Chương 39: Là thích trong yêu thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Tư nhất thời ngẩn người, không thể ngờ trước câu nói vừa rồi của Lạc Khiết Tâm. Nàng ngây ngốc thật lâu, thật sự rất muốn hỏi Lạc Khiết Tâm, nàng ấy lại vì nàng mà trở mặt với A Lập Thuật thật sao? Thế nhưng có ngàn vạn lí do khiến nàng không thể mở miệng. Mà lí do quan trọng nhất là nàng sợ Lạc Khiết Tâm sẽ trả lời phải. Chính nàng cũng không biết tại sao, thế nhưng nàng luôn cảm thấy như vậy rất không đúng, không hợp lí. Lạc Khiết Tâm và nàng đều là nữ nhân. Dù rằng cả hai có thể xóa thù thành bạn, thế nhưng vẫn là kiểu quân tử chi giao nhàn nhạt như nước đấy thôi. Nàng ấy vì nàng nhiều như vậy, vì cái gì?

Trong khi Ninh Tư còn đang hỗn loạn với mớ suy nghĩ bồng bông của mình thì Lạc gia đại cô nương rất ngang tàng chễm chệ nằm gối đầu lên đùi Ninh Tư nhắm mắt vào mộng. Xe ngựa vẫn đi lắc lư đều đều, trong khi Lạc gia nằm rất êm, cứ như đã rất ngon giấc. Ninh Tư muốn đẩy xuống cũng không thể. Nàng nhìn sang Thanh Vân đang ngồi sát mép cửa xe, mặt cúi đến tận bụng, thật đáng thương! Ninh Tư chỉ còn biết thở dài. Lạc Khiết Tâm này đúng là một kẻ khiến người ta không cách nào lường nổi!

Đoàn hộ tống đi đến năm ngày mới ra khỏi địa phận Thanh Châu. Lộ trình chậm đều là do Lạc Khiết Tâm cố ý kéo dài thời gian với lí do nàng bị thương chưa khỏi, xe ngựa không thể đi quá nhanh. A Lập Thuật vẫn giữ lời theo tiễn nàng. Trong khi nàng thoải mái ngồi trong xe ngựa với hai nữ nô thân thiết của mình, y phải cưỡi ngựa hòa theo đoàn hộ tống, thật là khổ bức cho y! Thế nhưng khó chịu nhất đối với y không phải là phải tù mù vô vị theo đoàn hộ tống mà là bởi vì đi theo đoàn hộ tống làm trì hoãn thời gian quí báu của y. Ý đồ của y chính là đưa Lạc Lạc hoàng muội lên kinh, y mới có thể rãnh tay sang Tây Sương ôm lấy mỹ nhân Ninh Tư của mình mà không phải trực diện xung đột bất hòa với hoàng muội. Thật tình phải dùng đến cái kế này để ép hoàng muội lên kinh, A Lập Thuật cũng không muốn. Nhưng ai bảo hoàng muội cái gì không thích đi thích nữ nhân của y? Mà đã vậy, còn đến mức ra mặt tranh đoạt, còn vì nàng ấy mà đả thương y. Để tránh hậu hoạn, A Lập Thuật quyết tâm chữa bệnh "luyến nữ" cho hoàng muội, dứt khoát dâng sớ thỉnh cầu phụ hoàng ban hôn cho hoàng muội với nhi tử kế thừa của đại tướng quân Áo Lỗ Cách là A Khác Bạt Ca. Theo vương phi của y nói, A Khác Bạt Ca thật sự là một anh tài xứng đáng với Hòa Lạc hoàng muội. Hơn thế nữa, phụ thân y Áo Lỗ Cách là một đại tướng trong tay nắm binh quyền lại rất được phụ hãn trọng vọng. Nếu như chuyện liên hôn này có thể thành, chẳng những Hòa Lạc hoàng muội có được phò mã tốt, A Lập Thuật y cũng lôi kéo được thế lực của Áo Lỗ Cách về phía mình. Đấy là chuyện vô cùng có lợi nha!

A Lập Thuật vừa đi, vừa khoan khoái tủm tỉm cười. Tuy nhiên, trong lòng y cũng có chút lo lo. Nói gì thì nói, y rất hiểu tính của Lạc Lạc hoàng muội này. Nàng ấy là một người thiên đường không ngán, địa phủ không lo. Nàng ấy muốn làm gì thì bất chấp trời sập cũng dám làm. Như vậy có khi nào vụ ban hôn lần này nàng sẽ kháng chỉ, cãi lệnh phụ hoàng rồi mắc tội hay không? Chậc! Nói gì thì nói, A Lập Thuật cũng không thể không lo không nghĩ mà để mặc hoàng muội đi vào chỗ chết được. Dù sao muội ấy đối với y hết lòng tận tụy bấy lâu, nếu y chỉ vì ý muốn của riêng mình mà hại muội ấy thì trời đất không dung mất! Y nghĩ đi rồi nghĩ lại, cuối cùng quyết định sớm trở về bắt Ninh Tư giấu đi sau đó theo lên kinh, tìm A Khác Bạt Ca xui y đi chinh phục Hòa Lạc.

Nghĩ là làm, y liền thúc ngựa đến bên xe ngựa, gọi Lạc Khiết Tâm. Xe ngựa dừng lại, Lạc Khiết Tâm làm ra vẻ mệt mỏi, vén rèm bước ra. A Lập Thuật nhìn bộ dạng nhọc nhằn của hoàng muội thầm thở dài. "Hoàng muội, muội cố chịu một chút. Chỉ cần hôn sự của muội và A Khác Bạt Ca thành rồi, cửu ca sẽ làm mọi cách để bù đắp cho muội!"

Y nghĩ xong, thâm trầm nhìn Lạc Khiết Tâm, trấn an nói:

- Lạc Lạc, muội đừng lo. Phụ hoàng không có đáng sợ như muội nghĩ đâu. Tuy rằng người rất không hay thể hiện thân tình với chúng ta, nhưng người vẫn là phụ hòang. Cho nên chỉ cần muội không cãi lệnh người, người nhất định sẽ yêu thương muội. Ngoan! Cửu ca thu xếp xong chuyện ở Thanh Châu sẽ lên kinh với muội!

Lạc Khiết Tâm bày ra vẻ mặt thiếu khí sắc, cười gượng:

- Đa tạ cửu ca! Nếu huynh lên kinh, phải lập tức đến chỗ muội đó!

- Được rồi, được rồi! Muội bảo trọng! Ta không tiễn nữa!

A Lập Thuật nói xong, vỗ vai Lạc Khiết Tâm trấn an, sau đó quay sang vái chào vị công công truyền chỉ rồi quay ngựa trở về hướng vương phủ. Lạc Khiết Tâm nhìn theo bóng lưng của A Lập Thuật và đám thuộc hạ của y khuất dần, nàng quay sang đưa tay ra hiệu với Thanh Vân. Thanh Vân gật đầu một cái rồi nhảy xuống xe ngựa thật nhanh biến mất trong bụi cây gần đó. Ninh Tư còn chưa kịp thắc mắc thì lại nghe Lạc Khiết Tâm nói với vị công công dẫn đầu đoàn hộ tống:

- Công công, phiền ngài đổi lộ trình, đi vòng sang đường núi đi, sẽ đến kinh thành sớm hơn.

Vị công công kinh ngạc nhìn nàng. Chọn đi đường lớn cũng là vì nàng, lo ngại thương thế của nàng cho nên đoàn người ngay cả đi nhanh cũng không dám. Vậy nhưng bây giờ nàng lại muốn đi đường núi ư? Vị công công nheo nheo mắt, còn chưa kịp thắc mắc thì đã nghe Lạc Khiết Tâm nói:

- Kẻ thù của ta trên giang hồ rất nhiều. Hẳn là công công cũng đã nghe qua Lạc gia Thanh Châu. Ta đã giết rất nhiều người Đại Lạc, đều là những hán tử lừng lẫy võ lâm. Mấy ngày nay công công giương cờ gióng trống đến vương phủ Bình Nam vương đón ta, thật sự khiến kẻ thù của ta chú ý. Bây giờ cửu ca ta và người của huynh ấy trở về rồi, chỉ còn lại mấy chục người chúng ta. Nếu còn tiếp tục đi đường lớn, ngài có chắc rằng nhóm binh lính này địch nổi với những đại hán giang hồ tinh thông tuyệt luân võ nghệ?

Lão công công trước thì trợn mắt, sau đó thì đen mặt nhìn nàng. Có phải không đây? Lão đã hơn lục tuần rồi, cũng sắp cáo lão về quê. Những tưởng đi truyền chỉ đón công chúa về kinh là một chuyện nhàn nhã lão mới xin đi. Ai dè đâu, vị công chúa này thật không đơn giản. Còn có kẻ thù trên giang hồ muốn truy sát ư? Èo ơi, ở đây lão chỉ có hơn ba mươi binh sĩ hộ tống. Đừng nói là gặp võ sĩ giang hồ, mà ngay cả một đám cướp đường cũng là rắc rối. Lão nghĩ nghĩ, sực nhớ đây là Lạc gia nổi danh Thanh Châu nha. Nàng mưu tài võ lược đã được hoàng đế cùng các đại thần nhiều lần tán thưởng. Nếu như lão không dám chắc, thôi thì nghe theo nàng vậy! Lão nghĩ xong, liền gật đầu nói:

- Chủ yếu là lão nô lo lắng cho ngọc thể của công chúa. Nhưng công chúa đã muốn đi đường núi, vậy thì lão nô xin nghe theo. Trên đường, nếu công chúa có chỗ nào mệt nhọc khó chịu thì xin nói để lão nô cho dừng lại nghỉ ngơi!

Lạc Khiết Tâm gật đầu mỉm cười:

- Ta không sao. Đi nhanh lên, trước trời tối nhất định phải tới thị trấn, nếu không bọn họ sẽ đuổi theo kịp.

- A! Dạ! – Lão thái giám hoang mang liền đáp – Mau, mọi người lập tức tăng tốc! Nhanh lên! Nhanh!

Đoàn người tiến lên thần tốc. Lạc Khiết Tâm quay trở vào xe ngựa. Xe ngựa phóng nhanh, làm nàng suýt nữa thì ngã vào Ninh Tư. Nhưng lạ là nàng không nổi giận mà ngược lại còn phì cười. Ninh Tư ngồi ở bên trong nghe được những lời của Lạc Khiết Tâm nói với lão thái giám đấy. Sau đó thì xe ngựa phóng thật nhanh, nàng còn chưa kịp hỏi thì đã thấy Lạc Khiết Tâm vẻ mặt thật gian trá phì cười. Nàng ngờ ngợ đoán ra, nhưng vẫn hỏi:

- Ngươi bày nhiều trò như vậy chính là sợ A Lập Thuật đuổi theo sao?

- Đúng vậy. – Lạc Khiết Tâm lại lếch qua, tựa vào vai Ninh Tư, vừa cười vừa nói – Ai bảo nàng hút người đến như vậy. Cửu ca quay về vương phủ, không tìm được nàng ở Tây Sương nhất định sẽ điên tiết đuổi theo. Ai, lão công công này a dua theo huynh ấy, nhất định sẽ lấy qui chế ý chỉ gì đó để bắt nàng ở lại với cửu ca. Cho nên chúng ta phải nhanh hơn, đến kinh thành sớm để huynh ấy không theo kịp.

Nghe Lạc Khiết Tâm như thế thản nhiên nói cười với nàng, tự dưng trong tâm Ninh Tư cũng cảm thấy rất ấm áp. Nàng kia nếu như không phải đầy tâm cơ, mưu đại kế, hùng tài vĩ lược náo động trong quân, cứ làm một nữ nhân bình thường thôi, hẳn chắc cũng đã là một cô nương đáng yêu đến ngây ngất. Trong lúc suy nghĩ này gợn lên, ánh mắt Ninh Tư đã không tự chủ nhìn Lạc Khiết Tâm đầy sủng nịch. Lạc Khiết Tâm nói xong, không nghe người cạnh bên đáp lời mới ngẩng lên, vô tình bắt ánh mắt đấy. Nàng trong giây phút cũng thần hồn mê đảo. Rồi không biết sao, tự trong tâm thức, nàng chợt có ý muốn tiến đến gần hơn, gần hơn để chạm nhẹ môi lên bờ môi mềm mọng thơm ngọt của đối phương. Nghĩ là làm, Lạc gia rướn người lên, muốn thỏa theo cái ý nghĩ trong tâm niệm của mình. Ấy thế nhưng, nàng còn chưa kịp chạm đến, chiếc xe ngựa đi nhanh vừa băng qua một gò đất, bị sốc một cái. Toàn xe bị chấn động, xốc nảy. Ninh Tư đang ngồi cũng bật ngã ra phía sau. Càng quái ác hơn là Lạc Khiết Tâm cũng vì bị xốc nảy, ngã ập một cái trực tiếp đè áp khít khao lên thân người Ninh Tư. Tình cảnh này thật quen thuộc quá!

Ninh Tư còn chưa kịp phản ứng, bờ môi Lạc Khiết Tâm đã mạnh bạo dập xuống môi nàng. Cả hai cùng lúc kêu "a" một tiếng. Rất may, lần này không đến nổi dập môi chảy máu. Lạc Khiết Tâm khẽ liếm nhẹ môi, thân vẫn để yên trên thân Ninh Tư, không hề có ý định trườn xuống. Ninh Tư nhất thời cũng chưa hết bàng hoàng, bị người ta áp trên, thế nhưng cũng chưa nghĩ đến muốn thoát ra. Trong đầu nàng lúc này hoàn toàn trống rỗng, không có một chút ý nghĩ nào. Vào lúc như thế, Lạc Khiết Tâm bất chợt lại cúi xuống, thật chậm, thật nhẹ nàng đặt môi lên môi Ninh Tư nếm nhẹ một cái, rồi lại thêm một cái. Phải nói nghiêm túc, nàng cũng không dám chắc hành động này của nàng là gì? Thế nhưng nàng nghĩ là muốn làm như vậy. Hơn nữa, dường như càng làm càng rất thích làm.

Ninh Tư ngây ngốc tiếp nhận từng chút từng chút sự mơn trớn dịu nhẹ của người kia. Trong khoảnh khắc này, với nàng dường như không gian thời gian đều không còn tồn tại. Đôi môi của Lạc Khiết Tâm hôn nàng, liếm nhẹ rồi mút lấy vị ngọt của nàng. Nàng giống như bị mất hồn, mặc cho người kia dẫn dắt, nàng một chút cũng không có ý nghĩ kháng cự. Chính nàng trong vô thức, cũng muốn đáp lại sự dịu dàng kia của Lạc Khiết Tâm. Lạc Khiết Tâm cũng là theo bản ngã mà thực hành, nàng cũng không rõ lắm ý nghĩa của hành động này. Nhưng lúc này, nàng đã chắc chắn được một chuyện, nàng thật sự rất thích, vô cùng thích gần gũi thân mật cùng với nữ nhân Ninh Tư này.

Ba chữ "thích nữ nhân" của Ninh Tư hỏi nàng mấy ngày trước chợt nhiên hiện lên trong đầu. Lạc Khiết Tâm nhíu mày thầm tự vấn. Trong đời nàng chưa bao giờ nghiêm túc nghĩ đến từ "thích". Trong suy nghĩ của nàng, chỉ có giết hay không giết, quen hay thù thôi. Nếu như hỏi nàng, người khiến cho nàng thích và muốn ở bên cạnh thật lâu thì đấy chính là nhũ nương và người thứ hai chính là Ninh Tư. Thế nhưng "thích" ấy, có đúng như là "thích nữ nhân" mà Ninh Tư nói đến không? Lạc Khiết Tâm bâng khuâng miên man. Tâm tưởng nàng liên tục gợi lại những hình ảnh đã trải qua của nàng và Ninh Tư. Nàng nhớ trong lúc mơ màng, nàng cùng Ninh Tư ở trong ống đồng, cũng trong giống tình cảnh như thế này...Rồi lúc hai người tắm chung trong suối nước nóng ở bên trong núi Vô Lượng...Những lúc nàng dồn bức, đụng chạm Ninh Tư ở Tây Sương...Từng khoảnh khắc liên tục tái hiện khiến cho Lạc Khiết Tâm cứ thấy mơ hồ nửa thực nửa ảo. Sắc mặt của nàng lúc nóng, lúc lạnh, lúc đỏ lúc xanh. Cho đến khi nàng nghĩ lại câu nói của Ninh Tư: "....Chúng ta...dù sao... Ai, ngươi cũng nên nhìn lại mình đi! Đều là hai nữ nhân, ngươi không cảm thấy hành động của ngươi với ta đã vượt quá giới hạn thân thiết rồi..."

Lạc Khiết Tâm nghe được trái tim mình đang đập dữ dội bên trong lồng ngực. Nàng khẩn cấp trấn tỉnh chính mình, mím chặt môi, tự mình vận nội lực kiềm chế nhịp tâm của mình. Chậc! Chân khí chạy loạn ư? Vì sao nàng lại cảm thấy nóng bức, rạo rực quá? Nàng vừa nghĩ, bàn tay của nàng vô tri vô giác lại đặt ở một nơi chính nàng cũng không nghĩ đến, lại theo tâm tư miên man là chợt động đậy nhẹ. Một cảm giác mềm ấm, êm dịu từ trên tay truyền đến. Lạc Khiết Tâm còn chưa xác định rõ luồng cảm xúc kia ra lại dây dưa như thế nào với nhịp tim của mình thì lại nghe tiếng Ninh Tư rên khẽ. Nàng nhìn vào khóe môi hé nhẹ của nàng kia, cùng với vẻ mặt đỏ ửng. Lạc Khiết Tâm bất chợt nuốt khan một ngụm. Nàng nhìn chằm chằm Ninh Tư. Phải mất một lúc, nàng mới bật miệng nói ra bằng chất giọng khàn khàn mà chính nàng cũng không ngờ:

- Ninh Tư, ta cũng không biết thế có gọi là thích nữ nhân hay không? Thế nhưng ta thích nàng. Là thích trong yêu thích! Nếu như trong đời người phải gả đi một lần, ta thật hi vọng người ta gả cho chính là nàng!

Ninh Tư đang choáng váng trong mơ hồ vô định, bị một câu này của Lạc Khiết Tâm làm thức tỉnh. Nàng lập tức bật ngay dậy đẩy Lạc Khiết Tâm ta rồi lùi lại sát thành xe. Nàng nhẹ cắn môi, thật muốn hung hăng tự tát một cái cho tỉnh người! Như thế nào nàng lại quên mất Lạc Khiết Tâm kia thích nữ nhân? Nàng để nàng ta thân mật như vậy,...như vậy lỡ như...lỡ như giữa hai người phát sinh chuyện gì đó thì phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro