Chương 12: Trở mặt phụ người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo giao ước đình chiến với quân Yên, hoàng triều Phương thị đành chuẩn bị lương thực, vàng lụa, trân phẩm và mỹ nữ, cùng cả công chúa Ninh Tư đưa đến trước doanh trại của A Lập Thuật. Theo đề nghị của thượng hoàng, A Lập Thuật đồng ý làm một buổi hôn lễ với Ninh Tư tại trong thành Thiên Phụng, xem như một cách an ủi nàng, nàng là đang xuất giá gả cho Bình Nam Vương A Lập Thuật.

Lúc đưa tiễn Ninh Tư lên kiệu hoa, hoàng hậu ôm lấy nàng mà khóc. Thái tử Quý Hy cũng nắm chặt lấy tay nàng rưng rưng nghẹn ngào. Thuận Hiền đế cũng nghẹn thắt lòng, nhìn nàng đau xót mà vô phương thay đổi. Ninh Tư lại rất điềm tĩnh. Nàng mỉm cười với hoàng thượng, lại an ủi hoàng hậu, động viên thái tử. Từ bé, nàng đã được hoàng hậu cưu mang nuôi dưỡng. Thuận Hiền đế vừa là anh vừa là cha. Hoàng hậu vừa là chị vừa là mẹ của nàng. Quý Hy là cháu cùng nàng lớn lên, cũng chính là người thân thiết nhất của nàng. Nàng đi lần này, có lẽ sẽ không có ngày về, nhìn lại mọi người thật lâu để nhớ mãi tình thân này!

Ninh Tư bước lên kiệu, rèm che phủ xuống. Hoàng hậu cũng gục đầu vào vai Quý Hy khóc òa. Chiếc kiệu xuất phát. Cung nữ Xuân Quỳnh cũng nhất định xin theo hầu cùng công chúa, có sống cùng sống có chết cũng không rời. Cả triều thần cùng binh sĩ tiễn đưa cúi đầu quì rạp theo bước chân công chúa cho đến khi chiếc kiệu khuất dần. Bầu trời Thiên Nam quốc một ngày ảm đạm!

------------

Ở phía Nam, biên giới giữa An Lạp và Thiên Nam quốc, Lạc Khiết Tâm đang cùng Hoắc Đa bàn luận về kế sách tiến công Trịnh An phủ của Thiên Nam quốc. Hoắc Đa vô cùng hứng thú, mỉm cười tán thưởng Lạc Khiết Tâm:

- Đã nghe qua Lạc gia mưu sĩ của Bình Nam Vương dụng binh như thần, nay gặp được mới đúng với câu trăm nghe không bằng một thấy! Ha ha! Lại không ngờ người ra lại chính là đương triều Hòa Lạc công chúa! Hoắc Đa ngàn lần nghiêm mình bái phục!

- Hoắc Đa đại nhân quá lời! Ta vẫn là ngựa non háu đá, làm sao dám xưng mấy chữ dụng binh như thần? Mấy ngày qua cùng Hoắc Đa đại nhân luận bàn, ta mới cảm thấy ngài đúng là đại tướng tài lược. Bổn công chúa còn phải học hỏi rất nhiều ở ngài!

- Nếu như dự đoán của công chúa không sai, chỉ khoảng bảy ngày nữa, chủ lực của quân hoàng triều họ Phương sẽ dồn về phía Tây. Chúng ta sẽ giăng thiên la địa võng, một mẻ tóm gọn!

Lạc Khiết Tâm gật đầu cười. Nàng di chuyển một viên đá trên bản đồ hành quân nói:

- Phía Tây thì ta giao lại cho ngài. Ta sẽ truy kích từ phía Nam lên. Thuận Hiền đế và thái tử Thiên Nam quốc nhờ ngài. Phần ta chính là muốn trực diện giao chiến với Phương Quý Lâm một lượt! Ta thật sự hiếu kì, ba chữ Tiểu Tôn Vũ của hắn có bao nhiêu cân lượng?

Hoắc Đa nhìn nàng, phá lên cười vang. Vừa lúc đó, Băng Di ở bên ngoài hớt hãi nói to:

- Bẩm công chúa, có tin gấp từ doanh trại của Bình Nam Vương!

- Mang vào đây! – Lạc Khiết Tâm nói!

Băng Di bước vào, cúi đầu chào Hoắc Đa dâng lên mật thư cho Lạc Khiết Tâm. Lạc Khiết Tâm xem xong liền biến sắc. Nàng đập mạnh tay xuống bàn rồi gắt lên:

- Hồ đồ! Thật hồ đồ! Sao hoàng huynh có thể hồ đồ như vậy được!

- Có chuyện gì vậy công chúa? – Hoắc Đa hỏi.

Lạc Khiết Tâm đưa mật thư cho Hoắc Đa, nghiến răng nói:

- Kế hoạch và thiên la chúng ta đã giăng sẵn chỉ vì một quyết định hồ đồ của cửu hoàng huynh mà hỏng hết!

Hoắc Đa đọc xong cũng trợn mắt, nhìn Lạc Khiết Tâm:

- Sao lại thế này? Bình Nam Vương lại nạp lấy Ninh Tư công chúa của Thiên Nam mà cử hành hôn lễ bảy ngày? Thế này...

- Thực chất là huynh ấy chuẩn cho Thiên Nam quốc đình chiến bảy ngày! Thật là ngu xuẫn! Quá ngu xuẫn mà! – Lạc Khiết Tâm tức giận, lật đổ cả soái án trước mặt.

Hoắc Đa nhìn nàng, lại nhíu mày hỏi:

- Vậy bây giờ, công chúa thấy nên liệu thế nào?

Lạc Khiết Tâm giận đến run tay. Nàng nhắm mắt một lúc mới nói:

- Hừ! Bọn Thiên Nam quốc kéo dài thời gian chắc chắn là có ý đồ. Không được, ta không thể để bọn chúng thực hiện được. Hoắc Đa đại nhân, mọi việc nơi này ngài cứ tiếp tục theo kế hoạch. Ta phải lập tức đến Thiên Phụng thành xem thử cửu hoàng huynh của ta thật ra là muốn làm cái gì?

-----------

Trong phòng của Huỳnh Minh Châu, nàng đang nhàn nhã uống trà. Cánh cửa phòng bật mở ra, Hồng Phi Nhạn tóc tai rũ rượi đứng trước mặt nàng. Vẻ mặt của Hồng Phi Nhạn oán hận cực độ. Nàng tiến vào trước mặt Huỳnh Minh Châu, lạnh lùng hỏi:

- Tại sao?

Nàng không thể nào tin nổi Huỳnh Minh Châu lại có thể mang nàng đem dâng cho Lưu Thế An? Chẳng phải các nàng yêu nhau ư? Hai nàng vẫn luôn hòa hợp thế này sao nàng ấy có thể hạ dược nàng để ủy nhục nàng dưới thân một nam nhân khác như thế? Một trăm ngàn câu hỏi khiến Hồng Phi Nhạn hoang mang cực độ. Nàng không thể tin, không muốn tin nhưng điều đó đã xảy ra thành sự thật. Huỳnh Minh Châu bán đứng nàng!

- Không nghĩ nhanh như vậy tỉ đã tỉnh lại mà còn tìm đến đây. Lưu tướng quân đó cũng thật là...

- Huỳnh Minh Châu! – Hồng Phi Nhạn thét lên – Ta hỏi nàng, vì sao đối xử với ta như vậy?

Vẻ mặt Hồng Phi Nhạn cùng cực bi phẫn. Nàng nhìn thẳng Huỳnh Minh Châu, người mà nàng một mực yêu thương, sá cả sinh mạng vì nàng ấy, thế nhưng đổi lại là như thế này! Huỳnh Minh Châu lại rất bình thản, không hề áy náy hay khiếp sợ trước sự giận dữ của Hồng Phi Nhạn. Nàng nhàn nhạt nói:

- Là bởi vì Lưu tướng quân thích tỉ. Ngài ấy đồng ý điều kiện của ta, giúp ta triệt tiêu sạch sẽ dòng tộc của Phương thị. Đổi lại ngài ấy muốn tỉ hầu hạ ngài ấy một chút. Phi Nhạn tỉ, tỉ là hộ pháp của Huỳnh Gia Bang, đã vì Huỳnh Gia Bang gian khổ bấy lâu. Bây giờ chịu thêm một chút thiệt thòi, đổi lại bao nhiêu lợi ích, cũng không tính làm khó tỉ đi?

" Choang" một tiếng. Chiếc bàn trà trước mặt Huỳnh Minh Châu bị Hồng Phi Nhạn dùng nội công đánh vỡ tan. Hồng Phi Nhạn cũng nghẹn lên một tiếng rồi phun trào ra một ngụm máu to. Huỳnh Minh Châu nhìn Hồng Phi Nhạn đau đớn ôm ngực, chỉ thản nhiên nhếch môi cười nhẹ nói:

- Lại quên mất nói với tỉ, vì sợ tỉ phản kháng cho nên ta đã hạ phá công tán vào rượu của tỉ. Nếu như tỉ còn dùng nội lực nhất định sẽ tán công, trở nên một phế thải không hơn không kém!

Hồng Phi Nhạn chỉ còn chút hơi tàn, lại phá lên cười to một tiếng:

- Minh Châu, ngươi không có tính người! Ta là nữ nhân của ngươi, ta yêu ngươi, sao ngươi có thể...sao có thể mang ta dâng cho người khác được chứ?

Hồng Phi Nhạn nói xong, nước mắt cũng chảy dài trên đôi má yêu kiều. Nàng đối với Huỳnh Minh Châu vừa gặp đã yêu. Vì Huỳnh Minh Châu nàng không ngại từ bỏ ý nguyện trở thành nữ hiệp du hí giang hồ, lại cam tâm phụng sự cho Huỳnh Gia Bang không từ thủ đoạn, vì lợi ích của Huỳnh Gia Bang. Nàng từ một người có lòng chính nghĩa, lại trở thành một kẻ có mưu mô muốn lật đổ đương triều khôi phục Lưu thị hoàng thất làm đủ mọi chuyện ác, đến bây giờ nàng nhận được hóa ra là thế này đây!

- Tại sao lại không thể? Phi Nhạn tỉ, bản thân tỉ là chủ của thanh lâu, tỉ cũng mang nữ nhân khác dâng lên cho nam nhân. Tỉ cũng là nữ nhân, ta làm như vậy với tỉ cũng bình thường thôi mà!

- Huỳnh Minh Châu! - Hồng Phi Nhạn gào thét tên nàng kia – Ngươi rốt cuộc...ngươi đối với ta tất cả đều là giả dối sao?

- Ha ha! Sao lại là giả dối? Tỉ hết lòng phụng sự vì ta. Ta cũng đã trao tấm thân mình cho tỉ. Đều là giao dịch công bằng thôi, sao lại nói ta giả dối?

Hồng Phi Nhạn trợn to mắt nhìn Huỳnh Minh Châu, sau đó lại phụt phun ra một ngụm máu đỏ. Ánh mắt Minh Châu nhìn về phía nàng, nhưng rất nhanh tia mắt liền đảo đi, trơ lại vẻ mặt lạnh lùng vô cảm. Ngay lúc đó, nha hoàn Yên Chi bên ngoài chạy vào. Nhìn thấy Hồng Phi Nhạn đứng trong phòng của Huỳnh Minh Châu, nàng trợn mắt kinh ngạc nhưng thật nhanh quay sang Huỳnh Minh Châu nói:

- Tiểu thư, Lưu đại nhân trong phòng đi ra, trên đầu bị thương khá nặng đang rất nóng giận muốn tìm tiểu thư hỏi tội!

Huỳnh Minh Châu nhìn sang Hồng Phi Nhạn. Hồng Phi Nhạn tay lau vết máu trên khóe môi mình, lại phá lên cười to:

- Ta làm chủ thanh lâu bao lâu, chỉ vào ánh mắt đầu tiên của Lưu Thế An nhìn ta, ta đã đoán ra hắn có tà niệm. Tất nhiên, ta sẽ không tùy tiện uống chung rượu kia của hắn. Muốn chiếm thân của Hồng Phi Nhạn ta sao, ta không nguyện ý, ai cũng đừng hòng ép được.

Lời nàng vừa dứt, Huỳnh Minh Châu nhanh như cơn gió bay đến tung chưởng đánh thẳng vào ngực của Hồng Phi Nhạn. Hồng Phi Nhạn nhất thời không kịp tránh, lãnh trọn một đòn, đau đớn ngã quỵ xuống đất. Nàng trơ mắt nhìn Huỳnh Minh Châu đường hoàng băng lãnh đứng hiên ngang trước mắt nàng. Nàng ấy chẳng những có thể đứng lên, bộ pháp còn phi thường nhanh nhẹn. Nội lực nàng ấy thi triển ra còn cao hơn hẳn nàng mấy bậc. Hồng Phi Nhạn ngỡ ngàng cùng bàng hoàng tột độ. Hóa ra nàng ấy đều là lừa nàng, lừa cả mọi người. Nàng ấy đã giải hết độc từ lâu, đôi chân hoàn toàn không bị liệt!

- Các ngươi mang nàng ấy đưa đến cho Lưu Thế An tướng quân. Mặc kệ tướng quân ấy muốn xử thế nào, chỉ cần ngài ấy vui bụng, Huỳnh Gia Bang chúng ta không can thiệp!

Hồng Phi Nhạn nghe xong câu này, cũng không còn sức để phản kháng. Nàng bãi hoãi nằm bất động trên đất, mặc cho Yên Chi cho người vào khiêng nàng lên đưa đi. Huỳnh Minh Châu nhìn theo nhóm người đưa Hồng Phi Nhạn đi rồi, một tay nàng nắm chặt, tay kia lại buông lơi. Đôi mi nàng nhíu chặt, ánh mắt liên tục biến hóa. Nhưng rất nhanh, nàng áp chế hết những luồng suy nghĩ trong lòng, lại hiện ra một vẻ mặt thản nhiên đến lạnh lùng.

--------------

Trong phòng của Lưu Thế An, tiếng la thét đau đớn kinh hồn. Yên Chi và hai nha hoàn ở bên ngoài nghe mà lặng lòng. Người bên trong dù sao cũng từng là hộ pháp của bang hội, từng có thâm giao thân thiết với các nàng nay chỉ vì một quyết định của thiếu bang chủ đại tiểu thư, Hồng Phi Nhạn như thế phải trở thành một vật hi sinh hèn mọn. Bây giờ lại để cho gã nam nhân trong kia hành hạ xả giận. Nghĩ nghĩ, các nàng đều cảm thấy bất nhẫn thương tâm nhưng lại không thể làm gì kháng lại ý lệnh của đại tiểu thư. Yên Chi cắn môi nhìn lên trần nhà. Nàng theo hầu đại tiểu thư bấy lâu, là người đại tiểu thư tin tưởng nhất. Tất nhiên nàng cũng biết mối quan hệ giữa tiểu thư mình và Hồng Phi Nhạn nữ hộ pháp kia. Thứ tình cảm mà Hồng Phi Nhạn đối với tiểu thư quả thật là kinh hãi thế tục, khó mà tin nổi thế nhưng Yên Chi nàng hiểu Hồng nữ hiệp kia là thật tình. Nàng cũng không biết nhìn nhận Hồng Phi Nhạn thế nào, nhưng nàng cũng đã từng ngưỡng mộ tiểu thư vì đã có được một người thâm trọng yêu thương thế này. Vậy nhưng, nào ai có ngờ...

Các nàng đứng bên ngoài chợt nghe một tiếng vù vụt bay qua cửa sổ. Yên Chi cùng hai nha hoàn nữa chạy đến bên cửa sổ thì kinh hãi phát hiện một bãi thịt bầy nhầy máu nằm ngay dưới hành lang. Các nàng đứng từ cửa sổ phóng tầm mắt vào phòng thì kinh hãi thấy Lưu Thế An thân thể trần trụi đang nằm trên một vũng máu. Còn thân ảnh Hồng Phi Nhạn thì lại không thấy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro