Chương 22: Tâm tư của kẻ đầy tư tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm ở trong phủ của Đoàn Thế Hùng, Lạc Khiết Tâm một mình dạo bước đến hoa viên hóng mát. Nhìn những bụi hoa trà, hoa cúc, hoa thược dược được chủ nhân chăm chút tỉ mỉ, muôn hoa đua sắc ngay cả trong màn đêm cũng thu hút ánh nhìn. Lạc Khiết bước đến gần, dừng trước một bụi hoa trà lừng danh của Dĩ Lý tên gọi Thập Bát học sĩ. Một bụi cây có mười tám đóa đương nở rộ. Đóa nào cũng đẹp mà mỗi đóa lại có một vẻ đẹp rực rỡ, rạng ngời riêng biệt. Chẳng trách tên gọi là Thập Bát học sĩ! Lạc Khiết Tâm đưa tay ngắt một đóa xinh đẹp nhất đưa lên mũi ngửi. Một loài hoa mà càng nhìn càng cảm thấy đóa hoa có hồn, càng nhìn càng thích mê. Đóa hoa giống như mỹ nhân vậy, thật khiến người ta cứ muốn nhìn. Rồi lại càng nhìn, càng cảm thấy không thể quay đi!

Lạc Khiết Tâm cầm đóa hoa trên tay, tự nhiên trong đầu lại hiện ra dung mạo của Ninh Tư với khuôn mặt rạng rỡ, đôi mắt trong veo, nụ cười tươi sáng. Bất giác nàng cũng nở ra một nụ cười. Thật, dạo gần đây nàng rất hay nghĩ đến Ninh Tư. Mà mỗi lúc nghĩ đến đều cảm thấy rất vui vẻ. Chính nàng cũng không rõ trong lòng mình đến tột cùng là thích cái gì ở Ninh Tư. Quả thật Ninh Tư thoạt nhìn rất giống với nhũ nương. Hơn nữa, mùi hương trên người nàng ấy rất gần gũi, rất giống với mùi của nhũ nương. Nhưng Lạc Khiết Tâm biết rõ Ninh Tư và nhũ nương không thể có can hệ gì với nhau. Với nữa là cảm giác khi ôm lấy Ninh Tư rất khác với nhũ nương. Thế nhưng mà không hiểu tại sao nàng vẫn rất thích, thật thích được ôm nàng ấy như vậy!

Lạc Khiết Tâm bất chợt đưa đóa hoa trà lên mũi ngửi nhẹ, nhưng vô ý cánh hoa xòe ra lại chạm đến cánh môi nàng. Lạc gia cô nương mím môi, chợt nhớ đến cái cảm giác kì quái lúc chiều, khi nàng dùng miệng cưỡng ép nàng kia uống canh...Chậc! Nàng vốn chỉ là muốn ép để nàng kia phải uống canh. Thế nhưng nàng lại không nghĩ hành động của nàng sẽ đem lại cảm giác kì lạ khó hiểu đến thế này đâu? Khi môi nàng vừa chạm môi nàng kia, nàng kia đang vùng vẫy dữ dội chợt nhiên sửng sốt đến đứng hình. Khoảnh khắc đó, nàng còn nghe được cả nhịp tim của mình cùng nhịp tim của nàng kia đều cùng lúc đập rất nhanh. Trong tâm chợt nhiên có một cổ xao động nao nao rất khó diễn tả. Nhưng mà không phải chán ghét. Cũng không rõ có phải đó là thích? Tóm lại là nàng cũng không biết hình dung làm sao. Cho đến khi nàng hồi hồn lại, tiếp tục ý định truyền nước canh từ miệng nàng vào cho nàng kia. Nàng kia bắt đầu giãy giụa. Nhưng là càng giãy giụa, thân thể hai người va chạm lẫn nhau, cái cổ cảm xúc kì quái kia càng lúc càng dâng lên nhiều. Đến mức Lạc Khiết Tâm cảm nhận thân thể An Tư gồng lên cứng ngắt, nàng mới ngồi dậy và liếm liếm nhẹ môi mình. Á! Hóa ra cảm giác quái quỉ kia là xuất phát từ đây!

Lúc này nghĩ lại, Lạc Khiết Tâm vẫn cảm nhận được tim mình đập nhanh hơn bình thường. Nàng đưa một tay lên ôm ngực trái. Tay kia nàng vẫn mân mê đóa hoa trà đưa lên trước mũi. Nàng hôn nhẹ cánh hoa, lại nhắm mắt tưởng niệm một hình ảnh mông lung rất không rõ ràng. Sau một lúc, nàng chợt thở dài một hơi, tự gõ tay lên trán mình mấy cái: "Lạc Lạc ơi Lạc Lạc, gần đây do ngươi trọng thương, ngủ nhiều đến ngốc rồi! Toàn nghĩ linh tinh!"

------------

Đêm ấy, Ninh Tư ngủ rất ngon vì Lạc Khiết Tâm không có đến nữa. Không ai làm phiền nàng, nàng cũng không bị ai đó xem như nhũ nương mà ôm ấp, tất nhiên ngủ rất êm. Đến lúc trời sáng, vừa mở mắt ra liền nhìn thấy một đóa hoa trà ở đầu giường. Ninh Tư cầm lên ngửi thử một chút rồi khó hiểu nhìn ra cửa. Lúc này, nha hoàn của Đoàn phủ mới mang nước ấm và y phục mới vào cho Ninh Tư thay đổi. Ninh Tư xuống giường. Nhìn lại vết bầm trên bụng mình thật đã tan, nàng có một chút bất ngờ nhưng rất nhanh liền thay vào là cảm giác khó hiểu. Lạc Khiết Tâm bình thường cứ như ma vương, bắt nàng phải theo bên cạnh, một chút cũng không cho rời. Bây giờ đã vắng mặt cả đêm rồi. Nàng ấy thật sự chán nàng, đã buông tha cho nàng rồi ư?

Ninh Tư còn chưa kịp mừng vì mình thoát nạn thì sự thật đã chứng minh nàng vui mừng quá sớm! Lạc gia đại cô nương mặc nam trang hiên ngang uy vũ tiến vào phòng. Phía sau còn có mấy nha hoàn của Đoàn phủ mang theo điểm tâm đặt lên bàn. Ninh Tư nhìn Lạc Khiết Tâm, tự nhiên nàng có cảm giác như bị người ta ức hiếp. Nàng dùng vẻ mặt ủy khuất bày ra trước Lạc Khiết Tâm. Lạc Khiết Tâm cũng không cuồng dã làm dữ với nàng nữa, chỉ bước lên nắm tay nàng kéo đến bên ghế, đặt chén trước mặt nàng nói:

- Ăn mau đi, ta đưa ngươi đến chỗ này!

Ninh Tư vừa nhóm người định đứng dậy. Nhưng nàng sực nhớ đến bộ dạng hung hăng của Lạc Khiết Tâm hôm qua. Còn cả câu đe dọa của nàng kia với nàng. Nàng cố nhịn xuống, thở dài một hơi nhìn vào mâm thức ăn trước mặt. Thật tốt nhỉ! Hôm nay vừa có cháo, vừa có mì, lại có rau còn có thịt. Ninh Tư chỉ nhìn nhìn, rồi lại liếc trộm sang thái độ của Lạc Khiết Tâm. Lạc Khiết Tâm nhíu mày, không lẽ nàng áp chế nhiều quá nên Ninh Tư sợ nàng hay sao?

Nghĩ đến nàng kia sẽ sợ nàng, Lạc Khiết Tâm có chút khó chịu. Nàng đứng dậy múc lưng bát cháo cho Ninh Tư rồi đặt đũa vào tay nàng ấy nói:

- Ăn!

Ninh Tư nhếch môi như cười, cúi mặt xuống cầm lấy chiếc muỗng trong chén cháo múc lên. Lạc Khiết Tâm không nhìn thấy, nhưng vẫn biết vẫn lúc nàng ấy cúi xuống thật ra đang chảy xuống nước mắt. Lạc Khiết Tâm nhất thời không biết phải phản ứng làm sao? Cứ như là nàng đang áy náy vì bắt nạt Ninh Tư nàng ấy nhỉ? Lạc Khiết Tâm chợt thấy buồn cười. Cả đời này, việc nàng làm nhiều nhất chính là bắt nạt người khác đấy. Nhưng đã bao giờ biết đến hai chữ áy náy đây?

Ninh Tư múc một muỗng cháo, lại mất rất nhiều thời gian. Mà nàng ấy chỉ là ăn cháo không như thế. Lạc Khiết Tâm nhìn nhìn một hồi cũng chịu không nổi nữa, nàng nâng cằm Ninh Tư lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đang còn long lanh nước của nàng ấy hỏi:

- Này! Ta chỉ là muốn ngươi ăn, không có hành hạ ngươi gì cả. Ngươi khóc là khóc thế nào?

Cái đồ nữ nhân thích khóc nhà ngươi, thật sự quá quắt làm sao! Ngươi khóc thì cứ khóc đi, mắc mớ gì ta, tại sao...tại sao ta lại cảm thấy khó chịu quá thế này? Ninh Tư ngươi cũng không phải là trẻ nhỏ, cứ khóc hoài như thế ai chịu cho nổi đây?

Lúc này, Ninh Tư mới bỏ muỗng xuống. Nàng nhìn thẳng Lạc Khiết Tâm giọng trầm lạc hỏi:

- Lạc Khiết Tâm, thật ra ngươi muốn gì ở ta?

Ta thật không làm sao hiểu được tâm tư của ngươi. Ta là tù binh của ngươi, là người khiến cho Yên quốc các ngươi vỡ mộng xâm lược. Chính ta lôi kéo A Lập Thuật làm trễ nãi kế hoạch của ngươi khiến toàn quân của các ngươi đại bại. Ta chính là chờ ngươi hành hạ ta, xử tội ta. Ngươi lại đối xử với ta như thế này làm gì? Người...ta thật sự không hiểu. Nhưng mà ngươi càng đối tốt với ta như thế, ta đều liên tưởng ngươi ra Lạc công tử của trước kia...Ta...ta không làm sao hiểu nổi chính mình. Ngươi khiến cho ta hoang mang lại loạn tưởng. Lạc Khiết Tâm, ta hận chết ngươi! Thà rằng ngươi giết chết ta đi. Hãy giải thoát cho ta, buông tha ta đi có được không?

Lạc Khiết Tâm khẽ thở dài một hơi. Bất chợt, nàng ngồi xuống đối diện nhìn thẳng Ninh Tư nói:

- Ta biết, ngươi rất ghét ta. Thậm chí rất hận ta. Nhưng mà ta rất thích ở bên cạnh ngươi. Tuy rằng hai nước chúng ta đối nghịch, chúng ta đã từng là thù địch. Nhưng cuộc chiến đã kết thúc. Ta không muốn, cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ tổn hại đến ngươi. Chỉ cần ngươi đừng ghét ta nữa, chúng ta có thể là bằng hữu.

Ninh Tư cười nhạt:

- Ngươi thừa biết là không thể. – Ngừng một lúc, nàng lại nhìn thẳng vào mắt Lạc Khiết Tâm – Trừ phi ngươi không phải là người Yên.

- Có nghĩa là ngươi thà làm tù binh, làm nô lệ cũng không làm bằng hữu với ta? – Lạc Khiết Tâm nghiêm mặt lấy lại khí thế.

- ... - Ninh Tư không đáp, nhưng vẻ mặt cương liệt đáp lại.

Lạc Khiết Tâm bất ngờ đứng dậy, nắm cổ tay Ninh Tư xiết mạnh. Ninh Tư cũng cương nghị đối mặt với nàng, không chút sợ hãi. Nàng thà rằng chọc cho Lạc Khiết Tâm tức điên, một nhát chém chết nàng, còn hơn để nàng ấy mỗi ngày một trò đủ cách kì quái phá phách nàng. Nhưng Ninh Tư quá xem thường sức chịu đựng của Lạc Khiết Tâm. Lạc Khiết Tâm có vẻ rất giận, nhưng không có động tay bóp cổ, hay đưa kiếm đâm đến gì cả, mà trực tiếp kê miệng lên cổ nàng, cắn một nhát thật mạnh đến mức máu chảy ra loang đến trên cổ áo Ninh Tư, nàng mới buông nàng ấy ra. Ninh Tư nhất thời không nghĩ đến, mình lại bị "hành hình" kiểu này. Thế nhưng mà bị đau, đích thật ra rất tốt. Nàng khẽ cười cười, bộ dạng rất khinh miệt đối với Lạc Khiết Tâm. Lạc Khiết Tâm nhìn nàng chảy máu đến thế kia, nhưng vẫn còn ngoan cố, nhất thời nàng có cảm giác bấn loạn. Nàng đưa tay lên, muốn bịt lại vết thương trên cổ cho Ninh Tư, nhưng lại nửa không muốn nàng ấy lại cười nàng. Nàng cứ nâng tay rồi lại hạ xuống. Máu Ninh Tư chảy càng lúc càng nhiều, nàng ấy vẫn cứ ngồi như thế mà cười, quả thật mười phần muốn chết. Cuối cùng, Lạc Khiết Tâm chịu thua. Nàng quay ra cửa gọi to:

- Quân y! Quân y đâu mau đến đây! Mang thuốc cầm máu đến đây!

-------------

Sau khi quân y giúp Ninh Tư băng bó vết thương xong, ông ấy bước ra ngoài, ánh mắt hết sức phức tạp nhìn Lạc Khiết Tâm đang đứng quay lưng vào phòng, mắt nhìn ra cửa. Ông khẽ nhíu nhíu mày, rồi nhìn sang Băng Di. Băng Di cũng chẳng biết nên biểu lộ thế nào, chỉ có thể lè lưỡi một cái. Quân y lắc đầu rồi bước ra khỏi phòng. Do lúc đầu khi quân y đến, Ninh Tư kháng cự không chịu để cho quân y băng bó vết thương, Lạc Khiết Tâm đã động thủ đánh ngất nàng. Hiện tại nàng đã ngủ say. Còn lại Băng Di đứng trong phòng với Lạc Khiết Tâm. Nàng bất chợt quay lại nhìn Băng Di, hỏi:

- Băng Di, ngươi cảm thấy ta nên làm thế nào với nàng ấy?

- A! Công chúa....À! Nàng ấy...thật ra...nô tì không biết. – Băng Di bối rối, thật lòng mà nói chuyện kia của công chúa đừng nói là nàng không rõ, mà dù có rõ, nàng có một trăm lá gan cũng không dám tùy tiện lên tiếng nữa là.

Lạc Khiết Tâm đi một vòng quanh quanh phòng rồi dừng lại trước Băng Di. Băng Di lần đầu tiên nhìn thấy công chúa nhà mình có biểu hiện lạ lẫm thế này. Nàng thầm cảm thấy bất an, khẽ cúi sát đầu nuốt một hơi hoang mang mắt trộm nhìn Lạc gia đại công chúa. Rất may, Lạc gia chỉ thở dài một hơi rồi khoát tay bảo:

- Ngươi đi căn dặn mọi người thu xếp, sáng mai lại khởi hành!

- Dạ! – Băng Di thở phào, cúp đầu lùi ra thật nhanh.

Lạc Khiết Tâm quay trở lại giường, ngồi xuống bên cạnh Ninh Tư. Nhìn nàng ấy ngủ say, nhưng khóe mắt vẫn còn rưng rưng lệ. Trong cổ còn khe khẽ nấc lên những tiếng nghèn nghẹn không rõ ràng. Lạc Khiết Tâm đưa tay chạm nhẹ lên bờ má mềm mại của Ninh Tư. Thật nhẹ nhàng từng chút một nâng niu âu yếm người đang ngủ say kia. Tự nhiên, nàng cảm thấy bản thân mình giống như đã phạm phải một tội ác khó thể tha thứ. Nàng bất chợt buồn cười.Chưa bao giờ nàng từng nghĩ phải quan tâm người khác nghĩ sao về nàng. Nhưng riêng với Ninh Tư này, nàng thật sự lúng túng. Nàng không muốn nàng ấy ghét bỏ nàng đến như thế. Thậm chí nàng rất để ý đến suy nghĩ của Ninh Tư, rất muốn có một vị trí nào đó trong lòng nàng ấy. Thế nhưng, khi biết được cho đến cùng Ninh Tư đối với nàng chỉ có căm hận tột cùng và chán ghét cực độ. Hiển nhiên trong lòng Lạc Khiết Tâm thấy rất nặng nề khó chịu. Lẽ nào nàng là người Thát tộc thì vĩnh viễn không thể kết giao với Ninh Tư sao? Buồn cười, những gì mà Lạc gia nàng muốn, nàng đều có cách để thực hiện cho kì được. "Ninh Tư, nàng cứ chờ xem! Nàng càng ghét ta, ta càng muốn nàng phải ràng buộc với ta! Cho đến khi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro