Chương 72: Gừng càng già càng cay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phùng Hưng ngươi vừa rồi nói gì? "

Phùng Hưng giật mình nhìn lão đại phản ứng nhưng vẫn theo như lời nói lập lại nói.

"Là Ngô phó tướng quân trong côi Hoàng cung Đại môn đi?"

Lúc này Tạ Thiều cùng Hoa Thiếu cũng cảm giác được không thích hợp, cả hai trừng lớn mắt nhìn Lâm Trí Ngọc." Lão đai, chẳng lẽ là..." Mọi người sắc mặt đều nghiêm trọng lên.

Lúc này bên ngoài quản gia thông báo thanh âm truyền đến nói Yến vương đến phủ. Tôi nghe Yến vương đến phủ, không biết sao trong lòng có loại đã xảy ra chuyện gì quan trọng dự cảm, bằng không lúc này Yến vương sẽ không đích thân đến phủ. Tạ Thiều cũng khó hiểu hỏi.

"Lão đại, Yến vương sao đột nhiên đến đây vậy?"

Nên biết Yến vương hiện tại được hoàng thượng xem trọng, còn giao phó cho một ít chuyện quan trọng trong triều xử lý. Ánh mắt của những lão thần phe phái kia còn đang chờ Yến vương ra xay lầm đâu.

"Ta xem là có chuyện gì quan trọng nên ngài ấy mới đích thân đến, chúng ta đi thôi..."

Nhưng làm tôi không ngờ đến là, Quản gia đi thông báo, Yến vương cũng chờ không kịp đi theo lên, hơn nữa cũng đã tới tôi sân ngần thư phòng rồi, nhìn lên thần sắc Yến vương bình thường nhưng trong mắt đã hiện lên sự nôn nóng khó che giấu. Chưa chờ Lâm Trí Ngọc vài người hành lễ Yến vương đã lên tiếng miễn lễ, nhìn Lâm Trí Ngọc nói.

" không cần hành lễ, chúng ta vào bên trong nói chuyện!"

" Là."

Yến vương cho thị vệ phía sau lui xuống, sao đó nhìn ba người Hoa Thiếu vài người. Cả ba cũng hiểu được ý tứ Yến vương cũng lui ra ngoài, vì bọn họ biết chuyện này nhất định rất quan trọng, có những thứ bọn họ không nên biết là tốt nhất. Cửa thư phòng vừa đóng lại, Yến vương đã chờ không kịp lên tiếng.

"Lâm tiên sinh, bổn vương vừa nhận được tin tức từ trong cung truyền tới, nói phụ hoàng đột nhiên học máu."

"Sao lại vậy? Hoàng thượng phía trước thời gian vẫn hảo hảo, sao giờ?"

"Chuyện này cụ thể ra sao bổn vương cũng không biết rõ ràng, nếu không phải do bổn vương vài năm trước từng cứu qua tiểu thái giám canh cửa điện, hắn trộm cùng bổn vương báo tin, bổn vương đến giờ cũng không biết chuyện này. Hắn lúc đó vì đi phương tiện nên nhờ người thay thế canh giữ trước cửa mới tránh được một kiếp, mà cùng thời gian đó Hoàng hậu lại đi đến tẩm điện biết được sự tình, lập tức cho bắt tất cả những thái giám cung nữ trong coi phụ hoàng với ý đồ hạ độc phụ hoàng. Hiện tại tin tức này đã bị Hoàng hậu phong tỏa rồi, bổn vương cũng đã phái người bên trong tìm hiểu sự tình, nhưng nhất thời là không có tin tức gì cả."

"Hoàng hậu?" tôi thật không ngờ chuyện này lại liên quan đến Hoàng hậu, hoàng hậu vốn không có nhi tử, cho dù hoàng tử nào đăng cơ bà ta vẫn được làm thái hậu a? Là vì sao? Tôi thấy Yến vương thần sắc bất an liền nói.

"Vương gia người cũng đừng lo lắng mà kích động, Hoàng thượng là vua của một nước, đột nhiên xảy ra chuyện, mà hiện tại Bắc Quốc lại đang dòm ngó Sở Quốc. Nếu chuyện này truyền khai sẽ khiến cho triều chính run chuyển, lòng dân bất an, nói chi hiện tại Sở Quốc vẫn chưa lập chữ quân. Hiện tại trước mắt chúng ta là trước hiểu biết rõ ràng hoàng thượng tình huống cái đã, cho hạ quan mạo muội nói. Vương gia người nghĩ xem, hoàng thượng vừa muốn lập thái tử thì đột nhiên học máu té xỉu, với một đế vương anh minh nhiều năm như vậy sẽ hồ đồ trong lúc này sao? Mà hoàng hậu lại trùng hợp xuất hiện lại là vai trò gì trong đó? Hoàng thượng là thật bị người hãm hại hai là tự biên tự diễn vương gia người có từng  nghĩ qua?"

Tôi không dám khẩn định hoàng thượng đây là bị người hạ độc hai là giả vờ nữa, nhưng ngoại công nhà mẹ đẻ vợ yêu từng nhắc nhở tôi về bệ hạ lời nói tôi vẫn nhớ rõ. Trừ phi ngài ấy cho, không ai có thể đoạt.

Yến vương nghe Lâm Trí Ngọc lời nói có chút ngẩn ra, trong mắt như hiện lên thứ gì đó, rất nhanh lại lấy lại bình tĩnh hỏi.

"Ý tiên sinh là hồ nghi phụ hoàng ta...? "

"Ân, tĩnh xem này biến, nói không chừng đây là ván cờ cuối cùng hoàng đế ra cho các hoàng nhi của mình..."

Yến vương nghe vậy vẫn không dám khẩn định nói.
"Lâm tiên sinh, ý của ngươi là phụ hoàng đang thử huynh đệ chúng ta? Chúng ta không cần làm gì hết, nhưng đây cũng quá mạo hiểm rồi, vạn nhất phụ hoàng thật ra vấn đề làm sao? "

"Vương gia, đây cũng là hạ quan hôm nay có chuyện cùng với vương gia ngài nói sự."

" oh, là chuyện gì? "

Tôi đem tình huống kinh thành phát hiện cùng đều tra được cùng Yến vương nói một lần. Tôi thấy Yến vương không bắt ngờ lắm liền biết ngài ấy cũng đã biết chuyện này. Tôi cũng không bất ngờ, vì một người có thể nhịn nhục tạo ra thế lực ngầm của mình sẽ là người đơn giản sao?

"Ha ha ha, xem ra bổn vương không nhìn lầm người, tiên sinh quả nhiên là tâm tính tỉ mỉ người. Bổn vương đây cũng là vì quá lo lắng cho phụ hoàng đau đầu bệnh, bởi vậy rối loạn trận tiến, cũng may có tiên sinh nhắc nhở." Yến vương nhìn lâm Trí Ngọc trong mắt đều là thưởng thức nói.

" Vương gia, hạ quan còn phát hiện ra một chuyện quan trọng..."

Yến vương thấy Lâm Trí Ngọc thần sắc nghiêm trọng mày cũng nhíu lại.

Thuộc hạ thân tính của Yến vương cũng không biết Yến vương cùng Lâm đại nhân nói những gì bên trong, nhưng nhìn sắc mặt nghiêm trọng của chủ tử bước ra cũng đủ hiểu được chuyện này không đơn giản.

Vài người Tạ Thiều cũng phát hiện ra Yến vương sắc mặt trầm trọng rời đi, bọn họ đi vào bên trong cứ nghĩ Lão đại của minh mình sắc mặt cũng sẽ trầm trọng giống vậy, nhưng làm bọn họ bất ngờ là lão đại cứ nhiên thảnh thơi ngồi uống trà, đến cùng là phát sinh chuyện gì? Hoa Thiếu nhịn không được hỏi.

"Lão đại, có tin vui vì sao?"

"Tin vui mà? Cũng không có gì, có lẽ là nước cờ đã đổi chủ, chúng ta chỉ cần chờ đợi là được. À đúng rồi, trong thời gian này mọi người phải càng cẩn thận hành sự, nhất là Phùng Hưng ngươi la cà trong Quân danh phải chú ý an toàn của mình."

" Đã rõ lão đại!" ba người đồng thanh đáp.

"Hảo. "

Tôi biết hoàng đế đã quyết định ra tay để lập chữ quân rồi, mà vì sao tôi nghiêm trọng thần sắc cùng Yến vương nói chuyện đâu? Những người đứng trên cao chính là không thích thần tử của mình thứ gì cũng hiểu rõ như lòng bàn tay, như vậy đối với tôn quý thân phận như những người đó chính là coi khinh bọn họ ngu xuẩn, cũng theo thời gian tích tụ sự bất mãn khó chịu trong lòng, đến một mức độ nào đó chính là ngày chết của ngươi. Mà vai trò của tôi đó chính là cùng họ diễn, aizzz... Thật khâm phục Trần ngoại công a, có thể dưới một người trên vạn người mà vẫn làm hoàng đế hài lòng, chỉ có thể nói câu." Gừng càng già càng cay a." Hy vọng lần này tôi không tính sai.

Ở thời gian các vị vương gia bất an chờ đợi thánh chỉ lập thái tử thì nghe được phụ hoàng vì đau đầu tái phát nên không thượng triều, trong triều tất cả lớn nhỏ sự vụ đều chuyển giao cho hai vị vương gia, Yến vương cùng Lạc vương sử lý, làm mọi người đều trở tay không kịp, nhưng không ai nghi ngờ vì người truyền thánh chỉ là Lý công công hoàng thượng thân tính.
_____________

"Trời lạnh, sao chàng không khoác thêm áo ngoài cơ chứ? Chàng sao vậy? Ngủ không được sao?"

Mộ Kỳ Tuyết đem áo khoác dài khoác lên người chàng ngốc đứng bên cửa sổ nhìn ánh trăng phát ngốc lo lắng hỏi.

Thanh âm dịu dàng ấm áp quen thuộc của vợ yêu vang lên bên tai, làm tâm trạng nặng nề của tôi cũng vơi đi. Tôi lấy áo choàng được vợ yêu khoác lên vai xuống, đem nó khoác trước người vợ yêu, tôi từ phía sau ôm vợ yêu vào lòng, vùi đầu vào cổ nàng gửi hương thơm trên người vợ yêu truyền đến, che đi ánh mắt lo lắng của tôi, tôi làm nũng ủy khuất nói.

"Tuyết nhi, nàng tiểu yêu tinh này, vi phu là vì nàng mà ngủ không được đó, nàng còn dám đến đây trêu chọc vi phu, nàng hư lắm đó biết không? "

Mộ Kỳ Tuyết còn đang ngốc vì câu nói của chàng, rồi như hiểu ra chuyện gì, mặt thoáng chút đỏ bừng. Nhưng theo sao đó là hạnh phúc cùng đau lòng chàng, người này lúc nào cũng vậy, cho dù mệt mỏi cực khổ đến đâu vẫn một người gánh chịu, không muốn nàng phải lo lắng, chỉ muốn cho nàng tốt nhất có thể. Nàng Mộ Kỳ Tuyết có Đức gì mà có thể gặp được một lang quân vì nàng che mưa trấn gió như vậy chứ? Nàng xoay người lại, hai tay năng hai bên má chàng cười dịu dàng nói." Vậy để Tuyết Nhi bù đắp cho chàng thế nào?" Dứt lời nàng hôn nhẹ lên đôi môi lạnh lẽo kia của chàng mà hôn lên.

Bình thường đều là tôi đè vợ yêu mà hôn, mà chiếm tiện nghi, nhưng hôm nay vợ yêu như vậy chủ động a. Tôi sao có thể để vợ yêu thất vọng được, phải chiếm cứ thượng phong a, he he...nhưng còn chưa kịp chiếm tiện nghi thì.

"A!"

"Tuyết nhi, nàng sao vậy? "Tôi cũng giật mình.

"Tuyết nhi không sao, là bị hài tử đá!" nàng cười ngọt ngào vuốt bụng nói.

"Hắc hắc hắc, xem ra tiểu bảo bối của chúng ta đang ăn dấm nha."tôi cười đắc ý nói.

" Chàng nói đúng rồi, tiểu bảo bối là không cho chàng ăn hiếp mẫu thân của tiểu bảo bối đó."

"Vi phu nào dám ăn hiếp nương tử đại nhân nha? Vi phu chỉ là ăn thôi, không có hiếp nha. Haha"

" Chàng...chàng thật lưu manh mà!"

"Câu nói cũ, vi phu chỉ lưu manh với nàng một người thôi! Vi phu cũng sẽ làm cổ thụ to lớn che trở cho nàng cùng chúng ta bảo bối. "

"Vậy về sao Tuyết nhi sẽ lưu manh với cây cổ thụ lớn này rồi." nàng nói nhỏ vào tai chàng.

"Thật sự?" đôi mắt người nào đó sắc mị mị nghiêm túc nói." Ai da, gió lạnh rồi, nương tử chúng ta lên giường thôi, đừng để tiểu bảo bối chúng ta bị lạnh không tốt nha, vi phu diều nàng vào nghỉ ngơi."

Mộ Kỳ Tuyết còn không hiểu sao chàng đột nhiên thay đổi chủ đề, thế là...

" Chàng...chàng đang làm gì vậy?"

"Ngoan, vi phu chỉ xem có sữa không nha? Chúng ta không thể để tiểu bảo bối đói được nga."

" Chàng..."
_________________________________

Cược 70 vote nha các bạn iu 😉😉

Nếu thấy hay nhớ bình luận nói chuyện với mình nha😋😋



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro