Chương 30: Đòi nợ máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Khiết Tâm đang nằm mê trong phòng, bên ngoài thì quan y đang nói với A Lập Thuật:

- Bẩm vương gia, công chúa chính là tâm thần bị đả kích nghiêm trọng. Tình trạng như vậy nếu còn tiếp tục, e rằng sẽ thành ra...điên loạn.

- Này, ông nói bậy gì đấy? – A Lập Thuật đập bàn, trợn mắt quát – Hoàng muội ta đương tốt đẹp như thế...

Y sực nghĩ đến bộ dạng mỗi khi Lạc Khiết Tâm phát cuồng. Ách! Quả thật rất giống điên loạn đấy nhỉ? Nghĩ đến hoàn cảnh của nàng, một đứa nhỏ mà bị đả kích đáng sợ như thế, điên loạn là có thể xảy ra. Y sực nhớ đến bộ dạng lúc Lạc Khiết Tâm bảy tuổi lại hung bạo dùng răng cắn chết người. Y khẽ rùng mình một hơi, hỏi quan y:

- Này quan y, vậy có cách gì chữa cho hoàng muội của ta không? Mau, ta lệnh cho ông phải chữa được cho muội ấy. Muội ấy đường đường là một công chúa, sao có thể bị điên loạn như ông nói được chứ?

Vị quan y thở dài, nhìn vào bên trong giường lắc đầu nói:

- Bẩm vương gia, không phải lão không chữa, nhưng bệnh đấy là tâm bệnh. Có thể khỏi hay nặng hơn đều là do tâm niệm của công chúa. Ai!

--------------

Trong một gian phòng nọ, một nam nhân tướng mạo đường hoàng uy mãnh, độ tuổi tầm ngũ tuần đang ngồi uống rượu một mình trong phòng. Một nam nhân trung niên khác tiến vào, chắp tay hành lễ với người này, vừa kính cẩn nói:

- Bẩm chủ nhân, mọi chuyện đã chuẩn bị tốt. Ba ngày sau trong nhà hoang ở đỉnh núi Tây, Tát Đô Lỗ sẽ theo sắp xếp của chủ nhân mà hành sự.

Nam nhân đang ngồi gật đầu một cái, bình thản đáp:

- Nói với Tát Đô Lỗ cứ mạnh tay hành sự, không cần kiêng dè.

- Nhưng mà chủ nhân, thuộc hạ thật sự không hiểu. Mọi chuyện đang tốt như thế này, cứ bình thường mà tiến triển đi. Vì cái gì người còn muốn dồn bức người ấy đến như vậy? Dù sao đấy cũng là một nữ nhi,...

- Bá Hiên! Từ lúc nào ngươi trở nên dài dòng lôi thôi đến như vậy?

Vị chủ nhân đứng dậy cau mày. Lão nam nhân tên Bá Hiên chỉ thở dài, khẽ đáp:

- Thuộc hạ chỉ cảm thấy...không đành lòng...

- Muốn làm đại sự, thì không thể mềm lòng. – Vị chủ nhân vừa xoay chiếc chung trong tay vừa nói – Nhất là nữ nhi, càng phải chịu nhiều đả kích mới có thể cứng cỏi hơn.

------------

Lạc Khiết Tâm tỉnh dậy, trời vẫn chưa sáng. Nàng chống người gượng ngồi dậy, vừa lúc cửa phòng mở ra, Băng Di bước vào đỡ nàng. Lạc Khiết Tâm vẫn còn rất mệt mỏi, nhìn Băng Di hỏi:

- Bây giờ là giờ nào, ngày nào rồi?

Băng Di ngập ngừng một lúc, khẽ đáp:

- Bẩm công chúa, bây giờ là giờ mão, ngày mồng sáu.

- Cái gì? – Lạc Khiết Tâm giật mình bật dậy – Nói như vậy, hôm nay chính là ngày hẹn ba ngày của ta với tên cẩu tặc đã bắt Ninh Tư sao? - Khốn kiếp, sao ta có thể ngủ mê suốt mấy ngày như vậy?

Lạc Khiết Tâm đứng dậy, nhưng do vừa tỉnh chưa bao lâu vẫn còn cảm giác choáng váng nên nàng vừa ôm trán vừa chống tay lên thành giường, gọi Băng Di nói:

- Mau, chuẩn bị ngựa cho ta. Chúng ta lập tức lên núi Tây.

- Bẩm, không được đâu công chúa. Người tình trạng người như vậy....

- Ta bảo thì làm ngay đi! – Lạc Khiết Tâm gắt lên. Nàng nhìn lại trên người mình chỉ đang mặc trung y, liền liếc sang Băng Di, gắt thêm một tiếng nữa – Còn không đi mau!

Băng Di không dám cãi lệnh, liền lui ra ngoài. Lạc Khiết Tâm xoa xoa trán sau đó mở tủ ra lấy một lọ thuốc nhỏ nuốt vào một viên. Nhưng suy nghĩ một lúc, nàng lại nuốt thêm một viên nữa. Thuốc đấy chính là Định Tâm đan do một thần y ở thảo nguyên bào chế cho nàng có thể giúp nàng trấn tỉnh khi bị kích động. Nhưng uống nhiều sẽ rất hại thân thể, hơn nữa cũng không có nhiều thuốc, chỉ có ba viên. Bởi vì lúc này nàng cần phải thật tỉnh táo cho nên đã uống liền hai viên, chỉ còn lại một. Lạc Khiết Tâm cũng không muốn nghĩ nhiều, nuốt thuốc xong, nàng liền lấy ngoại bào mặc vào. Theo thói quen mỗi khi xuất môn nàng hay mặc nam trang. Nàng đã chọn bộ nam trang màu lục, nhưng sực nghĩ đến kẻ nàng gặp hôm nay chính là kẻ thù ngày xưa hại chết nhũ nương. Nàng là đi trả thù cho nhũ nương cùng nữa là cứu Ninh Tư, cho nên không cần thiết phải mang thân phận nào khác. Cuối cùng, nàng mặc vào bộ y phục nữ nhân Thát tộc rồi thản nhiên tiến ra cửa.

Bên ngoài không chỉ có Băng Di cùng hai mươi tên thủ hạ trung thành đang đợi lệnh nàng, cả A Lập Thuật và gần ba trăm binh sĩ cũng đứng sẵn phía ngoài Tây Sương. A Lập Thuật bước lên nhìn nàng quan tâm hỏi:

- Lạc Lạc, để cho cửu ca đưa quân đến đó san bằng ngọn núi ấy phanh thây tên chó kia trả thù giúp cho muội. Muội không khỏe trong người, không cần đi đâu.

Lạc Khiết Tâm phì cười:

- Cửu ca, đây là tư thù của muội. Muội muốn tự mình giải quyết. Huống hồ chi, hắn đang giữ ...người của muội làm con tin. Tất nhiên phải là muội đi.

A Lập Thuật nheo nheo mắt, một lúc mới nói:

- Vậy thì cửu ca đi với muội! Ờ...thêm người tiếp ứng, biết đâu hắn có quỉ kế thì sao?

Lạc Khiết Tâm thở dài, lắc đầu nói:

- Cửu ca, hắn có hình xăm đầu chim ưng tức là võ sĩ nhất đẳng của Thát tộc. Mảnh vải hắn để lại hôm qua là vải ngự tứ của hoàng đế ban cho quan hàm ngũ phẩm, như vậy hắn có thể chính là đại quan hoặc tướng lĩnh ngũ phẩm trong triều. Hắn đã nói rõ muốn giải quyết tư thù với muội, huynh lại đưa đại quân đến. Nếu lỡ bị gièm pha đến tai của phụ hoàng, nói huynh lạm dụng binh quyền sinh chuyện với đồng liêu, huynh làm sao giải thích đây?

- Nhưng mà...ta làm sao yên tâm để muội đi một mình chứ? Hay là muội mang theo ba trăm binh sĩ đi đi – A Lập Thuật nói xong khẽ mím môi. Nói gì thì nói, đây là đứa hoàng muội thân thiết nhất của y, lại trung thành tận tụy với y như vậy. Nay nàng có chuyện, y không giúp được gì, làm sao làm cửu ca của người ta?

Lạc Khiết Tâm rất hiểu tâm ý của hoàng huynh mình, nàng mỉm cười:

- Không việc gì đâu cửu ca. Muội tìm hắn bao nhiêu lâu nay rồi, tất nhiên đã có trù bị. Mặc kệ thân phận hắn là ai, muội cũng phải bắt hắn trả nợ máu cho nhũ nương của muội. Muội không muốn mối tư thù này liên lụy đến cửu ca cho nên không cần đến bất cứ một binh một tốt nào của quân doanh Thanh Châu. Có Băng Di và hai mươi thủ hạ của muội đi cùng là đủ rồi.

A Lập Thuật cũng biết không thể nói được Lạc Khiết Tâm. Đợi nàng lên ngựa xuất phát, y liền lệnh cho binh sĩ:

- Các ngươi đi theo sau, cách xa một quãng, xem tình hình rồi tiếp ứng cho muội ấy!

Đám thuộc hạ đáp lại một tiếng, vừa định lên đường thì A Lập Thuật nói:

- Khoan đã! Tất cả cải trang hết đi, mặc thường phục hết rồi hãy lên đường! Nhanh nào!

--------------

Trên đường lên núi, đoàn người của Lạc Khiết Tâm ngang qua một chiếc cầu gỗ. Trên cầu gỗ có để lại một mảnh giấy có ghi chữ: "Có bản lĩnh thì bước qua cầu!". Rõ ràng là một câu thách thức đáng ghét. Hai trong số hai mươi thủ hạ của Lạc Khiết Tâm liền nóng nảy bước chân lên cầu gỗ. Lạc Khiết Tâm vừa mở miệng định ngăn cản nhưng không kịp. Hai mũi tên không biết từ đâu bay đến cắm thẳng vào ngực hai người. Hai thủ hạ đầu tiên oan mạng ngã xuống. Những người khác tức giận liền rút vũ khí tiến lên phía trước bảo hộ cho Lạc Khiết Tâm, vừa nói:

- Công chúa, kẻ này gian trá quá đã cài đặt cạm bẫy. Hay là chúng ta gọi thêm người của Bình Nam Vương đến giúp được không?

Lạc Khiết Tâm lắc đầu, nàng nhìn kĩ quan sát cầu gỗ một lượt rồi nói:

- Đi ba bước nhảy một bước, đến bước cuối cùng phải khinh công qua thì có thể phá được cơ quan đã cài đặt sẵn. Băng Di, ngươi đi phá cạm bẫy đi!

- Dạ! – Băng Di đáp một tiếng rồi bước lên.

Lạc Khiết Tâm và mười tám thủ hạ còn lại đứng quan sát. Băng Di theo cách Lạc Khiết Tâm nói, ba bước nhảy một bước. Cuối cùng nàng nhìn thấy hộp chứa cung tên của cạm bẫy kia. Nàng liền vung kiếm, khinh công đến chém một nhát vào hộp đựng tên đó. Tên túa ra, bắn về bốn phía sau đó cũng rơi tòm cả hộp xuống vực. Băng Di còn chưa kịp mừng rỡ vì phá được bẫy thì bất ngờ sợi dây căng cầu gỗ bị đứt, nàng liền hụt chân, rơi xuống vực sâu. Vừa đúng lúc ấy, một bàn tay nam nhân vững chắc kịp nắm lấy nàng, an toàn đáp xuống bờ bên kia. Chu Bân thả tay Băng Di ra gật đầu với nàng rồi nhìn về phía Lạc Khiết Tâm và mọi người bên bờ kia, nói to:

- Các huynh đệ chuyền dây thừng cho ta! Chúng ta bắt lại cầu để công chúa sang đây!

Dây thừng được đưa đến. Chu Bân và Băng Di ra sức xiết lấy, cột lại thành cầu dây tạm để cho người bên kia sang bờ này. Lạc Khiết Tâm và mọi người an toàn bước sang. Nàng quay sang nhìn hoàn cảnh nơi này một lượt. Không có gì đặc biệt, nhưng nàng lại có cảm giác không chỉ đơn giản như vậy. Còn chưa kịp nghĩ ra thì liền lúc ấy một đám người bịt mặt từ trong các bụi rậm xông ra, giao đấu loạn đả với thủ hạ của nàng. Lạc Khiết Tâm đưa tay ôm đầu. Ôi! Tại sao cảnh tượng này...Nàng còn đang hoang mang thì phụt một cái một mũi tên hướng đến chỗ nàng. Băng Di nhanh chóng nắm lấy nàng kéo sang một bên tránh được. Băng Di nhìn đám người đánh loạn với nhau, lại nhìn sang thần sắc khác thường của Lạc Khiết Tâm, nàng lo lắng hỏi:

- Công chúa, người thấy không khỏe phải không? Nô tì bảo hộ người quay lại?

- Không! - Lạc Khiết Tâm xua tay, cố trấn tỉnh chính mình. Nàng chỉ là ảo giáo, chỉ là vọng tưởng linh tinh mà thôi. Nàng gượng gạo cười, lắc đầu trấn an Băng Di nói – Chúng ta đi tiếp.

Nàng nói xong liền bước lên trước. Băng Di và vài thủ hạ nữa phá được vòng vây cũng liền đi theo nàng. Lạc Khiết Tâm càng đi, càng cảm thấy quang cảnh nơi này thật kì quái. Nơi này...nơi này vì sao lại khá giống với thảo nguyên năm ấy? Nghĩ đến thảo nguyên năm ấy, nơi ấy, trống ngực của Lạc Khiết Tâm liền đập liên hồi. Nàng còn chưa biết nên làm thế nào thì từ đâu lại vụt đến một cây trâm. Nàng giơ tay chụp lấy được. Nhìn lại cây trâm, sắc mặt nàng càng lúc càng tệ hơn. Nàng lấy trong người ra một cây trâm giống hệt cây trâm trên tay. Cây trâm của nàng là lấy được của Ninh Tư. Vậy là cây trâm vừa phóng đến kia...chính xác là của nhũ nương ngày trước. Chính là kẻ đó đã giết chết nhũ nương và lấy đi cây trâm này của người đây rồi! Lạc Khiết Tâm kích động nắm chặt hai cây trâm trên tay, sắc mặt nàng tái xanh đến đáng sợ. Băng Di lo lắng nắm lấy cánh tay nàng. Lần đầu tiên trong đời, Băng Di nhìn thấy nàng như thế lại đang run rẩy!

Lạc Khiết Tâm hít thở gấp gáp, cố gắng hết sức trấn định bất an trong lòng mình. Sau đó nàng đẩy Băng Di ra, kích động nói:

- Nhanh lên! Thật chính là hắn. Ta phải bắt hắn! Phải chính tay giết chết hắn. Ta phải phanh thây xẻ thịt hắn trả thù cho nhũ nương!

Nàng thật nhanh chạy lên phía trước. Phía trước chính là đỉnh núi. Băng qua một đoạn đường dốc đã đến đỉnh. Lạc Khiết Tâm nhìn thấy xa xa phía trước có một ngôi nhà hoang. Có thể kẻ thù chính là ở đó. Nàng và đám tùy tùng vừa định bước lên, liền có một khúc gỗ to bay thẳng về phía các nàng. Chu Bân nhanh nhạy hơn cả, bay lên đá khúc gỗ lệch hướng rơi xuống đất. Trên thân khúc gỗ có khắc dòng chữ:

"Chỉ đến một mình ngươi. Dư thêm một người, ta sẽ chặt mất một ngón tay của nữ nhân kia!".

Băng Di nhìn thấy dòng chữ, lại dò xét thái độ của Lạc Khiết Tâm. Nàng sợ Lạc Khiết Tâm nghe theo nên liền nói:

- Công chúa, hắn quá quỉ quyệt, xin để chúng thuộc hạ theo cùng người.

Lạc Khiết Tâm giơ tay ngăn nàng nói hết:

- Tất cả ở lại đợi ta. Đã đến được đây rồi, ta lại còn sợ hắn hay sao?

- Không được đâu công chúa...- Chu Bân và các thủ hạ đồng loạt lên tiếng.

- Tất cả phải nghe lệnh ta! Không có lệnh ta, không ai được theo cả!

Lạc Khiết Tâm dứt khoát nói xong liền bước lên phía trước. Đám thủ hạ hoang mang nhìn theo nhưng không một ai dám kháng lệnh nàng. Lạc gia một thân nữ nhi hiên ngang từng bước tiến vào hổ huyệt. "Tên súc sinh khốn kiếp nhà ngươi! Mối thù sát hại nhũ nương của ta, ta đã tìm ngươi suốt mười mấy năm nay! Hôm nay nhất định phải đòi lại, ta sẽ cho ngươi nếm đủ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro