Chương 19: Ngươi là chiến lợi phẩm của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Tư ngây ngốc nhìn Lạc Khiết Tâm cẩn thận từng chút băng bó lại vết thương trên chân cho nàng. Xong đâu đấy, Lạc gia cô nương mới đứng dậy, vô tình động phải vết thương trên bụng. Nàng gượng lại, ôm bụng nhăn mặt một lúc. Băng Di hoảng hốt vội chạy đến đỡ nàng. Lạc Khiết Tâm xua tay, hít vào một hơi rồi quay sang Băng Di nói:

-          Ngươi đi phân phó bọn họ làm cái kiệu mang đến đây.

Băng Di đáp lại một tiếng, nhưng theo bản năng, nàng nhìn sang Ninh Tư một cái rồi mới quay bước đi. Còn lại Ninh Tư và Lạc Khiết Tâm. Ninh Tư nhìn bộ dạng đứng không thẳng nổi lưng, ngồi không thẳng nổi chân của nàng kia, chợt mở miệng nói:

-          Ngươi không cần tốt với ta như vậy làm gì. Dù sao ta đã là tù binh của ngươi, đã định sẵn sẽ chết trong tay các người. Ngươi như vậy với ta, ta lại cảm thấy rất buồn cười.

-          Ai nói nàng là tù binh? – Lạc Khiết Tâm thản nhiên đứng thẳng, nhìn thẳng Ninh Tư nói.

-          Ngươi bắt theo ta đến đây, chẳng lẽ muốn mang ta về Yên quốc làm tẩu tử của ngươi? – Ninh Tư nhếch miệng mỉa mai.

Lạc Khiết Tâm bất chợt nhíu mày. Rồi không hiểu nghĩ như thế nào, nàng lại bước đến cạnh bên Ninh Tư sau đó ngồi xuống, duỗi chân để song đôi với Ninh Tư. Ninh Tư ngạc nhiên quay lại nhìn nàng. Lạc Khiết Tâm vẫn điềm nhiên nhìn trả lại, tỉnh như không khẳng định:

-          Nàng chính là chiến lợi phẩm của ta. Từ nay ta là chủ nhân, ta muốn nàng làm gì, nàng phải làm đó.

-          Buồn cười! – Ninh Tư cười khẩy – Kẻ thua trận mà cũng có chiến lợi phẩm sao? Ngươi nghĩ Ninh Tư ta là người ngươi có thể tùy ý sai khiến sao? Lạc Khiết Tâm, ngươi giết ta thì dễ, nhưng muốn khuất phục ta, không thể nào đâu!

-          A! Ta lại quên mất, nàng rất ghét người Thát tộc chúng ta. – Lạc Khiết Tâm nhìn ra xa, cười cười -  Nhưng mà nàng càng ghét ta, ta càng thích chơi đùa với nàng. Ha ha, nàng cho rằng nàng cương liệt với ta, ta sẽ không có cách nào khuất phục nàng sao? Dễ lắm, nàng ghét người chúng ta mà, nếu không muốn hầu hạ ta, thì ta sẽ cho mỗi ngày vài nam nhân Thát tộc ta hầu hạ lại nàng? Thế nào?

Ninh Tư trợn mắt tức giận:

-          Ngươi...Ta có chết, cũng không để các người vũ nhục!

-          Ha ha! Ta mà muốn vũ nhục nàng, nàng có muốn chết cũng không thể nào chết được đâu. Nàng có muốn nếm thử mùi vị bị người ta cắt lưỡi, móc mắt, chặt tứ chi, sau đó mỗi ngày mang nàng ra làm trò vui cho bao nhiêu người nhìn ngắm. Lúc đó, nàng muốn chết không được, muốn sống không xong.

-          Lạc Khiết Tâm, ngươi....ngươi không phải là người!

Ninh Tư giận run vì những lời nói đó của Lạc Khiết Tâm.
Đây lại là một bộ mặt nữa của Lạc Khiết Tâm sao? Thật ra nàng ấy là người như thế nào? Thật ra nàng ấy có bao nhiêu bộ mặt đây? Cứu nàng giúp nàng, khiến cho nàng động tâm cũng là nàng ấy. Cướp nước nàng, phá quân dân nàng, hại người nước nàng khốn khổ cùng quẫn cùng chính là nàng ấy. Lạc công tử ôn nhu điềm tĩnh, phong tư bất phàm lại ra là một kẻ lòng lang dạ sói, tàn bạo vô nhân tính, có thể nghĩ ra những thứ cực hình kinh tởm để bức nàng đến tận cùng. Người này thực khiến nàng phải căm hận cùng cực đây mà!

Lạc Khiết Tâm ở bên cạnh, nhìn vẻ mặt tức giận mà đỏ ửng của Ninh Tư, bất chợt nàng mỉm cười, nghiêng nghiêng đầu nhìn ngắm Ninh Tư giống như đang chiêm ngưỡng thứ mà bản thân rất yêu thích. Sau đó, nàng đưa ngón tay chạm nhẹ lên sườn mặt của Ninh Tư. Ninh Tư giật mình, vội né tránh. Lạc Khiết Tâm cười cười:

-          Thật, càng nhìn càng cảm thấy ngươi giống với nhũ nương của ta!

-          Điên khùng!

-          Nhũ nương rất hay đưa ta ra bờ sông vào mỗi sáng. Người giặt y phục, còn ta cũng giống như bây giờ, ngồi một bên quan sát người. Ta vừa được ngắm chim trời, vừa được nghe nhũ nương hát... - Lạc Khiết Tâm vô tư thả hồn vào kí ức, vừa kể lại chuyện cũ với Ninh Tư.

Ninh Tư nhíu mày chán ghét nói:

-          Chuyện của ngươi ta không muốn biết, càng là không muốn nghe ngươi nói nữa!

Nàng nói xong, vừa nhóm định đứng dậy. Lạc Khiết Tâm bất chợt nắm tay Ninh Tư kéo lại. Nàng nhất thời mất đà ngã vào lòng Lạc Khiết Tâm. Cả hai cùng lúc đều bị động phải vết thương, kêu rên lên. Chờ cơn đau nhẹ qua đi, Ninh Tư lại muốn ngồi dậy, Lạc Khiết Tâm giữ lấy hông nàng, lại chui mặt vào bên cổ nàng, hít nhẹ một hơi rồi nói:

-          Ngươi thật sự rất thơm. Mùi thơm lại rất giống với nhũ nương!

-          Lạc Khiết Tâm! – Ninh Tư vừa ngượng vừa giận, hét toáng lên – Ngươi là đồ điên cuồng!

------------

Trong nắng sớm giữa rừng, Vân Dung áp mặt bên người Hồng Phi Nhạn ngủ say. Hồng Phi Nhạn vì đau mà không thể nào ngủ được, nhưng lại không nỡ để vị công chúa đồng cam cộng khổ với mình lo lắng nên cố chịu đựng không dám rên lên. Nàng đã bị trúng độc của Huỳnh Minh Châu. Sau khi liều một ván nhảy xuống mép vực, nàng đã tận dụng hết số chân khí ít ỏi cuối cùng chống đỡ không để bản thân và Vân Dung bị rơi đến nông nỗi tan xương nát thịt. Lúc này nàng đã tán công, lại còn bị gãy xương cốt, đứt kinh mạch. Không có nội công hộ thể, nàng cũng trở nên yếu ớt như nữ nhân bình thường, cho nên vết thương lần này thật sự là đau đớn lắm. Ấy vậy nhưng nàng còn có Vân Dung bên cạnh. Nàng ấy trông đợi vào nàng, nàng không thể để Vân Dung trơ trọi lại nơi này như thế. Nghĩ nghĩ, nàng nhất định phải cố gắng gượng. Chỉ cần có thể rời khỏi nơi hoang vu này, tìm thấy con người, nàng mới an tâm giao Vân Dung lại mà nhắm mắt ra đi.

Ý nghĩ ấy vừa xong, Hồng Phi Nhạn đau xót mím chặt lấy môi mình. Một dòng nước mắt nóng hổi từ khóe mi nàng tràn xuống. Nàng nhìn Vân Dung ngây thơ tựa trong lòng mình mà đau đớn. Muốn đưa tay chạm nhẹ lên má nàng ấy cũng không đủ sức. Chưa bao giờ Hồng Phi Nhạn nàng lại lâm vào cảnh bất lực khổ tâm đến thế này! Nàng từng lăn xả hiểm nguy, gian nan không sợ, vậy nhưng bây giờ lại có lúc khốn khổ thế này! Nàng không hề sợ hãi, không hề hoảng loạn nhưng chỉ là nàng không đành lòng, không cam tâm sẽ rời xa Vân Dung. Thế nhưng, sức lực của nàng đã không theo ý nguyện của nàng được nữa.

Nàng khóc rất khẽ, nhưng Vân Dung vẫn rất tinh nhạy, cảm nhận được khác thường liền ngồi dậy, nhìn Hồng Phi Nhạn sau đó ôm lấy nàng, ở bên tai nàng khẽ nói:

-          Phi Nhạn tỉ, Vân Dung cõng tỉ, chúng ta rời khỏi nơi đây được không?

Hồng Phi Nhạn cười nhạt:

-          Đi không nổi đâu. Nàng yếu ớt như thế...

-          Ta đi nổi mà. Chỉ cần có tỉ. Chỉ cần tỉ không bỏ lại một mình ta...Phi Nhạn tỉ, cố gắng lên!

Vân Dung nói xong, liền đưa lưng về phía Hồng Phi Nhạn. Hồng Phi Nhạn bây giờ thật sự chỉ là một thân xác vô lực. Mặc cho Vân Dung nắm kéo xoay chuyển. Nàng không thể phối hợp cũng không thể kháng cự, ngay cả muốn mở miệng nói một câu cũng khó khăn vô cùng. Vân Dung lúc này lại như có rất nhiều sinh lực nha. Nàng trật vuột mấy lần, cuối cùng cũng thành công địu được Hồng Phi Nhạn lên lưng mà bước chân xiêu vẹo ra khỏi cánh rừng. Thật khổ! Hồng Phi Nhạn vốn ra không có nặng, nhưng nàng cao hơn Vân Dung. Lại nữa Vân Dung cũng không như nữ nhân bình thường mà đích xác là một nàng công chúa liễu yếu đào tơ. Hai nàng đèo nhau, mỗi một bước là một gian nan khôn cùng. Thật là không biết nói làm sao cho cam. Hồng Phi Nhạn để bản thân dựa vào Vân Dung. Vân Dung bước được một bước, nàng cũng rơi xuống một giọt lệ động lòng. Có lẽ thời khắc này, là lúc mà nàng khóc nhiều nhất, nhiều bằng nước mắt của cả cuộc đời nàng. Hận ông trời đã cho nàng gặp được Vân Dung quá trễ. Lại hận chính bản thân mình lại có mắt như không, còn báo hại, lụy đến Vân Dung. Nếu lúc này, nàng có phải chết đi, bị đày xuống mười tám tầng địa ngục mà đổi được bình an cho Vân Dung nàng cũng cam nguyện.

Bước đến bước thứ ba trăm chín mươi, Vân Dung cũng không thể gượng nổi. Nàng phịch một cái, khụy cả gối xuống đất, kéo Hồng Phi Nhạn ngã ào xuống đất theo. Vân Dung hoảng hốt, sợ Hồng Phi Nhạn ngã đau vội quay lại, ôm lấy nàng vào lòng òa khóc:

-          Phi Nhạn tỉ ơi, muội xin lỗi! Muội vô dụng quá! Hu hu!

Hồng Phi Nhạn sắc mặt nhợt nhạt đến chỉ còn màu trắng. Nàng gượng cười nhìn Vân Dung. Bàn tay nàng cố dựng lên,  muốn chạm nhẹ vào bên má trái xoan tuyệt đẹp của nàng kia nhưng lại không dựng nổi. Vân Dung nhận ra Hồng Phi Nhạn thật sự rất yếu. Nàng sợ đến túng bách, gào lên khóc to thật to:

-          Phi Nhạn tỉ! Xin đừng! Muội cầu xin tỉ! Muội van tỉ mà! Tỉ đừng chết! Xin đừng bỏ lại muội mà tỉ ơi!

-          ... - Hồng Phi Nhạn muốn nói, nhưng hơi sức không đủ, khóe môi gượng mỉm cười, mi mắt dần sụp xuống, chuẩn bị chấp nhận cái chết đang đến.

-          Á! Phi Nhạn tỉ, không được chết! Không được chết mà!....

Vân Dung như mất khống chế, khóc thét, la cuồng, dùng hết tất cả sức lực có được mà kêu gọi Hồng Phi Nhạn.
"Trời ơi, đất ơi, rừng thiêng, núi non, thổ thần, thổ địa, sơn thần, địa thánh ơi! Vân Dung cúi đầu chắp tay cầu khẩn các ngài cứu giúp! Xin đừng bắt Phi Nhạn tỉ đi! Xin đừng bắt tỉ ấy phải chết! Vân Dung dù có phải giảm thọ cũng xin cho Phi Nhạn tỉ được ở lại. Xin cứu giúp cho chúng con!"

Vân Dung giống như phát điên, khóc lóc, khẩn cầu, nói đủ thứ những lời van xin bi lụy đến tột cùng trần thế. Cuối cùng, có lẽ sơn thần cũng đã hiển linh. Lời khóc lóc kêu xin của nàng đến tai của một vị đại phu đang trên đường đi hái thuốc. Đại phu lần theo tiếng khóc mà tìm đến chỗ nàng. Phát hiện ra các nàng, đại phu giúp xem mạch cho Hồng Phi Nhạn, rồi dùng kim châm phong bế mấy đại huyệt cho Hồng Phi Nhạn hôn mê đi. Ông ta nhìn sang Vân Dung, thở dài nói:

-          Thật đáng thương, bị thương nghiêm trọng đến như thế! Cũng may là kịp gặp ta. Chỉ chậm một chút nữa thôi, nàng ta là bị đau đến chết đấy!

Vân Dung vừa nín khóc, nghe đại phu nói xong, lại òa khóc lên. Đại phu thở dài, xoa tay an ủi nàng rồi bảo:

-          Nào, không khóc nữa! Giúp ta mang gùi thuốc đi, ta cõng nàng ta về làng chữa bệnh. Còn khóc nữa thì không cứu kịp đâu!

Vân Dung không kịp đợi ngớt nước mắt, đã chụp lấy cái gùi thảo dược của đại phu. Nhìn đại phu cõng được Hồng Phi Nhạn trên lưng, nàng mới vừa hít hít nức nở, vừa gạt nước mắt, lẽo đẽo theo sau đại phu hướng về làng nhỏ.

------------

Đêm, trong lều của Lạc Khiết Tâm, Ninh Tư vừa mới bên ngoài bước vào. Nàng tự biết thân phận, ở đây nàng chính là con cá trên thớt của Lạc Khiết Tâm, mà kẻ chủ thớt này lại là một tên điên cuồng bệnh hoạn. Nàng không muốn thiệt thân oan uổng thôi đành cúi đầu phụng lệnh của nàng ta.

Nhớ lại lúc sớm, khi Băng Di và đám thủ hạ mang đến chiếc kiệu làm bằng gỗ tre. Băng Di cúi đầu mời Lạc Khiết Tâm ngồi lên. Chẳng ngờ nàng không nói không rằng, cúi xuống bế Ninh Tư đặt lên ghế. Ninh Tư kinh ngạc mở to mắt nhìn nàng. Đám thủ hạ và Băng Di cũng ngơ ngác. Không phải là công chúa bị thương, cho nên cần ngồi kiệu sao? Lí nào bọn họ làm kiệu vậy nhưng lại để khiêng tù binh của nước địch như thế này?
Vậy nhưng không có một ai dám lên tiếng thắc mắc với Lạc Khiết Tâm. Lạc Khiết Tâm nói:

-          Đưa chiến lợi phẩm của ta về trại trước. Ta tự mình đi sau.

-          Nhưng mà công chúa, người đang bị thương....- Băng Di lo lắng nhắc nhở.

-          Cứ theo lệnh ta. – Lạc Khiết Tâm chẳng nhìn đến Băng Di đã phán.

Đám thủ hạ không dám chần chừ, nhấc kiệu khiêng Ninh Tư hướng đến chỗ đóng quân. Suốt dọc đường đi, Ninh Tư không nhịn được nhìn lại Lạc Khiết Tâm đang thật chậm đi phía sau. Thật sự nàng ta là người như thế nào, nàng không làm sao thấu hiểu nổi? Lạc Khiết Tâm chẳng phải nên là khiến nàng sống không được, chết không xong hay sao? Vì cái gì nàng ấy phải đối xử tốt với nàng như này? Nàng ấy như thế càng lúc càng khiến nàng mông lung vô cùng.

Lúc này, Ninh Tư vừa tiến vào trong lều, đúng lúc Lạc Khiết Tâm đang thay y phục. Nàng ấy tự nhiên như không, cởi hết y trên người mình, mặc lại bộ trung y mới. Ninh Tư vô tình bắt gặp được làn da trắng phẳng phiu trên lưng nàng ấy đã vội quay mặt tránh đi. Lạc Khiết Tâm lại hết sức vô tư quay mặt lại bảo Ninh Tư:

-          Ngại cái gì, ta là nam nhân sao mà ngươi phải ngại? Vào đây giúp ta mặc y phục đi!

Ninh Tư nghe vậy, mới bước vào. Lúc vừa mở mắt ra, đập vào mắt nàng chính là bờ ngực trần với đôi núi cao vút của người kia. Ninh Tư ngượng muốn chạy trốn. Thảm cho nàng còn từng bị bộ dạng tuấn tú của người ta làm suýt tí nữa thì động tâm. Hóa ra người ta là nữ nhân, chỗ nữ tính còn nữ tính hơn cả chính nàng. Ninh Tư chỉ muốn giấu mặt thật nhanh. Thật là, dù sao thì...Lạc Khiết Tâm cũng không nên khoe hết với nàng như thế chứ? Ninh Tư đã cố nhắm mắt rồi, thế nhưng cảnh sắc vừa kia cứ lập lòe lập lòe trong đầu. Đôi núi nữ nhân của người kia xinh như hai trái đào to, đỉnh cao vút, nơi cần trắng thì trắng, nơi cần hồng thì hồng. Quả nhiên chính là cực phẩm! Ninh Tư nuốt thầm một ngụm. Thật! Thẹn không bằng người mà!

Lạc Khiết Tâm nhìn bộ dạng thẹn thùng của nàng kia, bất giác cười nhẹ, dang tay ra hiệu cho Ninh Tư giúp nàng mặc áo:

-          Đêm nay ngươi ngủ lại đây. – Dừng một lúc -  Về sau cũng như thế. Ta ở đâu thì ngươi ở đó.

Ninh Tư một bên mặc vào trung y cho Lạc Khiết Tâm, một bên quay mặt đi, tránh phải nhìn vào những nơi mà nàng không thích nhìn thấy.
Lạc Khiết Tâm lại chú ý đến bộ dạng kia của nàng. Đợi nàng mặc giúp y phục xong, Lạc Khiết Tâm đưa tay chạm vào thắt lưng nàng, vừa nhếch môi cười tinh quái nói:

-          Đến lượt ngươi!

-          Không. Không cần. – Ninh Tư hoảng sợ, vội giữ lấy y phục chính mình, lùi khỏi ma trảo của Lạc Khiết Tâm – Ta lúc chiều đã tắm gội thay y rồi. Ngươi ngủ đi. Ta ở đây. Không chạy trốn nữa.

-          Làm sao được? – Lạc Khiết Tâm nhất quyết xoay nàng lại, động tay một cái đã giật phăng dây thắt lưng trước sự cố gắng bảo hộ của Ninh Tư – Ngươi cũng cởi bớt y, nằm xuống cùng ta.

-          Không cần. – Ninh Tư cuống quýt – Ta nằm bên dưới được rồi. Ta sẽ không trốn nữa mà. Ngươi xem, chân ta bị thương, đi còn không nổi, làm sao mà chạy trốn.

Lạc Khiết Tâm nào để cho nàng trả giá lên xuống gì, trực tiếp động thủ với ngoại y của nàng. Ninh Tư hoảng hốt, giơ hai tay bảo hộ lấy mình, cứ như người trước mắt chính là một gã háo sắc muốn cường bạo nàng. Lạc Khiết Tâm cũng không có làm quá, chỉ cởi đến trung y rồi kéo Ninh Tư nằm xuống, vừa nói:

-          Chỉ muốn ôm ngươi ngủ thôi. Ta là thích mùi nhũ nương ta trên người của ngươi, chứ chẳng phải thích làm gì ngươi. Cứ yên tâm mà ngủ!

Nói xong, nàng nằm xuống, ôm gọn lấy Ninh Tư, vùi đầu vào bên hốc cổ nàng mà nhắm mắt. Ninh Tư nhất thời sững cứng cả người. Nữ nhân bên ngoài nàng thật sự bị điên rồi ! Nàng ta là tưởng nhớ nhũ nương đến điên mất ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro