Chương 4: Từng bước thâm nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên một chiếc thuyền trang hoàng sang trọng trên sông, Lạc Khiết Tâm đang ngồi đối ẩm cùng một vị nam nhân anh tuấn độ tuổi chừng hai mươi mấy. Hai người ngồi đối diện nhau, lại không có ai đứng hầu ở phía sau nhưng cả hai đều rất ít khi nói chuyện. Chỉ dùng nước rượu vẽ mấy nét lên mặt bàn gỗ để trao đổi với nhau. Vị nam nhân nhìn nhìn Lạc Khiết Tâm, độ tuổi của Lạc Khiết Tâm còn chưa đến hai mươi nhưng khí độ thâm trầm, phong thái ung dung, mưu kế thâm sâu không tưởng. Nam nhân nhếch môi cười như không cười dùng nước rượu viết mấy chữ với Lạc Khiết Tâm:

- Mưu kế của Lạc huynh quả nhiên không chút sơ hở. Nếu như phía Lạc huynh mọi chuyện đã tươm tất như thế, Quý Kiện không còn gì lo lắng nữa. Ta xin cáo lui trước, sẵn sàng chờ nghe sắp xếp tiếp theo của Lạc huynh.

Lạc Khiết Tâm mỉm cười, nhìn vị nam nhân tên gọi Quý Kiện kia cũng dùng nước rượu viết đáp lại:

- Được sự hỗ trợ của Vinh vương, ngày Thiên triều bình định Thiên Nam quốc, ngai vị Thiên Nam quốc chủ tất nhiên sẽ không ai ngoài Vinh vương.

Quý Kiện đứng dậy, chắp tay vái Lạc Khiết Tâm nói nhỏ bằng tiếng Bắc quốc:

- Như vậy, ta xin đa tạ Lạc huynh chiếu cố!

Quý Kiện nói xong cũng rời thuyền bỏ đi. Lạc Khiết Tâm nhìn theo bóng y đi khuất, môi khẽ hừ một tiếng, khinh thường nói: "Thân là vương tử, lại bất trung phụ quốc vong tộc, còn muốn ta nâng đỡ cho làm quốc chủ sao? Nực cười! Nhưng cũng thật là phải nhờ có ngươi, bổn công chúa mới có bản đồ điều binh của Thiên Nam chi tiết và xác thực đến thế này. Ra ngươi cũng đáng trọng thưởng lắm chứ! ". Nàng cười nhếch một tiếng rồi đứng dậy, chắp tay sau lưng bước ra khỏi khoanh thuyền.

Lúc chiếc thuyền chuẩn bị cặp bờ, Lạc Khiết Tâm đang muốn bước lên thì từ phía sau, một giọng nữ ở một chiếc thuyền bên cạnh hướng nàng gọi to:

- Lạc công tử, xin gượm đã! Huỳnh tiểu thư nhà chúng tôi muốn mời công tử lên thuyền đàm đạo một lúc. Xin công tử đừng chối từ!

Lạc Khiết Tâm nhìn lại nàng kia, một chút cũng không quen biết. Nàng lạnh nhạt cười nhẹ rồi đáp:

- Xin thứ lỗi, Lạc mỗ và tiểu thư nhà nàng vốn không quen biết. Ta không rãnh cũng không tiện cùng nàng ấy đàm đạo lúc này. Thứ lỗi, ta còn có việc, xin kiếu trước!

Lạc Khiết Tâm nói xong, cũng không nhìn đến thái độ của nàng kia đã nhảy lên bến thuyền, hướng về đường lớn muốn đi. Vị cô nương kia thấy họ Lạc lạnh lùng khinh người đến như thế, nàng vội lấy trong người ra một vật, hướng Lạc Khiết Tâm giơ lên nói to:

- Lạc công tử! Tiểu thư nhà ta muốn mời thực là có thành ý muốn mang quà đến biếu tặng ngài. Có cần phải tuyệt tình quay mặt ngó lơ đến như vậy không?

Lạc Khiết Tâm nhìn thấy trong tay nàng kia cầm là một cọng lông chim điêu trắng. Nàng liền biến sắc mặt, không kịp chần chừ liền khinh công trở lại thuyền, rồi từ thuyền này lại nhảy sang bên thuyền của nữ nhân kia. Lạc Khiết Tâm giơ tay muốn đoạt lấy cọng lông chim trong tay cô nương kia. Chỉ tiếc là nàng kia nhanh hơn một bước giấu đi. Lạc Khiết Tâm liền xuất thủ đánh tới. Vị cô nương nhảy lùi vào trong khoanh thuyền, giơ cọng lông chim lên cao, nhìn nhìn sang Lạc Khiết Tâm cười nói:

- Chỉ là một cọng lông chim điêu lại khiến cho Lạc công tử không giữ được khí độ điềm tĩnh, ra tay cả một nữ nhân hay sao?

Lạc Khiết Tâm mặt lạnh như tiền, nghiến răng gắt:

- Các ngươi là ai? Muốn gì?

Vị cô nương kia khẽ mỉm cười, đưa tay vén rèm che cửa khoanh thuyền, hướng Lạc Khiết Tâm nói:

- Mời công tử vào trong rồi sẽ biết!

Lạc Khiết Tâm nhìn nhìn vị cô nương này, sau đó cũng thở nhẹ một tiếng, tiến vào trong khoang thuyền. Bên trong khoang thuyền chỉ có một vị tiểu thư ngồi quay mặt hướng ra khung cửa sổ thuyền. Trước mặt nàng có một bàn cờ đã đi được một nửa. Nhác thấy Lạc Khiết Tâm đã đến, nàng mới quay lại, mỉm cười chào với Lạc Khiết Tâm. Lạc Khiết Tâm nhìn nàng một lượt, có chút ngạc nhiên vì trước mắt là một tiểu thư dung mạo diễm lệ khả ái, nhưng chắc không phải là người hiểu lễ nghĩa, biết phép tắc đâu nhỉ? Nàng ta mời khách, nhưng nhìn thấy Lạc Khiết Tâm đã đến, ngay cả phép lịch sự tối thiểu là đứng dậy đón khách nàng cũng không làm. Lạc Khiết Tâm thoáng nhíu mày, áp lại cái tâm lí khó chịu của mình với nàng kia. Nghĩ đến mục đích của nàng kia có thể sẽ gây bất lợi đối với đại sự của mình,Lạc Khiết Tâm cần phải biết ý đồ của đối phương cho nên nàng dằn lại, tiến vào trong đối diện vị tiểu thư kia. Nàng kia lúc này mới cười nhẹ, cất giọng thanh thúy nói với Lạc Khiết Tâm:

- Mong Lạc công tử bỏ lỗi cho. Tiểu nữ đi đứng bất tiện, không thể đứng lên chào đón người.

Lạc Khiết Tâm theo lời nói, tầm mắt dời xuống chân bàn quan sát đôi chân của người kia. Nhưng tiểu thư kia thật kín đáo, đã sớm dùng ngoại y che phủ đôi chân. Lạc Khiết Tâm chỉ đành cười gượng, đảo mắt đi:

- À, ra là vậy. – Lạc Khiết Tâm nói nhỏ. – Nhưng Lạc mỗ và tiểu thư chưa từng gặp mặt. Nàng bằng mọi cách muốn gặp ta, hẳn có dụng ý?

Tiểu thư ấy rót ra một chung rượu, đưa đến trước mặt Lạc Khiết Tâm vừa nhàn nhạt nói:

- Tiểu nữ là người làm ăn. Biết Lạc công tử là thương nhân đến từ phương Bắc, tiền đồ vô hạn cho nên mới mạo muội muốn lân la kết giao. Trước mời công tử ngồi xuống, nếm thử một chút rượu sữa ngựa và bánh nướng nhân thịt cừu trứ danh vùng Thanh Châu, đặc sản quê hương của người đi!

Lạc Khiết Tâm giật mình biến sắc, liền giơ quạt giấy chỉ về hướng vị tiểu thư kia, căng thẳng gắt hỏi:

- Ngươi là ai? Ngươi muốn gì?

Nàng kia hết sức bình tĩnh, ngay cả tránh cũng không tránh, mặc cho Lạc Khiết Tâm phóng quạt đến trước cổ mình. Nàng thản nhiên đáp:

- Nghe đồn Hòa Lạc công chúa khí độ trầm ổn, phong thái ung dung bất phàm. Không nghĩ đến ra lại chỉ là một tiểu cô nương nóng nảy, dễ bị kích động đây?

Lạc Khiết Tâm nghe nàng kia nói rõ được thân phận nàng, lại thấy người kia bình tĩnh như nước, có vẻ như không hề có ác ý đối địch cùng nàng. Lạc Khiết Tâm mới thu lại quạt, nhìn lại nàng kia một lượt hỏi:

- Ta không muốn dài dòng. Nói đi, ngươi tìm ta là mục đích gì?

Tiểu thư kia lấy bên người ra một chiếc hộp gỗ, đặt lên bàn. Sau đó nàng mở ra, lấy ra một tấm bản đồ, vừa mở ra vừa nói:

- Tiểu nữ là Huỳnh Minh Châu, là nữ nhi của bang chủ, cũng là thiếu bang chủ của Huỳnh Gia Bang. Hẳn là Lạc công tử đã nghe nói đến.

- Huỳnh Gia Bang Thiên Nam...- Lạc Khiết Tâm nhíu mày. – Nếu ta nhớ không lầm có người nói bang chủ Huỳnh Quí Long của Huỳnh Gia Bang là hoàng thất tiền triều Lưu thị của Thiên Nam?

Huỳnh Minh Châu khẽ gật đầu:

- Công tử đoán không sai.

Lạc Khiết Tâm nhìn lại tấm bản đồ trên trước mặt Huỳnh Minh Châu, vừa nhíu mày hỏi:

- Vậy thì nàng tìm ta ý là...

- Minh Châu muốn cùng công tử hợp tác. Chỉ cần công tử lên tiếng, Minh Châu và Huỳnh Gia Bang có thể toàn lực phối hợp. Chỉ mong sau khi công tử đạt được những gì mình muốn, xin tiện tay cho Minh Châu một món lợi nhỏ.

Lạc Khiết Tâm phá lên cười thật to. Nàng quất quạt, quạt mấy cái rồi nhìn lại Huỳnh Minh Châu, cười nhạt nói:

- Huỳnh cô nương nói chuyện thật dễ nghe. Xin hỏi nàng món lợi nhỏ mà nàng nói, ý là gì đây? Một nắm đất trên tay, hay chính là cái vị Thiên Nam quốc chủ? Huỳnh cô nương, Huỳnh Gia Bang của nàng tuy rằng lớn mạnh, nhưng ta khuyên nàng hãy cứ làm tốt chuyện làm ăn của mình đi. Đừng nghĩ rằng nàng biết được chút động thái của ta thì cho rằng có thể uy hiếp được ta. Nàng đã biết ta là Hòa Lạc công chúa thì hẳn cũng đã nghe Hòa Lạc công chúa là người như thế nào? Ta khuyên nàng, đừng dại dột trêu vào ta, cản bước thiên triều ta, chính là tự tìm đường chết.

Huỳnh Minh Châu cười nhẹ, nhã nhặn nói:

- Công...À, thôi cứ gọi người như là thuộc hạ của Bình Nam vương đi vậy, Lạc gia! – Huỳnh Minh Châu vừa nói vừa cười, âm điệu hết sức điềm tĩnh – Bởi vì Minh Châu quá hiểu phong thái của Lạc gia cho nên mới mạo hiểm tìm người xin được hợp tác. Lạc gia, người nghĩ xem, thiên hạ này hiện tại là triều đại của Phương thị. Lạc gia bỏ công bỏ sức chinh phục nam quốc rồi lại trao cho hoàng thân Phương thị. Đến rốt cuộc, Thiên Nam quốc vẫn là của Phương thị, đối với Lạc gia, đối với thiên triều sẽ tận trung hay sao? Huống hồ chi, Lạc gia cũng biết con người của Phương Quý Kiện tự tư tự lợi, dã tâm cuồng ngạo, bất trung bất nghĩa. Hắn có thể bán đứng hoàng triều thân tộc của mình, về sau cũng tất nhiên sẽ không tận trung với thiên triều. Lạc gia lại muốn dùng một kẻ bất trung bất tín như vậy hay sao?

- Nhưng bổn công chúa lại thấy hắn ta so với những hoàng thân vong quốc tâm chưa buông bỏ lại dễ dùng và đáng tin hơn nhiều. – Lạc Khiết Tâm cười cười, khinh miệt nói.

Huỳnh Minh Châu cũng không lấy làm khó chịu, vẫn thản nhiên đáp:

- Minh Châu cũng chỉ là một nữ nhân, không có lòng tham luyến đến địa vị quốc chủ. Nhưng thiên hạ này vốn đã từng là của Lưu thị. Họ Phương dùng thủ đoạn hèn hạ bức hiếp đoạt được trên tay của tiểu đế Lưu An, lại còn làm ra bao nhiêu chuyện ngang trái với hoàng thân Lưu thị chúng ta. Đấy đều là những hành vi thiên lí bất dung. Minh Châu chỉ muốn thay mặt tổ tông đòi lại công đạo. Tiểu nữ chính là muốn triệt để loại bỏ Phương thị khỏi lãnh thổ Thiên Nam này. Lạc gia, việc này đối với người chỉ như một cái nhấc tay. Hợp tác với Minh Châu, Lạc gia có trăm lợi không có một hại. Xin người cân nhắc!

Lạc Khiết Tâm phe phẩy chiếc quạt trên tay, một lúc sau nàng nói:

- Nói nghe rất dễ, nhưng Huỳnh Gia Bang các ngươi có gì mà muốn hợp tác với bổn công chúa đây?

Huỳnh Minh Châu khẽ cười, đẩy tấm bản đồ trước mặt đến trước Lạc Khiết Tâm nói:

- Những gì Phương Quý Kiện có thể làm, Huỳnh Gia Bang còn có thể làm nhiều hơn gấp bội. Lạc gia, người xem đi!....

----------------

Bên ngoài Phụng Lâm lầu, Ninh Tư vẫn trong bộ dạng nam trang lam y công tử đứng chờ người. Nàng đã đợi từ đầu giờ thìn cho đến tận lúc này đã đến giờ Mùi, qua ba canh giờ chỉ vì một câu nói của người kia "không gặp không về". Xuân Quỳnh nhìn chủ nhân từ lúc nôn nao xuất cung, hồi hộp chờ đợi, cho đến nóng lòng trông ngóng và lúc này thì chính là nản lòng thất vọng. Nàng theo hầu công chúa từ bé, có thể xem là cùng nhau lớn lên. Tuy rằng thân phận là chủ nô nhưng công chúa với nàng cũng thân như bằng hữu. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy công chúa có những biểu hiện như lúc này. Tâm tư hỗn loạn phức tạp thế kia, phải chăng chính là như người ta nói, là tâm tình của thiếu nữ đang yêu sao?

Xuân Quỳnh nghĩ xong, lại tự muốn tát chết chính mình. Nghĩ thế nào lại ra chuyện công chúa và một nam nhân phương Bắc được chứ? Phải biết hoàng triều Phương thị đã có qui định con cháu trong hoàng tộc tuyệt không thể thông hôn với ngoại tộc. Như thế nào công chúa cũng chỉ có thể gả đi cho nội tộc mà thôi, làm sao có thể lại nghĩ đến kẻ ngoại bang kia? Dù rằng nam nhân đó thật tốt...Nghĩ đến đây, Xuân Quỳnh lại không tự chủ nhớ đến bộ dạng tuấn lãng của Lạc Khiết Tâm, lại không khỏi thán thầm trong lòng: "Quả thật Lạc công tử và công chúa vô cùng xứng đôi. Thế nhưng mà..."

Trong khi Xuân Quỳnh còn đang mơ màng suy nghĩ linh tinh, trời bất chợt đổ một cơn mưa to. Ninh Tư nhìn sang bên đường đối diện, chính là quầy bán tranh chữ của ông lão hôm nào. Nhìn ông lão chật vật thu dọn số tranh, Ninh Tư không kìm được, hiệu cho Xuân Quỳnh cùng vội chạy sang phụ giúp ông lão dời cả quầy vào bên trong mái che. Mái che là nương nhờ ở bên hiên một nhà gần đó, cho nên cũng không thể che chắn kín đáo. Mưa lớn như trút nước, lại thêm gió lạnh tạt mạnh vào. Cả ông lão bán tranh, Ninh Tư và Xuân Quỳnh đều khốn khổ vì ướt. Nhìn ông lão gian nan vì lo sợ ướt số tranh cho nên cứ lấy thân mình mà che chắn, bao lấy số tranh trong lòng. Ninh Tư xúc động, thở dài. Lại thương cho ông lão tuổi già sức yếu, sợ ông bị lạnh sẽ nhiễm bệnh nên nàng cố tình bước rướn ra bên ngoài một chút, cản bớt gió lạnh cho ông. Xuân Quỳnh thấy chủ nhân hướng ra, nàng cũng liền không ngần ngại bước ra ngoài che cản lại cho chủ nhân. Dưới mái hiên nhỏ, ba người túm tụm vào nhau cản gió cho nhau, trông thật thảm thương. Xuân Quỳnh nhìn Ninh Tư vì mưa thấm ướt cả y phục, lại thêm gió lạnh, phải run lên vẫn không có ý định rời đi, nàng khẽ kề tai chủ nhân nói nhỏ:

- Công...công tử! Bây giờ là giờ mùi rồi. Đến giờ dậu chúng ta phải hồi...hồi phủ. Hay là chúng ta đi thôi!

Ninh Tư nhìn ra ngoài trời. Mưa đã ngơi, chỉ còn lất phất vài hạt mong manh, nhưng gió lạnh vẫn từng cơn từng cơn lướt qua, thấm vào da thịt tê tái. Nàng nhìn lại trên đường, trời như thế này cũng rất ít người qua đường. Vị Lạc công tử kia hẳn là đã quên, hoặc giả đã có chuyện gì đó mà không đến được? Tự nhiên trong tâm Ninh Tư dấy lên một hồi cảm xúc khó chịu. Nàng mím môi, do dự một lúc, nửa muốn đi, nửa lại không đành. Thật sự là hi vọng mong manh, người đó có thể không đến nhưng nàng vẫn nhớ câu nói của người kia "không gặp không về". Không hiểu tại sao, nghĩ đến câu đó, nàng lại tin tưởng người kia nhất định sẽ đến.

Bên này, Ninh Tư trông chờ từng khắc từng khắc ánh mắt vẫn dõi theo trên đường lớn, mong chờ một thân ảnh quen thuộc thì bên kia đường, Lạc Khiết Tâm đang nhàn nhã ngồi trong cổ kiệu hướng về Hồng Môn khách điếm. Lúc kiệu phu đi ngang qua con đường rẽ vào Phụng lâm lầu, Lạc Khiết Tâm mới giật mình sực nhớ đến mình vẫn còn cuộc hẹn với Phương Ninh. Nhưng nàng nhìn lại sắc trời, giờ hẹn là giờ thìn, bây giờ chắc cũng đã quá giờ mùi, hẳn là người kia có đến cũng đi rồi. Chậc, nàng là người chủ hẹn, nhưng lại là người thất tín đây! Nghĩ đến bộ dạng nhu nhược thư sinh của Phương Ninh, tâm tư Lạc Khiết Tâm chợt nhiên thấy vui vẻ lạ thường. Người kia bộ dạng bạc nhược nhưng lại rất thanh bạch, đứng gần lại có một cổ hương thơm nhè nhẹ toát ra. Là một nam nhân nhưng cốt cách khí chất thật sự rất khác biệt với các nam nhân khác. Tiếp xúc với Phương Ninh, Lạc Khiết Tâm có cảm giác người kia giống như một người thoát tục, kiểu là tiên đồng hay là thần tiên sống mà truyền thuyết người ta hay nói.

Càng nghĩ đến Phương Ninh, Lạc Khiết Tâm lại nhớ đến nụ cười thanh thuần cùng ánh mắt trong veo không gợn chút tạp niệm của người kia. Lạc Khiết Tâm bất chợt nở ra một nụ cười từ trong tâm. Một nam nhân lại có tâm tư đơn thuần như thế, thật giống với trẻ nhỏ nhỉ? Thế nhưng trong thiên hạ này, nam nhân đại nghiệp làm đầu, vị nam nhân Phương Ninh này có bụng dạ như thế, sẽ làm được chuyện gì đây? Lạc Khiết Tâm càng nghĩ càng cảm thấy hiếu kì cùng buồn cười. Nhưng nghĩ lại, thân phận của Phương Ninh này thật sự không đơn giản, có phải hay chăng người này chính là hoàng thân quốc thích họ Phương? Nếu có thể ngồi cùng xa giá với hoàng thượng và hoàng hậu, đây hẳn là vương tử nào đó của Thiên Nam. Nhưng mà tâm tư người này kiểu đấy, có thể chính là một nhàn vương vô hại. Nếu như đại nghiệp nam chinh của thiên triều thành công, Lạc Khiết Tâm nàng nhất định sẽ không bỏ qua tiểu vương tử tuấn tú Phương Ninh này mang về nước làm chiến lợi phẩm đâu!

Ý nghĩ này vừa xong, Lạc Khiết Tâm bất chợt nói với phu khiêng kiệu:

- Kiệu phu, quay lại một chút, đến Phụng Lâm lầu phía kia cho ta!

Dù là không nghĩ người kia còn đợi ở đây, nhưng tự nhiên Lạc Khiết Tâm lại muốn nhìn lại một lần nơi cả hai đã từng gặp nhau. "Phương Ninh ơi hỡi Phương Ninh, điều thú vị nhất với bổn công chúa ở Thiên Nam này chính là ngươi. Ta nhất định sẽ thu phục ngươi, mang về dưới trướng."

Ngoài trời vẫn còn mưa lất phất. Lúc chiếc kiệu lướt ngang qua Phụng Lâm lầu, Lạc Khiết Tâm vô tình nhìn sang quầy tranh chữ đối diện thì liền kinh ngạc. Trong tâm tư liền là dập liên hồi một tràng ấm áp không tên. Kia là...thân ảnh lam y của Phương Ninh đang co rúm bên dưới mái che. Phương Ninh như thế vẫn còn ở nơi này, là đang đợi nàng hay sao?

Trái tim Lạc Khiết Tâm đập nhanh thật nhanh. Nàng thật không dám tin, người kia vậy nhưng vẫn còn đợi. Nghĩ đến bản thân vậy nhưng suýt quên mất cuộc hẹn, trong khi Phương Ninh đợi lâu đến như thế, còn mắc mưa ướt cả thế này. Lạc Khiết Tâm thấy khó chịu trong lòng, một cổ đắng chát dâng lên trong tâm trí. Nàng lệnh cho kiệu phu dừng lại trước quầy tranh.

Ninh Tư, Xuân Quỳnh và cả ông lão bán tranh đều vì tránh mưa mà quay mặt tránh vào bên trong vách nhà. Mãi cho đến khi Ninh Tư cảm thấy trên vai mình hơi nặng lên một chút, một cảm giác ấm áp phủ lên thân. Nàng mới quay đầu nhìn lại thì kinh ngạc cùng cả mừng đến không thốt nổi lên lời. Trước mặt chính là Lạc Khiết Tâm đang mỉm cười điềm tĩnh nhìn nàng. Nàng nhìn lại trên hai vai mình, chính là chiếc ngoại bào của Lạc Khiết Tâm. Lạc công tử quả nhiên luôn là một người chu đáo tận tâm. Ninh Tư nghe xao xuyến tận trong hồn. Lạc Khiết Tâm che dù trên đầu hai người, mỉm cười nói với Ninh Tư:

- Thật xin lỗi, Lạc mỗ đến trễ đã khiến cho Phương Ninh huynh đệ đợi lâu, lại còn gặp mưa lạnh đến thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro