Chương 1: Công chúa đụng mặt công chúa hay công tử chạm phải công tử?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Nam quốc.

Mấy ngày qua, trời đổ thiên tai xuống Thiên Nam quốc. Bão lũ liên miên, mưa dữ kéo dài, kinh thành và các vùng lân cận chịu ảnh hưởng từ những cơn mưa lớn nặng nề. Lũ quét qua làm cuốn trôi rất nhiều nhà cửa, ruộng vườn. Sau khi mưa lũ qua đi, để lại những nạn nhân thê lương trước cảnh nhà mất, người thân thất lạc, kẻ chết trôi dạt khắp nơi, kẻ sống thì lang thang, cơ nhỡ tìm đến với nội thành đông đúc để kiếm cách mưu sinh. Cảnh người đói, người rét, kẻ ăn mày, ăn xin đầy rẫy ở bên ngoài khu vực kinh thành.
Trên đường lớn phủ Thiên Phụng, một đại phú hộ dựng lều phát chẩn gạo cứu giúp cho dân nạn.
Người đứng ra phát chẩn lần này chính là một vị phu nhân uy nghi sang trọng cùng một thiếu niên độ tuổi chừng đôi tám, mặt hoa da phấn, tướng mạo thanh tú, đường hoàng. Vị phu nhân đích thân cầm đấu gạo lần lượt xúc cho từng người đang xếp hàng chờ lãnh phần kia. Còn thiếu niên cũng hết sức lịch thiệp từ tốn bước đến trước mặt các bô lão tuổi cao và các bé nhỏ tận tay cấp phát y phục cho bọn họ.

Xa xa trên một trà lầu nọ, lại một thiếu niên tuấn tú khác thân vận trường bào xanh lục, đầu vấn khăn, khí độ uy nghiêm, ánh mắt thâm trầm đang dõi mắt nhìn về phía lều phát chẩn kia. Tay thiếu niên này cầm một chiếc quạt, phía trên có khắc bốn chữ "Thiên hạ vô song", vừa nhẹ phe phẩy quạt, ra vẻ phóng khoáng.

Lục y thiếu niên một thân một mình uy phong bệ vệ ngồi bên bàn lớn, gọi một ấm trà ngon cùng vài món điểm tâm rồi thư thả vừa nhấm nháp vừa phe phẩy quạt nhìn xuống đường.

Trên đường lớn, người qua lại tấp nập. Lục y thiếu niên không khỏi cảm thán trong lòng: "Không nghĩ một tiểu quốc như Thiên Nam này nghèo nàn thấp kém, còn liên tiếp xảy ra thiên tai chiến nạn lại có thể phồn vinh đến như vậy! Nhưng mà Hòa Lạc bổn công chúa ta đây đã đến rồi, cũng phải lúc các ngươi nên qui phục về thiên triều!"

Dưới ánh nắng, nụ cười của lục y thiếu niên rạng rỡ như hoa giữa xuân hồng. Thiếu niên mặt trắng, môi hồng, trán cao rộng cùng chóp mũi thẳng tắp, hài hòa tạo nên một dung mạo tuấn mỹ bất phàm, một nét đẹp mà cả nữ tử cũng phải ghen tị.
Đang lúc như thế, một nam nhân cao to từ bên ngoài bước vào, hướng thẳng đến chỗ của lục y thiếu niên, cúi đầu chắp tay, cung kính hết mực, dùng tiếng Bắc quốc nói thật nhỏ với lục y thiếu niên:

- Bẩm công chúa, đã dò la được tin tức chính xác. Mọi chuyện đã chuẩn bị chu đáo, chỉ chờ lệnh của công chúa!

Lục y thiếu niên quay sang nhìn nam nhân thuộc hạ của mình, ánh mắt sắc bén, khóe môi nhếch nhẹ, lộ ra một nụ cười chuẩn kiểu của nữ nhân phong tình vạn chủng.
Đúng vậy, lục y thiếu niên ấy chính là một nữ nhân cải dạng nam trang. Nàng so với nam nhân thật lại còn hơn muôn phần tuấn lãm, phong nhã phi phàm. Nghe thuộc hạ báo lại xong, nàng chỉ nhẹ búng ngón tay ra hiệu. Gã thuộc hạ hiểu ý, lập tức lui đi chuẩn bị. Lục y nâng chung trà lên uống nốt.

Lúc nàng đứng dậy, bước xuống bậc thang định rời khỏi trà lầu thì vừa lúc ở chỗ đoàn người đang phát chẩn, một kẻ ăn mày thừa lúc vị thiếu niên đang phát chẩn sơ ý đã nhanh tay trộm lấy khối ngọc bội của người này rồi giật chạy đi. Thiếu niên này phát hiện liền hô hoán để những người trong đoàn phát chẩn chạy theo giúp bắt lại kẻ kia. Kẻ trộm ấy chạy ngang qua lục y. Lục y không nói tiếng nào, giơ chân lên cản lại. Kẻ trộm bị trúng một cước, không kịp phòng bị, ngã úp mặt trên đường.
Đám người đuổi theo vừa chạy đến, bắt lấy kẻ trộm và trả lại miếng ngọc cho vị thiếu niên công tử trong đoàn phát chẩn kia. Thiếu niên quay sang nhìn lục y, khẽ mỉm cười đáp tạ. Lục y đối diện với thiếu niên này, nhất thời cũng ngây người kinh ngưỡng trước vẻ tuấn mỹ trước mặt.
Thiếu niên này mặc y phục màu lam, mặt trái xoan, môi đỏ hồng, làn da mịn mềm sáng lán như da trẻ nhỏ. Tuy người này ngũ quan tinh xảo, tướng mạo đoan chính nhưng một dạng thanh mảnh, cốt cách nhu nhược, chính xác là một kẻ thư sinh trói gà không chặt. Lục y âm thầm đánh giá, ngoài mặt cũng mỉm cười đáp lễ với lam y công tử.
Hai người bước qua mặt nhau, không một câu nói, chỉ tự trong lòng giữ một tia ngưỡng mộ dành cho nhau.

Lục y đi khuất rồi, vị phu nhân mới đuổi theo đến chỗ của lam y. Bà nhìn nhìn một lượt từ trên xuống dưới thân thể của lam y, lo lắng hỏi nhỏ:

- Ninh Tư, muội có làm sao không? Sao lại có người thế này nhỉ? Chúng ta đã hành thiện phát chẩn cứu giúp bọn họ. Họ lại nỡ nào ngay cả với chúng ta cũng muốn cướp của hay sao?

Vị lam y thiếu niên tên gọi Ninh Tư khẽ mỉm cười nói nhỏ:

- Nhị tẩu yên tâm, Ninh....Ninh nhi không sao. Kẻ đó chỉ cướp ngọc bội của muội, không có làm muội bị thương. Tẩu xem, ngọc bội cũng lấy lại được rồi. Cứ răn dạy kẻ ấy một chút rồi tha đi. Dù sao cũng là bần cùng sinh đạo tặc, cũng là rất đáng thương!

Vị phu nhân còn chưa kịp đáp lời thì từ xa có tiếng hắng của một nam nhân. Một lão nhân trung niên tướng mạo đường hoàng, đi cạnh bên nữa cũng có một trung niên nam nhân, so với vị này còn oai phong dũng mãnh nhiều hơn. Vị nam nhân đi trước mặt vuông, trán rộng, mắt phụng mày ngài bước đến chỗ của hai người, vừa vuốt râu vừa cười nói với vị bên cạnh:

- Đấy, Quý Lâm đệ xem, ta nói có sai đâu? Chúng ta vừa đi vắng một lúc, nơi này liền có chuyện mà. Xem đấy, Phương Ninh công tử nhà chúng ta oai vệ đến thế này mà ngay ở đường lớn bị người ta cướp mất đồ, thật sự là xấu mặt!

Vị nam nhân tên Quý Lâm cũng phì cười, vểnh mặt nhìn Ninh Tư nói:

- Thì đệ chẳng phải đã nói với hoàng...với nhị ca rồi sao? Tiểu muội chính là tiểu muội. Không phải cứ mặc vào bộ y phục nam nhân là có thể trông cậy được. Xem đấy, đến cả muội ấy còn không tự bảo vệ được mình, lại còn xưng là có thể bảo hộ nhị tẩu. Nhị ca, lần sau xin đừng mang theo muội ấy nữa, kẻo lại làm chậm trễ hành trình.

Ninh Tư vừa nghe Quý Lâm lão ca nói vậy, liền giãy nảy nói:

- Tam ca, huynh thật quá đáng! Muội khi nào làm chậm trễ hành trình của mọi người chứ?

- Còn nói không? – Quý Lâm trừng mắt nói – Có mỗi chuyện tắm gội, muội đã làm lỡ bao nhiêu thời gian của mọi người? Hừ.

Ninh Tư vừa nghe Quý Lâm nói đến đây, liền chun mũi, nghĩ đến một chuyện khác, liền cười cười:

- Này chẳng nên nói là muội tắm gội quá lâu, mà bởi vì tam ca huynh vốn không có tắm gội nên nào có tốn thời gian nhỉ? Ưm, nhị ca, huynh thật là sáng suốt nha! Chọn tam ca đi cùng, chả trách cả ngày dài ngay cả ruồi cũng không dám đến gần.

Quý Lâm trợn mắt, chỉ tay về phía Ninh Tư:

- Muội...hỗn láo!

Ninh Tư lém lỉnh mỉm cười, sau đó kéo tay vị phu nhân đi cùng với mình né sang một bên, cười nói:

- Nhị tẩu, một lúc nữa khởi hành về kinh, tẩu và muội cứ đi cùng xe ngựa. Gì chứ, nữ nhi chậm chạp chúng ta cho dù tốn nhiều thời gian tắm gội vẫn hơn là đi cùng với nam nhân nhanh nhẹn như tam ca huynh ấy. Eo ôi, suốt cả hành trình huynh ấy đều không tắm, huynh ấy quả nhiên là đệ nhất cận vệ cẩn cẩn bên mình nhị ca! Chẳng trách sao nhị ca cứ chốc chốc lại sờ mũi, chốc chốc lại hắt hơi.

Quý Lâm tức lộn ruột nhìn tiểu muội trêu chọc mình. Vị nhị ca lúc này mới lên tiếng nói:

- Thôi được rồi, không đùa nữa! Bây giờ cũng không còn sớm, cũng nên khởi hành đi, tránh để lúc về đến nội thành đã vào đêm. Phu nhân, nàng và Ninh Tư hãy dùng xa giá của ta hồi kinh trước. Quý Lâm, lúc nãy An phủ sứ phủ Thiên Phụng có nói muốn mở rộng con đường ven sông để tiện thông thương ra vào kinh thành, phụ trợ cho đường núi. Nhân đây, huynh đệ chúng ta cùng đi khảo nghiệm thử xem.

- Được, vậy thần đệ chuẩn bị ngựa! – Quý Lâm đáp.

Vị phu nhân liền nói:

- Phu quân, bọn thiếp và Ninh Tư chỉ cần xa mã là được rồi. Còn đoàn người hộ tống vẫn là nên theo bảo hộ phu quân đi thôi.

Vị lão gia nhị ca lắc đầu:

- Bọn ta là nam nhân cưỡi ngựa đi đường nhỏ sẽ không có ai chú ý. Cần chi người bảo hộ làm cho rộn rối cả lên? Ngược lại các nàng đều là nữ nhân. Ra khỏi nội thành đều là dân nạn lầm than. Chỉ sợ bọn họ cùng quẫn làm càn, các nàng không có người bảo hộ làm sao ta an tâm được? Thôi, cứ nghe ta. Mọi người khởi hành mau đi!

Vị lão gia đã nói như vậy, phụ nhân cũng không nói thêm nữa, nghe theo sắp xếp của ngài cùng lam y thiếu niên Ninh Tư ngồi vào xe ngựa lớn. Trung niên nam nhân Qúy Lâm cùng với vị nhị ca của mình lên ngựa rồi, còn quay lại hướng vào xe ngựa nói với Ninh Tư:

- Này tiểu muội, à không, nên gọi là Phương Ninh tiểu đệ nhỉ? Hà hà! Muội vẫn còn mặc bộ nam trang kia thì trên đường phải có trách nhiệm bảo hộ cho nhị tẩu đấy nhé!

- Ai cần huynh nhắc. – Ninh Tư phì một tiếng rồi chui vào xe ngựa, ôm cánh tay vị phụ nhân.

Quý Lâm nhìn vào điệu bộ của tiểu muội, khẽ lắc đầu nói:

- Hừ! Muội xem, muội như thế ma mới tin muội là nam nhân!

Lão nói xong, cũng quay ngựa hướng đến chỗ vị nhị ca rồi cùng với hai tùy tùng nữa rẽ về hướng bờ sông. Còn lại đoàn xa mã, do một võ sĩ trẻ tuổi khoảng hai mươi tuổi tên gọi Lâm Trọng cưỡi ngựa trắng dẫn đầu. Đoàn xa mã hơn bốn mươi người hướng về phía đường núi tiến về kinh thành.

-----------

Trên đường núi, một toán võ sĩ bộ dạng cao to, nét mặt cũng không giống với người Thiên Nam quốc vận y phục đen phục kích bên sườn núi, mắt theo dõi về hướng con đường nhỏ bên dưới. Bên dưới xa xa chính là đoàn xe ngựa có hơn bốn mươi hộ tống. Trên đầu chiếc xe ngựa có gắn một trướng kì ghi một chữ Phương. Một võ sĩ nhìn thấy đoàn người, liền reo lên bằng tiếng Bắc quốc:

- Đến rồi! Công chúa, người xem!

Lục y thiếu niên nhìn theo hướng tay của võ sĩ, phát hiện ra đúng là trướng kì chữ Phương. Nàng khẽ gật đầu sau đó phất tay ra hiệu. Đám võ sĩ đang phục kích trong các góc hiểu ý, đáp lại một tiếng rồi sau đó bắt đầu lăn đá.

"Ầm, ầm, ầm" hàng loạt khối đá to nặng từ trên sườn núi lăn xuống đường. Đoàn người ngựa vừa trờ đến, gặp phải tình huống hiểm nguy trước mắt liền kinh hoảng, nhưng không kịp né tránh. Bốn con ngựa đi đầu bị đá văng trúng thương vong nghiêm trọng. Đám ngựa còn lại sợ hãi cũng phát cuồng tung vó chạy hoảng. Đoàn hộ tống hỗn loạn, người ngựa chỉ còn cách tranh nhau né tránh các tảng đá rơi xuống. Vị nam nhân tên Lâm Trọng là người điềm tĩnh nhất liền quay sang rút kiếm, chỉ tay ra hiệu cho các tùy tùng của mình ra lệnh:

- Bảo hộ xe ngựa! Đưa phu nhân và tiểu thư lùi khỏi nơi đây!

Đám người nghe được chỉ thị mới bình tĩnh lại, lui sang cản trước cổ xe ngựa. Phu xe đang đánh xe ngựa quay lại, cũng vừa xui rủi làm sao, một loạt đá tảng cũng từ trên trời rơi xuống, bắn thẳng vào cổ xe ngựa. Phu xe bị đá văng trúng, rơi xuống khỏi xe ngựa hộc máu mà chết. Xe ngựa mất người điều khiển, đám ngựa hoảng loạn vội phóng như điên kéo theo cổ xe chạy loạn trên đường núi. Lâm Trọng hoảng sợ không thể bình tĩnh vội reo to:

- Cứu người! Mau đuổi theo hộ giá! Cứu lấy hoàng hậu và Ninh Tư công chúa!

Hai con ngựa kéo theo cổ xe phóng như điên. Bên trong xe ngựa, vị phu nhân và lam y thiếu niên Ninh Tư bị xốc nảy liên tục ngã va vào nhau. Ninh Tư là người ngồi ngoài cùng thấy vậy mới vén màn nhìn ra, định xem phu xe làm thế nào mà ngựa lại chạy loạn thì liền hốt hoảng. Hóa ra cỗ xe mình ngồi nào còn có phu xe ở đây?

Nhìn hai con ngựa điên cuồng chạy hoảng, phía trước mặt lại là vực sâu vạn trượng. Ninh Tư hoảng sợ, liền không kịp nghĩ ngợi, liều mình bước ra, nắm lấy dây cương ghìm giữ ngựa lại. Ngựa thì đang chạy như điên loạn bất chấp, còn người quản ngựa Ninh Tư lại là một tay mã phu không chuyên. Chẳng những không thể ghìm được cương ngựa mà còn mấy lần suýt bị ngựa hất văng xuống đất.
Tình thế quá nguy cấp, chỉ còn một chút nữa thôi thì hai con ngựa sẽ kéo theo cả cổ xe với người bên trong lao thẳng xuống vực.
Quá khẩn cấp, Ninh Tư không còn cách nào, liền rút thanh kiếm của phu xe treo ở thân ngựa, nhắm mắt chém mạnh hai nhát vào cổ hai con ngựa đang điên cuồng phóng. Máu ngựa phun trào, hai con ngựa chết tức tưởi, khụy cả thân trước xuống cách bờ vực chỉ còn vài bước chân.
Cỗ xe ngựa vì con ngựa khụy xuống mà chúc nhào đổ về phía trước. Vị phu nhân bên trong xe ngựa cũng bị hất ra ngoài, va trúng vào Ninh Tư đang ngồi phía trước làm Ninh Tư chúi nhủi, liền không kìm gượng lên xuống khỏi cỗ xe, lăn ào theo đường núi trượt thẳng xuống mép vực. Vị nam nhân Lâm Trọng dẫn theo đoàn hộ tống đến thấy thân ảnh Ninh Tư sắp rơi xuống vực sâu, liền tung mình khinh công bay đến mép vực định kéo lại nhưng không kịp. Thân ảnh lam y của Ninh Tư một phát rơi tỏm xuống vực sâu.

Ngay khi Ninh Tư tưởng rằng mình sẽ phải tan xương tan thịt khi phải rơi từ độ cao như thế xuống vực thì vừa vặn làm sao từ bên mép núi, một thân dáng nam nhân lục y một tay nắm dây leo, khinh công di chuyển trên vách núi kịp lúc đón bắt được hông Ninh Tư ôm vào lòng sau đó tung mình đạp mạnh một cái, nương theo lực kéo từ dây leo mang theo cả nàng nhẹ như không khinh công lên trên mặt đất.

Lúc lục y buông tay Ninh Tư ra, nàng không thể tin nổi mình vẫn còn sống, trợn to đôi mắt tròn xoe thất thố nhìn về ân nhân vừa nhặt lại mạng nhỏ của mình. Lục y chỉ nhếch môi cười nhẹ một cái rồi hỏi:

- Công tử, không sao chứ?

Ninh Tư kéo ống tay áo lam y lên lau mặt mũi, khẽ lắc lắc đầu, ánh mắt vẫn còn ngơ ngẩn nhìn lục y. Lục y lại phì cười một tiếng nữa rồi khoát tay áo bước đi. Ninh Tư lúc này mới hồi hồn, liền đuổi theo với gọi:

- Công tử, xin gượng đã! Đại ơn cứu mạng vừa rồi, Ninh...Phương Ninh vẫn chưa kịp đáp tạ! Xin công tử để lại đại danh. Bổn...ta sẽ tìm đến bái phỏng người!

Lục y dừng bước, phá lên cười thật to. Cũng không quay đầu lại, lục y hững hờ đáp:

- Ta cứu người không phải vì để được đáp tạ. Công tử không cần để tâm. Có duyên sẽ gặp lại!

Lục y nói xong, môi lại nhếch lên hé ra một nụ cười tinh quái. Ninh Tư thấy người kia lại muốn đi, liền nói theo:

- Nhưng công tử, đại ơn cứu mạng nặng tựa thái sơn, người mạo hiểm xông pha xuống vực sâu cứu ta, Phương Ninh không thể không ghi nhớ. Chỉ cầu ân công cho biết quí danh, dù không thể đáp đền, Phương Ninh cũng nguyện ngày ngày cầu phúc thay cho công tử!

Lục y trố mắt kinh ngạc, sau đó chợt quay lại nhìn Ninh Tư rồi cười cười hỏi:

- Cầu phúc cho ta? – Lục y nhìn chằm chằm Ninh Tư, tia mắt đầy trào phúng – Công tử lại nhàn rỗi làm việc nhảm nhí của bọn nữ nhân như cầu phúc đấy ư?

Ninh Tư bị lục y châm chọc, thật ngượng ngùng không biết nói làm sao? Nhất là ánh mắt của người này, thật sự là nhìn một cách thô bạo, nhìn như muốn xoáy vào nội tâm người ta. Ninh Tư có một chút không thoải mái, nhưng lại ngại tỏ thái độ bởi người này là ân nhân vừa liều thân cứu được tính mạng cho mình.
Lục y thấy Ninh Tư càng lúc càng tỏ ra bẽn lẽn, bối rối đến mức mặt mũi cũng đỏ ửng lên hệt như nữ nhân thẹn thùng, cảm thấy thật thú vị không thôi. Vừa đúng lúc, nghe có tiếng chân người gấp gáp tiến đến. Lại nghe bên trong các bụi cây có tiếng ám hiệu của đám võ sĩ thuộc hạ của mình, lục y cũng không dông dài nữa, nàng nhìn lại Ninh Tư một lần nữa rồi tung mình khinh công lên dốc núi phía bên trên chỉ để lại một câu:

- Họ Lạc tên gọi Khiết Tâm. Ta là người Nam trấn Bắc quốc, đến Thiên Nam quốc buôn bán. Phương Ninh công tử, không cần cầu phúc cho ta. Ta vẫn ở lại tại Thiên Phụng thành, nếu có duyên ắt sẽ gặp lại!

Tiếng nói vừa dứt, bóng người cũng biến mắt trong màn sương trên đỉnh núi. Ninh Tư nhìn theo bóng người đi, miệng khẽ lắp bắp lập lại tên kia:

- Lạc Khiết Tâm, là người phương Bắc ư?

Lâm Trọng mang theo mười tùy tùng nữa vừa chạy đến, phát hiện được Ninh Tư vẫn hoàn hảo đứng trên đường, Lâm Trọng kinh hỉ quì sụp xuống nói:

- Ninh Tư công chúa, người vẫn bình an, thật tốt quá! Lâm Trọng hộ giá bất lực, xin công chúa tha tội!

Nam nhân tên Lâm Trọng vừa nói xong, tiếng của vị phu nhân liền từ xa bước đến gấp gáp hướng Ninh Tư lo lắng gọi lên:

- Ninh Tư! Ôi, thật đúng là hoàng thiên phù hộ! Muội không sao rồi, không sao thì tốt quá rồi!

Ninh Tư gượng cười với vị phu nhân:

- Khiến hoàng tẩu kinh hãi rồi! Ninh Tư không sao. Có lẽ mấy ngày nay mưa lớn đã làm đất đá trên sườn núi bị biến động nên mới gây ra trận lở núi lần này. Thật may là chúng ta đều không sao.

Lâm Trọng nhìn nhìn quanh một lượt rồi thận trọng hướng vị phu nhân nói nhỏ:

- Bẩm hoàng hậu, trận núi lở này thật sự không bình thường. E rằng có người chủ mưu phục kích.

Vị phu nhân quí trọng đi cùng với Ninh Tư chính là đương triều hoàng hậu của Thiên Nam quốc. Bà nghe Lâm Trọng nói xong, ánh mắt muôn phần phức tạp. Mất một lúc, bà lại hỏi:

- Phục kích sao?

Hoàng hậu chợt suy nghĩ, nếu không phải lúc nãy đột nhiên phu quân bà nổi hứng đề ra ý tưởng đi khảo nghiệm con đường nhỏ ven sông thì người ngồi trong cổ xe ngựa này chính là đương kim hoàng đế Thuận Hiền, Phương Quý Khang. Có lẽ ngài mới chính là mục tiêu của trận phục kích này. Nói như vậy, đã có người nắm được hành tung của phái đoàn và kẻ này đã dàn trận, âm mưu chính là muốn hành thích hoàng thượng chăng? Hoàng hậu kinh ngạc cùng hoang mang. Bà nhíu đôi mày liễu, suy nghĩ một lúc rồi phán:

- Lập tức cho người đuổi theo đoàn người của hoàng thượng và Chinh thân vương. Báo cho hoàng thượng biết để người đổi lộ trình hồi cung thật sớm!

Quay sang Ninh Tư, thái hậu nói:

- Hoàng muội chịu khó một chút, chúng ta sẽ phải bộ hành rời khỏi đường núi này. Kẻ địch đã phát hiện ra chúng ta không phải mục tiêu, chúng sẽ quay lại phủ Thiên Phụng đón đường thượng hoàng. Chúng ta phải nhanh một bước, gọi chi viện đến đón hoàng thượng an toàn hồi kinh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro