Chương 29: Là ai bắt nàng ấy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Lạc Khiết Tâm đã tự mình thúc ngựa đến quân doanh hội họp với các tướng lĩnh bàn về việc bổ sung tân binh cho đại doanh Thanh Châu. Cho đến giữa giờ Thìn, đại chủ soái Thanh Châu Bình Nam Vương A Lập Thuật mới đường hoàng uy phong xuất hiện. Lạc Khiết Tâm báo lại sơ bộ tình hình tổn thất của đại quân cũng như phương hướng bổ sung phục hồi với y xong, liền bảo y cùng đi duyệt quân. Đợi cho các tướng lĩnh trong quân doanh rời khỏi soái trướng, A Lập Thuật giữ Lạc Khiết Tâm lại hỏi:

- Lạc Lạc này! Muội thật ra là thích dạng nam nhân như thế nào?

Lạc Khiết Tâm trợn tròn mắt:

- Cửu ca! Huynh lại lo đến chuyện nhảm nhí như vậy? Mọi người đang chờ, huynh còn không ra thao trường?

- Nhảm nhí gì chứ? Muội là nữ nhân, trước sau gì cũng phải gả đi. Ta chỉ sợ muội suốt ngày theo giúp ta, ở quân doanh giương cung bạt kiếm, nghĩ mưu tính kế, lỡ mất xuân xanh thì cửu ca làm sao mà đền cho muội đây?

Lạc Khiết Tâm chau mày nói:

- Ý của huynh là không cần muội giúp nữa?

- Ấy, không, không phải. – A Lập Thuật lắc đầu. – Ta chỉ là lo lắng cho muội. Muội cũng biết đấy, tuổi xuân không kéo dài. Muội thì đương lúc xinh đẹp nhất, lại suốt ngày ở quân doanh mặc nam trang điều quân luyện tướng. Chẳng mấy ai biết muội là nữ nhân. Ta chỉ sợ đến lúc nào đó muội qua mất thời gian đẹp nhất lại hối hận.

Lạc Khiết Tâm không đợi nghe y nói hết câu đã bỏ đi trước, vừa đi vừa nói:

- Không cần lo cho muội. Muội chính là thích ở quân doanh, thích nghĩ mưu tính kế, thích xông trận giết giặc đấy! Chính vì tuổi xuân không dài, muội muốn làm được điều mình muốn. Nếu chỉ vì lấy nam nhân mà phải từ bỏ đại chí của mình thì muội thà không cần.

A Lập Thuật còn muốn nói thêm nhưng mà Lạc Lạc đã đi mất. Y nhìn theo hướng đi của nàng, rung mình một cái:

- Thật sự không thích nam nhân sao? Lạc Lạc à, cửu ca thật sự không nghĩ đến khiến muội thành ra như vậy đâu nha! Ai, xem bộ cửu ca phải nhanh chóng tìm giúp cho muội một nam nhân tốt làm muội bình thường trở lại....

--------------

Do quân vụ trong doanh trại quá nhiều việc, lúc Lạc Khiết Tâm về đến Tây Sương đã quá đêm. Nàng đi vào gian chính, thấy chỉ có hai ngọn đèn heo hắt giữa nhà. Nàng liền giậm chân ra hiệu. Ra hiệu đến ba lần, cũng không thấy Thanh Vân, Thanh Hà xuất hiện. Một cảm giác bất an liền nảy sinh, Lạc Khiết Tâm nhanh như cơn gió chạy vụt vào phòng. Không có người. Ninh Tư, Thanh Vân, Thanh Hà cả ba người đều không thấy đâu cả! Lạc Khiết Tâm hoang mang tột độ. Nàng chạy nhanh đến soát các phòng khác, sau đó chạy ra hậu viên cũng không thấy.

- Thật là quá quắt mà!

Lạc Khiết Tâm mắng một câu rồi chạy nhanh sang bên gian viện của A Lập Thuật và vương phi. Nàng xông thẳng vào gọi to:

- Cửu ca! Huynh ở đâu, mau ra đây!

Đám gia đinh, nha hoàn nhìn thấy Hòa Lạc công chúa đột nhiên hùng hổ trừng mắt lớn tiếng như thế, đều không dám lại gần, chạy vào trong bẩm báo. A Lập Thuật đang ở trong phòng của một tiểu thiếp mỹ nhân, bị tiếng kêu lớn của hoàng muội mà thức giấc, vừa ngáp vừa cái vội cúc áo chạy ra xem.

- Chuyện gì vậy Lạc Lạc?

- Cửu ca, người của muội đâu? Tại sao không còn một ai trong Tây Sương cả?

- Uây! Cửu ca làm sao biết sao? Ta đương không sao bắt người của muội làm gì?

A Lập Thuật mắt tròn mắt dẹt nhìn Lạc Khiết Tâm. Thật sự y không hiểu hoàng muội này sắp nửa đêm lại đến kiếm chuyện kiểu gì? Vừa lúc đó, vương phi từ trong bước ra, nàng còn chưa lên tiếng, Lạc Khiết Tâm đã nói:

- Muội không muốn nói nhiều. Cửu ca, thả người của muội ra! Đây là vương phủ của huynh, không phải huynh thì ai có thể vào Tây Sương bắt người chứ?

A Lập Thuật trợn mắt, muốn giậm chân nói to:

- Lạc Lạc, muội bị làm sao vậy? Tự dưng cửu ca đi bắt hai ả câm điếc của muội làm gì?

- Vậy còn Ninh Tư thì sao? – Lạc Khiết Tâm nói với A Lập Thuật nhưng mắt nhìn trừng trừng vương phi. – Cửu ca, mạng nàng ta là của muội. Trả nàng ta lại cho muội!

- Ninh Tư? – A Lập Thuật nhíu mày – Ra là muội thật sự mang nàng ấy về đây a? Lạc Lạc này, muội thật ra là muốn làm gì vậy hả?

- Cửu ca! – Lạc Khiết Tâm cau mày, thật sự có chút mất bình tĩnh – Nàng ấy chính là hiện thân của nhũ nương muội, trả nàng ấy lại cho muội đi!

- Hả...hả...hả?

------------------

Sau khi đích thân soát hết cả vương phủ Bình Nam Vương vẫn không tìm ra người, Lạc Khiết Tâm càng lúc càng mất kiên nhẫn. Nàng nắm chặt tay, bộ dạng thật sự là nổi giận đến mất kiểm soát. A Lập Thuật và vương phi nhìn nhau. A Lập Thuật bước đến nói với Lạc Khiết Tâm:

- Ta đã nói rồi, ta không giấu người nào cả. Mà Lạc Lạc, muội cũng thật ...

Y định nói "Muội cũng thật quá đáng, Ninh Tư là của ta mới phải", nhưng chợt nhìn lại đôi mắt long sọc giận dữ như sói thảo nguyên của Lạc Khiết Tâm, liền nuốt lại lời kia vào bụng. Vị hoàng muội này của y kể từ khi mất vị nhũ nương kia, mỗi khi giận dữ kích động đều hệt như bị sói hoang nhập xác vậy. Y còn nhớ lúc đó y cứu được nàng, nàng chỉ mới bảy tuổi thế nhưng đã có bộ mặt này, ánh mắt dữ tợn như thế nhào đến vật ngã một trong các tên đã bắt nàng và hại chết nhũ nương nàng vừa cắn vừa đấm vừa đá, đã cắn chết kẻ kia ngay trước mắt y. Khoảnh khắc nhìn thấy một tiểu cô nương bảy tuổi miệng mồm đầy máu do cắn chết một người sống ngay trước mắt y, chính một thiếu niên từng xông trận giết giặc như y cũng phải rùng mình. Sau đó một thời gian, Lạc Lạc ngày càng lớn vẫn nuôi chí trả thù cho nhũ nương. Nàng nhận diện ra từng tên trong đám người đã xông vào tàn sát bộ tộc và giết hại nhũ nương nàng. Nàng dựa vào sự hỗ trợ của A Lập Thuật mà tham gia luyện quân, sau đó đích thân xua quân đến đánh các bộ lạc ngày trước đã xâm chiếm, giết hại nhũ nương cùng mẫu thân của nàng. Nàng ra tay rất tàn bạo, đánh đến đâu là giết sạch, đốt sạch, mục đích chính là trả thù. Nhờ thủ đoạn ấy của nàng, vô tình đã mở rộng phạm vi quản hạt của quân đội dưới trướng của A Lập Thuật. A Lập Thuật từ đó mới được phụ hoàng để mắt đến giao cho trấn thủ Thanh Châu. Bởi vì thời gian đó, Lạc Lạc cũng chỉ mới hơn mười ba tuổi, lại thêm cũng chưa diệt hết kẻ thù cho nên nàng mới ở lại thảo nguyên. A Lập Thuật cũng không cản nàng trả thù. Dù sao thì với những bộ lạc người Thát nhưng không khuất phục Yên quốc dẹp bớt thì ít loạn thôi. Vì vậy, A Lập Thuật để lại cho nàng một nhóm quân. Lạc Khiết Tâm lại mở rộng thêm quân số, tiếp tục truy quét kẻ thù. Cho đến khi các bộ lạc lân cận đều bị khuất phục, qui thuận Yên triều, kẻ thù của Lạc Khiết Tâm cũng đã tiêu diệt gần hết. Duy chỉ có một tên dẫn đầu bọn người ngày hôm ấy hãm hại nhũ nương là tìm không thấy. Lạc Khiết Tâm truy khắp thảo nguyên đều không tìm được, cho nên mới tạm gác lại, đi đến Thanh Châu trợ giúp A Lập Thuật.

Bởi vì sau khi nhũ nương mất đi, là A Lập Thuật cứu nàng, cho nên nàng cũng xem y là người thân duy nhất. A Lập Thuật ban đầu chỉ xem nàng là một em đứa nhỏ tội nghiệp mới cứu và giúp đỡ, nhưng dần dần nhận ra tài năng phi phàm của Lạc Khiết Tâm. Vì thế, y giao nhiều công việc trong quân doanh cho nàng. Lạc Khiết Tâm càng làm càng tốt, tốt hơn hẳn chính y. A Lập Thuật hiểu tính của hoàng muội này, lại thêm nàng chỉ là một hoàng muội sẽ không có tâm tư mưu đoạt binh quyền của y cho nên y hết sức tín nhiệm, giao hết quân vụ cho nàng phụ giúp. Lạc Khiết Tâm cũng không nề hà chuyện gì. Nàng là vì trả ơn nghĩa cứu giúp của y, nhưng nàng cũng muốn ở lại quân doanh là bởi vì muốn nhân cơ hội đi lại trong đại quân Thát Yên để thăm dò, tìm ra kẻ chủ mưu hãm hại nhũ nương ngày xưa. Nàng nhớ hắn có hình xăm đầu chim ưng trên ngực. Đấy là biểu tượng của dũng sĩ được trọng vọng người Thát tộc. Nếu không thể tìm được hắn ở trong bộ lạc đối địch, có khi hắn đã đầu quân cho triều đình, đã làm một tướng lĩnh trong doanh trại nào đó.

Sau khi thuộc hạ của A Lập Thuật theo lệnh soát hết vương phủ cho Lạc Khiết Tâm xem. Cuối cùng, họ đã tìm được Thanh Vân và Thanh Hà bị trọng thương và giấu dưới giếng khô phía sau vương phủ. Trước khi hôn mê, Thanh Vân đưa cho Lạc Khiết Tâm xem một mảnh vải của hung thủ để lại. Phía trên có ghi mấy chữ: "Nợ máu trả máu! Ba ngày sau ở núi Tây, đơn đả độc đấu.". Cuối thư còn có vẽ một bức hình đầu chim ưng. Lạc Khiết Tâm vừa nhìn thấy đầu chim ưng liền biến sắc. Là hắn! Là tên chủ mưu ấy hắn còn sống! Được lắm, nàng tìm không ra hắn, hắn lại dám tìm nàng!

Lạc Khiết Tâm bóp chặt tay thành đấm. Kẻ này chính là kẻ tử thù nàng nhất định phải băm vằm làm vạn mảnh! Nàng còn đang chìm trong hận ý, sực nghĩ đến một chuyện, là hắn đã bắt đi Ninh Tư! Oành một cái, Lạc Khiết Tâm nghe choáng váng cả người! Mười mấy năm trước, ở trước mặt nàng hắn hại chết nhũ nương. Rồi mười mấy năm sau, hắn lại đến chỗ nàng bắt đi Ninh Tư, người trong lòng nàng xem trọng không kém gì nhũ nương của ngày trước? Hắn thật ra muốn làm gì, muốn đối phó với nàng, thanh toán nợ máu với nàng sao? Nhưng mà hắn hại chết nhũ nương, bây giờ lại bắt đi Ninh Tư. Hắn đã nhắm trúng tử huyệt của nàng. Lạc Khiết Tâm hoảng loạn, tay ôm chặt đầu. Cảm giác đau đầu, choáng váng đến hoa cả mắt khiến nàng suýt nữa thì gục ngã. Trong đầu nàng luôn hiện ra bao nhiêu nghi vấn: Kẻ này là ai? Nàng tìm không ra hắn nhưng dường như hắn biết rõ từng hành động của nàng? Vì sao có thể biết được Ninh Tư rất có sức uy hiếp với nàng mà xuống tay như thế? Là hắn lâu nay luôn ở rất gần nàng, hắn hiểu rõ nàng, hay thậm chí hắn vẫn âm thầm theo dõi động tĩnh của nàng?

Càng nghĩ càng rối, càng phân tâm càng tán loạn. Cuối cùng trong đầu Lạc Khiết Tâm lại dậy lên một màn ảo giác. Cảnh tượng kinh khủng vào hôm nhũ nương bị hại lại tái hiện ra trong đầu nàng. Nàng nhìn thấy khắp nơi đều là máu và xác người. Nàng nhìn thấy nhũ nương bị bao nhiêu tên nam nhân cặn bã vây lấy. Nàng nghe tiếng hét thảm của nhũ nương. Sau đó lại nhìn thấy bộ mặt của tên cầm đầu này quay sang nhìn nàng cười ngạo thách thức. Lạc Khiết Tâm phẫn nộ đến cùng cực, nhưng không thể vùng vẫy nổi trước sự kiềm kẹp của những kẻ đang giữ nàng. Nàng chứng kiến người quan trọng nhất trong đời nàng bị bao nhiêu kẻ hại chết thảm ngay trước mắt nàng. Lạc Khiết Tâm cuồng phẫn cực độ, cuối cùng giống như phát cơn điên loạn, hét lên một tiếng thê thảm, đôi mắt hằn lên một tia sát ý đáng sợ. A Lập Thuật kinh hoảng, liền bất ngờ từ phía sau đánh một phát vào gáy nàng. Lạc Khiết Tâm ngất đi, ngã vào vòng tay A Lập Thuật. A Lập Thuật đỡ nàng vào nhà, vẫy gọi gia đinh:

- Mau, gọi quan y đến đây! Mau! Mau lên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro