Chương 16: Lui binh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Khiết Tâm nói xong cũng đau đến ngất đi. Băng Di gọi quân y đến băng bó thật kĩ lại vết thương cho nàng. Sau đó nhìn tình hình bên ngoài rồi tuyên lệnh:

- Chúng ta bảo hộ công chúa rút theo cửa Bắc, mau lên!

Đám thủ hạ dùng cáng khiêng Lạc Khiết Tâm, muốn tiến ra cửa Bắc rời khỏi Thiên Phụng thành. Lúc ra đến bên ngoài, thủ hạ đến báo với Băng Di, quân Thiên Nam đã truy sát đến, quân Yên đã vô phương chống đỡ. Bây giờ bốn mặt đều là quân Thiên Nam, chỉ cần bước ra một bước đều là tên bay đao lạc, xem ra muốn đưa Lạc Khiết Tâm đang hôn mê an toàn rời đi là vô cùng khó khăn. Lúc ra đến phía trước thành, nhìn thấy cái ống đồng to tướng được đặt trên chiếc xe kéo, Băng Di chợt nảy ra ý tưởng. Nàng vẫy thủ hạ lại bảo:

- Lấy chăn dầy bao phủ công chúa, rồi đặt người vào trong ống đồng kia đưa đi. – Lại nhìn sang Ninh Tư đang bị thủ hạ bắt giữ gần đó, nhớ lại lời dặn của Lạc Khiết Tâm trước lúc hôn mê, Băng Di nói thêm – Trói công chúa Ninh Tư lại, đặt nằm vào cùng với công chúa chúng ta! Nhanh lên!

Ngay lập tức, Ninh Tư bị trói chặt, đặt vào ống đồng cạnh bên Lạc Khiết Tâm. Bởi vì ống đồng hình tròn, rỗng ruột, hai nàng đặt ở trong ấy vừa khít. Lại nữa một người thì hôn mê, một người thì bị trói chặt. Xe đẩy di chuyển một hồi, các nàng lại bị xốc nảy, va chạm, đè chồng lên nhau. Lạc Khiết Tâm hôn mê thì không biết gì, nhưng Ninh Tư lại hoàn toàn thanh tỉnh. Nàng bị xốc nảy, va đập không biết bao nhiêu lần. Nhưng kì quái nhất là đập vào thành ống đồng thì đau nhưng không có gì khó chịu, nhưng khi đập vào thân của Lạc Khiết Tâm, thì chợt nhiên nảy lên một cảm xúc khó hiểu, kì quái làm sao. Nàng nhắm mắt, cố gắng dằn nén. Chắc là do người kia là người Thát man, nàng ghét người Thát Yên tàn bạo này nên không thích đụng chạm với người kia. Mới vừa nghĩ đến đây, chợt chiếc xe đẩy xốc lên một cái, toàn thân Lạc Khiết Tâm bị va đập, nảy lên đè áp lên thân người của Ninh Tư. Rồi chiếc xe đẩy rung lắc một hồi, ở trong ống đồng, môi của Lạc Khiết Tâm cũng liên tục va chạm trên khuôn mặt của Ninh Tư khiến nàng nhất thời...kinh hoảng đến trợn mắt. Mà họ Lạc kia vẫn cứ là hôn mê. Ninh Tư thật muốn cắn lưỡi. Chiếc xe chở ống đồng chắc là đang đi trên con đường gập ghềnh. Nhưng cứ tiếp tục như thế này...

- A! - Nàng kêu lên một tiếng.

Chiếc xe rung chấn, khiến Lạc Khiết Tâm đập mạnh môi vào môi nàng đến chảy máu. Nàng thật là túng bách, bị trói như nêm còn bị người ta áp bức đến thế này...Còn chưa hết bấn loạn thì lại thêm một cơn rung lắc nữa đến. Ở trên người nàng, thân thể hôn mê của Lạc Khiết Tâm lại tụt dần tụt dần đến cổ, rồi dừng lại trước ngực nàng. Ách! Cả khuôn mặt của tên hôn mê kia áp trên ngực nàng mà còn tùy theo mỗi cơn rung chấn mà dập dập xuống...

Ninh Tư vừa phẫn uất, vừa ngượng ngùng muốn chết. Thật, tuy rằng đã biết người kia là nữ nhân nhưng không hiểu sao đụng chạm như thế này, nàng vẫn cảm thấy rất ngượng. Mà Lạc Khiết Tâm hôn mê cũng sâu thật. Xe rung mạnh đến như vậy vẫn không tỉnh một chút nào. Nàng vừa nghĩ đến đây, chợt nghe từ miệng của kể hôn mê kia thoát ra một luồng hơi nhẹ. Nàng hiếu kì, cúi đầu xuống nhìn thử. Chỉ thấy bờ môi của kẻ kia đang ở trước ngực nàng, lại dùng khẩu âm bằng tiếng Thiên Nam quốc mà nói thật khẽ:

- Nhũ nương, đừng rời bỏ con! Nhũ nương...

Ninh Tư trợn mắt, sau đó thẹn đến đỏ mặt. Thật đáng chết kẻ họ Lạc khốn kiếp này! Như thế nào lại áp trên người nàng mà gọi nhũ nương? Nàng chỗ nào giống nhũ nương của ngươi kia được hả? Ninh Tư vừa thẹn vừa giận. Thật muốn hất mạnh đẩy cái kẻ hôn mê kia văng ra xa. Chỉ khổ nỗi nàng là đang bị trói chặt cả tay chân. Đáng chết, thật là muốn chết hơn vào cảnh này mà!

----------------

Vân Dung dìu Hồng Phi Nhạn ra khỏi thành, đến một ngôi làng nọ thì trời đã chuyển chiều. Từ bên làng này nhìn qua phía bên kia sông Vị Hà chính là chỗ đóng quân của Thiên Nam hoàng triều. Hồng Phi Nhạn chỉ tay qua sông nói:

- Nàng đi thẳng đường này, khoảng năm dặm, sau đó qua sông, đi thêm chừng hơn năm dặm nữa sẽ đến được doanh trại của quân triều đình. Nàng đi đi, ta không đưa nàng đi được nữa! Ta bây giờ đi cùng nàng chỉ liên lụy nàng thôi! Mau đi đi!

- Không. - Vân Dung lắc đầu, tay vẫn dìu Hồng Phi Nhạn ngồi xuống cạnh bên một gốc cây. Nàng nhìn thẳng vào một bên dung mạo bị hủy của người kia, không chút ngần ngại nói – Ta không để tỉ một mình ở đây đâu. Tỉ vì ta bị thương nặng như thế...

Hồng Phi Nhạn nhăn mặt phì cười:

- Ta nào có vì nàng? Ta bị như chính là tự mình ngu ngốc tự làm tự chịu. Đi đi, mặc kệ ta!

- Không. Phi Nhạn tỉ, Vân Dung không phải là một người vong ơn. Tỉ đã thà chết không bỏ ta, nếu ta lúc này bỏ lại tỉ, ta còn là người sao? Nếu tỉ đi không nổi, chúng ta nghỉ lại đây một đêm, sáng hôm sau lại đi được không?

Hồng Phi Nhạn thở dài, nhìn Vân Dung một lúc lâu nói:

- Xin lỗi công chúa! Vì ta mà nàng phải khổ như thế này. Nếu nàng mà xảy ra chuyện gì, Hồng Phi Nhạn ta thật sự chết không hết tội!

Vân Dung mỉm cười. Nàng lấy áo ngoài khoát vào cho Hồng Phi Nhạn rồi dìu nàng ấy vào một căn nhà tranh gần đó. Để Hồng Phi Nhạn nằm xuống, nàng nói:

- Tỉ nghỉ một lúc đi. Ta đi xung quanh tìm xem có lương thực gì không. Chúng ta đã nhịn hai ngày rồi...

Nàng nói đến đây, cũng liền xoay lưng đi nhanh, sợ Hồng Phi Nhạn nghe được tiếng kêu xấu hổ từ trong bụng nàng thoát ra. Hồng Phi Nhạn nhìn theo dáng lưng nhỏ gầy của nàng, khẽ thở dài một hơi: "Vân Dung công chúa, nàng là người duy nhất đối xử tốt với ta. Ta thật thẹn đã báo hại nàng đến thế này..."

Ở phía sau nơi chái bếp của ngôi nhà tranh, Vân Dung lục tung lên, cuối cùng cũng tìm được hai củ khoai mài dại do người nhà này để sót lại. Nàng cầm củ khoai mừng rỡ, muốn đem lên khoe với Hồng Phi Nhạn, nhưng sực nghĩ lại, khoai cứng như thế làm sao mà ăn? Vân Dung công chúa từ trước đến giờ có bao giờ động tay làm bất cứ việc gì? Bây giờ bị đói, nhìn thấy lại không biết làm sao mà ăn. Nàng nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định, phải nấu lên. Nghĩ thế, nàng lấy nồi, đổ nước rồi bỏ khoai vào. Sau đó nàng tìm xung quanh được vật đánh lửa, sau đó nhóm lửa, đút củi, thổi gió... Một hồi sau, lửa lớn phà lên cháy lan khắp cả chái bếp ngôi nhà. Vân Dung hoảng sợ, cắm đầu chạy khỏi bếp, bước vào giường, lay gọi Hồng Phi Nhạn:

- Phi Nhạn tỉ, tỉnh thôi! Chúng ta chạy thôi!

Hồng Phi Nhạn đang thiêm thiếp, bị nàng lay gọi giật mình ngước dậy hỏi:

- Chuyện gì vậy, có người đuổi theo sau?

Vân Dung mặt mày lem luốc dình đầy lọ bếp, vừa quẹt tay vén tóc mai đang phất phơ trước mặt, vừa lắc đầu lại gấp gáp nói:

- Không có. Nhưng mà ta vừa rồi nấu ăn, lại làm cháy cả nhà bếp. Chúng ta chạy nhanh thôi, nếu không sẽ cháy đến đây!

Hồng Phi Nhạn ngỡ ngàng nhìn lên, vừa lúc phát hiện ánh lửa bùng phát lên, quả thật sắp cháy đến nhà trong này rồi. Nàng dở khóc dở cười nhìn bộ dạng hoảng hốt của Vân Dung mà cười ra nước mắt. Quả nhiên công chúa chính là công chúa, không thể tin tưởng vào tài nấu nướng của nàng được rồi! Hai nàng dìu nhau bước ra khỏi ngôi nhà. Nhìn lại ngôi nhà tranh vậy nhưng cháy tan hoang, Hồng Phi Nhạn lại thở ra một hơi, nhìn sang Vân Dung cười cười. Vân Dung thẹn thùng, chu môi nói:

- Người ta chỉ cố gắng làm cho nổi lửa để nấu chín khoai cho tỉ thôi. Không biết được lại thành ra như vậy!

Hồng Phi Nhạn nhìn bộ dạng Vân Dung thế kia, không hiểu tại sao lại thấy đáng yêu vô cùng. Nàng chợt nắm tay, kéo nàng ấy áp vào lòng mình, cằm gác trên góc nàng ấy, âu yếm miết nhẹ bờ má gầy gò. Người ta nói hoạn nạn thấy chân tình. Hồng Phi Nhạn ta không ngờ chân tình mà ta nhìn thấy lại là...nàng ấy.

Hai người còn đang ngây ngốc đứng nhìn ngôi nhà cháy thì chợt thấy phía ngoài con đường có tiếng chân dồn dập hướng vào. Hồng Phi Nhạn kinh hoảng nói:

- Chết, đây là vùng chiếm đóng của quân Yên. Chúng ta vừa tạo đám cháy, thu hút bọn chúng đến đây rồi. Nhanh, tìm chỗ nấp thôi!

Hai người dìu nhau chạy đi tránh. Chạy đến một lùm cây, cả hai chui vào náp. Vừa lúc toán quân Yên hấp tấp chạy ngang. Hồng Phi Nhạn còn nhìn được trong đoàn quân Yên đó có Lưu Thế An người bị nàng đả thương cũng được binh sĩ khiêng cáng đưa đi. Hồng Phi Nhạn nhìn theo cách hành quân của đám quân này, chợt suy nghĩ: "Bọn họ lại giống như đang bỏ chạy vậy nhỉ, chẳng lẽ triều đình thắng rồi?".

Vừa mới nghĩ đến đây, nàng liền chợt thấy phía sau của đoàn quân Yên kia chính là mấy trăm thủ hạ của Huỳnh Gia Bang đang hùng hổ truy tới. Nàng nhất thời ngây ngốc. Không thể có chuyện Huỳnh Minh Châu buông tha cho nàng sau đó lại phải sai mấy trăm thủ hạ đến bắt nàng. Không, đám người này dường như không phải bắt nàng?

Đám thủ hạ của Huỳnh Gia Bang thật sự đuổi đến, nhưng là đuổi theo truy sát quân Thát Yên. Bọn họ chặn đám người của Lưu Thế An, xông ra giao chiến dữ dội. Trong lùm cây, Hồng Phi Nhạn ngỡ ngàng đến không tin nổi. Huỳnh Minh Châu quả nhiên xoay chuyển hơn người. Muốn lật đổ Phương thị mới mượn lực người Thát Yên, đến khi thấy người Yên thua thế, liền xoay qua trợ lực Phương triều, ý định muốn lập công, tìm cơ hội khác thâm nhập vào Phương thị hoàng triều sao? Nữ nhân này thật sự mưu mô đến đáng sợ. Hồng Phi Nhạn càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi Huỳnh Minh Châu. Nàng cắn môi, cố nén lại tâm tình chính mình. Thôi đi, không muốn liên quan đến nàng ấy nữa thì cũng không cần nghĩ đến làm gì. Mặc kệ nàng ta!

Thế nhưng vừa ngay lúc này, đám lính bảo hộ cho Lưu Thế Anh bị dồn về phía lùm cây nơi nấp của các nàng. Đánh đánh chém chém loạn một hồi, lại đẩy Lưu Thế An ngã sấp xuống, mặt hướng vào lùm cây. Giây phút gã sấp mặt xuống đất, vô tình ngước lên nhìn thấy Hồng Phi Nhạn và Vân Dung đang bên trong, liền lập tức chỉ tay vào lệnh cho đám lính:

- Ha hả! Ta tìm các ngươi lâu lắm! Mau, quân đâu, bắt hai ả này rồi rút đi thôi! Bắt lại cho ta!

Thế là mấy mươi tên quân Yên cầm kiếm xông vào bụi rậm, liên tục phát cây để tiến đến chỗ các nàng. Hồng Phi Nhạn than trời. Phen này thảm mất! Nàng nhìn ra phía sau. Phía sau chính là mép vực. Nàng nắm chặt tay Vân Dung, nhìn vào mắt nàng ấy thâm tình nói:

- Vân Dung, nắm chặt tay ta! Có chết, ta cũng bảo hộ cho nàng đến cùng!

Sau đó nàng vận công, dùng hết số nội lực cuối cùng của mình ôm lấy Vân Dung lăn thẳng xuống mép vực trước khi đám quân Yên xông đến. Đám quân Yên đuổi đến được chỗ nấp của các nàng, lại nhìn thấy hai nàng ôm nhau rơi xuống mép vực, liền quay lại bẩm với Lưu Thế An:

- Bẩm tướng quân, bọn họ rơi xuống vực rồi!

Lưu Thế An tức giận, đấm tay xuống đất mắng:

- Khốn kiếp! Ta còn chưa lột da xé thịt được ả thì thật không cam tâm mà! Mà thôi, chúng ta lui nhanh! Nhanh còn kịp hội ngộ với Bình Nam vương nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro