Chương 78: Hoàng Tử phân tranh(1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể nói Kinh thành lúc này chỉ có người dân còn vì ấm no mà bôn ba, cho nên bọn họ không chú ý đến các con em thế gia gần đây đều thu liễm tính tình rất nhiều. Có người còn bị phụ thân cấm túc ở nhà không cho ra ngoài gây sự.

Trời vừa mới mờ sáng trước cửa hoàng cung từ từ xuất hiện không ít xe ngựa của các quan viên, cho dù bây giờ không thượng triều nhưng các quan viên vẫn phải sử lý công việc hàng ngày bên trong hoàng cung. Cho nên các quan viên thấy được xe ngựa của các vị vương gia sớm chờ bên ngoài cũng không ngoài ý muốn, vì mọi người đều biết bệ hạ hôm nay triệu kiến toàn bộ vương gia nhập cung. Mà các vị vương gia này rất sớm đã chờ ở bên ngoài để biểu đạt sự lo lắng của nhi tử đối với phụ thân, cho dù là thật lòng quan tâm hay là giả vờ quan tâm đối với bọn họ cũng không quan hệ, chủ yếu là diễn hiếu đạo cho người xem thôi.

Nhưng khi nhóm người phát hiện ra Yến vương vẫn chưa đến đều là kinh ngạc, vì lúc này là cơ hội tốt nhất biểu đạt sự hiếu tâm của mình đối với phụ thân đang bệnh, ngươi không biểu hiện vậy còn chờ khi nào nữa? Yến vương đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ Yến vương muốn bỏ quyền tranh dành ngôi vị sao? Nhưng chưa chờ các quan viên suy nghĩ ra vấn đề thì thấy xe ngựa của Yến vương như thường lệ chạy đến.

Các quan viên cũng như thường lệ chấp tay theo kiểu quân thần chào hỏi. Nhị hoàng tử Thụy vương thấy Yến vương đến trễ cười trào phúng nói.

"Bổn vương nói tam hoàng đệ ngươi rõ ràng biết phụ hoàng thân thể không khỏe, hôm nay phụ hoàng triệu kiến, hoàng đệ ngươi giờ này mới đến, cũng quá làm nhị hoàng huynh ta thất vọng rồi!"

"Nhị hoàng huynh nói rất đúng, tam hoàng huynh ngươi cũng thật quá đáng rồi, chúng ta huynh đệ vài người vì lo lắng cho phụ hoàng sức khỏe mà ngủ không yên, nên canh 3 đã chạy đến hoàng cung đại môn chờ, chỉ mong sớm gặp được phụ hoàng. Còn huynh thì tốt rồi, ngủ đến bây giờ mới đuổi đến." Lục hoàng tử cũng thêm một chân vào làm thấp huynh đệ của mình mang lên cái tội bất hiếu, như vậy cơ hội của hắn cũng có nhiều thêm một chút.

Tứ hoàng tử Lạc vương đứng bên cạnh nghe vậy liền đứng ra làm người tốt khuyên nhủ nói.

"Lục đệ, bổn vương tin tưởng tam hoàng huynh không phải là không quan tâm phụ hoàng, huynh ấy nhất định là có chuyện gì quan trọng nên mới như vậy." hắn nhìn tam ca mình một bộ thông cảm nói." Tam hoàng huynh, tứ đệ vừa nói đúng không? "

Chưa chờ tam hoàng tử trả lời thì lục hoàng tử lại hừ nói. "Hừ, Có chuyện gì quan trọng hơn cả việc xem phụ hoàng chứ? Cho dù tứ hoàng huynh ngươi muốn giúp đỡ tam ca nói chuyện, cũng không cần tìm như vậy lý do đi."

Sở Chính cười như không cười liếc mắt nhìn những huynh đệ giả nhân giả nghĩa của mình, sau đó nhìn lục hoàng tử cười nói.

"Lục hoàng đệ ngươi nói vậy là không đúng rồi, chúng ta đều là phụ hoàng nhi tử cũng là Sở Quốc con dân tấm gương. Chúng ta không vì phụ hoàng phân ưu thì thôi, ít nhất chúng ta cũng không thể làm phụ hoàng lo lắng được. Các hoàng huynh các hoàng đệ canh ba liền đến hoàng cung đại môn chờ mở cửa, nếu không may bị cảm thì sao? Không phải làm phụ hoàng lo lắng hơn sao? Còn có, Phụ hoàng là vì tin tưởng giao cho chúng ta vì bá tánh vì Sở Quốc làm sự tình, lục đệ thấy mất vài canh giờ đứng đợi trước cửa cung cái gì cũng không làm để biểu đạt sự hiếu đạo của mình cho mọi người xem hay là tranh thủ thời gian làm tốt phụ hoàng phân phó sự tình đâu? Nếu hoàng huynh cùng hoàng đệ thấy Sở Chín ta nói sai, Sở Chín ta cũng chỉ có thể cam chịu."

Vài vị hoàng tử nghe xong sắc mặt đều âm trầm xuống, bọn họ nếu lúc này phản bác lại không phải tự thừa nhận bản thân không phải sao? Phụ hoàng bọn họ còn đang bệnh trên giường, bọn họ ở nơi này tranh cãi với nhau, lỡ truyền vào phụ hoàng tai, phụ hoàng tức giận hủy bỏ tư cách thái tử tương lai của mình làm sao? Cho dù cơ hội làm thái tử không nhiều lắm.

Vì thế cho đến Cửu lỏng môn mở cửa cũng không ai nói chuyện với nhau nữa. Các hoàng tử im lặng đi theo các tiểu thái giám trong cung dẫn đường mà đi. Có lẽ trong lòng các vị hoàng tử đều biết hôm nay có khả năng là quyết định cuộc đời đường đi tương lai của bọn họ, bởi vậy trong lòng mỗi vị hoàng tử cho dù biết bản thân không có khả năng ngồi lên vị trí, trí tôn đó, nhưng trong lòng vẫn là hy vọng kỳ tích sẽ xuất hiện trên người mình...

Các vị vương đi đến phụ hoàng Tẩm điện chờ thái giám thông báo, thì nghe thái giám báo lại phụ hoàng còn đang nghỉ ngơi, nên vài người rất ngoan ngoãn đứng trước cửa Tẩm điện mà chờ. Nhưng một chờ thì đã chờ hơn một canh giờ mà phụ hoàng bọn họ vẫn chưa cho người triệu kiến, vài người cho dù chân đã mỗi nhưng vẫn là ngoan ngoãn đứng đó cho đến hơn hai canh giờ thì lúc này đã có vài hoàng tử trên mặt đã hiện lên không kiên nhẫn rồi. Bọn họ trời còn chưa sáng đã chờ trước cửa hoàng cung, cho đến bây giờ Mặt Trời mọc cũng qua bốn canh giờ, một giọt nước cũng chưa uống đâu, mà những tên tiểu thái giám đáng chết kia cũng là không có mắt, không biết dâng trà lên cho bọn họ vài người, thật là đáng chết mà. Cho dù trong lòng bốc hỏa bọn họ cũng chỉ là trong lòng mắng thầm cũng không dám lên tiếng đòi hỏi thái giám dâng trà lên.

Lúc này bên trong tẩm điện mới mở cửa ra, Lý công công từ bên trong bước ra truyền hoàng thượng khẩu vụ, nhị Hoàng tử Thụy vương đi vào bên trong. Thụy vương thấy bản thân là người đấu tiên được phụ hoàng triệu kiến, trong mắt khó che dấu được sự kích động cùng đắc ý mà bước vào bên trong.

Cho dù sắc mặt Hoàng đế vì bệnh tình mà tái nhợt ngồi dựa lưng trên đại ỷ, nhưng khí thế đế vương kia vẫn phải làm người e sợ. Thụy vương đôi mắt đỏ ngầu, một bộ hiếu tử quỳ xuống tạ lỗi bản thân không tốt làm phụ hoàng nhọc lòng hối lỗi các kiểu...

"Phụ hoàng tránh tội cũng đã trách tội qua rồi, Phụ hoàng lần này triệu kiến các con là có chuyện quan trọng muốn cùng các con nói...khụ...khụ...khụ... "

"Phụ hoàng, người không... "

"Trẫm không việc gì!" Hoàng đế dơ tay ngăn cản động tác tiến lên của nhị hoàng tử rồi uống một ngụm trà do Lý công công đưa đến." haizzz... Phụ hoàng đã già rồi, cũng không còn mấy sức lực quản nhiều chuyện trong Triều đình được. Cũng là lúc nên lập thái tử rồi, hoàng nhi thấy trong các hoàng đệ con ai thích hợp nhất?"

Nhị hoàng tử tay trong tay áo xiết chặt, sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn cố gắng nở ra nụ cười nói."Các hoàng đệ ai cũng tốt, nhi thần nhất thời cũng không biết chọn ai, nhi thần nghe theo phụ hoàng an bài. "

Hoàng đế nhìn nhị hoàng nhi của mình vài phút mới nói."Hảo! Con về sao chỉ cần tuân thủ bổn phận, phụ hoàng tin chắc hoàng đệ con sẽ không làm khó con."

"Hoàng nhi đã biết."

"Con lui xuống đi."

"Hài nhi cáo lui!"

Hắn vừa xoay người thì sắc mặt đã âm trầm đến cực điểm, đôi mắt cố ý dụi đỏ bây giờ vì hung ác mà càng đỏ.

Vài hoàng tử đứng bên ngoài thấp thỏm nhìn Tẩm điện đại môn đang khép kín, cho đến cửa tẩm điện mở ra, nhị hoàng tử từ bên trong bước ra ngoài. Nhị hoàng tử đi lướt qua vài vị hoàng đệ của mình khi lại nở ra nụ cười làm người khó hiểu, cũng không nói tiếng nào rời đi rồi. Theo sau là thái giám thông báo hoàng đế triệu kiến Tam hoàng tử Yến vương vào bên trong.

Hoàng đế nhìn tam hoàng nhi của mình chợt hỏi." Tam nhi hận phụ hoàng đã không bảo vệ tốt mẫu phi của con sao?"

Tam hoàng tử nghe vậy liền quỳ xuống dập đầu nói." Hoàng nhi không dám! Hoàng nhi có hận cũng chỉ hận bản thân hoàng nhi, cũng tại hoàng nhi mà mẫu phi mới chết. Hoàng nhi chỉ cần yên tĩnh xuống là trong đầu sẽ xuất hiện mẫu phi dùng thân thể vì hoàng nhi chặn lại mũi tên kia thì không cách nào yên tĩnh được. Là hoàng nhi làm hại mẫu phi, hại phụ hoàng mất đi mẫu phi. "

"Haizzz... Tam nhi đứng lên đi, đến phụ hoàng bên cạnh ngồi, hôm nay phụ tử mình không có quân thần chi phân, chỉ là phụ tử hàn huyên chuyện nhà."

Tam hoàng tử nghe lời đi qua ngồi xuống, thái giám dâng lên trà, đãi ngộ này cùng với nhị hoàng tử Thụy vương khác nhau một trời một vực. Hai phụ tử hỏi thăm vài câu qua đi, hoàng đế liền hỏi.

"Tam nhi thấy trong các huynh đệ con, ai là người thích hợp nối nghiệp tốt nhất?"

Tam hoàng tử nhớ đến lời hôm qua Lâm Trí Ngọc nhắc nhở nói." Ngày mai hoàng thượng có lẽ sẽ đem đế vị ra làm mồi dẫn dụ các vị vương gia thái độ. Hạ quan hy vọng ngày mai hoàng thượng mặt kệ nói những gì, vương gia ngài chỉ cần chân thành tuân theo lời hoàng thượng, cho dù hoàng đế nói sẽ đem ngôi vị truyền cho vương gia nào đó, ngài chỉ cần một lòng một dạ chân thành tuân theo. Hoàng thượng anh minh như vậy, ngài chỉ cần một chút sơ hở hoàng thượng cũng có thể nhìn ra, nhưng vương gia chỉ cần thành thật trả lời là được. Vương gia ngài nghe qua câu, không tranh đoạt, mới là tranh đoạt sao?"

Sở Chín có một chút do dự rồi mới nói. "Phụ hoàng, nói thật nhi thần không thích Tứ hoàng đệ lắm, nhưng luận tài năng cùng danh vọng hiền vương trong lòng bá tính các huynh đệ bên trong, nhi thần thấy Tứ hoàng đệ là người thích hợp nhất."

Hoàng đế có chút bất ngờ trước câu nói của Tam nhi nhà mình, hắn không tin tam nhi không biết rõ mẫu phi của hắn chết cũng có liên quan đến mẫu phi của Tứ nhi. Bây giờ tam nhi lại lựa chọn tứ nhi làm thái tử, hắn làm sao không bất ngờ được.

Sở Chín như hiểu ra phụ hoàng mình đang suy nghĩ gì, hắn cười khổ nối." Thế hệ trước ân oán không liên quan đến tiểu bối, nói chi những người đó đã không còn nữa. Vả lại tứ đệ cũng không biết những chuyện này, còn là hài nhi thân đệ đệ, cùng chảy một dòng máu huynh đệ, hài nhi làm sao phân không rõ đâu. "
_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro