Chương 79: Hoàng tử phân tranh (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng đế vốn là người tâm cơ nặng, nhưng lời nói của tam hoàng tử hắn một chút cũng không nghi ngờ, một người cho dù tâm khoan đến đâu cũng sẽ không có khuất mắt với nhi tử của người đã hại chết mẫu thân mình, cho dù đó là cùng huyết mạch huynh đệ. Nhưng trong thời khắc mấu chốt này tam nhi vẫn có thể nói rõ ràng, một chút cũng không cố kị hắn dưới sự tức giận hủy bỏ tư cách trở thành thái tử mà nói lời huynh đệ tình thâm gì đó. Nhưng tam nhi cũng là muốn nói cho hắn biết, giữa huynh đệ hai không có thù hận, chỉ là không thích đối phương mà thôi. Hoàng đế chỉ thở dài nói.

"Con có thể phân rõ lý lẽ này phụ hoàng cũng an tâm rồi!"

Cả hai nói thêm vài câu thì hoàng đế cho tam hoàng tử lui xuống, sau đó chính là tứ hoàng tử được triệu kiến. Hoàng đế nhìn tứ nhi vẫn là một bộ ôn thuận, văn nhã mà ông mỗi lần triệu kiến đều thấy được dáng vẻ văn nhã này, chỉ là sắc mặt tiều tụy hơn ngày thường một chút. Ông trong lòng thở dài, sinh trong Đế vương gia, huynh đệ tình thâm là khó có được, ngươi không có thủ đoạn, muốn ngồi trên vị trí tối cao là không thể. Nhưng thủ đoạn chỉ được giới hạn trong sự cho phép của  hắn, bằng không...

"Tứ nhi tham kiến phụ hoàng! "

Hoàng đế nhìn kỹ tứ hoàng tử với khuôn mặt giống Trang phi 6-7 vài giây mới nói câu miễn lễ, nếu không phải Trang phi hại chết nữ nhân mà hắn đời này yêu nhất, thì hắn cũng không tới nỗi phải lạnh nhạt với nhi tử này rồi. Cho dù hắn lạnh nhạt nhưng hoàng tử cấp bậc trong cung cùng với những hoàng tử khác đều là giống nhau, mà hắn lại là vua một nước cũng không có thời gian đi chú ý hoàng nhi của mình suy nghĩ gì, muốn nói gì? Hắn mỗi tháng chỉ có thể rút ra nữa buổi thời gian khảo sát các hoàng nhi trình độ học tập mà thôi.

"Hai ngày sau phụ hoàng trêu cáo thiên hạ lập thái tử xong, tứ nhi con cũng nên trở về đất phong của mình đi. "

Tứ hoàng tử trong lòng chấn động, hắn không ngờ ngai lúc này phụ hoàng lại muốn đuổi hắn đến Đất phong, như vậy cũng đại biểu phụ hoàng không có ý định lập hắn làm chữ quân. Vì sao? Chẳng lẽ chỉ vì mẫu phi của hắn bị người xúi giục hại chết nữ nhân mà ông ta yêu, vì hắn lớn hơn giống mẫu phi nên mới bị từ bỏ ư? Vì hắn cuối đầu nên hoàng đế không thấy được trong mắt của tứ hoàng tử đầy hận ý, nhưng khi hắn ngước mắt nhìn hoàng đế chỉ có thể nhìn thấy hắn là ủy khuất, là cam chịu ánh mắt. Tứ hoàng tử nước mắt lưng tròng quỳ xuống đất cầu xin nói.

"Phụ hoàng, người sức khỏe không tốt, có thể để hoàng nhi lưu lại kinh thành phụng dưỡng người, chờ phụ hoàng khang phục hoàng nhi mới khởi hành đi Đất phong được không?"

"Khụ...khụ...Phụ hoàng biết con có tâm, nhưng bây giờ giặc ngoài náo động, bá tánh hoảng loạn, con thân là vương gia của một Thành cũng nên đi đến để chấn an bá tánh, như vậy phụ hoàng cũng an tâm hơn. "

"Hoàng nhi tuân chỉ!" Tứ hoàng tử một bộ đau lòng đồng ý.

Có thể nói ngày hôm nay các quan viên kết bè kết phái đều thấp thỏm không thôi. Không biết hoàng đế sẽ lập ai làm thái tử? Còn vài vị vương gia về đến phủ đệ lấy danh nghĩa muốn cầu phúc cho phụ hoàng mạnh khỏe không tiếp khách.

Còn Thụy vương nơi này cũng biết bản thân không thể chờ đi xuống được, một khi thánh chỉ lập thái tử hạ xuống thì mọi chuyện đã muộn rồi, thắng làm vua, thua làm khấu. Có thể nói mọi chuyện đã chuẩn bị xong chỉ chờ đông phong.

Hắn sắc mặt nghiêm trọng đi vào thư phòng muốn một người bình tĩnh lại, đêm nay sẽ quyết định thành bại, hắn vừa sợ hãi bất an, nhưng nghĩ đến nếu thành công hắn sẽ là thiên hạ này chủ tử mà hưng phấn. Chợt hắn liếc mắt qua án thư thì thấy sách phía dưới nhô ra một nữa phong thư, hắn cao mày hồ nghi rút ra phong thư chưa bị xé mở nhìn nhìn vài mắt, cuối cùng dưới sự nghi ngờ mà xé mở phong thư ra xem. Không xem thì thôi, vừa xem sắc mặt của hắn càng lúc càng trở nên trắng bệch, tay cầm vài lá thư cũng run rẩy mà đứng bật dậy.

"Đây... Đây sao có thể? Kế hoạch của hắn sao có thể?" Hắn lập tức hô người." Người đâu, cho bổn vương vào đến!"

Quản gia đứng canh cửa bên ngoài nghe được chủ tử thanh âm nôn nóng lập tức mở cửa đi vào.

"Vương gia, lão nô ở!"

"Bổn vương hỏi ngươi, từ tối qua có ai từng đi vào bổn vương thư phòng không? "

"Bẩm vương gia, không có ạ!"
Quản gia không chút do dự trả lời.

Vì Vương gia sớm có lệnh, thư phòng bên trong ngoại trừ hắn cùng vài cung nhân thân tính vào quét dọn ở ngoài, ai cũng không được phép tự ý ra vào. Mà thư phòng bên ngoài là có thị vệ 12 canh giờ thay phiên nhau trong coi, nếu có người đi vào người phía dưới không thể không phát hiện ra. Nhưng Vương gia như vậy hỏi, nhất định là có chuyện gì rồi?

Thụy vương biết rõ thư phòng của hắn 12 canh giờ đều có người canh giữ bên ngoài, vậy vì sao phong thư này có thể xuất hiện trong thư phòng của hắn? Mà có thể tự do đi vào thư phòng của hắn không người phát hiện, cũng không phải người bình thường có thể làm được. Nhưng bây giờ tra xét là người nào trộm vào thư phòng của hắn đã không quan trọng rồi, mà đều quan trọng nhất chính là nội dung bên trong phong thư này. Hắn như nhớ đến cái gì, lập tức ra lệnh.

"Ám ra đến! "

Chợt trước mặt hắn xuất hiện một hắc y cao to quỳ một chân trên mặt đất nói. " Có thuộc hạ!"

Thụy vương lấy ra trên người lệnh bài đưa cho thủ lĩnh ám vệ của mình nói. " Ngươi lập tức đi tìm những người đó, truyền bổn vương mật khẩu, tạm thời hủy bỏ đêm nay hành động, nơi đó chờ mệnh!"

Ám vệ đội trưởng có chút bất ngờ vì sao chủ tử mình đột nhiên lại ngừng kế hoạch, nhưng đây là chủ tử mệnh lệnh, hắn chỉ cần nghe là được. "Là, chủ tử! "Ám tiếp nhận Ngọc bài rồi lập tức rời đi.

Cho đến lúc ám vệ rời đi, mà Thụy vương sắc mặt vẫn còn trắng bệch, đôi tay xiếc thành quyền."Đến cùng là hoàng đệ nào muốn tính kế bổn vương? Muốn dẫm lên người bổn vương để đi lên ngôi vị, các ngươi nằm mơ đi. "

Có thể nói nhị hoàng tử lúc này vừa tức giận vừa hoang mang sợ hãi. Hắn không biết người thần bí đưa tin cho hắn là người nào? Có mục đích gì? Nhưng nội dung bên trong lá thư làm hắn kinh hãi không thôi. Có thể nói mỗi kế hoạch bước đi của hắn đối phương đều nắm trong lòng bàn tay, còn làm hắn khó có thể tin là bên trong thư nói hắn bên người mưu sĩ cùng vài vị tướng quân đã bị người mua chuộc, mà hắn mưu phản cũng là phía sau màng người thúc đẩy, muốn mượn cơ hội hắn tạo phản mà khống chế hoàng cung, cùng phụ hoàng hắn, mà hắn chính là Dê chịu tội.

Nếu lá thư này chỉ là như vậy nói hắn cũng không tới nỗi tin tưởng, nhưng vài lá thư khác bên trong nói ra không ít chứng cứ hắn có ý đồ đoạt vị, mà những chứng cứ này tuy không đủ chứng minh hắn muốn đoạt vị, nhưng vẫn đủ cho phụ hoàng nghi kị trình phạt hắn rồi. Bây giờ hắn lại không thể tìm mưu sĩ bàn bạc, biết đâu đối phương là người khác phái đến nội gián làm sao? Hắn bây giờ chỉ có thể ngừng lại kế hoạch, hắn không muốn làm người khác thịt cá trên mâm.

Lạc vương bên này thì một thân áo giáp chỉnh tề cùng vài mưu sĩ thân tính ngồi trong thư phòng chờ đợi Thụy vương bên này tạo phản giết vào hoàng cung, nhưng chờ a chờ cho đến canh ba vẫn không có tin tức gì truyền đến. Tứ hoàng tử từ chấn  tĩnh bình tĩnh chờ đợi cho đến sắc mặt chuyển đến âm lãnh mà vẫn không có tin tức truyền đến.

Những mưu sĩ khác cũng từ hồi hộp kích động chờ đợi cho đến bây giờ thần sắc cũng trở nên nghiêm trọng lên, bọn họ có dự định là có chuyện không tốt phát sinh, có lẽ kế hoạch có biến đổi. Lúc này ám vệ được phái ra ngoài tìm hiểu tin tức cũng trở lại bẩm báo.

"Bẩm chủ tử, Thụy vương nơi đó vẫn không có động tĩnh!"

"Loãng xoãn..."thanh âm tách trà bị rơi trên mặt đất phát ra trong màng đêm tĩnh lặng làm lòng người lo sợ không thôi.

"Cho bổn vương giám sát kỹ vào! Còn có, hỏi rõ ràng những người đó đến cùng đã phát sinh sự tình gì? "

"Là, chủ tử! "

Chờ ám vệ rời đi, Lạc vương nhìn Lữ tiên sinh bên cạnh hỏi. "Lữ tiên sinh, ngươi thấy chuyện này thế nào? Nhị hoàng huynh hắn sao lại thế? Chẳng lẽ chúng ta người nằm vùng có vấn đề? Cho chúng ta tin tức giả?"

"Vương gia, thuộc hạ cho rằng người chúng ta an bài không có vấn đề, bằng không Thụy vương cũng không bị chúng ta chèn ép đến bây giờ. Đều mà thuộc hạ bây giờ lo lắng nhất đó chính là Thụy vương hắn nữa đường bỏ gánh, vậy chúng ta kế hoạch khó mà tiến hành đi xuống, một khi hoàng đế hạ thánh chỉ lập Yến vương thành thái tử xuống dưới, ngài muốn thực hiện kế hoạch đã danh không chính ngôn không thuận, với binh lực hiện tại của chúng ta chỉ có thể chờ người thịt cá. "

Lạc vương hắn cũng là nghĩ đến vấn đề này, từ đầu mọi chuyện đã đi theo kế hoạch của hắn tiến hành, nhưng không ngờ nhị ca ngu xuẩn của hắn đột nhiên ngừng lại kế hoạch chứ.

"Vậy theo Lữ tiên sinh chúng ta nên làm gì bây giờ? Chẳng lẽ phải chờ đến thánh chỉ sắc phong thái tử hạ xuống dưới mới hành động ư?" Hắn âm trầm hỏi.

"Vương gia, thuộc hạ xem chúng ta vẫn chưa hiểu rõ tình hình, vẫn là án binh bất động tốt hơn!" Lữ tiên sinh lo lắng nói.

"Ngươi chẳng lẽ lại muốn bổn vương chờ Sở Chín hắn đăng cơ, sau đó xuống tay trừ khử bổn vương ư?" Hắn hung ác nhìn Lữ tiên sinh hỏi.

Lữ tiên sinh biết Vương gia lúc này đang nổi giận, hắn cũng không dám quá kích thích ngài ấy, nhưng hắn là người thận trọng, chưa biết rõ tình hình phía trước hắn ngoại trừ cách án binh bất động này, hắn cũng không biết phải nói gì nữa?
_________________________________

Chuyện sắp kết rồi nhé, các bạn đừng quên cho mình vote nha. Cảm ơn các bạn ủng hộ truyện nha❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro