Chương 74: Ám sát (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại Nhân yên tâm, hạ quan cho dù liều mạng cũng sẽ bảo vệ đại nhân người bình yên!" Thị vệ trưởng kiên định nói.

Tôi cũng thật sự phục những người thời xưa này quá thật thà đi, bọn họ có thể vì một lời hứa hay là một mệnh lệnh cho dù chết cũng sẽ tuân thủ đến cùng. Mà tôi từ lúc đi trên tấm băng mỏng này, cũng sẽ không đem mạng mình dựa dẫm vào tay người khác. Tôi biết trong thời điểm tranh đấu này tôi mỗi bước đi đều phải có chuẩn bị, cũng giống như lần này vậy, tôi chọn con đường xa hơn Lâm phủ mà đi? Vì nơi này có miễn phí tay đấm mà thôi. Tôi chỉ về phía trước hơn 100 méc đại môn đang đống chặc cửa cùng thị vệ đội trưởng nói.

"Huynh đệ ngươi hiện tại chỉ cần nghe ta chỉ huy là được, phía trước khoảng cách hơn 100 méc thấy đại môn đó không? Ngươi phái hai người có thực lực không tồi nhất định phải phá khai đại môn nơi đó, sau đó xong vào trong viện hô lớn có thích khách đến, có thể náo động bao nhiêu thì náo bấy nhiêu, nhưng nhớ rõ cũng phải né trách những người bên trong viện đó hiểu sao?Còn mọi người còn lại thì phụ trách bảo vệ ta để tạo cơ hội cho hai huynh đệ có thể dễ dàng đến gần đại môn, dù sao thích khách là muốn ta mạng. "

Thị vệ đội trưởng cũng không hiểu Lâm Trí Ngọc vì sao phải làm vậy, nhưng hắn vẫn là nghe lời làm theo. Hắn ra dấu hiệu cho hai thị vệ có khả năng bên cạnh phụ trách phá đại môn cửa nhiệm vụ, còn các huynh đệ khác thì phụ trách bảo vệ Lâm Trí Ngọc an toàn.

" Các huynh đệ nghe rõ sao? Cho ta xong!"

" đã rõ! Xong a."

Chém giết lại bắt đầu diễn ra. Quả nhiên đám hắc y nhân chủ lực mục tiêu chính là Lâm Trí Ngọc, cho nên không để ý đến những người khác hành động. Mà hai thị vệ cũng nhân cơ hội cùng ba hắc y nhân chiến đấu mà từ từ đến gần đại môn, sao đó cả hai dùng lực đạp khai đại môn ra. Vài người hắc y nhân cứ nghĩ hai thị vệ là vì muốn chạy vào nhà dân chạy trốn hoạt là cầu cứu gì đó, trong lòng khinh bỉ không thôi, nhưng ba hắc y nhân vì bảo đảm vẫn là kêu thêm vài người nửa đuổi theo. Nhưng... giây tiếp theo ba hắc y nhân đều trừng lớn mắt khi thấy hai tên thị vệ giống như điên lên vậy, vừa chạy vừa hét to lên có thích khách, có thích khách...

"Có thích khách, có thích khách, mọi người nhanh ra đến, có thích khách..."

Hai thị vệ vừa chạy vừa hét còn chưa đủ, bọn họ còn cầm lên cục đá ném vào những cửa phòng đã tắc đèn. Cả hai cũng không biết Lâm đại nhân vì sao kêu bọn họ phải làm như vậy, đây vốn chỉ là nhà dân a, nhưng đội trưởng mệnh lệnh bọn họ không thể không nghe. Trong lúc cả hai trong lòng còn đang nghi vấn thì trên nóc nhà hai bóng đen tay cầm đao nhảy xuống đất, cả hai còn chưa kịp động thủ thì các cửa phòng cũng đã mở ra, mà trên tay bọn họ đều cầm đao. Hai thị vệ nhìn nhau liền biết nơi này người không phải những người dân bình thường, cả hai lập tức trao đổi ánh mắt, sao đó xoay người chạy trở về hét lên.

"Bọn chúng ở nơi đó, mọi người xong a! Cho ta giết."

Mà một đám người này không ai khác chính là phía trước Lâm Trí Ngọc phái Tạ Thiều chú ý đám người thuê Tạ Thiều viện tử đám người chi nhất một trong số đó một nhà. Mà đám người này cũng không biết đã phát sinh truyện gì? Bọn họ đang ngủ ngon lành nghe có người hét lên thích khách, thích khách, một đám theo bản năng cầm đao lên xong ra ngoài, vì bọn họ tưởng là canh gác đêm người hô lên, lại cộng thêm trời tối dưới ánh trăng mờ ảo bọn họ lại nghe được phía trước có đao kiếm va chạm thanh âm cũng không nghĩ nhiều liền xong ra ngoài, trong lòng bọn họ chỉ nghĩ bản thân bị lộ rồi.

Mà vài người hắc y nhân còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì thì thấy một đám người cầm đao từ bên trong xong đến, bọn họ cũng không kịp suy nghĩ nhiều, cứ tưởng là đối phương phái đến viện binh cũng không do dự chém giết lên. Nhưng người càng lúc càng nhiều đám hắc y nhân chết chết thương thương muốn chạy ra ngoài báo tin bọn họ bị người mai phục.

Mà bên ngoài hắc y nhân cứ nghĩ bản thân rất nhanh sẽ giải quyết được Lâm Trí Ngọc vài người khi, chợt xuất hiện 4 hắc y nhân võ công cao cường bảo vệ Lâm Trí Ngọc, một hắc nhân lên tiếng.

"Công tử ngài không sao chứ? "

Lâm Trí Ngọc ngẩn ra vài dây, cũng nhận ra được bọn họ vài người chính là vợ yêu ám vệ, tôi từng gặp họ ở Bình Giang huyện khi tôi bị thích khách nữa đêm xong vào phủ. Tôi biết vợ yêu phía sau lưng vì tôi làm rất nhiều chuyện, nhưng vợ yêu không nói tôi cũng không hỏi, nhưng bọn họ tại sao lại ở nơi này, vậy vợ yêu ai bảo vệ?

"Các ngươi ở đây ai bảo vệ nàng? "

"Công tử yên tâm, chúng ta còn huynh đệ lưu lại bảo vệ chủ tử. "

Cũng nhờ có 4 ám vệ gia nhập nên đám hắc y nhân rất khó đến gần Lâm Trí Ngọc bên người. Mà cách xa trận chiến hơn 100 bước trên đường còn đứng bốn người hắc y, đứng đầu cao lớn nam nhân nhìn bên cạnh thấp bé hắc y nhân nói.

"Ám Nguyệt ngươi còn chờ gì chưa ra tay? Đây là chủ tử hạ mệnh lệnh!"

Mộng Cầm bàn tay phía dưới xiếc chặc võ kiếm trong tay, trong lúc nàng không biết phải làm sao thì từ trong đại môn xong ra một đám người đem người bọn họ chém giết, nhìn là biết những người này trên tay có không ít mạng người.

Dẫn đầu hắc y nhân cũng không ngờ được đột nhiên xuất hiện một đám người, hắn không chần chờ nữa cũng tham gia vào trận chiến. Cho nên trận chiến cuối cùng thành ra ba cục diện kỳ lạ, làm thị vệ đội trưởng không hiểu gì cả, cũng không biết những người đó từ đâu đến, hắn nhìn Lâm Trí Ngọc hỏi.

" Lâm đại nhân, những người đó là người của ngài ư? "

"Không phải!"

" Hả? Vậy ngài sao biết bên trong nhà này có những người này?" Hắn nhìn thân thủ hung ác giết người của những người này, liền biết là trảy qua không ít rèn luyện trong chiến đấu rồi.

"Ta đoán, chúng ta lùi về sau. "

Thị vệ đội trưởng...

Nhóm thị vệ cũng không ham chiến, bọn họ chủ yếu là bảo vệ Lâm Trí Ngọc mà thôi. Nên khi Lâm Trí Ngọc nói vậy bọn họ cũng làm theo lui về sau.

Còn đám hắc y nhân thấy đám người không biết từ đâu chạy ra đem đồng đội của bọn họ giết chết, vì thế bọn họ cũng muốn trả thù cho đồng đội của mình mà không hề chú ý đến Lâm Trí Ngọc nữa. Mà Mộng Cầm cũng nhân cơ hội này mà chỉ giết đám người đó, như vậy cho dù lần này nàng không hoàng thành nhiệm vụ bọn họ cũng không thể trách tội nàng.

Nhưng nàng là như vậy suy nghĩ, mà dẫn đầu nam nhân thì không. Nhiệm vụ chủ tử hạ xuống là lần này phải giết chết Lâm Trí Ngọc, cho nên mục tiêu của hắn vẫn là Lâm Trí Ngọc. Hắn vừa chém giết vừa chú ý Lâm Trí Ngọc bên này đang được ám vệ cùng thị vệ bảo vệ lui về phía sau, hắn muốn tiếp cận là không có khả năng. Hắn biết không thể kéo dài thời gian được nữa, hắn chỉ có thể ra cuối cùng ách chủ bài.

Dẫn đầu nam nhân dơ tay lên trời làm động tác nắm đấm ra dấu hiệu cho hai cung tiễn đội trưởng ẩn nấp trong bóng tối đang chờ cơ hội ra tay. Dẫn đầu nam nhân biết rõ Lâm Trí Ngọc sẽ có ám vệ trong bóng tối đi theo bảo vệ, cho nên hắn ra lệnh cho hai đội trưởng không có lệnh của hắn không được ra tay, vì như vậy sẽ tiết lộ ra bản thân ẩn nấp vị trí. Quả nhiên vừa rồi trong bóng tối cung thủ mà hắn phái ra đều bị ám vệ âm thầm giết chết, mà hắn chủ yếu là muốn dụ vài ám vệ này ra ngoài như vậy mới có cơ hội giết chết Lâm Trí Ngọc.

Dẫn đầu hắc y nhân vừa ra hiệu lệnh, hắn liền xông lên cùng hai ám vệ chiến đấu để hai ám vệ phân tâm. Trong bóng tối hai hắc y nhân cũng nhận được lệnh, theo kế hoạch bắn tên. Lúc này có bốn mũi tên." vèo." đồng loạt bắn về phía Lâm Trí Ngọc. Hai ám vệ cùng thị vệ đội trưởng là người kịp phản ứng nhanh nhất, ba người lập tức dùng kiếm chấn xuống dưới, nhưng lại ngoài ý muốn mũi tên lớn cuối cùng cứ nhiên còn ẩn dấu một mũi tên nhỏ, tách ra thành hai mũi tên với tốc độ cực nhanh làm ám vệ không kịp phản ứng, vì thế mũi tên lấy nhanh chóng tốc độ bay về hướng Lâm Trí Ngọc.

" Không xong..." Ám vệ chỉ kịp nói hay chữ.

Lâm Trí Ngọc lúc này cũng cảm giác được sự nguy hiểm tới gần, nhưng mũi tên sẽ không cho Lâm Trí Ngọc thời gian suy nghĩ, hắn chỉ theo bản năng cố gắng nhất có thể tránh đi chổ nguy hiểm trí mạng trên người. Trong lòng thầm cầu nguyện bản thân không thể chết, Tuyết nhi còn ở nhà chờ bản thân chở về đâu.

Chợt lúc này trước mắt tôi có một bóng đen xuất hiện chấn trước mắt tôi, sau đó tôi chỉ nghe được. " phục." thanh âm bị vật sắc bén đâm vào thân thể rõ ràng phát ra, người trước mắt vì bị mũi tên lực độ liền gã về hướng tôi, tôi theo bản năng ôm lấy người nọ ngẩn ngơ, thời gian như động lại vậy.

Dẫn đầu hắc y nhân trừng lớn mắt, hắn khó có thể tin được trước mắt một màng. Cho dù hắn tức giận đến đâu nhưng lúc này quan binh cũng đã đuổi đến, hắn không cam lòng cũng phải hạ lệnh cho thuộc hạ rút lui, mà lần này hành động bọn họ tổn thất quá lớn rồi.

Mà lúc này những người trốn trong viện cũng biết được bọn họ bị người ta hố, nên thấy quan binh đuổi đến cũng liền chốn chạy đi.

Tôi nhìn nữ nhân đang thống khổ ngã trong lòng mình, mà sau lưng nàng ta là cấm một mũi tên chỉ còn thấy được chiều dài khoảng 10cm đầy máu tươi mà thôi. Tôi có một loại dự cảm không tốt, vì đôi mắt xinh đẹp này tôi đã gặp qua rất nhiều lần. Tay tôi run rẩy kéo khăn che mặt của nàng ta xuống dưới, thời gian như thể đã ngừng lại.
_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro