Chương 70: Chuyện xưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần thừa tướng nghe nhi tử đắc ý nói, ông hừ nhẹ nói."Hừ, tiểu tử ngươi nếu ở chính sự phía trên cũng như vậy chuyên tâm thì tốt rồi, giờ còn ở trước mặt ta bán dưa."

"Phụ thân nhi tử đây là oan uổng, nhi tử khi nào không chuyên tâm làm sự đâu?"

" Hừ, ngươi cho rằng phụ thân ngươi là lão hồ đồ không bằng? Chuyện ở Bình Giang huyện nếu không có Tuyết nhi phía sau chiếu ứng ngươi có thể nhanh chóng thu thập được toàn bộ chứng cứ sao?"

" Khụ...ha ha, phụ thân trước mặt tiểu bối ngài cũng nên cho nhi tử chút mặt mũi a."

Trần thừa tướng còn chuẩn bị giáo huấn vài câu thì thấy Lâm Trí Ngọc đang đi đến, Trần Khải Thiên cùng Mộ Kỳ Tuyết cũng theo bản năng nhìn qua đi.

" Trí Ngọc gặp qua ngoại công, gặp qua cửu cửu." Tôi chấp tay cung kính nói.

Dù gì tôi cùng vị thừa tướng ngoại công cùng cửu cửu là cùng triều, nên thường xuyên gặp mặt, sẽ nói vài câu chào hỏi, cho nên xem như quen thuộc cũng không câu nệ như lúc trước. Chúng tôi ngồi hàn huyên một ít chuyện trong nhà lúc sao, tôi đưa vợ yêu về phòng sao đó cùng ngoại công với Cửu cửu đi thư phòng nói chuyện.

Trong thư phòng bài một bàn trà, tôi tự mình chăm trà cho ngoại công cùng cửu cửu.

"Ngoại công, không biết ngoại công người có gì chỉ bảo?" Tôi vào thẳng vấn đề hỏi.

"Ha ha ha, con thử nói xem ngoại công hôm nay đến đây tìm con là muốn nói về chuyện gì?" Trần thừa tướng cười hỏi.

"Là về người đứng sao muốn tính kế Thuỵ vương, vu oan cho Yến vương người chủ mưu phía sau màn?" Tôi không chút suy nghĩ nói.

Trần thừa tướng trong mắt kinh ngạc nhìn Lâm Trí Ngọc, sao đó ông bật cười lên.

" Ha ha ha, con không hổ danh được bệ hạ phong danh hào tiên sinh, có thể nhìn ra được bên trong sự tình, con làm ngoại công ta mở rộng tầm mắt a." Ông vuốt bộ râu hỏi tiếp." Vậy theo con ai là người đứng phía sau thúc đẩy chuyện này?"

" Là Lạc vương!"

" Ha ha ha, xem ra con cùng Yến vương đều đã có chuẩn bị ứng phó kế hoạch rồi, ngoại công cũng yên tâm. Hôm nay ngoại công đến đây cũng là vì truyện của Yến vương." Con có biết vì sao mấy năm nay Yến vương chơi bời liu lỏng mà bệ hạ vẫn là như vậy xem trọng sao?"

Tôi có chút bất ngờ khi nghe ngoại công nói vậy, mà tôi cũng chưa từng suy nghĩ đến vấn đề này. Đúng vậy, Yến vương tính ra cũng mới làm chính sự chưa đến một năm. Cùng với các vương gia khác so sánh thì không tính là gì, nhưng lại được hoàng đế như vậy chú ý, bên trong nhất định là có sự tình gì. Tôi chấp tay cung kính nói.

"Xin ngoại công chỉ điểm."

" Con biết Yến vương mẫu thân là như thế nào chết sao? Là vì cứu Yến vương mà bị tên xuyên tim mà chết."

Tôi cả người đều chấn động trừng lớn mắt. Tôi nghe ngoại công tường thuật lại chuyện cũ năm xưa.

Mẫu thân của Yến vương vốn là nữ đồ đệ duy nhất mà Lưu Thư Nguyên cũng chính Quốc Tử Giám viện trưởng duy nhất nữ đồ đệ. Mà lúc đó Hoàng đế thân phận còn là hoàng tử, ngài cũng bái vào môn hạ của Lưu viện trưởng làm học trò, có thể nói họ là sư tỷ sư đệ xưng hô. Cả hai người đều thưởng thức tài hoa lẫn nhau, lâu ngày nảy sinh tình cảm. Mà với thân phận của Dịu phi là không có khả năng làm được chính phi, nhiều nhất cũng chỉ có thể làm trắc phi.

Lưu viện trưởng vốn không muốn nữ đồ đệ duy nhất mà mình thương yêu gã vào hoàng thất nơi tranh đoạt ăn người không nhả xương đó. Ông nhiều lần ngăn cản nhưng Dịu phi một mực tin tưởng tình yêu của mình mà cầu xin ông đồng ý hôn sự này. Cuối cùng ông cũng không còn cách nào mới đồng ý hôn sự này.

Nhưng tình yêu của thiếu nữ từ từ chết lặng khi thấy phu quân của mình cưới chính phi rồi lại trắc phi khác vào phủ. Mà nơi có nữ nhân thì sẽ có không ít thị phi nói chi hoàng gia nữ nhân vì tranh sủng không ngừng thủ đoạn. Mà vương gia vì muốn có được những người đó nhà mẹ đẻ giúp đỡ cũng chỉ mất nhắm mắt mở, tâm nàng cũng chết lặng.

Năm Tam hoàng tử sáu tuổi khi, bệ hạ lúc đó cũng vừa đăng cơ không lâu. Hoàng hậu dưới gối không có hoàng tử, đó cũng là cơ hội để các nương nương phía dưới có nhi tử tranh đoạt. Mà vài hoàng tử bên trong, tam hoàng tử là người thông tuệ nhất trong các hoàng tử, mẫu thân lại là hoàng đế yêu thương. Một lần triều đình tổ chức săn bắn, Dịu phi vì cứu tam hoàng tử bị tên xuyên tim chết. Hoàng đế tức giận cho người đều tra chuyện này mới phát hiện ra truyện này có liên quan đến hai quý phi, một là mẫu thân của đại hoàng tử Đoan vương, người còn lại là Trang phi mẫu thân của tứ hoàng tử Lạc vương. mà lúc đó hoàng đế mới đăng cơ không lâu, các hoàng huynh khác như hổ rình mồi. Hoàng đế chỉ có thể xử lý người bị hai quý phi của mình đẩy ra phi tần chết thay.

Cho đến khi hoàng đế từ từ nắm toàn bộ triều đình trong tay, nên xử lý người đều xử lý. Nhưng tam hoàng tử cũng từ lúc Dịu phi qua đời tính tình cũng đột biến, trầm mặt ít nói, không chịu học hành. Thường xuyên cùng huynh đệ đồng học đánh nhau, cải lời tiên sinh, về sao đó chính là ăn chơi giải trí một vị hoàng tử vô dụng hình tượng mà Lâm Trí Ngọc lần đầu tiên nhìn đến.

" Ha ha, Trí Ngọc, theo con Yến vương sẽ là ăn chơi chát tán hoàng tử sao?" Trần thừa tướng cười hỏi.

Tôi từ trong câu chuyện mà ngoại công kể cũng đại khái hiểu được Tam hoàng tử vì sao bên ngoài là ăn chơi chát tán, nhưng bên trong là một người che giấu thâm đâu. Tôi cười đáp.

" Ngoại tôn tế đã hiểu, nếu có thể từ nhỏ đã biết dùng vỏ ngoài xấu xí để che đậy đi bên trong hào quang để tồn tại ở một nơi nguy hiểm như vậy, nào là người thường có thể làm được."

" Ha ha ha...xem ra ngoại công ta cũng không cần như vậy lo lắng rồi. Bệ hạ có thể từ trong các vị hoàng tử từng bước một đi lên hoàng vị sẽ là tâm mờ người sao? Đối với Yến vương bệ hạ là có ái nái, đây cũng là một lợi thế cho Yến vương. Nhưng bệ hạ cũng là một đế vương, sẽ không để cho bất cứ hoàng nhi nào nhìn trộm Đế vương tri vị, trừ phi ngài ấy tự nguyện cho. Mà Trần gia cây cao đoán gió, Trần gia sẽ không tham gia vào Trận chiến đoạt đích này. Nhưng nếu con có chuyện gì khó giải quyết có thể tìm Khải Thiên bàn bạt. "

" Tôn nữ tế đã hiểu! Đa tạ ngoại công nhắc nhở."

Trần thừa tướng rất hài lòng nói một hiểu mười của tôn nữ tế này, lão trăm năm về sao ít nhất Trần gia vẫn có phía sao cổ thụ để dựa không đến nỗi suy tàn. Trần thừa tướng nhìn nhi tử một bên trong lòng thở dài, nhi tử này của hắn đi vào quan trường gần mười năm cũng chỉ học được bên trong cách ứng xử đưa đẩy, chuyện nhỏ làm rất ổn thỏa, nhưng chuyện lớn thì không có tự tin gì cả, kể cả Tuyết nhi cũng không bằng. Haizz...
___________

Mà ở bên này Mộng Cầm cũng nhận được tin tức từ ám vệ truyền đến. Bên trong thư tín là Lạc vương ra lệnh cho nàng không được quản về chuyện của Lâm Trí Ngọc nữa, nàng chỉ cần chờ tin tức là được.

Mộng cầm đọc xong tin nhắn trong mắt hiện lên tia hốt hoảng, xiếc lại thư tín trên tay, làm móng tay cũng xuyên qua thư tin." Lạc vương hắn muốn động thủ với chàng." Nàng đem thư tín để vào lò hương đốt thành tro, sao đó xoay người đi ra ngoài.

" Thiếu gia, phía trước hình như là Mộng Cầm cô nương thì phải."

Lâm Trí Ngọc vén màn xe lên nhìn theo hướng Tiểu Phúc nói, quả thật là Mộng Cầm bản nhân. Tôi do dự một chút cũng xuống xe đi lên hỏi.

" Mộng cầm cô nương là có chuyện gì muốn gặp tại hạ sao?"

" Đúng vậy! Chúng ta có thể tìm nơi nói chuyện sao?" Nàng thấy Lâm Trí Ngọc do dự liền nói." Chuyện này có liên quan đến Lâm công tử an nguy, Mộng Cầm sẽ không làm phiền công tử lâu, được sao?"

Tôi thấy nàng ta không giống nói dối, cũng đồng ý.

" Hảo."

Ở một nơi yên tĩnh bên bờ hồ,
nàng nhìn thanh niên ôn hòa trước mặt, trong mắt hiện lên tia ái mộ chân thành rồi trở lại bình tĩnh nói.

" Lâm công tử, hôm nay Mộng Cầm ở nơi này đợi công tử cũng là muốn nhắc nhở công tử cẩn thận bản thân an toàn. Nếu có thể Mộng Cầm hy vọng Lâm công tử đừng nhúng tay vào chuyện của các vị vương gia này được không?"

Tôi nghe xong mài nhíu lại rồi dãng ra cười nói.

" Xem ra Mộng Cầm cô nương lai lịch cũng không nhỏ a. Cũng đúng, là một hoa khôi nổi tiếng ở Kinh thành, nhưng vẫn có thể an ổn không có chuyện gì, tại hạ cũng sớm nên nhìn ra đến mới đúng."

Mộng Cầm không thừa nhận cũng không phủ nhận lời Lâm Trí Ngọc nói, cũng đại biểu cho câu trả lời của Lâm Trí Ngọc vừa rồi.

" Nếu Lâm công tử đã đoán được một hai, vậy Lâm công tử cũng nên biết, mọi hành động của công tử đều bị người chú ý. Công tử chẳng lẽ không biết những người đó vì đạt được một đích sẽ đem những người có khả năng cảng trở con đường của họ mà diệt trừ tri."

" Hahaha.. theo như Mộng Cầm cô nương vừa nói, tại hạ hiện tại dừng lại sẽ bình yên sao?"

" Mộng Cầm có thể bảo vệ công tử người." Nàng cũng bắt ngờ vì sao mình lại đem lời nói trong lòng nói ra nữa.

Tôi có chút bất ngờ trước câu nói của nàng ta, nhiều lần tôi cùng nàng ta tình cờ gặp mặt. Tôi không phải ngốc tử, không phải không nhận ra nàng ta có ý với tôi. Nhưng tôi chỉ là làm như không biết, lựa chọn tránh mặt nàng ta mà thôi. Mỗi người đều có quyền lợi yêu thích một người khác, tôi không có quyền lợi nói gì, nhưng tôi sẽ tránh xa nàng ta ra.

"Mộng Cầm cô nương nếu có thể quyết định thì cũng sẽ không ở nơi này chờ tại hạ rồi không phải sao? Nếu đã không tránh khỏi, chi bằng tại hạ đánh cược một lần. Trời đã không còn sớm, tại hạ cũng nên cáo từ, đa tạ mộng cầm cô nương đã nhắc nhở." Nói xong tôi cũng xoay người rời đi.
_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro