Chương 83: Gặp mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng lời an ủi sủng nịnh âu yếm của chàng làm nàng vừa ngọt vừa thấy xót xa trong lòng. Chàng làm tất cả vì nàng, vì chàng cho dù chết nàng cũng không từ. Nàng tựa đầu vào bờ vai vững chắc của chàng dịu dàng nói.

"Vậy tướng công cũng phải đáp ứng với Tuyết nhi, cho dù xảy ra chuyện gì chàng cũng không được bỏ lại ba mẫu tử chúng ta được không? Tuyết nhi cùng hài tử không thể không có chàng, chàng đáp ứng Tuyết nhi được không?"

"Vi phu đáp ứng nàng." tôi hôn nhẹ lên môi nàng vài lần rồi đầu tựa vào cổ nàng bắt đầu tội nghiệp nói."Nương tử~ chờ nàng sinh xong về sau nàng phải bù đắp cho vi phu đó nha!" tôi vừa nói vừa cũng cũng cái đầu vào cổ nàng như con sói con đã lâu không được ăn thịt vậy.

Mộ Kỳ Tuyết còn trong cảm xúc vừa ngọt ngào vừa đau lòng cho phu quân cực nhọc thì nghe được phu quân nhà mình tội nghiệp nói ra câu không biết xấu hổ vậy, mặt càng là đỏ, đầu óc cũng không suy nghĩ được gì nữa.

Tôi thấy vợ yêu bộ dáng trong lòng cười thầm, vợ yêu chính là không qua được lời trêu chọc mà, vì không để vợ yêu suy nghĩ nhiều chỉ có thể dùng từ ngữ trêu chọc nàng, mặt cho cả người tôi đều khó chịu cũng phải nhịn xuống chứ biết phải làm sao bây giờ.

Mặt kệ kinh thành bên trong quan viên  gia quyến như thế nào bất an cũng không làm ảnh hưởng đến việc người dân buôn bán cùng nhau lén tám chuyện quan viên nào bị cắt chức, bị niêm phong tài sản, càng nói càng hăng tư thế.

Tôi biết thế cuộc giờ đã định, chỉ cần chờ Yến vương đi thu cá lọt lưới là được. Tôi giờ lo lắng nhất đó chính là vợ yêu sắp tới ngày sinh, những gì tôi có thể làm đó là không cho người Mộ phủ hay tông tộc Mộ gia đến làm phiền vợ yêu. Mà Mộ gia tông tộc cũng xem như biết đều, chỉ phái đến ba vị có bối phận cao nhất, có tiếng nói nhất trong tộc đến Lâm phủ gặp tôi.

Tôi có thể giúp Mộ gia tông tộc không bị liên lụy vào, nhưng với đều kiện là bọn họ thật sự không có tham gia vào chuyện cung biến này. Nhưng nói Mộ gia tông tộc toàn bộ không tham dự người nào tin a, đi gần với nhạc phụ tôi đều bị hoàng đế cắt chức hết rồi. Mộ gia Tông tộc hiện tại lo sợ nhất chính là hoàng đế dưới sự tức giận hạ thánh chỉ Mộ gia con cháu ba đời không được thi cử, nếu thật là như vậy Mộ gia coi xong rồi.

Tôi đáp ứng sẽ cố gắng nói đỡ cho họ, còn được hay không thì phải xem vận khí của họ rồi. Nhưng tôi biết trước khi mở lời với Yến vương tôi phải đưa ra giá trị thực sự để Yến vương giao lên trên hoàng đế lấy công bù tội cho Mộ gia tông tộc. Nói gì thì nói Mộ gia tông tộc thanh thiếu niên vốn là vô tội, mười mấy năm đèn sách đổi lại cả đời không thể thi cử khác nào muốn mạng của họ đâu. Còn về nhạc phụ đại nhân tôi chỉ có thể bảo đảm là ông ta không bị xử tử, còn việc bị lưu đài đi nơi nào tôi không quan tâm, đây cũng là ông ta tự tìm.

Thời gian trôi qua thật nhanh, từ ngày cung biến đến bây giờ đã qua mười ngày, trong mười ngày này kinh thành giống như một tấm lưới máu, chu cửu tộc không phải chỉ là nói xuông mà thôi? Nói tôi lòng không sợ hãi là giả, thử hỏi có người bình thường nào khi chứng kiến người vô tội chỉ vì là cùng tông tộc dòng họ với tội nhân cứ vậy bị liên lụy chém đầu, gia quyến nữ thì lưu đài hoạt trở thành nữ nô mà không sợ hãi, huống hồ tôi đến từ hòa bình quốc gia. Tôi sợ thế giới không nhân quyền này, cũng vì sợ nên tôi phải sáng tạo ra càng nhiều giá trị của bản thân, giá trị đến mức hoàng đế không nỡ xuống tay với tôi cùng Lâm gia.

"Thiếu gia, thiếu gia thị nữ hầu hạ Mộng Cầm cô nương đến bẩm báo, nói...nói Mộng Cầm cô nương muốn gặp thiếu gia ngài. "Tiểu Phúc nhìn thiếu gia nhà mình thất thần nhìn những phong thư trên tay suy tư gì đó,  hắn kêu vài lần mới phản ứng.

Lâm Trí Ngọc lúc này mới phản ứng lại  Tiểu Phúc nói gì, nhíu mày nhìn ra thị nữ đang chờ bên ngoài thì nghe Tiểu Phúc nói.

"Thiếu gia, vài ngày nay hầu hạ Mộng Cầm cô nương đến bẩm báo..." Tiểu Phúc có chút do dự nói tiếp." Mộng Cầm cô nương mỗi ngày chỉ ăn chút cháo ở ngoài, thì không uống thuốc hay bất cứ dược thiện nào cả, đại phu nói cứ vậy đi xuống cho dù là người khỏe mạnh cũng chịu không nổi nói chi người bị thương..."

Tiểu Phúc nói đến đây cũng không nói nữa, hắn biết Mộng Cầm cô nương lấy bản thân sức khỏe để ép thiếu gia đi gặp nàng ta mà thôi. Cho dù trong lòng mọi người đều biết rõ chuyện này,  nhưng biết thì cũng không có cách nào a, Mộng Cầm cô nương người ta không khóc không nháo không đồi hỏi hay yêu cầu gì cả, chỉ là cầm cự bằng vài muỗng cháo. Ý tứ rất rõ ràng, muốn nàng ta sống thì tìm thiếu gia đến gặp nàng ta. Hắn còn cách nào a, chỉ có thể bẩm báo với thiếu gia giải quyết chuyện này, bằng không Mộng Cầm cô nương thật sự xảy ra chuyện gì một hạ nhân như hắn gánh không nổi a.

Tôi nghe Tiểu Phúc nói xong chỉ có thể thở dài trong lòng rồi đáp." Đi thôi. " Tôi biết đã đến lúc nên gặp mặt nói rõ ràng với nàng ta rồi.

Ở một biệt viện nhìn như yên tĩnh bề ngoài nhưng ở những nơi khó nhìn thấy đến có không ít ám vệ ẩn nấp để bảo vệ người ở bên trong biệt viện này.  Khi nghe bước chân đi đến ám vệ ẩn nấp ánh mắt trở nên sắc bén cảnh giác lên, nhưng khi thấy người đi vào biệt viện là ai mới thu liễm cảnh giác rồi ẩn đi.

Lúc này trong phòng cũng truyền đến thanh âm có chút khàng mang theo sự yếu ớt vang lên.

"Ta muốn nghỉ ngơi, các ngươi dọn xuống hết đi."

"Cô nương đại phu nói nếu cô nương không uống thuốc cứ vậy đi xuống sẽ lưu lại bệnh căn không tốt đâu ạ, lão gia lo lắng rồi trách móc chúng nô tì không hầu hạ tốt cho cô nương ngài mà đuổi chúng nô tì ra khỏi phủ làm sao đây? "

Đại tì nữ nhìn trên giường nhắm mắt nằm mỹ nhân, nếu như sắc mặt nàng không như vậy trắng bệch càng xinh đẹp, nhưng kiểu bệnh mỹ nhân này nếu nam nhân thấy được chỉ muốn che chở cho nàng ta kích động. Đại tì nữ thấy nàng im lặng nhắm mắt mà không biết phải khuyên như thế nào nữa, chỉ có thể than thở trong lòng.

Nói cô nương này khờ dại cũng không đúng, không khờ dại đi cũng không phải. Khờ dại là vì thiếu gia... à, hiện tại là lão gia mới đúng, vì lão gia cả mạng cũng không cần đến cùng có bao nhiêu yêu lão gia a?Nhưng Lâm phủ thái lão gia cùng lão gia nhà bọn họ có tiếng là sủng thê, không nạp thiếp tục lệ a. Nên nói yêu người không nên yêu nhưng nam nhân như vậy là người đáng để ngươi yêu. Nếu nàng ta là thiếu nữ mười lăm mười sáu tuổi cũng sẽ mơ mộng chút...đại thị nữ nghĩ đến đây chợt ngõ đầu mình một cái, nàng ta suy nghĩ gì vậy? Chẳng lẽ muốn bị bán đi mới chừa, khó lắm mới được làm đại thị nữ nàng ta mới không ngu như vậy.

Mà thôi nên khuyên nàng đều đã khuyên, không có hiệu quả nàng cũng bất lực rồi, chỉ hy vọng lão gia nhà bọn họ nhanh đến khuyên nhủ đi. Đại thị nữ mới xoay người lại thì ngơ ngẩn rồi mới phản ứng lại hô.

"Lão gia!"

Lúc này trên giường nhắm mắt mỹ nhân nghe câu lão gia mà mi dài rung động, nàng từ từ mở ra đôi mắt xinh đẹp vì bị thương mà ảm đạm, nhưng giờ lại là như vậy tươi sáng nhìn người đứng ngoài cửa.

"Chàng cuối cùng cũng chịu đến gặp ta rồi!"
________________________________


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro