Chương 17: Nên cứu hay nên giết?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Băng Di dẫn đầu đoàn binh mã, bảo hộ Lạc Khiết Tâm, mang theo cả Ninh Tư đột phá vòng vây của đại quân triều đình Phương thị, an toàn rời khỏi Thiên Phụng thành, hướng đến biên giới giữa Thiên Nam và Dĩ Lý. Ban đầu, lúc đột vây, Băng Di kiểm quân còn được năm ngàn người, nhưng đều là tàn binh trọng thương không nhẹ. Lúc về đến biên giới thì cũng chỉ còn không đến sáu trăm quân. Đúng lí, nàng nên đưa Lạc Khiết Tâm đến Tây Minh hội ngộ cùng A Lập Thuật và các tướng. Thế nhưng dọc đường quân Thiên Nam truy kích gắt gao. Phía các nàng đều là thương binh tàn quân, không đủ sức chống trả nên chỉ né chạy rồi lại đi đường vòng, đường tắt, cuối cùng thì lệch hướng lại dẫn đến Dĩ Lý. Dù sao ra khỏi lãnh thổ Thiên Nam thì đã vào được địa phận của Bắc quốc Yên triều, vì thế Băng Di thống lĩnh tàn quân, tiến sâu vào thành Dĩ Lý.

Lúc đoàn quân dừng lại nghỉ ngơi, Băng Di liền lại cùng quân y đến xem xét thương thế cho Lạc Khiết Tâm. Vết thương của Lạc Khiết Tâm tuy không sâu lắm, không nguy hiểm tính mạng nhưng lại khiến nàng phát sốt cho nên hôn mê suốt dọc đường. Trên đường, Băng Di vẫn thường xuyên quan tâm, cho quân y đến thăm chừng vết thương cho công chúa chủ nhân, nhưng trước sau nàng ấy vẫn không tỉnh. Chỉ có Ninh Tư là người cảm thụ tình trạng của Lạc Khiết Tâm rõ ràng nhất. Hai người ở chung trong một không gian nhỏ hẹp của ống đồng, Lạc Khiết Tâm lại còn nằm trên thân nàng. Mọi nhịp thở, nhịp tim, cùng cả nhiệt độ nóng lạnh của nàng ấy, nàng dù không muốn nhưng lại biết rõ nhất. Thấy quân y cứ xem mạch tay, lại sờ mạch cổ, sau đó lại thở dài nói với Băng Di bằng tiếng Thát tộc:

- Nếu công chúa còn không tỉnh, thuộc hạ e rằng sẽ có bất trắc.

Băng Di lo lắng bước đến gần nhìn Lạc Khiết Tâm. Sắc mặt Lạc Khiết Tâm đã đỡ hơn lúc còn ở Thiên Phụng thành, thế nhưng tại sao nàng ấy lại không tỉnh? Chẳng lẽ... Băng Di hoài nghi nhìn về phía Ninh Tư. Ninh Tư thản nhiên nhìn thẳng lại nàng ấy. Nhìn nàng làm cái gì? Nàng bị trói chặt cả tay chân, muốn động đậy cũng không được, còn bị Lạc Khiết Tâm hôn mê đè ép suốt quãng đường dài, nàng có thể làm gì được đây? Hừ, nếu nàng có thể động đậy, thật nàng cũng muốn làm cho Lạc Khiết Tâm ngạt chết cho rồi!

Băng Di nhìn xung quanh một lúc rồi hỏi quân y:

- Cũng còn hơn ba mươi dặm đường nữa mới đến thị trấn. Quân y xem công chúa có còn chịu đựng nổi không?

Quân y thở dài:

- Nếu công chúa vẫn không hạ sốt, chỉ sợ là không kịp. Huống hồ chi, binh sĩ của chúng ta trọng thương cũng không ít. Ai! Nhưng mà thuốc lại không có.

Ninh Tư tình cờ lướt mắt nhìn sang những cây cỏ mọc xung quanh đường nơi mọi người đứng. Nàng suýt nữa thì phụt cười ra miệng. Hóa ra quân y ngươi Yên tầm thường đến như vậy! Không có thuốc thì không chữa được bệnh sao? Lại không biết nhìn nhận các cây cỏ thuốc mọc dại kia cũng có hiệu nghiệm không ít? Thế nên chẳng trách cả đám thương binh lâm trận không chết mà phải bỏ thây dọc đường trở về do nhiễm trùng mà không có thuốc cứu.

Băng Di vẻ mặt nặng nề, vô tình lướt sang thấy khóe môi nhếch nhẹ của Ninh Tư, nàng bất mãn nhưng không thể làm gì nàng ấy, chỉ oán ghét dùng tiếng Bắc quốc mà nói:

- Công chúa chúng ta có tình có nghĩa với ngươi. Đổi lại bị ngươi hại đến nổi này, người vẫn che chở ngươi. Ngươi cứ cười đi. Công chúa có mệnh hệ nào, ngươi tuyệt đối không thể sống tốt!

Ninh Tư nghe đến bốn chữ có tình có nghĩa, nàng sực nhớ đến lần đầu tiên gặp được Lạc Khiết Tâm, rồi lại được nàng ấy liều mình xả thân cứu giúp. Lúc ở Phụng Lâm lầu, ánh mắt của nàng ấy nhìn nàng thật sâu sắc, lại nữa là nụ cười kia với nàng thật ấm áp. Kể cả lúc nàng ấy nổi giận với A Lập Thuật cũng không nổi giận với nàng. Rồi lúc nàng đâm một nhát vào nàng ấy, nàng ấy cũng không tỏ ra oán hận... Chẳng lẽ nàng ấy thật sự xem nàng là bằng hữu, trọng tình trọng nghĩa với nàng?

Ninh Tư nhìn lại khuôn mặt tuấn mỹ của Lạc Khiết Tâm, lại nhớ đến hình ảnh lúc nàng ấy xả thân nhảy xuống vực sâu bắt được nàng cứu lên. Người này như thế đã có ơn cứu mạng với nàng. Hơn nữa, ấn tượng của nàng đối với người ấy...Ninh Tư chợt xua đi những suy nghĩ mông lung đang nổi loạn trong đầu nàng. Nhưng mà Lạc Khiết Tâm này lại là mưu sĩ hiến kế cho A Lập Thuật đưa quân đến giày xéo giang sơn của nàng. Lại còn tàn sát thân tộc cùng binh sĩ Thiên Nam của nàng. Nàng ấy và nàng là có thù dân tộc. Càng hơn nữa, người này mưu mô chước quỉ, thủ đoạn khôn lường thật sự sẽ là mối nguy hại cho Thiên Nam về sau. Nàng nghĩ nghĩ xong, chợt thở dài, chuyển ánh mắt phóng đến một hướng xa xăm nọ. Bất giác, người đang hôn mê khẽ cọ quậy. Băng Di và quân y mừng rỡ, bước lại gần xem xét. Ninh Tư vẫn còn bị trói cũng đang ở gần đó. Nàng nghe Lạc Khiết Tâm rên nhẹ mấy tiếng, sau đó rất khẽ gọi lên hai chữ bằng tiếng Nam quốc: "Phương Ninh".

Ninh Tư kinh ngạc ngước lên Lạc Khiết Tâm. Cả Băng Di và quân y cũng kinh ngạc, nhưng mà cả hai không hiểu tiếng Thiên Nam cho nên không biết Lạc Khiết Tâm nói gì. Chỉ có Ninh Tư nghe được, nhưng nàng rất lấy làm không hiểu. Chẳng phải Lạc Khiết Tâm là người Thát Yên sao? Nàng ấy nói tiếng Thát, biết tiếng Bắc quốc. Vì muốn thăm dò Thiên Nam mà học nói tiếng Nam cũng không lạ. Nhưng lạ ở chỗ vì sao lúc hôn mê Lạc Khiết Tâm không nói tiếng Nam, không nói tiếng Bắc quốc mà lại nói bằng tiếng Thiên Nam? Chẳng phải lúc ngủ say hay hôn mê hoặc khi nguy hiểm, người ta đều sẽ nói bằng tiếng mẹ đẻ. Nhưng mà người này...thật kì quái làm sao? Ách! Càng kì quái nữa là, mắc cái gì nàng ta hôn mê lại gọi tên Phương Ninh của Ninh Tư nàng?

Băng Di nghe không hiểu hai chữ mà Lạc Khiết Tâm nói ra, nhưng nàng nghe được nó rất quen thuộc. Nàng bất chợt dùng tiếng Thát nói với vị quân y:

- Công chúa bình thường ngủ mê cũng hay nói từ này! Không biết là ý gì?

Vị quân y đáp:

- Thông thường khi hôn mê, người ta hay nói những sự việc người ta quan tâm, hoặc là gọi tên người xem trọng nhất!

Băng Di nhíu nhíu mày, sau đó bất chợt nhìn sang Ninh Tư. Nàng khẽ nhép môi lặp lại cái từ mà Lạc Khiết Tâm vừa nói, sau đó bất chợt chỉ Ninh Tư mà reo lên:

- Phương Ninh...không lẽ chính là... Công chúa chính là gọi ngươi!

Băng Di và vị quân y nói chuyện với nhau cứ nghĩ là Ninh Tư không nghe được. Nhưng cả hai đều không biết rằng, nàng chính là môn đệ đắc ý của lục hoàng huynh Phương Quý Thiệu. Nàng thường theo hoàng huynh và học được rất nhiều ngôn ngữ ngoại bang. Chẳng những có thể nghe nói được tiếng Bắc triều, cả tiếng Thát, tiếng Phạn, tiếng Chiêm Thành nàng đều biết. Lúc nghe vị quân y nói tên người mà kẻ hôn mê kia gọi có thể là người xem trọng nhất của nàng ấy. Trái tim Ninh Tư chợt đập rất mạnh. Có thể sao? Không! Không thể nào! Nàng và người kia đều là nữ nhân như nhau, như thế nào nàng kia lại xem trọng nàng?

Trong khi Băng Di và vị quân y đau đầu lo lắng cho Lạc Khiết Tâm thì Ninh Tư đứng đấy cũng rối loạn một hồi. Nàng nghĩ như thế nào cũng không đoán ra tâm tư Lạc Khiết Tâm. Nàng lại nhìn người kia. Nếu như người kia thật sự chết đi...Nếu như trên đời này sẽ không còn lục y công tử tuấn tú Lạc Khiết Tâm với nụ cười ấm áp nhưng ánh mắt lạnh lùng kia...Nội tâm Ninh Tư mâu thuẫn một hồi lâu. Bất chợt nàng đứng dậy, bước đến chỗ quân y và Băng Di dùng tiếng Thát tộc mà nói:

- Cởi trói cho ta! Ta có thể hái được dược thảo hạ sốt và cầm máu cho các người!

Băng Di trợn mắt kinh ngạc nhìn nàng. Quân y cũng kinh ngạc. Thế nhưng lão không dám phản biện. Dù sao lão là người phương Bắc, thuốc ở phương Bắc và phương Nam khác nhau. Đây là lãnh phận giữa Thiên Nam và Dĩ Lý, dù cho có là y sư người Bắc quốc Hán tộc cũng chưa chắc hiểu biết về thảo dược ở đây. Băng Di nhìn sang quân y thấy lão không phản ứng gì, nàng cũng không biết nên quyết định ra sao. Ninh Tư mím môi quyết định, có ơn trả ơn, có thù trả thù. Nàng không muốn vĩnh viễn phải mắc nợ Lạc Khiết Tâm một lần cứu mạng kia cho nên mới nói thêm:

- Ta chỉ giúp các người một lần, trả lại ơn cứu mạng của Lạc Khiết Tâm với ta. Các người không cần thì thôi. Dù sao ở đây ta chỉ có một mình, còn các người đều là võ phu lại có đến mấy trăm người chẳng lẽ lại lo ta bỏ trốn?

Băng Di thấy phải, liền lệnh cởi trói cho Ninh Tư. Ninh Tư bước đến chỗ bụi cỏ gần đó hái liền mấy nhánh thảo dược đưa lại cho quân y. Quân y đưa thảo dược lên mũi ngửi ngửi. Sau đó ông ta sai người đun lên một ấm thuốc. Ông ta thận trọng dùng ngân châm kiểm tra nước thuốc, lại mang thuốc đưa cho một binh sĩ cũng bị thương mà sốt uống thử. Đợi một lúc, thấy binh sĩ kia bớt sốt mới hái lại số thảo dược khác đun lên cho Lạc Khiết Tâm. Băng Di đích thân đút thuốc cho Lạc Khiết Tâm. Đến chiều hôm ấy, cuối cùng Lạc Khiết Tâm cũng tỉnh. Cả đoàn quân nghe Lạc gia đã tỉnh, đều mừng đến muốn khóc. Lạc gia dụng binh như thần, cả quân doanh của Bình Nam vương phủ Thanh Châu đều kính nể. Nghĩ đến đại quân thảm hại như thế này là bởi vì không có sự chỉ đạo của Lạc gia. Nếu không phải Lạc gia hôn mê, có lẽ bọn họ không đến bước đường thế này...

Lạc Khiết Tâm vừa tỉnh dậy, câu đầu tiên nàng hỏi chính là "Phía cửu ca thế nào?". Băng Di bùi ngùi kể sơ lược tình hình đoàn quân cho nàng. Nàng nghe xong, khẽ thở dài, muốn động thân ngồi dậy bước ra khỏi lều trại thì Băng Di liền ngăn lại. Lạc Khiết Tâm cũng tự biết bản thân không đi được mấy bước, nàng ngồi xuống, nhìn ra số binh sĩ bên ngoài hỏi:

- Những người bị thương có tốt hơn chưa? Liệu có đi nổi hay không?

Băng Di đáp:

- Công chúa yên tâm, sau khi được uống thuốc, thương thế đều tốt lên. Chỉ cần nghỉ ngơi một ngày, hôm sau có thể lên đường.

- Ừm. Tiến vào thị trấn bổ sung lương thảo cho họ, hi vọng có thể giúp họ hồi phục sau đó hãy lên đường.

- Dạ, công chúa!

Lạc Khiết Tâm chợt đưa tay sờ sờ lên trên người, sau đó hít hít mấy hơi. Nghĩ đến một chuyện, nàng chợt hỏi:

- Ninh Tư kia đâu?

- Bẩm, đang bị trói bên ngoài.

- Đưa nàng ta vào đây! Ngươi đi lo liệu cho binh sĩ tìm thức ăn, đêm nay hạ trại ở đây!

- Dạ! – Băng Di nói xong, liền bước ra.

Tiếp sau đó, Ninh Tư được một thủ hạ khác đưa vào. Nàng bị giải đến trước mặt Lạc Khiết Tâm. Lạc Khiết Tâm nhìn nàng bị dây thừng trói chặt, khẽ bảo thủ hạ:

- Cởi trói! Ngươi cũng lui đi.

- Không được công chúa... - Tên thủ hạ lo lắng khuyên nhủ.

- Ta bảo lui thì cứ lui! – Lạc Khiết Tâm dứt khoát nói.

Thủ hạ không dám cãi nàng. Cởi trói cho Ninh Tư xong cũng lui ra, nhưng vẫn là thận trọng đứng nép sát bên cửa lều. Còn lại Ninh Tư và Lạc Khiết Tâm trong lều. Ninh Tư nhìn bộ dạng nhợt nhạt của nàng, khẽ hỏi:

- Ngươi không sợ cởi trói cho ta, ta sẽ nhân ngươi bị thương mà hạ sát ngươi sao?

Lạc Khiết Tâm phì cười:

- Tất nhiên không sợ. Nếu Lạc Khiết Tâm ta lại để cho một nữ nhân yếu đuối như nàng làm hại, vậy thì đã không có hai chữ Lạc gia trong quân doanh Thanh Châu rồi! Hơn nữa, nàng đã cứu ta chắc sẽ không giết ta.

Ninh Tư khẽ nhếch môi:

- Đấy chỉ là trả lại ơn nghĩa ngày trước của ngươi. Nhưng nếu còn có cơ hội, ta vẫn sẽ giết ngươi.

- Vậy thì đến đây, ra tay đi? – Lạc Khiết Tâm thách thức.

Ninh Tư chợt sững người, nhưng nàng không muốn để nàng kia đắc ý. Nàng ta là nghĩ nàng không dám ra tay hay sao? Nàng đã dám đâm vào nàng ta một kiếm, nhất định vẫn có thể đâm được kiếm thứ hai. Ninh Tư nhủ trong lòng, sau đó rút cây trâm cài tóc tiến lên. Lạc Khiết Tâm vẫn bình thản nhìn thẳng. Đợi Ninh Tư đến gần, nàng bất chợt kéo nàng ấy sát vào người mình, lại áp mặt lên trước ngực nàng ấy hít vào thật sâu. Ninh Tư trợn to mắt. Cây trâm đã sớm vung lên, nhưng thế nào lại không thể hạ xuống?

- Ta nghe được mùi của nhũ nương ta trên người của ngươi. Ngươi cho ta...tưởng niệm đến người một lúc!

- Ngươi...

Ninh Tư sửng sốt nhìn kẻ nữ nhân kia lại một lần nữa áp mặt lên trước ngực nàng mà thổn thức, giống như một đứa nhỏ đang làm nũng với mẫu thân. Cây trâm trong tay nàng cứ bỏ lửng giữa không trung, lại không làm sao hạ xuống được. Lạc Khiết Tâm mưu kế cao thâm, thủ đoạn tàn độc trên chiến trường lại ra là bộ dạng thế này sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro