Chương 24: Ngươi muốn bao nhiêu hơi thở ta sẽ truyền sang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong hoàng cung Yên Kinh Bắc quốc, A Lập Thuật toàn thân bị băng bó kín, được thủ hạ khiêng lên trước đại diện thỉnh tội với phụ hoàng Bành đế. Bành đế nhìn bộ dạng thảm thương của con trai rồi lại nhìn sang Lâu Đại Huy và Lí Huân Hầu rồi hỏi:

- Tình hình chiến sự lúc ấy thế nào? Thiên Nam chỉ là một nước nhỏ, chẳng hơn An Lạp quốc bao nhiêu. Lí nào Hoắc Đa chỉ cần ba mươi vạn quân là đã thu được An Lạp quốc. Còn các ngươi dùng đến hơn năm mươi vạn quân lại bại trận thảm hại đến như thế này? Nói, nói cho rõ trẫm nghe!

Lí Huân Hầu và Lâu Đại Huy nhìn nhau, sau đó cùng nhìn về phía A Lập Thuật. Trước mặt Bành đế, A Lập Thuật cùng Lâu Đại Huy, Lí Huân Hầu cùng kể lại tình hình chiến sự cam go ở Thiên Nam. Cả ba vốn đã hẹn cùng nhau, đến trước mặt hoàng đế phải diễn cho thật ra trò. Ba người đều là đại tướng, cầm cả đại quân trong tay mà không công đánh nổi một tiểu quốc bé tí, thật sự đã khiến Bành đế rất tức giận. A Lập Thuật toàn thân băng vải bít kín, chỉ còn hở đôi mắt vẫn cố dùng giọng điệu thều thào hết sức chân thành nói:

- Bẩm phụ hoàng, là do nhi thần sơ suất, không nghĩ đến Thiên Nam xảo quyệt vô cùng, lại dùng đến kế thành không. Binh sĩ chúng ta là vì thiếu lương thảo, vừa đói vừa mắc phải dịch bệnh. Sĩ khí suy giảm trầm trọng cho nên mới bị bọn Thiên Nam phục kích.

Lí Huân Hầu cũng thở dài một hơi bước lên tâu:

- Bẩm hoàng thượng, thật ra cũng không thể trách Bình Nam Vương. Thiên Nam tuy là một nước nhỏ nhưng binh hùng, tướng mạnh, lại thêm có địa thế hiểm trở hơn so với Đại Lạc hay An Lạp quốc rất nhiều. Là một hoàng thành dễ thủ khó công. Quân ta ban đầu vốn đã có thể đại quân xua đến bao vây lấy Thiên Phụng thành, đánh lùi hoàng triều họ Phương đấy rời khỏi kinh đô. Thế nhưng chúng ta thua là bởi vì trúng kế thành không của chúng. Thua ở chỗ binh sĩ chúng ta không đủ lương thảo, đã chịu đói, chịu khổ trong hoàn cảnh chướng khí khắc nghiệt của Thiên Nam. Ngay cả Hoắc Đa đại tướng quân vốn đã đại thắng quân An Lạp cũng tử trận ở Thiên Nam. Lí Hổ tướng quân từng lập công lớn trong lần san bằng Đại Lạc cũng phải hi sinh.

Thái tử Thiết Kiên cũng thông cảm cho tình huống của cửu hoàng đệ A Lập Thuật, lên tiếng nói:

- Bẩm phụ hoàng! Đây cũng không thể hoàn toàn trách tội cửu hoàng đệ. Trước đây, tiền triều Vũ Tông đế cũng đã bại binh ở Thiên Nam vì kế không thành này, vậy nhưng chúng ta đều chủ quan, không nghĩ đến họ lại một lần nữa dùng đến với đại quân của cửu hoàng đệ. Thật ra, lối đánh trận lấy chiến nuôi quân của chúng ta đã không thích hợp nữa. Về sau, cần phải chuẩn bị kĩ hơn về mặc hậu cần và lương thảo. Giống như người Hán có câu "ba quân ra trận, lương thảo đi đầu". Phụ hãn, xin người suy xét, đừng trách tội cửu hoàng đệ!

Bành đế nghe xong, cũng ngẫm nghĩ hồi lâu sau đó nhìn lại A Lập Thuật, thở dài nói:

- Được rồi, hoàng huynh của ngươi cùng các tùy tướng của ngươi cũng đã nói giúp ngươi, việc này thôi không tính đến nữa. Nhưng mà thua trận cho Thiên Nam lần này, A Lập Thuật ngươi đã khiến mặt mũi của Yên triều ta thật xấu hổ trước chư quốc cùng toàn dân thiên hạ. Hừ! Ngươi lui về Thanh Châu tự kiểm điểm lại mình trước, trẫm sẽ suy tính lại sau đó cho triệu hồi ngươi sau.

- Dạ! Đa tạ phụ hoàng tha tội! – A Lập Thuật run rẩy đáp tạ.

Hai thủ hạ đang chuẩn bị khiêng cáng đưa A Lập Thuật rời khỏi đại điện, bất chợt Bành đế hiệu cho y dừng lại. Bành đế khẽ nhướn mày, nhìn thẳng A Lập Thuật hỏi:

- Trẫm nghe nói trong quân doanh Thanh Châu của ngươi có một mưu sĩ tên gọi Lạc gia rất giỏi dụng binh, hửm? Người này có tham gia trận chiến ở Thiên Nam không? Hắn có đến Yên Kinh này không?

A Lập Thuật vừa nghe Bành đế hỏi đến Lạc Khiết Tâm, y liền sững sờ một lúc. Y bâng khuâng không biết có nên nói thật thân phận của Lạc gia mưu sĩ của mình ra hay không? Cái tên Lạc gia này rất tận tụy và cũng rất quan trọng đối với quân doanh Thanh Châu của y. Nếu nhưng bị phụ hoàng nhìn trúng...A Lập Thuật khẽ hít thở sâu, nuốt nước bọt mấy hồi cũng không nói được. Bành đế chau mày, ánh mắt sáng quắt nhìn y. A Lập Thuật khẽ run sợ, không thể che giấu nữa rồi, y đành cắn răng nói thật:

- Bẩm phụ hoàng, Lạc gia ấy thật ra không phải là ai khác, đấy chính là tiểu hoàng muội Hòa Lạc của ngày nào phụ hoàng đã gặp được ở cố kinh thảo nguyên.

- Hòa Lạc sao? – Bành đế nghiêng đầu nhíu mày. Thật, ông không còn một chút ấn tượng gì với hoàng nữ tên Hòa Lạc ấy.

- Bẩm, là muội ấy ạ! Trước đây, muội ấy từ chối không muốn theo phụ hoàng về kinh mà ở lại thảo nguyên. Muội ấy rất có thiên bẩm về võ nghệ và binh thư. Nhi thần đã cho mời danh sư đến dạy, nay được bản lĩnh hơn người, muội ấy cảm kích nhi thần cho nên mới đến Thanh Châu trợ giúp. Lúc ở Thiên Nam, đại chiến hỗn loạn muội ấy đã bị thương, cho nên nhi thần đã cho người đưa muội ấy đi đường khác về Thanh Châu trước. Bản thân cũng thọ thương nhưng lại nghĩ đến đã phụ kì vọng của phụ hoàng cho nên mới cố đến Yên Kinh thỉnh tội với người. Đến nay vẫn chưa hội ngộ với muội ấy, thật không biết muội ấy giờ ra sao ạ.

Bành đế nghe xong, cũng chỉ vuốt râu. Trầm ngâm một lúc, vua nói:

- Được rồi, ngươi lui về Thanh Châu dưỡng thương trước. Đợi khi hồi phục, ngươi mang cả Hòa Lạc lên Yên Kinh gặp trẫm. Lui đi!

----------------

Mờ sáng hôm sau, đoàn quân lại tiếp tục lên đường. Ninh Tư và Lạc Khiết Tâm vẫn là ngồi cùng một con ngựa. Trên đường đi, ngang qua những cảnh núi non hùng vĩ, sông nước hữu tình, Lạc gia cô nương lại nổi hứng thú ngâm nga một ca khúc làn điệu dân ca Thát tộc. Ninh Tư nghe nàng hát, chỉ khẽ nhíu mày, cũng không tỏ ra thái độ nào là thích hay ghét. Lạc Khiết Tâm lại rất khó chịu khi thấy người đi chung ngựa cứ bơ mình đi như thế. Nàng khẽ gọi:

- Ninh Tư!

- ... - Không trả lời.

Lạc Khiết Tâm bất chợt cúi xuống bên tai Ninh Tư nhẹ cắn một cái. Ninh Tư giật mình, rụt người lại né tránh. Nàng quay đầu nhìn lại Lạc Khiết Tâm, ánh mắt vừa hoang mang vừa khó hiểu. Lạc Khiết Tâm nhếch môi, thản nhiên như không nói:

- Từ nay ta gọi mà ngươi không nói, ta lại cắn như thế với ngươi đấy!

- Ngươi quả nhiên là Thát cẩu! – Ninh Tư khẽ rít qua kẽ răng.

Lạc Khiết Tâm bất ngờ ôm lấy Ninh Tư áp sát và thân mình, một tay nâng mặt nàng ấy lên buộc nhìn về phía mình nói:

- Người Thiên Nam các ngươi thích mắng người khác nhỉ? Nhưng mà ngoài mắng ra, còn có thể làm được tích sự gì với chúng ta? Ha ha! Mắng ta là cẩu, thì nàng cũng chỉ là một con thỏ, một miếng mồi trong miệng ta thôi!

Ninh Tư cười nhẹ, nhìn thẳng Lạc Khiết Tâm mà kiêu ngạo đáp lời:

- Ngươi quả nhiên là loài chó hay quên. Thiên Nam chúng ta không thể làm được gì các ngươi sao? Ha ha! Vậy thì ai bị đánh bại trận phải lui binh bỏ chạy, khốn đốn đến mức mạng sống cũng thoi thóp không được mấy hơi đây? Lạc Khiết Tâm, người Yên các ngươi tốt nhất là nên từ bỏ tham vọng muốn thôn tính Thiên Nam chúng ta đi. Dân tộc của chúng ta không hèn yếu giống như các ngươi nghĩ. Hoàng triều của chúng ta là thiên định thái bình. Các ngươi dùng vũ lực xâm lược, cuối cùng chỉ khiến sinh linh lầm than. Đất trời Thiên Nam linh thiêng, sẽ không thể bọn người tàn bạo các ngươi có thể đứng vững một tấc nào trên giang sơn của chúng ta đâu.

Lạc Khiết Tâm chắt lưỡi xuýt xoa:

- Ôi chao! Ta sợ thật ấy! Ngươi cứ yên tâm đi. Không lâu nữa đâu, đại quân Yên quốc của chúng ta sẽ sớm quay trở lại. Đến lúc ấy, ta sẽ mang ngươi theo cho ngươi tận mắt chứng kiến người Thát Yên chúng ta làm sao mà săn hoàng tộc Phương thị của các ngươi. Ta thật sự muốn xem thử đến lúc đó còn có thiên tổ thần thánh nào của Thiên Nam có thể cứu giúp các ngươi!

- Ngươi...thật vọng tưởng! – Ninh Tư mắng.

- Cứ chờ xem! – Lạc Khiết Tâm nói xong, tay cũng buông ra, thả lỏng cho Ninh Tư.

Ninh Tư nghe Lạc Khiết Tâm nói vậy, tự nhiên trong lòng dấy lên nổi hối hận tột cùng. Phải, nàng hối hận vì chẳng những đã không sớm giết đi mà lại còn cứu Lạc Khiết Tâm. Một kẻ đáng chết như vậy, nàng đã có bao nhiêu cơ hội vậy nhưng lại không đủ bản lĩnh ra tay. Bây giờ nàng ta đang đe dọa non sông xã tắc của nàng, đe dọa đến tính mạng hoàng tộc của nàng. Ninh Tư mím môi thầm nghĩ trong lòng: "Không thể do dự nữa! Lần này quyết không được mềm lòng nhát tay mà di họa về sau.".

Với một kẻ tâm cơ đáng sợ như Lạc Khiết Tâm, nếu còn lưu lại nhất định sẽ có ngày nàng ấy cùng đại quân Thát Yên sẽ xâm lược Thiên Nam thành công, tiêu diệt hoàng tộc họ Phương nhà nàng là thật. Ninh Tư nghĩ nghĩ trong lòng, bất chợt nàng nhìn sang Lạc Khiết Tâm, đúng lúc nàng ấy đang nghiêng mặt, để lộ tử huyệt trên cổ trước mặt nàng. Ninh Tư lấy hết dũng khí, cắn răng rút cây trâm bạc giấu trong người ra nắm chặt trên tay. Nghĩ đến phải xả thân mà cứu được cho Thiên Nam khỏi một tai vạ về sau, Ninh Tư liều mình dứt khoát vung trâm bất ngờ cắm một nhát lên cổ Lạc Khiết Tâm. Lạc Khiết Tâm nhanh tay bắt được cây trâm của nàng trước khi nó kịp chạm đến cổ của bản thân. Nàng nắm chặt cổ tay của Ninh Tư nhìn trừng trừng Ninh Tư, sau đó nhìn vào cây trâm, liền sau đó nàng trợn to mắt, bóp thật chặt cổ tay Ninh Tư, gằn giọng quát hỏi:

- Nói! Cây trâm này ở đây ngươi có? Ở đâu mà có nói cho ta nghe! Nói!

Ninh Tư cương liệt không nói, chỉ cố dùng sức đoạt lại cây trâm. Đây là vũ khí duy nhất của nàng. Nàng cần nó để thích sát Lạc gia để trừ hậu hoạn cho nước. Lạc Khiết Tâm nhìn ra dụng ý của Ninh Tư, nàng không nói không rằng, vung tay giật lấy cây trâm sau đó đánh một chưởng làm Ninh Tư rơi xuống khỏi ngựa. Nàng cũng dừng ngựa lại, chỉ tay vào Ninh Tư ra hiệu với đám thủ hạ:

- Bỏ nàng ta vào xe tù, giải đi cho ta!

Ách! Băng Di trợn tròn mắt nhìn Lạc Khiết Tâm rồi lại nhìn sang Ninh Tư đang bị đám thủ hạ kia bắt lên xe tù. Thật không hiểu nổi, Ninh Tư này và công chúa của nàng lúc nóng lúc lạnh, thật ra là thế nào nhỉ?

Băng Di còn chưa kịp nghĩ thông, Lạc Khiết Tâm đã cho quân tiếp tục khởi hành. Ninh Tư bị bắt ngồi trong xe tù, nàng nhìn nhìn về phía Lạc Khiết Tâm rồi khẽ nhếch môi, thầm nói:

- Lạc Khiết Tâm, Ninh Tư ta dù chỉ còn một hơi thở cũng sẽ tìm cách tiêu diệt ngươi, cản trở bước tiến của Yên quốc các ngươi muốn xâm lược đến Thiên Nam của chúng ta. Lạc gia ngươi có bản lĩnh thì giết ta, nếu không ta nhất định, nhất định sẽ khiến ngươi phải thê thảm, phải vô cùng thê thảm!

----------------

Đoàn quân bước vào địa phận của Thanh Châu thì Ninh Tư đổ bệnh. Đúng như dự liệu của Lạc Khiết Tâm, Ninh Tư là không quen với khí hậu mùa lạnh của Thanh Châu lúc này. Thời tiết Thanh Châu lúc này đã chuyển lạnh, đã có có gió tuyết đầu mùa. Ninh Tư bị nhốt trong xe tù, bị nhiễm lạnh gây ra sốt và dần nặng đến hôn mê. Kể từ hôm nàng dùng trâm ám sát Lạc Khiết Tâm, Lạc Khiết Tâm đoạt lấy cây trâm của nàng, giam nàng trong xe tù rồi cũng không nhìn đến nàng nữa. Thật tình, Lạc gia có rất nhiều bâng khuâng khó hiểu. Nàng mỗi ngày, mỗi lúc đều cầm lấy cây trâm của Ninh Tư mà trầm tư suy nghĩ. Lúc thì thở dài, lúc thì rưng rưng lệ, có khi thì bóp đầu, khi thì bóp trán. Ninh Tư nhất định không thèm nói với nàng xuất xứ của cây trâm đó. Nàng càng nhìn thấy cây trâm lại không đủ kiên nhẫn nói chuyện với Ninh Tư, vì thế thành ra cứ dây dưa cả mấy ngày như thế. Đến lúc này, nghe quân y báo lại nàng kia nhiễm bệnh khá nặng, Lạc Khiết Tâm mới chịu hạ cố ghé thăm.

Nhìn Ninh Tư co rúm rúc người trong chiếc chăn mỏng trên chiếc xe tù, sắc mặt nàng xanh xao, môi tái nhợt, mắt nhắm chặt, bộ dạng thật sự đáng thương. Lạc Khiết Tâm đến thăm, đứng bên ngoài nhìn nàng một lúc mới sai mở cửa xe tù. Nàng đến gần Ninh Tư, chạm nhẹ lên trán nàng ấy thì liền giật mình, quay sang quân y gắt:

- Vì sao nàng ấy lại nóng như vậy? Sao không chữa cho nàng ấy đi?

Quân y nghe quát, liền hốt hoảng vội nói:

- Bẩm, thuộc hạ đã thăm khám và sắc thuốc cho nàng ấy mấy lần, nhưng có lẽ do thể trạng nàng ấy suy yếu quá, e rằng hàn khí đã nhập ngũ tạng. Thuộc hạ y thuật thấp kém, không thể chữa được!

Lạc Khiết Tâm vừa nghe xong, liền trừng mắt với quân y, sau đó nàng quay sang lay Ninh Tư gọi:

- Ninh Tư, tỉnh dậy cho ta! Mau mở mắt ra cho ta! Có nghe ta nói hay không?

- ... - Người nằm vẫn hôn mê, im lìm không một tiếng động.

- Ngươi tỉnh dậy cho ta! Ta không cho phép thì ngươi cả chết cũng không được, ngươi có nghe rõ chưa!

Lạc Khiết Tâm ôm lấy Ninh Tư lay mạnh. Nàng ấy vẫn không có dấu hiệu hồi tỉnh. Ôm Ninh Tư trong tay, Lạc Khiết Tâm nghe được hơi thở của nàng ấy rất yếu ớt, tự nhiên trong lòng nàng bấn loạn vô cùng. Nàng thật sự cảm thấy rất hoảng hốt, rất lo sợ, rất hoang mang. Nàng cũng không rõ chính trong lòng mình là đang nghĩ gì, nhưng nàng hiểu nàng là rất sợ, rất rất sợ Ninh Tư sẽ chết đi. Nàng sợ phải chứng kiến nàng ấy như vậy mà tắt hơi ở ngay trước mặt nàng, giống như với nhũ nương ngày trước...

Lạc Khiết Tâm càng nghĩ, càng thêm hoảng loạn. Nàng kéo Ninh Tư ôm lấy trong lòng, vừa lay vừa kéo vừa lớn tiếng thét gọi:

- Ninh Tư! Ninh Tư ngươi tỉnh dậy cho ta! Ngươi vẫn còn chưa nói với ta! Ta muốn biết cây trâm này ở đâu ngươi có? Ngươi phải tỉnh dậy, ngươi nói cho ta biết đi! Phương Ninh, ta không cho ngươi chết!

Lạc Khiết Tâm càng lay càng mạnh, Ninh Tư cuối cùng cũng bị kinh động, phải hé mắt ra nhìn nàng. Nàng ấy yếu ớt lắm, chỉ có thể mệt nhoài thều thào từng tiếng thật nhỏ:

- Dù chỉ còn...một hơi thở, ta cũng muốn giết... ngươi,... Thát cẩu!

Ninh Tư nói xong, đôi mắt cũng sụp xuống lịm đi. Thân thể nàng trong vòng tay Lạc Khiết Tâm lạnh dần. Lạc Khiết Tâm kinh sợ, nàng ôm xiết lấy Ninh Tư, như thể muốn truyền hơi ấm của chính mình sang cho nàng ấy. Nàng liên tục lay động, không để cho Ninh Tư nhắm mắt lại. Nàng cúi xuống bên cạnh Ninh Tư thâm trọng nói:

- Nếu nàng chỉ còn một hơi thở, nàng muốn bao nhiêu ta sẽ truyền sang cho nàng. Nàng không được chết! Có nghe rõ không Ninh Tư, ta không cho nàng chết! Nàng tỉnh lại cho ta! Tỉnh lại nói chuyện với ta đi!

Nàng nói xong, liền cúi đầu xuống, dùng miệng áp miệng Ninh Tư cố sức thổi hơi vào. Quân y, Băng Di và các thủ hạ ở bên cạnh chỉ biết kinh ngạc đến trợn mắt nhìn nàng. Thật là, người ta trúng phong hàn, nếu có thể thổi hơi như vậy mà sống lại thì làm gì còn người chết nữa? Thế nhưng Lạc gia đang gấp đến rối như thế, kẻ nào lại dám lên tiếng ngăn cản nàng? Nàng thổi đến mấy chục hơi, Ninh Tư cũng không khả quan hơn chút nào. Lúc này, nàng mới quay sang Băng Di và các thủ hạ hỏi:

- Còn bao lâu nữa đến nội thành?

- Bẩm công chúa, còn khoảng mười lăm dặm đường. – Băng Di đáp.

Lạc Khiết Tâm không nói lời nào, ôm lấy Ninh Tư bế lên ngựa phi nước đại hướng về phía thành Thanh Châu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro