhớ đến ta chăng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên bờ suối, Hồng Phi Nhạn ngồi tựa lưng vào tảng đá, mắt dán vào quyển sách trong khi Vân Dung đang nằm gối đầu trên đùi nàng miên man kể chuyện:

- Lúc trước còn phụ hoàng thì muội cái gì cũng được ưu ái nhất. Hoàng huynh, hoàng tỉ, vương tôn, đại thần gì nhìn thấy muội cũng vui mừng thân thiết hoặc khúm núm kính nể. Vậy nhưng từ lúc phụ hoàng qui tiên rồi đến lượt mẫu phi, mọi người liền thay đổi hết, quay mặt hết với muội ngay. Trước kia cũng bọn họ là người tôn xưng nhất Vân Dung, nhì Ninh Tư. Sau lại luôn lấy Ninh Tư ra mà so sánh với muội. Thật ra Ninh Tư và muội tuy không hợp, nhưng muội ấy rất thông minh, lại ham học nữa. Mọi người lại lấy đó để đả kích muội, nói muội chỉ được có vẻ ngoài, còn lại thì cái gì cũng không sánh kịp với Ninh Tư. Muội rất không phục. Vì cái gì muội tinh thông âm luật cùng cầm kì thi họa, ngay cả thêu thùa muội đều là đứng nhất trong giới hoàng nữ. Như thế nào mọi người đều không nhìn thấy cố gắng của muội mà chỉ thấy muội có dung mạo thôi sao? Kể từ đó, muội thường xuyên khiêu khích Ninh Tư. Mỗi khi thắng được muội ấy, muội đều lấy làm vui vẻ lắm. Thế nhưng bây giờ nghĩ lại, tại sao ngày đó có thể ấu trĩ như vậy nhỉ? Thật ra muội nên nhìn rõ Ninh Tư không hề muốn hơn thua với muội, muội lại thường xuyên kiếm cớ gây chuyện. Chẳng trách muội ấy luôn tránh muội. Ài! Bây giờ nghĩ lại, thật sự trẻ con quá!

Nói cho đã, không nghe người cạnh bên đáp lời tiếng nào. Vân Dung nhìn lên mới phát hiện hóa ra Hồng Phi Nhạn đại cô nương quá chú tâm tập trung vào quyển sách, chắc là nãy giờ có nghe được câu nào của nàng đâu? Thật là nổi xung mà! Vân Dung đột nhiên ngồi dậy giật lấy quyển sách trong tay Hồng Phi Nhạn ném thẳng xuống suối. Hồng Phi Nhạn ngỡ ngàng trợn mắt nhìn nàng hỏi:

- Vân Dung, muội lại làm sao nữa? Sao lại ném sách của tỉ đi?

- Tỉ còn hỏi muội? Tỉ thà ngồi xem sách như thế chứ không thèm nghe muội nói chuyện? Muội không ném sách, tỉ còn biết muội còn tồn tại sao?

Hồng Phi Nhạn thở dài, tay đỡ trán nói:

- Thì muội cũng có thể nói ta, sao lại ném sách của ta? Vân Dung ơi là Vân Dung! Đấy là sách võ công. Ta là muốn tìm trong sách xem có cách nào phục công hay không? Ai ngờ...Ài!

Vân Dung nghe ra được, nhận ra mình lỡ trách lầm Hồng Phi Nhạn, liền lè lưỡi, cười nói:

- Ai bảo tỉ không nói sớm làm chi? Để muội nhặt lại sách! Hì hì!

- Nè, cẩn thận đó! – Hồng Phi Nhạn còn bị thương, chỉ có thể ngồi đó nhìn Vân Dung bước xuống suối.

- Yên tâm đi, suối cạn mà! Muội quay lại ngay!

Vân Dung nhúng chân xuống nước, đuổi theo đã nhặt được và cầm quyển sách ướt sũng đưa lại cho Hồng Phi Nhạn. Hồng Phi Nhạn cười cười, sủng nịch nhéo má nàng rồi mới nhận sách, vừa mở ra từng trang bày ra trên nền đá vừa nói:

- Muội đó, thật sự vẫn y hệt như trẻ nhỏ! Tiểu công chúa!

- Thì người ta vốn là tiểu công chúa mà. – Vân Dung ngồi xuống cạnh bên Hồng Phi Nhạn chun mũi – Nếu không phải phụ hoàng và mẫu phi mất rồi, người ta vẫn là được cưng chiều nhất Thiên Nam quốc này đấy!

Hồng Phi Nhạn bật cười. Thật sự nàng công chúa trước mắt này đáng yêu quá mức, thực muốn ôm nàng ấy cắn một cái cho thỏa lòng.

- Muội biết không, số đồ ở trong mật thất ấy có hơn quá nửa là do ta đích thân thu về cho Huỳnh Gia Bang. Vàng bạc châu báu thật ra không có giá trị lắm. Thứ mà đáng giá nhất trong đó chính là rương sách ấy. Trong đấy có bí kíp võ công, bí kíp luyện độc, giải độc mà ta đã vất vã bôn ba sưu tầm từ nhiều nơi khác mang về. Có những quyển là trộm được trong hoàng cung Đại Lạc, có quyển là lấy được trên tay võ sĩ người Yên. Ai! Bây giờ ta và Huỳnh Gia bang trở thành đối địch, ông trời lại cố ý đưa ta đến được nơi này, nơi chất giấu bảo vật mà chỉ có duy nhất mình Huỳnh Minh Châu biết. Đây có thể nói là ông trời đền bù cho ta chăng?

Nàng nói xong lại cười cười. Vân Dung tựa vào lòng nàng, khẽ vuốt nhẹ bên má bị khô héo của nàng như an ủi. Hồng Phi Nhạn lại nói:

- Vân Dung muội yên tâm. Ta sẽ cố gắng luyện lại võ công, sau đó đưa muội ra bên ngoài, không để cho muội chịu khổ nữa.

Vân Dung nghe đến đây bất chợt trầm ngâm. Hồng Phi Nhạn không nghe nàng nói gì, mới nhìn lại. Vân Dung khẽ nói:

- Thật ra ở lại đây cũng tốt.

- Hả?

Hồng Phi Nhạn không dám tin vào tai mình. Vân Dung chẳng phải rất sợ ma, rất sợ tối, rất sợ buồn. Ở đây thì chính là hoang sơn cùng cốc. Ban ngày thì các nàng có thể ra suối kiếm cá, hái quả ăn, nhưng ban đêm trở về hang động ngủ, thì chính là âm u cô tịch cùng cực. Đấy còn không là đáng sợ sao? Vì cái gì Vân Dung lại nói ở đây cũng tốt? Nàng ấy thật ra đang nghĩ gì?

Hồng Phi Nhạn cố suy đoán cũng không hiểu ra tâm tư của Vân Dung. Nàng ấy muốn ở lại đây chẳng lẽ là bởi vì...

- Nếu như ở đây mà có thể cùng tỉ bình đạm qua ngày, như vậy thì muội sẵn sàng ở lại.

"Còn hơn là ra ngoài, tỉ lại đẩy muội đi. Muội lại trở lại hoàng cung, tỉ trở lại làm một nữ phi hiệp của tỉ. Như vậy thì nhân sinh còn ý nghĩa gì nữa đâu?" Những lời ấy, nàng chưa hề nói ra, nhưng Hồng Phi Nhạn đã hiểu. Hồng nữ hiệp ôm lấy nữ nhân cạnh bên vào lòng, hôn nhẹ lên tóc nàng ấy yêu thương nói:

- Vân Dung ngốc! Chúng ta làm sao có thể ở lại đây như vậy cả đời được chứ...

Ánh mắt Vân Dung hoang mang nhìn Hồng Phi Nhạn. Thật sự tỉ ấy muốn rời khỏi đây, sau đó rời khỏi nàng thật ư?

- Ta nếu có thể khôi phục lại võ công, tất nhiên phải rời khỏi nơi này. Sau đó...đưa muội đi ngao du sơn thủy, làm một đôi song hành kì hiệp, có chịu hay không?

- A! – Vân Dung sung sướng reo lên. Phi Nhạn tỉ, tỉ nói thật chứ? Tỉ sẽ đưa muội đi...cùng tỉ làm một đôi kì hiệp? Tỉ nói được thì phải làm được nhé!

Vân Dung kích động vui sướng, miệng thì nói, tay thì nắm, toàn thân cũng lấn đến như muốn chui hẳn vào lòng Hồng Phi Nhạn. Hồng Phi Nhạn bật cười. Tiện tay, nàng kéo hông Vân Dung đặt ngồi lên chân mình. Ở bên tai Vân Dung, nàng rướn người lên hôn chụt mấy cái vào má nàng ấy. Nàng ấy vừa nhột vừa buồn cười, nửa đẩy môi Hồng Phi Nhạn, nửa cũng níu cánh tay nàng giữ lại, vui sướng nói:

- Phi Nhạn tỉ! Được ở bên cạnh tỉ là cơ duyên tốt đẹp nhất với muội. Muội...yêu thích tỉ!

------------------

Chỉ còn hơn một ngày đường nữa là đoàn hộ tống đã đến Yên Kinh, kinh thành của Yên quốc. Đột nhiên, Lạc Khiết Tâm đổ bệnh. Vị lang y theo đoàn hộ tống, phụ trách chăm sóc sức khỏe cho Hòa Lạc công chúa nàng đến xe ngựa thăm khám, sau đó bước ra vẻ mặt hoang mang báo lại với vị công công truyền chỉ "công chúa có thể nhiễm dịch bệnh đậu mùa!"

Một câu đấy thôi, vị công công liền tái xanh mặt. Ông trời thật biết làm khổ lão mà! Vị công chúa này vì sao lại nguy hiểm đến vậy chứ? Đã mang trong mình thương thế, lại có kẻ địch muốn truy sát, bây giờ đến được kinh thành lại còn bị nhiễm dịch bệnh ư? A! Là bệnh đậu mùa sao? Bệnh này sẽ lây nhiễm, không có thuốc trị và hậu quả vô cùng kinh khủng!

Vị công công đứng nhìn chiếc xe ngựa mà sợ đến run rẩy. Thật, đây là công chúa, nữ nhi của hoàng thượng. Hoàng thượng muốn gặp nàng cho nên mới truyền lão đi đón nàng. Thế nhưng nếu nàng mang theo mầm bệnh, có thể sẽ lây lan toàn thành, như vậy, hoàng thượng sẽ định đoạt sao đây?

Trong khi lão công công chết sững, không biết nên ra quyết định thế nào thì vị lang y bước đến, chỉ đường sáng cho lão:

- Bẩm công công! Thật ra xin ngài thứ tội! Lão phu chỉ là một lang y quen trị các chứng thương tích nội ngoại thương, đối với các loại dịch bệnh lại không nhiều kinh nghiệm, không dám phán đoán bừa. Hay là tạm thời ngài để công chúa nghỉ ngơi ở lại đây, ngài vào cung kiến giá xin thỉnh ý của hoàng thượng, đồng thời xin hoàng thượng cho thái y đến xem bệnh cho công chúa có được không ạ?

- Ờ phải, phải. Ôi, ta lo quá nên ngốc, vậy mà không nghĩ ra! – Vị công công hết đường suy nghĩ, nghe được ý tốt liền vui mừng gật đầu. – Như vậy chúng ta tạm thời đưa công chúa đến dịch quán ở ngoài thành trước. Bổn công công sẽ hồi cung thỉnh ý của hoàng thượng rồi định đoạt! Mau, mau làm nhanh!

Đoàn người lại đổi hướng rẽ qua dịch quán. Ở trong xe ngựa, Lạc Khiết Tâm cười phì thành tiếng. Ninh Tư nhìn bộ dạng đắc chí của nàng khi đạt được ý đồ, không nhịn được tò mò liền hỏi:

- Đấy không phải là phụ hoàng của ngươi sao? Ông ta triệu ngươi vào cung muốn gặp, ngươi sao lại nghĩ cách để kì kèo kéo dài?

- Là bởi vì ta muốn xem thử mục đích triệu kiến ta của ông ấy là muốn gặp đứa nữ nhi bị ông ấy quên khuấy đi này, hay là vì muốn gặp Lạc gia?

- Cũng đều là ngươi. Sao ngươi lại nhất thiết phân biệt như vậy?

Ninh Tư thật sự không hiểu. Hóa ra mối quan hệ của Lạc Khiết Tâm với phụ hoàng của nàng nhạt đến như vậy? Nàng ấy nói nàng ấy bị phụ hoàng quên khuấy ư? Nói như vậy thân phận công chúa của nàng đều là hữu danh vô thực? Nàng đạt được thành tựu tiếng tăm đều là do thực lực thể hiện ở chỗ của cửu hoàng huynh Bình Nam Vương, không liên quan đến thân phận công chúa?

Trong khi Ninh Tư còn đang nghĩ chưa thông, Thanh Vân, Thanh Hà đã trở lại xe ngựa. Không biết các nàng đã ra hiệu gì đó với Lạc Khiết Tâm. Chỉ thấy ngay sau đó, Thanh Vân lấy ra một túi đồ trang điểm và bắt đầu điểm vẽ lên mặt Lạc Khiết Tâm những chấm đỏ li ti. Lạc Khiết Tâm vừa để yên cho thuộc hạ của mình hóa trang, vừa nói với Ninh Tư:

- Có rất nhiều chuyện nói ra nàng cũng không hiểu.

Ninh Tư cũng không muốn hỏi. Đợi Thanh Vân Thanh Hà hóa trang xong, xe ngựa cũng dừng lại trước dịch quán. Lạc Khiết Tâm để thủ hạ đặt nàng nằm lên cáng khiêng xuống. Vị công công và vị Dịch thừa đại nhân cai quản dịch quán này thật ái ngại không dám đến gần, chỉ đứng từ xa nhăn mặt che mũi nhìn các thủ hạ khiêng nàng tiến vào. Vị công công lại làm ra vẻ lễ phép, đứng một khoảng thật xa, chắp tay hướng nàng nói từ biệt rồi thật nhanh phóng lên ngựa đi như trốn chạy.

Lạc Khiết Tâm được khiêng vào tận phòng. Dịch thừa không dám bất kính với nàng, nhưng cũng thật sợ bị lây nhiễm dịch bệnh nên chỉ căn dặn người chuẩn bị tươm tất cho nàng và các thuộc hạ rồi liền lui đi. Trong phòng, Lạc Khiết Tâm căn dặn Băng Di phân phó các thủ hạ bắt đầu rãi ra thăm dò cho nàng. Trước tiên là dò hỏi ở chỗ hoàng cung, xem thử trong nội cung, trong triều đình nghĩ sao về nàng và cũng tiện xem có ai giữ ý xem nàng là địch không? Tiếp theo cũng phải thăm dò chỗ của tướng quân Áo Lỗ Cách và con trai của ông ta. A Lập Thuật muốn liên kết với ông ta nàng tuyệt đối không ý kiến. Nhưng bây giờ y lại muốn mang nàng ra làm con cờ liên hôn, vậy thì chuyện liên kết này nàng phải phá rồi. Sau nữa là nàng muốn xem thử hoàng lăng, nơi để tro cốt của mẫu thân nàng.

Mẫu thân nàng tên gọi Thẩm Bích Châu, vốn là cung phi của vua tiền triều Đại Lạc. Khi Bành đế từ thảo nguyên phương Bắc đưa quân diệt Đại Lạc quốc, bà cùng các cung phi khác cũng bị bắt đến hầu hạ cho Bành đế. Sau đó không lâu thì bà mang thai. Bành đế chuẩn bị rời kinh đô Đại Lạc tiến công các vùng lân cận cho nên mới cho người đưa bà cùng các cung phi khác mà ông ta tuyển chọn đến cố kinh trên thảo nguyên Thát Yên. Nhưng kể từ lúc đó cho đến khi bà mất đi, ông hoàn toàn không còn gặp lại. Sau khi A Lập Thuật đưa Lạc Khiết Tâm bảy tuổi đến gặp ông, ông thật sự một chút cũng không nhớ ra vị nữ nhân kia, tuy vậy vẫn nhận nàng là hoàng nữ. Đến lúc ông quay lại đại đô Yên Kinh, cũng truy phong danh hiệu cho bà là Nghi phu nhân, mang theo tro cốt của bà cùng thân quyến của ông đã thiệt mạng trong cuộc chiến giữa các bộ lạc trên thảo nguyên về Yên Kinh. Cũng từ lúc đó, ở chỗ của Lạc Khiết Tâm nàng chỉ còn lưu được tro cốt của nhũ nương. Nhưng mà bởi vì mẫu thân mất sớm lúc nàng mới có ba tuổi nên ấn tượng của nàng về bà rất nhạt. Bao nhiêu năm rồi, nàng cũng không nghĩ sẽ đến Yên Kinh này để chiêm bái trước tro cốt của bà nếu như không phải vì lời trăn trối kia của nhũ nương.

Sau khi Băng Di và các thủ hạ rời đi, Lạc Khiết Tâm mới quay lại. Lúc ấy Ninh Tư đang bận rộn trải giường. Nhìn tấm lưng ong thon gầy của nàng ấy lom khom cúi người bên giường, Lạc Khiết Tâm thầm nuốt xuống một ngụm. Chết tiệt! Nàng là muốn tiến lên, ôm ghì lấy nàng ấy vào lòng. Thế nhưng nàng biết...không nên như vậy! Nàng ấy nhất định sẽ không vui, thậm chí sẽ nổi giận ngay. Lạc Khiết Tâm dằn xuống cổ cảm xúc rạo rực nhạo nhộn như có sâu trong bụng của mình, buông ra một tiếng thở dài. Đúng lúc Ninh Tư quay nhìn lại, Lạc Khiết Tâm liền làm ra vẻ mặt như rất mệt mỏi, ngồi chống tay xoa đầu. Ninh Tư bước đến gần nàng, quan tâm nói:

- Nếu như ngươi mệt mỏi thì đi nghỉ đi!

Lạc Khiết Tâm lắc đầu:

- Trời sáng nhất định sẽ có thái y đến đây, kế giả bệnh không làm được nữa. Cho nên đám người Băng Di nhất định phải sớm có được tin tức kịp lúc.

- Thật không hiểu nổi. Chỉ là đi gặp phụ hoàng của ngươi, ngươi có cần phải nhọc lòng nghĩ ra đủ cách, lại còn thăm dò tính kế...Ngươi...phải đến như vậy sao?

Lạc Khiết Tâm nhìn vẻ mặt khó hiểu của Ninh Tư, nàng thản nhiên chỉ tay vào ghế bên cạnh. Ninh Tư tự nhiên cũng nghe theo ngồi xuống. Lạc Khiết Tâm nói:

- Nếu như ta nói chuyến đi lần này có thể ta sẽ không thể trở về. Nàng nghĩ sao?

- Hả? – Ninh Tư kinh ngạc đến giật thót cả người. – Ngươi...đã xảy ra chuyện gì sao?

Lạc Khiết Tâm lắc đầu:

- Chưa xảy ra chuyện gì cả. Nhưng mà chuyến lên kinh này của ta là do bị cửu ca ta tính kế. Huynh ấy vì muốn đoạt nàng mà không ngại mang ta ném cho nam nhân khác. Ý đồ của cửu ca, phụ hoàng cũng đã tán thành. Cho nên, thời khắc ta gặp được phụ hoàng tức là lúc ta phải lựa chọn giữa thánh chỉ ban hôn và tội danh kháng chỉ.

Ninh Tư sửng sốt nhìn Lạc Khiết Tâm. Thật không ngờ còn có chuyện như vậy? Không thể ngờ...Nàng đi cạnh bên nàng ấy, dường như một khắc cũng không rời, thế nhưng nàng nào có biết chút gì đâu? Tự dưng lúc này, nàng cảm thấy Lạc Khiết Tâm thật đáng thương. Nhưng mà nàng ấy lâm vào cảnh này là vì... nàng?

Ninh Tư thật sự không biết nên phản ứng sao? Nàng nhìn nhìn Lạc Khiết Tâm, thật thắc mắc nhưng không biết phải hỏi như thế nào. Lạc Khiết Tâm lại bất ngờ quay sang ôm choàng lấy nàng, môi áp bên tai thật sâu lắng nói:

- Nàng yên tâm. Ta đã hứa với nàng sẽ đưa nàng về Thiên Nam quốc thì nhất định không nuốt lời. Cho dù thời khắc ta tiến cung và không bao giờ quay trở lại, Băng Di sẽ thay ta đưa nàng trở về.

Ninh Tư hoàn toàn bất động, ở trong vòng tay Lạc Khiết Tâm tâm tư nàng lại chìm vào một cảm xúc kì lạ mơ hồ. Dừng một lúc lâu không nghe Ninh Tư lên tiếng, Lạc Khiết Tâm lại nói tiếp:

- Ninh Tư! Nếu như ta thật sự không còn trên đời này nữa, nàng sẽ nhớ đến ta không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro