Chương 82: Mộ phủ bị niêm phong.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì liên quan đến hoàng tử cung biến nên cả gia quyến của Mộ phủ đều bị bắt đi tra hỏi. Quan binh vừa rời khỏi Mộ phủ thì từ con hẻm nhỏ đi ra một thân ảnh nho nhỏ che đậy toàn thân dưới áo khoát lớn, nàng ta xiết chặt nắm tay trong mắt đều là hận ý, thất lạc cùng không cam lòng. Nàng ta làm tất cả chỉ vì muốn đạp lên đại tỷ Mộ Kỳ Tuyết để chứng minh bản thân, nhưng bây giờ Mộ phủ, nhà ngoại Triệu phủ chẳng những bị niêm phong ngai cả nhà chồng Chu gia đi theo Thụy vương cũng là vậy, nàng bây giờ biết đi đâu về đâu? Nàng không cam lòng a! Nàng ta không phải ai khác chính là Mộ Kỳ Lan đã biến mất gần đây.

Nói đến Mộ Kỳ Lan từ lúc nàng ta đáp ứng phụ thân thổi gối bên tai Chu Hữu Quý, nàng ta cũng sớm mua chuộc vài hạ nhân thân cận của Chu Hữu Quý chỉ cần trước thông báo với nàng Chu Hữu Quý hạ triều sắc mặt vui hay buồn để nàng còn biết mà chuẩn bị hầu hạ lấy lòng phu quân vui vẻ sẽ có thưởng. Hạ nhân thân cận của Chu Hữu Quý cũng thường xuyên được mấy di nương, tiểu thiếp của Chu Hữu Quý như vậy mua chuộc nên không thấy có gì lạ, nữ nhân hậu viện tranh dành sủng ái thủ đoạn chi nhất cũng là bọn họ hạ nhân kiếm thêm bạc chi nhất.

Cho nên đêm đó Chu Hữu Quý hưng phấn cùng nàng nói Thụy vương đã đồng ý ngày mai trên triều sẽ tố cáo Yến vương...Cho nên nàng nhận được hạ nhân tin tức Chu Hữu Quý tình huống liền biết là có chuyện không tốt rồi, mà Mộ Lý Hành cũng là sợ Mộ Kỳ Lan bị Chu Hữu Quý tra tấn nói ra cái gì không nên nói đã sớm an bài cho Mộ Kỳ Lan ẩn nấp ngoài thành trang viên nhỏ. Dù sao cũng là hắn thân nữ nhi không ảnh hưởng đến con đường làm quan của hắn là thì hắn cũng không muốn nữ nhi bị nghiêm hình. Qua không bao lâu Thụy vương sẽ bị Lạc vương lật đổ lúc sau Chu Hữu Quý cũng chỉ có thể cụp đuôi làm rùa kiệu tám người đến cầu nữ nhi hắn về Chu phủ mà hầu hạ.

Mộ Kỳ Lan chỉ là lo chú ý đến Mộ phủ đại môn mà không cam lòng nhưng nàng ta không biết từ lúc nàng ta xuất hiện thì đã có người âm thầm chú ý đến nàng ta rồi.

Mộ phủ vừa bị niêm phong không lâu thì Lâm phủ bên này Lâm Trí Ngọc cũng đã nhận được quản gia hốt hoảng chạy vào bẩm báo.

"Lão gia không tốt rồi, Mộ phủ...Mộ phủ nhà mẹ đẻ phu nhân xảy ra chuyện rồi! Mộ đại nhân một nhà đều bị bắt giữ, Mộ phủ bị quan binh niêm phong rồi."

Tôi lúc này cũng đánh xong quyền cước, Mộ phủ bị niêm phong sự tình cũng là dự tính bên trong, một khi Lạc vương soán vị thất bại thì những quan viên ủng hộ Lac vương cùng Thụy vương đều sẽ bị liên lụy, nặng thì chém đầu tịch thu tài sản, con cháu 3 đời không được khảo cử, nhẹ thì tịch thu tài sản lưu đài biên cương.

Lâm Trí Ngọc tiếp nhận hạ nhân đưa đến khăn lao mặt, lao trên trán mồ hôi vì luyện võ, uống lên tách trà hạ nhân đưa đến xong nhìn quản gia lạnh lùng nói.

"Ta đã biết, Quản gia truyền ta mệnh lệnh, trong phủ có một ai trước mặt phu nhân nhắc đến Mộ phủ sự tình phạt 30 đại bản, chết đem chôn, sống thì bán đi, Lâm phủ không lưu người bán chủ."

Quản gia run lên một cái cúi đầu cung kính đáp. "Lão nô tuân lệnh! "

Quản gia cảm thấy tam thiếu gia từ lúc lập môn hộ thì khí chất trên người của tam thiếu gia càng lúc càng trầm ổn càng uy nghiêm, càng lúc càng giống lão gia nhà cũ. Nhưng hôm nay hắn lại cảm thấy thiếu gia trên người có một cổ lạnh lẽo trầm ổn sát phạt khó nói.

"Các ngươi đều lui xuống đi."

"Lão nô cáo lui!" quản gia cung kính cùng hạ nhân lui xuống chỉ lưu lại Tiểu Phúc một người.

Quản gia cùng hạ nhân vừa lui xuống thì hoàn núi giả phía sau đi ra một nam nhân cung kính  bẩm báo nói.

"Bẩm công tử, tối qua mật thám cài trong công tử phủ cùng sát thủ phái đến để ám sát Mộng tiểu thư đều đã bị chúng thuộc hạ xử lý sạch sẽ, tra ra là Lạc vương bên cạnh họ Lữ quân sư phái đến người."

" Ta đã biết, phái người chú ý kinh thành bên trong cẩn thận vào."

"Là, thuộc hạ cáo lui."

Tiểu Phúc thấy đã không có người liền hỏi. "Thiếu gia, lỡ như thiếu phu nhân nơi đó biết được Mộ phủ bị niêm phong thiếu gia biết mà không nói sẽ cho thiếu gia ngài ngủ thư phòng đó. " mặt cho thiếu gia như thế nào thay đổi trong mắt Tiểu Phúc hắn thiếu gia vẫn là hắn kính trọng nhất thiếu gia.

Tôi thấy hắn trên mặt ý xuân, tay phải xoa xoa vết thương tay trái đã được băn bó thành nơi con bướm, liền biết hắn hôm qua nhất định đã chiếm Tiểu Đào người ta tiện nghi rồi. Tôi hừ nhẹ nói.

"Hừ, ngươi là sợ thiếu gia ta ngủ thư phòng hai là sợ Tiểu Đào giận dỗi bỏ mặt ngươi? Ngươi nói nhanh, ngươi đã làm gì cô nương người ta rồi? Đừng trách thiếu gia ta không nói trước, thiếu gia ta đứng về phía tức phụ, có gì thiếu gia ta không cứu được ngươi. "

Tiểu Phúc thấy thiếu gia nhà mình không chút nam tử hán, chỉ kém nói thẳng thiếu gia ta sợ tức phụ câu nói, cùng vừa rồi khí phách quyết đoán đi đâu rồi? Nhưng khi hắn nghĩ đến Tiểu Đào giận dỗi không quan tâm đến hắn,hắn cũng là sợ nha, làm nam nhân thật khổ mà.

"Thiếu gia không... Ta Không có...là... là nàng ấy hôn một cái." Tiểu Phúc ngón tay chỉ vào má của mình mặt đỏ cúi đầu nói.

"Ngươi sáng dậy không có rửa mặt? "Tôi trừng mắt hỏi.

"Thiếu gia sao biết? "

"Ngươi thật sự..."Tôi thật vô ngữ tên ngốc này rồi." Không gì, thiếu gia ta hiểu cảm giác này, nhưng ngươi vẫn là đi giữa mặt đi bằng tiểu Đào chê ngươi dơ không gả cho ngươi đó. "

"A..."

Tôi nhìn Tiểu Phúc hấp tấp chạy đi rửa mặt lại nhớ đến lúc trước ở Mộ phủ cùng vợ yêu nắp ở núi giả bên trong tình cảnh cả đời này cũng khó quên, cảm giác tim đập loạn nhịp cho đến lúc về phủ tôi vẫn gửi được trên y phục mình có mùi hương của nàng, tôi  cũng không muốn thay bộ y phục có hơi thở của nàng ra nữa là, rất không tình nguyện nhìn hạ nhân đem y phục đi giặc cảm giác.

"Tướng công chàng có phải có chuyện gì muốn cùng Tuyết nhi nói phải không? "

Mộ Kỳ Tuyết thấy tướng công cứ lâu lâu lén nhìn như có chuyện muốn nói liền hỏi, nếu nàng không hỏi cũng không biết tướng công ngốc nhà nàng sẽ nghẹn đến khi nào nữa. Nói chàng ngốc đi thì thủ đoạn của chàng cũng không thua gì cáo già lâu năm trên quan trường, nói chàng thông minh đi thì cơ hội để chàng bọc lộ tài năng trước mặt hoàng đế chàng lại không làm.

Nếu chàng đã vào quan trường mà cứ vậy cũng không phải là chuyện tốt, một khi bị nhiều quan viên trong triều cô lập là đều kiên kỵ nhất, vì có chuyện gì quan trọng bọn họ sẽ tìm dê thế tội, mà người được chọn đều là phía sau không có đồng minh người. Hiện tại có ngoại công nàng không lo lắng lắm nhưng một khi ngoại công cáo lão hồi hương thì khó nói rồi.

Tôi biết chuyện Mộ phủ bị niêm phong vợ yêu sớm muộn cũng biết, tôi cũng lo lắng bây giờ không nói một khi vợ yêu sắp lâm bồn khi người có ác ý tìm được cơ hội cố ý nói ra càng là nguy hiểm. Nhưng bây giờ nói ra tôi lại sợ vợ yêu lo lắng, bây giờ vợ yêu hỏi tôi quyết định vẫn là nói để vợ yêu có mà chuẩn bị tinh thần. Tôi lôi ghế xáp lại gần ghế thái sư của vợ yêu hay tay để nhẹ lên vai nàng, lỡ như nghe xong vợ yêu kích động quá ngồi dậy không tốt.

"Tuyết nhi ta có chuyện này muốn cùng nàng nói, nhưng nàng phải đáp ứng vi phu phải bình tĩnh không được kích động quá ảnh hưởng đến nàng cùng tiểu bảo bối trong bụng nha."

"Chàng muốn đón Mộng Cầm cô nương vào phủ ?" Mộ Kỳ Tuyết thấy chàng như vậy không hiểu sao miệng lại thốt ra câu này nữa?

Tôi có chút đình trệ vài giây, cái gì với cái gì vậy? thấy vợ yêu vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong đôi mắt xinh đẹp bên trong là sự chờ mong tôi phủ định, aizzz...xem ra hành động phía trước của tôi đã làm vợ yêu không có sự an toàn lại bắt đầu ngụy trang bên ngoài vẻ kiên cường, nhưng nàng lại không biết ánh mắt của nàng đã bán đứng nàng sao? Ngốc vợ yêu thật là, Ngón tay tôi vuốt nhẹ lên mũi vợ yêu sủng nịnh nói.

"Nàng nha, nàng tối ngày cứ suy nghĩ cái gì vậy? Vi phu có như vậy không đáng tin cậy sao? Vi phu trừ phi mất trí bằng không đời này thề không phụ nàng."tôi hôn nhẹ lên môi vợ yêu như tỏ lòng chung thành.

Mộ Kỳ Tuyết mặt ửng hồng cũng không hiểu sao trong lòng rõ ràng tin tưởng chàng là yêu mình, nhưng bản thân lại không đè nén được trong lòng chua chua. Nhưng làm sao trách nàng được, ai bảo chàng ấy đánh tan tường thành trong tim nàng nên chàng phải chịu trách nhiệm.

"Hừ, cho dù chàng mắt trí nhớ cũng không thể yêu người khác, chỉ có thể yêu mỗi mình Tuyết nhi. "

"Ha ha, được được, ta hứa với nàng cho dù mất trí nhớ nhưng nơi này vẫn sẽ yêu nàng." tôi để tay lên con tim mình nói.

Mộ Kỳ Tuyết thấy bầu không khí càng trở nên ái muội đỏ mặt hỏi." Chàng không phải nói có chuyện muốn nói sao, là chuyện gì vậy? "

Tôi lúc này cũng thu về nụ cười nói. "Lạc vương mưu phản thất bại, những quan viên cùng Lạc vương có liên lạc đều bị quan phủ bắt đi, Mộ phụ tạm thời bị niêm phong, nhưng nàng yên tâm vi phu sẽ toàn lực giúp đỡ không để nhạc phụ bị chém đầu, còn hoàn toàn thoát tội vi phu e sợ... " tôi có chút khó sử nói.

Tay Mộ Kỳ Tuyết lúc này cũng che nhẹ lên môi chàng nói. "Tuyết nhi hiểu, phụ thân tuy không trực tiếp tham dự vào lần này cung biến, nhưng với nhiều năm trên quan trường của phụ thân ngài ấy không có khả năng không nhìn ra Lạc vương ý đồ, nhưng Phụ thân chỉ muốn đi đường tắt một bước lên trời, lại thêm phụ thân nhiều năm cùng người cấu kết tham ô khó mà thoát tội chết. Bây giờ chàng có thể giúp phụ thân giữ được mạng lại không liên lụy đến Mộ gia tông tộc con cháu là Mộ gia nợ chàng. Đa tạ phu quân đã làm tất cả!" nàng chân thành thâm tình nói.

"Đa tạ gì nha? Nàng là vi phu thê tử đây cũng là chuyện vi phu nên làm, vi phu chỉ hy vọng nàng trong lòng không có hối tiếc. Hy vọng nàng cùng hài tử bình yên bên cạnh vi phu là đủ rồi."
_________________________________
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro