Chương 37: Bí mật trong cây trâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng Phi Nhạn và Vân Dung nhìn nhau. Vân Dung khẽ mím chặt môi, nhìn linh vị rồi lại nhìn Hồng Phi Nhạn chờ đợi nàng giải thích. Hồng Phi Nhạn không nói một tiếng nào, cũng không chạm tay đến linh vị kia mà đứng dậy định quay bỏ đi. Vân Dung có một chút bất mãn nhưng không nói gì, chỉ âm thầm đi sau lưng Hồng tỉ của mình. Có lẽ đã đoán được chủ nhân của mật thất này là ai, Hồng Phi Nhạn rất thản nhiên đi xung quanh, lật trong từng rương đặt ở đấy để xem thử, rành rọt y như xem đồ trong nhà mình. Vân Dung chợt nhiên cảm thấy rất ghét cái vẻ tự nhiên quá mức này của Hồng Phi Nhạn. Nàng dường như cũng đoán ra người lập linh vị cho Hồng Phi Nhạn là ai rồi. Nhưng mà Hồng Phi Nhạn từ khi nhìn thấy linh vị, không thèm giải thích cũng không nói một tiếng nào với nàng. Thật đáng ghét, trong lòng tỉ ấy là đang nghĩ gì chứ? Nàng đi ngay cạnh bên nàng ấy, nhưng mà lại xem nàng như vô hình như vậy sao?

Hồng Phi Nhạn cứ điềm nhiên như thế, nàng giỡ từng rương đồ xem hết một lượt. Cuối cùng, nàng dừng lại ở một rương sách. Nàng lục lọi một hồi, lấy ra được ba quyển sách. Sau đó nhìn sang lại không thấy Vân Dung ở ngay phía sau nữa. Nàng quay đầu nhìn lại. Không ngờ Vân Dung lại đang ngồi trên bồ đoàn vẻ mặt ủ rủ, chu môi thất thần, y như bị người ta ức hiếp. Hồng Phi Nhạn nhướng mày, khẽ gọi:

- Vân Dung! Muội mệt hay sao?

- .... – Nàng lắc đầu, không đáp.

Hồng Phi Nhạn nhíu mày nghĩ nghĩ, đang định nói gì đó. Chợt, nàng nghe tiếng bước chân từ xa xa. Nàng nhanh mắt quan sát một lượt khu vực mất thất, sau đó kéo Vân Dung cùng chui xuống nấp bên dưới bệ thờ. Tiếng cửa mật thất mở ra. Sau đó tiếng chân người khiêng đồ tiến vào. Ở bên dưới bệ thờ, Hồng Phi Nhạn nhìn qua kẽ hở có thể nhìn thấy hai nam tử lần lượt khiêng thêm hai rương vào. Sau đó, hai người đó đi ra, lại đến hai nữ nhân bước vào. Thật không ngờ đến, nàng lại gặp phải người không muốn gặp vào lúc này! Nhìn Huỳnh Minh Châu từng bước từng bước tiến đến gần bệ thờ mà Hồng Phi Nhạn run lên đến không thể tưởng. Vân Dung cảm giác được người cạnh bên mình có vẻ loạn động, nàng liền nắm chặt tay nàng ấy như trấn an. Huỳnh Minh Châu dừng trước bệ thờ. Yên Chi mang bánh trái hoa quả bày lên trước bệ thờ sau đó lui ra. Còn lại một mình Huỳnh Minh Châu đối diện với bệ thờ, nàng quì xuống lầm rầm khấn nguyện gì đó rất lâu. Sau đó nàng sụp lạy một lạy, cái linh vị nàng lập cho Hồng Phi Nhạn liền xuất hiện. Nàng cầm linh vị trên tay, nhìn thật lâu.

Ở bên dưới bệ thờ, Vân Dung và Hồng Phi Nhạn cũng dính chặt vào nhau. Thật sự, cả hai đều rất căng thẳng, sợ bị Huỳnh Minh Châu phát hiện. Lần trước, nàng ấy tha cho hai nàng có lẽ là mềm lòng nhất thời. Nhưng nếu nàng ấy thấy các nàng ở nơi này, biết được bí mật kho báu phục quốc của Huỳnh Gia bang nàng ấy thì nhất định các nàng sẽ không gặp may nữa đâu.

Đang lúc như thế, Huỳnh Minh Châu bất chợt rưng rưng cất giọng:

- Phi Nhạn tỉ! Hôm nay là ngày thất bốn mươi chín ngày của tỉ. Minh Châu vẫn chưa tìm được thi thể của tỉ, đành đến đây bái tế với linh vị của tỉ!

Hồng Phi Nhạn và Vân Dung khá bất ngờ, lại nghe tiếng Huỳnh Minh Châu nức nở lớn dần. Nàng ấy dường như là đang khóc? Ở khoảng cách gần như vậy, Hồng phi Nhạn không dám động đậy, sợ rằng sẽ bị phát hiện cho nên cũng không thể nhìn ra động tĩnh bên ngoài. Chỉ nghe tiếng Huỳnh Minh Châu rót rượu, sau đó tưới xuống đất rồi lại thầm khấn:

- Phi Nhạn tỉ, xin lỗi! – Nàng khóc to thành tiếng - Ta biết tỉ rất hận ta, sẽ không bao giờ tha thứ cho ta! Ta cũng không bao giờ tha thứ cho chính mình....

Huỳnh Minh Châu khóc càng lúc càng nhiều. Thật không thể tin nổi! Đây là lần đầu tiên Hồng Phi Nhạn nhìn thấy nàng ấy khóc. Nàng biết nàng ấy từ rất lâu, ngay khi nàng ấy là một tiểu cô nương cũng chưa từng có lúc lại yếu đuối bật khóc như vậy. Nàng ấy lại là khóc vì nàng ư? Hại nàng đến không còn đường sống rồi bây giờ lại khóc vì nàng ư? Đây có nên gọi là mèo khóc chuột không? Hồng Phi Nhạn tự hỏi với oán khí trong lòng. Ở bên cạnh nàng, Vân Dung bóp chặt lấy cánh tay nàng. Không rõ là nàng ấy vì quá sợ hãi hay làm sao, chỉ thấy nàng ấy dùng sức thật nặng nha! Nếu không phải Hồng Phi Nhạn nàng là người chịu đau giỏi, có lẽ hai người bị lộ là chắc rồi!

Được một lúc sau, Huỳnh Minh Châu bất chợt đứng dậy, rồi lại lắc đầu, nói to:

- Không. Ta không làm sai. Vì đại cuộc, hi sinh một người thôi mà! Hồng Phi Nhạn, tỉ không thể trách ta. Tỉ là hộ pháp của Huỳnh Gia bang, hi sinh là việc tỉ nên làm.

Sau đó, nàng lại ôm đầu, lại mếu máo nói:

- Phi Nhạn tỉ, những gì Minh Châu nợ tỉ, nếu như có kiếp sau, muội xin được đền đáp cho tỉ! Xin lỗi tỉ.

Rồi lại liền sau đó, Huỳnh Minh Châu gào lên, rồi gắt giọng:

- A...a...a! Muốn thành đại nghiệp, không thể có tình riêng! Phụ thân dạy đúng, ta không có làm sai. Hồng Phi Nhạn, tỉ yên tâm. Ngày mà đại công cáo thành, Lí triều hưng phục, ta sẽ ghi công tỉ lên bia đá hoàng lăng. Tỉ sẽ là khai quốc công thần của hoàng tộc Lí thị chúng ta!

Nàng nói xong, lại phá lên cười vang. Ở bên dưới bệ thờ, Hồng Phi Nhạn và Vân Dung ngơ ngác như trên trời rơi xuống. Huỳnh Minh Châu dường như bị làm sao ấy nhỉ? Không lẽ nàng ấy...phát điên rồi đi?

Chỉ nghe sau đó, Yên Chi bước vào. Huỳnh Minh Châu nghe tiếng bước chân liền đứng dậy, xoay lưng hướng ra ngoài. Cho đến khi nghe tiếng mật thất đóng lại lần nữa, tiếng bước chân người cũng xa dần. Hồng Phi Nhạn và Vân Dung mới thở phào. Hồng Phi Nhạn nhìn sang móng tay của Vân Dung còn đang bấu chặt vào da thịt mình, nàng khẽ nói:

- Muội còn bóp nữa, cánh tay này của ta xem như phế bỏ rồi đấy!

- A! – Vân Dung giật mình, vội rút tay.

Hồng Phi Nhạn gượng cười, vạch rèm che rồi lồm cồm bò ra bên ngoài. Nhìn thấy cửa mật thất đóng kín, chắc chắn đám người của Huỳnh Minh Châu đã đi hết rồi, nàng bước lại trước bệ thờ, bóc lấy mấy cái bánh hấp, đưa cho Vân Dung rồi cũng tự mình bóc ăn. Vân Dung nhìn Hồng Phi Nhạn tự nhiên như không, nàng giật lấy bánh hấp trong miệng của nàng ấy, nhíu mày hỏi:

- Tỉ không sợ trong bánh có độc hay sao?

Nàng không bao giờ quên Huỳnh Minh Châu ở trước mặt nàng thi triển độc công đã hủy đi dung mạo của Hồng Phi Nhạn. Lại nữa Hồng Phi Nhạn cũng đã từng kể qua, Huỳnh Minh Châu đã âm thầm luyện độc tự lúc nào mà chính nàng cũng không ngờ đến. Cho nên lúc này nhìn thấy thức ăn của Huỳnh Minh Châu mang đến, nàng liền có cảm giác sợ hãi. Hồng Phi Nhạn rất thản nhiên, lại xé lấy miếng thịt gà trên bệ thờ, vừa ăn vừa cười nói:

- Muội yên tâm đi, nàng ta dù có tàn ác đến đâu cũng không thể ngay cả tổ tiên đã chết của mình cũng đầu độc. Ha ha, muội yên tâm mà ăn đi.

Nàng nói xong, cũng xé một cái đùi gà nhét vào miệng Vân Dung. Hai nàng ăn uống xong, lại rời khỏi mật thất, đi ra bên cửa hang nhìn xuống bờ suối. Hồng Phi Nhạn ngồi bên suối, mở ra mấy quyển sách đã lấy được trong mật thất ra xem. Vân Dung ngồi cạnh bên nhìn nàng. Hồng Phi Nhạn vẫn vô tư xem sách, vốn không có ý định nói chuyện gì với nàng. Vân Dung bất mãn, bất chợt giật lấy quyển sách trên tay của Hồng Phi Nhạn. Hồng Phi Nhạn không nghĩ đến nàng ấy đột nhiên giật sách, nàng theo quán tính giật lại, thành ra quyển sách rách đôi. Hồng Phi Nhạn ngỡ ngàng nhìn Vân Dung hỏi:

- Vân Dung, muội làm sao vậy?

Tự nhiên Vân Dung cảm thấy ấm ức, nàng bĩu môi rồi bất chợt mếu máo khóc. Hồng Phi Nhạn giật mình, nắm tay nàng kéo lại gần, quan tâm hỏi:

- Vân Dung, muội thế nào? Tự dưng sao lại khóc?

- Tỉ...tỉ bỏ mặc người ta!

- Hả...hả? – Hồng Phi Nhạn mở to mắt hết cỡ.

- Ta biết tỉ rất yêu thích và sâu nặng với Huỳnh cô nương kia. Chẳng trách tỉ nhìn thấy nàng ấy lập linh vị cho tỉ liền là hồn vía bay mất đâu đâu. Nhìn thấy nàng ấy khóc vì tỉ, tỉ vui lắm có phải không? Thật ra trong lòng tỉ nghĩ gì, có phải là nghĩ đến Huỳnh cô nương đó không? Tại sao từ lúc phát hiện mật thất ấy, tỉ liền bỏ mặc muội đây?

Hồng Phi Nhạn kinh ngạc đến há hốc, không thể đóng được mồm. Có phải không đây, công chúa này như vậy mà cũng ấm ức cho được hay sao? Vân Dung thấy Hồng Phi Nhạn vẫn không đáp, lại còn tròn mắt nhìn mình, nàng lại càng khóc to hơn. Hồng Phi Nhạn thở dài, tâm tư nữ nhi mưa nắng thất thường nàng thừa biết, nhưng mà thất thường đến độ của Vân Dung công chúa này, nàng thật sự chịu thua. Nàng không nói không rằng, kéo Vân Dung vào lòng đặt ngay vào môi nàng một nụ hôn nóng bỏng. Vân Dung trợn mắt lên kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên Phi Nhạn tỉ làm như vậy với nàng. Tỉ ấy...tỉ ấy hôn nàng? Như vậy...

- Vân Dung ngốc của ta, ta xin thề với muội, Hồng Phi Nhạn ta từ đây cho đến lúc chết chỉ có quan tâm một người duy nhất chính là Vân Dung muội. Ngoài muội ra, trên trời dưới đất, bất cứ ai, bất cứ thứ gì ta đều bỏ mặc hết. Muội chịu chưa? – Nhân tiện, nàng đưa tay véo nhẹ lên chóp mũi ửng hồng của nàng công chúa trước mắt. Giọng điệu cưng nựng nói – Ngốc! Từ lúc này cho đến hết cuộc đời này, muội chính là người duy nhất quan trọng trong lòng ta!

Mặt Hoa Dung đỏ ửng. Nàng nghe mà ngây ngất đến bay mất linh hồn rồi! Không dám tin Phi Nhạn tỉ lại giữa thanh thiên bạch nhật hôn nàng, còn nói với nàng những lời nóng bỏng như thế. Nàng khẽ cắn nhẹ môi, đưa tay nhẹ chạm vào môi Hồng Phi Nhạn như xác nhận hư thực. Hồng Phi Nhạn phì cười, lại cúi xuống hôn thêm một lần nữa. Nhìn thấy người bên dưới có hơi khó thở, nàng mới dừng lại, khẽ cười nói:

- Vân Dung, ta yêu muội!

----------------

Ninh Tư ngồi may y phục, trong khi Lạc Khiết Tâm cứ ngồi ở bên nhìn chằm chằm nàng. Ninh Tư hết sức mất tự nhiên. Thật đáng ghét! Kể từ khi biết được Lạc Khiết Tâm thích nữ nhân, nàng liền có cảm giác rất ái ngại khi tiếp xúc với nàng ấy. Thế nhưng đã lỡ thỏa thuận với nàng ấy, phải làm sao bây giờ?

Lạc Khiết Tâm ngồi nhìn như thế rất lâu, Ninh Tư vẫn không nói tiếng nào với nàng. Buồn bực, nàng đứng dậy, giật lấy y phục trong tay Ninh Tư, nói:

- Nàng may làm gì? Y phục chỗ ta không thiếu, tội gì nàng vất vã như vậy đây?

- Ngươi mặc kệ ta. – Ninh Tư giằng lại đồ trên tay Lạc Khiết Tâm – Ta không thích mặc y phục Thát Yên của các ngươi. Ngươi đã nói thả ta về Nam quốc thì đừng ép ta phải dùng y phục của các ngươi.

- Thả nàng về thì sẽ thả, nhưng ngày nào nàng còn ở Yên quốc này, vẫn nên mặc y phục Thát Yên như chúng ta.

- Ta không muốn.

- Nàng lại muốn chống đối với ta?

Lạc Khiết Tâm nhíu mày, lại bắt đầu muốn nổi nóng. Ninh Tư nhìn bộ dạng muốn cưỡng ép nàng của nàng ấy, thật sự rất oán ghét. Nàng bỏ đồ xuống bàn, đứng dậy nhìn thẳng Lạc Khiết Tâm nói:

- Lạc Khiết Tâm, ngươi cứ như vậy cho nên chúng ta không thể nào làm bằng hữu được!

Nàng nói xong liền đứng dậy bỏ ra ngoài. Lạc Khiết Tâm nghe xong, liền nheo nheo mắt sau đó thật nhanh đuổi theo sau. Nàng bắt lấy cánh tay của Ninh Tư ở hành lang, kéo nàng ấy quay lại, nhìn nàng ấy mỉm cười hỏi:

- Ninh Tư, nàng nói nếu như sau này ta không cưỡng ép nàng nữa, nàng sẽ làm bằng hữu với ta sao? Có thật không? Nàng sẽ không oán hận ta nữa có phải không?

Ninh Tư ngẩn người nhìn biểu hiện vui mừng của Lạc Khiết Tâm. Nàng ấy làm sao thế, nàng chỉ tùy ý nói một câu như thế lại khiến nàng ấy vui vẻ đến như vậy ư? Chẳng lẽ trong lòng nàng ấy muốn làm bằng hữu với nàng lại quan trọng vậy?

- Đúng vậy. Ta không thích bị cưỡng ép. Nếu ngươi đừng quá mức khiến ta khó chịu, ta có thể suy nghĩ xem ngươi là bằng hữu.

Ninh Tư vừa nói xong, Lạc Khiết Tâm kích động ôm xiết nàng vào lòng, ở bên tai nàng, Lạc Khiết Tâm vui vẻ nói:

- Không hận ta nữa là tốt rồi. Ninh Tư, ta sẽ tôn trọng nàng.

Nàng buông Ninh Tư ra, nhưng sực nghĩ đến một chuyện, nàng lấy ra cây trâm hình hạc trả lại cho Ninh Tư:

- Cái này trả lại cho nàng.

Ninh Tư nhận cây trâm, nhìn lại sau đó đưa lại cho Lạc Khiết Tâm nói:

- Cây này không phải của ta. Trâm của mẫu phi để lại cho ta không có vết nứt này.

- Vậy ư?

Lạc Khiết Tâm cầm cây trâm nhìn lại. Sau đó nàng lấy cây trâm còn lại của nhũ nương, đoạt được lúc giết Tát Đô Lỗ đem ra đối chiếu. Hai cây trâm giống hệt nhau, chỉ khác là một cây có vết nứt. Ninh Tư cầm lấy cây trâm không có nứt lên nói:

- Cây này mới là của ta.

Lạc Khiết Tâm cầm lấy cây trâm còn lại trên tay, nàng sờ sờ, xoay xoay ở chỗ có vết nứt. Bất ngờ lại mở ra được, bên trong không ngờ còn giấu một mảnh giấy nhỏ. Nàng và Ninh Tư ngạc nhiên nhìn nhau. Lạc Khiết Tâm mở tờ giấy ấy ra xem thử. Là bút tích của nhũ nương! Nàng kích động nằm chặt tờ giấy, xúc động đến run nhẹ. Bên trong tờ giấy chỉ ghi mấy chữ: "Lạc Lạc, nếu cơ duyên để con nhìn thấy mảnh giấy này, hẳn là nhũ nương đã không còn bên con nữa. Có một bí mật về thân thế của con, ở bên trong tro cốt của mẫu thân con. Lạc Lạc, bảo trọng!"

Lạc Khiết Tâm đọc xong, tay nắm chặt cây trâm và mảnh giấy. Toàn thân nàng run rẩy đến lợi hại! Ninh Tư ở bên nhìn bộ dạng xúc động sắp mất kiềm chế của Lạc Khiết Tâm. Xem ra vị nhũ nương ấy chính là tử huyệt của Lạc Khiết Tâm đây! Mỗi khi nàng nghe đến tin tức của nhũ nương, đều là mất bình tĩnh như thế. Ninh Tư thở dài, tự nhiên nàng thấy thương hại cho Lạc Khiết Tâm. Theo bản năng nàng muốn đưa tay đặt lên vai, vỗ về nàng ấy. Nhưng, tay nàng còn chưa kịp đưa đến, Lạc Khiết Tâm đã tiến trước chủ động ôm ghì lấy nàng thổn thức từng cơn. Trong vòng tay của Lạc Khiết Tâm, Ninh Tư nghe rất rõ nhịp thở gấp gáp cũng những cơn run nhẹ của nàng ấy. Chậc! Lạc gia cũng có lúc yếu đuối như thế này, chắc chỉ có một mình Ninh Tư nàng được nhìn thấy thôi!

Trong tâm tư Lạc Khiết Tâm lúc này lại đang hồi tưởng đến một cảnh tượng cách đây rất nhiều lắm. Lúc ấy, nàng khoảng năm tuổi. Trong một đêm, nhằm vào ngày giỗ của mẫu thân nàng, nàng đã ngủ say nhưng nhũ nương vẫn ngồi bên hương án vừa đốt giấy tiền vừa tỉ tê bên linh cửu của mẫu thân nàng, chủ nhân của bà ấy. Nàng không nghe rõ lắm những lời kia của nhũ nương, nhưng một lúc sau đó, lại xuất hiện một nam nhân. Nam nhân đó gọi nhũ nương ra ngoài nhà. Lạc Khiết Tâm lúc ấy còn nhỏ, cũng không lớn gan cho nên không dám lén theo nhũ nương ra ngoài mà chỉ nép ở bên vách nhà nghe trộm. Nàng nghe được nam nhân đó hỏi nhũ nương:

- Nàng nói đi, đứa nhỏ đó thật ra là con của Nghi phi, hay là con do nàng sinh ra?

Tiếng nhũ nương cười nhạt đáp lời:

- Nó là con của ai cũng không liên quan gì đến ngươi!

- Nếu nàng không nói thì ta giết nó! – Nam nhân đó lớn tiếng đe dọa nhũ nương.

Nhũ nương chỉ cười nhạt, khẽ nói:

- Ngươi dám sao? Ngươi vì nịnh bợ Bành đế, ngay cả thê tử của mình cũng dâng cho người ta. Bây giờ ngươi lại hỏi ta làm gì? Dù là Nghi phi sinh hay ta sinh, đứa nhỏ cũng là con của Bành đế, ngươi dám động thủ với nó sao?

- Ngọc Lan, nàng biết là ta có nổi khổ mà. Nàng nói cho ta biết đi, nói cho ta biết Lạc Lạc thật ra là con của ta và nàng có phải không?

Tiếng nhũ nương thật nhẹ nhàng nhưng chắc chắn khẳng định:

- Nó là con của ta và Nghi phi. Loại người như ngươi không có tư cách làm cha của nó!....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro