Chưng 35: Công chúa là thích nữ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưởng thôn dẫn theo dân làng chạy đến nơi, nhìn thấy xác của Văn Thao nằm bên cạnh vũng máu. Cạnh bên còn có hộp đựng thức ăn bị đổ ngã, một hòn đá dính máu và một cây gậy cũng có máu. Trưởng thôn chết sững nhìn xác con trai, rồi lại nhìn sang cây gậy dính máu kia, choáng váng suýt ngất. Ông nhận ra cây gậy ấy, đấy là do tự tay ông làm tặng cho Hồng Phi Nhạn đây mà. Như thế nào nó lại xuất hiện ở hiện trường nơi con trai của ông bị giết? Không lẽ nào...?

- Trưởng thôn, hộp thức ăn kia là của Vân Dung, còn có cây gậy của tỉ cô ấy. Có khi nào là bọn họ hại Văn Thao không?

- Nhất định là bọn họ. Trưởng thôn, chúng ta bắt họ trả thù cho Văn Thao đi!

- Chắc chắn là bọn họ. Bọn họ còn chưa chạy xa đâu, chúng ta bắt họ đi!

Đám bằng hữu của Văn Thao liên hợp nhau lên tiếng. Trưởng thôn lặng người sững sờ nhìn thi thể con trai. Mọi người ở bên thúc giục, cuối cùng trưởng thôn cũng lên tiếng:

- Bắt họ lại, đưa đến từ đường xét hỏi!

Đám bằng hữu của Văn Thao rất nhanh liền chạy đi về hướng căn nhà của Vân Dung và Hồng Phi Nhạn. Đám đông cũng dần tản ra. Những người còn lại giúp trưởng thôn đưa thi thể của Văn Thao về nhà. Không ai phát hiện Hồng Phi Nhạn và Vân Dung vậy nhưng đang nấp ở trong một bụi cây rất gần đó, đã quan sát và nghe hết những lời của những người trong thôn. Đợi mọi người tản ra đi hết, Hồng Phi Nhạn mới bảo Vân Dung:

- Tình thế như này, chúng ta có nói thế nào cũng không thoát tội được. Xem ra chỉ còn cách rời khỏi đây. Vân Dung, muội...

Vân Dung lấy tay che miệng Hồng Phi Nhạn lại, nói chen vào:

- Nếu đi cùng đi, sống thì phải cùng sống, chết thì cùng chết. Phi Nhạn tỉ, đến thời khắc này, tỉ còn muốn bỏ lại muội một mình sao?

Hồng Phi Nhạn gượng cười, nàng ôm lấy Vân Dung vào lòng, xúc động nói:

- Không đâu, từ nay về sau nơi nào có muội thì sẽ có tỉ!

"Kể cả tỉ có chết đi thì vẫn sẽ cạnh bên theo sát muội, phù hộ cho muội. Vân Dung, đa tạ muội đã đến bên tỉ!". Vân Dung không biết được suy nghĩ của Hồng Phi Nhạn, chỉ nghe nàng đã không còn muốn mình tách ra nữa thì liền vui lắm. Nàng nắm tay Hồng Phi Nhạn, khẽ hỏi:

- Như vậy chúng ta làm sao đây? Bọn họ bao vây tìm kiếm chúng ta không thoát được. Ở lại đây đến trời sáng cũng bị phát hiện thôi. Phi Nhạn tỉ, tỉ có cách nào không?

- Không sao đâu. – Hồng Phi Nhạn vuốt tóc Vân Dung, khẽ an ủi. – Chúng ta cứ ở đây quan sát. Bọn họ tìm không ra chúng ta sẽ canh ở các lối ra vào. Chúng ta không ra thôn mà men theo nương rẫy đi ngược lên núi. Nhưng mà Vân Dung, chúng ta đi đường núi, lại phải vất vã cho muội.

Nàng nói xong lại nhìn xuống cái chân gãy của mình, khẽ thở dài. Vân Dung mỉm cười, tựa đầu vào vai Hồng Phi Nhạn nói:

- Chỉ cần có tỉ ở bên, muội không ngại gì hết! Phi Nhạn tỉ, muội đỡ tỉ!

Hai nàng quan sát tình hình, đợi đám người trong thôn di chuyển cách xa liền lẽn băng qua đường mòn chui vào nương rẫy. Lo Vân Dung không thể cõng nổi mình, Hồng Phi Nhạn đã nghĩ ra cách dùng những nhánh cây buộc lại như cáng rồi ngồi lên để Vân Dung kéo đi.

Hai nàng đi mấy canh giờ, đến lúc trời gần sáng cũng lên đến đỉnh núi. Vân Dung đến bên những tán lá cây đọng sương, hứng lấy những giọt sương sớm lại tấp vào má mình thay cho rửa mặt. Hồng Phi Nhạn ngồi nhìn động tác của nàng, âu yếm cười nói:

- Vân Dung, muội...thật đẹp!

Vân Dung ngẩn người nhìn Hồng Phi Nhạn. Thật không nghĩ trong tình huống này, Hồng Phi Nhạn đột nhiên lại khen nàng. Nàng khẽ cười, đến ngồi bên cạnh Hồng Phi Nhạn rồi đột nhiên cúi xuống hôn nhẹ lên bên mặt bị Hóa thạch công phá hủy của Hồng Phi Nhạn. Hồng Phi Nhạn tròn mắt nhìn nàng. Vân Dung cười nói:

- Phi Nhạn tỉ cũng là người đẹp nhất trong lòng muội. Không cần biết sau này ra sao, Vân Dung chỉ cần có tỉ!

Hồng Phi Nhạn cười gượng, nhìn ra xa xăm rồi chợt nói:

- Chúng ta trước tìm một hang động hay nơi nào đó trú chân. Có lẽ phải tạm lánh ở đây ít ngày đợi người trong thôn bớt gay gắt tìm kiếm, chúng ta lại lẽn xuống tìm đường thoát ra.

- Tất cả nghe theo tỉ!

Vân Dung lại dìu Hồng Phi Nhạn cùng đi. Cả hai nhìn thấy hang động ở cách đó không xa liền lần đến. Đang lúc đi gần đến hang động liền nhìn thấy những người trong thôn đi truy bắt hai nàng đã tìm đến nơi. Nhìn thấy các nàng, đám người liền nói to:

- Là hai ả, mau bắt lại!

Vân Dung và Hồng Phi Nhạn hoảng hốt. Nhìn trái nhìn phải, không còn đường nào thoát đành liều mình chạy thẳng vào hang. Trong lòng Hồng Phi Nhạn than thầm. Cầu trời cho đây không phải là hang cùng, nếu không hai nàng sẽ thật thảm!

Đám người thấy nàng các chạy vào hang, cũng đuổi theo gắt gao. Hang động này thật sâu, càng vào trong càng tối. Nhưng Vân Dung và Hồng Phi Nhạn là đang chạy trối chết, làm gì còn có nghĩ nhiều cứ liều mạng mà chạy thôi. Cho đến khi, hai nàng cảm thấy hụt chân và sau đó rơi trượt một cái...Những người đuổi theo nghe được tiếng hét thất thanh, liền hoang mang nhìn nhau nói:

- Nghe nói hang này là hang Hổ, càng vào sâu càng tối và dốc. Bên trong còn có một miệng vực rất sâu và nguy hiểm. Hay là chúng ta quay lại đi!

Một người nữa lại nói:

- Phải đó. Vừa rồi có tiếng la hét của bọn họ. Có lẽ họ đã rơi xuống miệng vực kia tan xương nát thịt rồi. Chúng ta cũng không có nhiều người, lại không có đuốc, vội vào đó làm gì cho nguy hiểm? Hay là canh ở đây đi. Bọn họ nếu còn sống, có cánh cũng không thoát khỏi được chúng ta!

-------------

Ninh Tư đang đi dạo trong hoa viên của Tây Sương. Phía sau nàng cách xa một khoảng là Băng Di đang âm thầm quan sát, bảo hộ cho nàng. Bởi vì Lạc Khiết Tâm trúng nội thương, quan y vì muốn nàng nghỉ ngơi nhiều để nhanh khỏi cho nên có thêm thuốc an thần vào dược của nàng. Lạc Khiết Tâm trước lúc đi nghỉ, còn lo lắng cho Ninh Tư nên đã dặn Băng Di âm thầm bám sát theo dõi nàng. Nàng không sợ Ninh Tư bỏ trốn, cũng không sợ ai khác bắt nàng ấy đi nữa. Chỉ lo là lo A Lập Thuật lại không chịu buông tay, quyết chiếm đoạt Ninh Tư cho bằng được. Lúc này, Ninh Tư đi dạo gần đến cửa hông xuyên qua lối vào vương phủ. Băng Di liền bước đến, cảnh báo nàng:

- Ninh Tư công chúa, bên kia chính là vương phủ. Nếu nàng không muốn gặp rắc rối thì xin đừng bước qua.

Ninh Tư nhớ lại lần đầu nàng bước qua vương phủ ấy đã gặp phải vương phi của A Lập Thuật. Lần đó nếu không phải Lạc Khiết Tâm kịp xuất hiện, có lẽ nàng sẽ cũng phải gặp rắc rối với vị vương phi ấy rồi. Nàng khẽ gượng cười, nói:

- Ta không định qua đó. Nhưng mà Băng Di, ngươi có thể giúp ta gọi đến một người có được không?

- Người mà công chúa muốn gặp có phải là nữ nô Nam quốc tên Trúc Đào không? – Băng Di hỏi.

- Đúng rồi, là nàng ấy.- Ninh Tư vui mừng đáp.

Băng Di nhìn nhìn sang vương phủ rồi bảo với Ninh Tư:

- Như vậy, phiền công chúa ở yên đây đợi. Nô tì sang đó rồi sẽ quay lại ngay. Mong người đừng di chuyển khỏi Tây Sương, nếu không chỉ sợ cả công chúa của nô tì cũng không cứu nổi.

Ninh Tư chớp mắt nhìn Băng Di rồi khẽ gật đầu. Nghĩ lại, Lạc Khiết Tâm có phải là hơi quá lo cho nàng không? Tuy rằng A Lập Thuật sắc tâm đã lộ, nhưng vừa mới bị Lạc gia nàng ấy đánh cho bể mũi, chắc không dám lại làm càn nữa đâu. Ấy thế nhưng, Lạc Khiết Tâm lo cho nàng như vậy, tự dưng nàng cũng cảm thấy có chút ấm áp và vui vui. Kể từ hôm đó, sau khi đã thỏa thuận với Lạc Khiết Tâm, nàng ấy đồng ý buông tha nàng, thả cho nàng trở về Thiên Nam quốc, đổi lại nàng sẽ cởi bỏ thù hận với nàng ấy, cho phép nàng ấy thân thiết với nàng, xem nàng như hiện thân của nhũ nương mà gần gũi tưởng niệm. Yêu cầu này có hơi kì quái, thế nhưng vì để được trở về cố quốc, Ninh Tư có thể chịu được. Huống hồ chi, sau khi An Tư biết được chuyện cái chết thê thảm của nhũ nương của Lạc Khiết Tâm. Nghĩ đến nàng ấy lúc còn bé đã chịu đả kích lớn như thế, nghĩ ra cũng thật đáng thương. Dù sao thì nàng ấy cũng không tệ với nàng, cho phép nàng ấy thân thiết trong thời gian ngắn cũng không gọi là quá đáng gì. Ninh Tư tự nghĩ, rồi lại tự biện hộ hợp lí cho quyết định của mình. Tuy rằng lời của Lạc gia đại cô nương đa tâm thâm kế kia chưa chắc là có thể tin được, nhưng mà kể từ sau khi Ninh Tư bị bắt đi và được Lạc Khiết Tâm cứu về, nàng cũng cảm nhận thấy nàng ấy khác trước rất nhiều. Nàng ấy hứa sẽ thả nàng, cho nàng trở về Thiên Nam quốc. Ừm, thì đều là quyết định của một mình nàng ấy, nàng cứ mong như vậy, cứ tin như vậy thôi!

Đang lúc Ninh Tư thả hồn vu vơ suy nghĩ, lại nghe phía bên kia bức tường, mấy nha hoàn trong vương phủ của A Lập Thuật nói chuyện với nhau. Một người nói:

- Thanh Liên tỉ, lúc nãy muội đi ngang phòng của vương gia, muội đã nghe được một chuyện. Thật không thể tin nổi đâu tỉ, vương gia nói với vương phi Hòa Lạc công chúa là thích nữ nhân!

Nha hoàn tên Thanh Liên đưa tay lên miệng làm dấu, nói nhỏ với nàng kia:

- Suỵt! Chuyện như này ta đã sớm nghe rồi. Kể từ lúc công chúa nam chinh Thiên Nam quốc trở về mang theo vị công chúa nước Ninh Tư kia, mọi người đều đồn đoán nói công chúa chúng ta sủng ái nàng ấy thật bất thường. Có người nói là do công chúa chúng ta ngày thường cứ phẫn nam trang, đi lại trong quân doanh, vung kiếm múa thương đã quen thành tính cách như nam nhân. Cho nên người cũng có sở thích như nam nhân, đồng thời cũng yêu thích cả nữ nhân. Nhưng mà người dù sao cũng chính là công chúa, những chuyện này là tuyệt mật của hoàng gia. Nên muội đấy nha Thanh Loan, tốt nhất không nên nói ra nói vào. Nếu chẳng may đến tai công chúa, hừm, muội cũng biết Hòa Lạc công chúa hành sự quyết tuyệt thế nào. Một khi người nghe đươc, muội chắc chắn sẽ chết không toàn thây.

Nha hoàn Thanh Loan khẽ le lưỡi, nói với Thanh Liên:

- Muội biết rồi. Muội chỉ nói với tỉ, không dám nói lung tung đâu.

Hai nha hoàn đi rồi, Ninh Tư đứng bên này tường vẫn còn ngây ngốc nhìn sang, nhất thời cũng không dung nạp nổi những lời vừa nghe được. Họ nói gì kia, Lạc Khiết Tâm thích nữ nhân, sủng ái nàng ư? Tâm tư Ninh Tư chợt mơ hồ nhớ lại đã mấy lần Lạc Khiết Tâm mơ màng nói ra mấy câu đại loại "ta thích nàng". Trái tim nàng lộp bộp nhảy lên từng hồi. Chắc không phải đâu? Có lẽ thích mà nàng ấy nói là thích vì đã ngộ nhận xem nàng như nhũ nương của nàng ấy mà thích thôi. Nàng và nàng ấy làm sao có thể...? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào! Những người khác chắc chắn chỉ là đoán linh tinh mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro