Chương 63: Yến Vương mời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đến Mộ phủ, tôi có chút bất ngờ khi thấy được đại ca của Mộ Kỳ Lan, Mộ Kỳ Tài, nhìn hắn sắc mặt tiều tụy. Hắn không giống như lần đầu gặp hắn một bộ ta đây thanh cao bộ dáng, trên người tràn đầy tự tin và kiêu ngạo. Cũng đúng nha, làm ra chuyện mất danh dự còn bị vị hôn thê bắt ngập, bị từ hôn, con đường làm quan cũng chật đức. Mà vị hôn thê lúc trước cũng đã gã người, hiện tại thân muội muội thành thân, Mộ phủ và Chu phủ làm sao đồng ý cho hắn đi cổng tân nương đâu? Mà những chuyện này đều là hắn tự tìm. Lâm Trí Ngọc khoé môi cong cong.

" Sao như vậy tội nghiệp đâu chứ?"

Nói tội nghiệp mà trong mắt của Lâm Trí Ngọc đều là vui sướng khi người gặp họa, mèo khóc chuột bộ dáng.

Tôi còn đang vui vẻ khi người gặp họa, cho đến thấy được tân lang tôi thật sự cười không nổi nữa. Người vừa mập vừa lùn, đứng chung với nhạc phụ còn già hơn đâu, tôi nhìn nhạc phụ vui vẻ cười nói, tôi thật sự rất muốn đi lên cho ông ta một trận. Đúng là lòng tham không đáy mà, đem nữ nhi mình thành hàng hóa trao đổi đúng là đồ tồi mà.

Tôi nghĩ đến bảo bối nữ nhi của mình về sau phải gả chồng làm sao đây? không được a, nữ nhi của tôi phải bất rể mới được, nếu không tôi sẽ rất khổ sở a.

Lâm Trí Ngọc còn đang suy nghĩ viễn vong cho đến tân nương được người cổng đi qua, tôi có cảm giác bị một ánh mắt âm lãnh nhìn mình làm tôi lạnh cả sống lưng. Cho đến dự hôn lễ của Mộ Kỳ Lan xong tôi cũng cáo từ rời đi.

" Thiếu gia, rượu Ngọc Tửu ở Nhất Lâu mà thiếu gia muốn, tiểu nhân đã chuẩn bị xong rồi."

" Vậy chúng ta đi thôi."

" Thiếu gia chúng ta đi đâu?"

" Ra ngoài thành."

" Thiếu gia là muốn đi gặp Lưu lão nhân...." Tiểu Phúc thấy thiếu gia trừng mắt nhìn mình, mới nhớ ra, liền sửa miệng, là Lưu tiên sinh kia sao?"

" Đúng vậy!"

Tiểu Phúc nhớ đến hơn một tháng trước, thiếu gia có việc gia thành, lại gặp trời mưa to, cũng mai mắn gặp được có cái đình che mưa nên chạy vào bên trong. Bên trong đình còn gặp một lão nhân cùng một trung niên nam nhân, nhìn y phục cử chỉ là biết họ là chủ tới rồi. Tôi nhìn hai cần câu và trong xoạt vài con cá là biết họ ở bờ xong phía trước đi câu cá nên mới vào đây trú mưa.

Cả hai bên chào hỏi quen biết lúc sao, lão nhân liền hỏi thiếu gia có đem rượu theo không. Nghe thiếu gia nói có, lão nhân liền không biết xấu hổ muốn đem vài con cá không đáng tiền kia đổi rượu với thiếu gia.

Thiếu gia cứ nhiên đồng ý, còn kêu bản thân đem đệ nhất lâu Ngọc Tửu ra đổi nữa. nửa cân Ngọc Tửu cũng hết mấy lượng bạc a, vài con cá này chỉ đáng giá mấy đồng tiền thôi, nhưng thiếu gia vẫn đồng ý đổi. Hắn còn nhớ lão nhân hỏi thiếu gia.

" Lão phu có một chút thất mất, không biết tiểu hữu có thể trả lời không?"

" Lưu lão bá mời nói."

" Tiểu hữu cũng biết, Ngọc Tửu đệ nhất lâu ba tháng trước được điều chế lại. Nồng độ và hương vị có thể nói ở Kinh Thành đã là đứng đầu, muốn mua còn phải xếp hàng, tiểu hữu chỉ vì mấy con cá không đáng giá này nguyện ý cùng lão phu đổi, nên lão phu mới hiếu kỳ muốn biết là vì sao?"

Lâm Trí Ngọc nghe vậy cười nói.

"Thật ra cũng không có gì, tại hạ chỉ là thấy trời mưa như vậy lớn mà lão bá tuổi lại cao, rất dễ nhiễm phong hàn. Nếu hiện tại uống một chút rượu sẽ dử được độ ấm thân thể, mà tại hạ trên xe chỉ còn có hai bình Ngọc Tửu, nên mới cùng lão bá đổi, còn vì sao lại đổi vài con cá kia." Lâm Trí Ngọc cười khẽ nhìn hướng một bó củi nhỏ dưới chân trung niên nam nhân nói." Là vì tại hạ hiện tại rất đói, muốn ăn cá nướng a!"

Lão nhân nghe vậy ngẩn ra, theo tầm mắt Lâm Trí Ngọc nhìn đống củi khô vừa rồi lão bảo hạ nhân sớm chuẩn bị một lát nữa ở trong đình nướng cá. lão nhân lúc này nhịn không được cười ha ha ha lên nói " Hảo, hảo."

Thế là Lâm Trí Ngọc tiểu Phúc và trong phủ xe phu cùng chủ tới Lưu lão nhân bất đầu uống rượu nướng cá ăn nói chuyện phím lên. Nhưng làm Lâm Trí Ngọc kinh ngạc chính là Lưu lão nhân học vấn như vậy nguyên bác. Từng câu nói hàm nghĩa có thể làm người trong mây mù tìm được đường gia vậy.

Cho nên về sau chỉ cần có thời gian Lâm Trí Ngọc sẽ đến bờ sông đi một chuyến để thỉnh giáo Lưu tiên sinh. Tính ra Lâm Trí Ngọc cũng rất mai mắn, đi lần nào cũng gặp được Lưu tiên sinh, nhớ có vài lần cứ cho là không gặp được Lưu tiên sinh đâu. Lâm Trí Ngọc liền ngồi trong đình chờ, chưa đến nửa canh giờ thì thấy được Lưu tiên sinh xuất hiện rồi.

Cho nên lần này Lâm Trí Ngọc cũng chuẩn bị đi thỉnh giáo Lưu tiên sinh, Nhưng xe ngựa chưa đi được bao lâu, thì đột nhiên dừng lại.

" Huý....." Xe phu kéo mạnh dây cương kêu thanh. Xe phu tức giận quát thanh.

" Hai người các ngươi không có mắt nhìn ư? đột nhiên chạy ra, nếu vừa rồi không phải ta dừng lại kịp thời, hậu quả hai người các ngươi có biết?"

Nam nhân hắc y đứng phía trước xe ngựa lạnh lùng nhìn xe phu nói.

" Chủ tử chúng ta muốn gặp Lâm đại nhân, ngươi đi thông báo một tiếng."

" Các ngươi là người nào? Thiếu gia của ta không phải ai muốn gặp là gặp." Tiểu Phúc nhìn hai nam nhân sắc mặt lạnh lùng không giống người bình thường, đề phòng chất vấn.

Tôi nghe bên ngoài ồn ào, kéo màn xe ra nhìn hai nam nhân đứng phía trước. Tôi nhìn một trong hai người, tôi nhận ra một trong hai người có một người ở Bình Giang Huyện tôi vài lần gặp mặt. Người này là tam hoàng tử thuộc hạ, Tam hoàng tử ở Bình Giang Huyện lập đại công, được hoàng đế phong Vương gia, phong hào là Yến Vương.

" Bổn quan nhận ra ngươi, ngươi là Yến Vương thị vệ?"

Nam nhân chấp tay cung kính nói.

" Đúng vậy! Lâm đại nhân, chủ tử muốn mời ngày đến Vương phủ một chuyến."

Tôi trong lòng lợp bộp một cái, biết nhất định không có chuyện tốt rồi, nhưng không đi không được. Tôi như không có chuyện gì trả lời.

" Hảo."

" Đúng rồi, tam điện hạ có việc gì muốn gặp bổn quan vậy?"

"Việc này tiểu nhân cũng không rõ lắm, Lâm đại nhân đến đó lúc sao sẽ biết!"

Tôi biết cho dù có muốn hỏi cũng không được gì, tôi cũng không hỏi nữa. Khi đến Vương phủ, được quản gia cung kính mời vào bên trong phủ. Tôi có chút bất ngờ, tuy nói người này chỉ là một quản gia, nhưng tứ phẩm ngủ phẩm quan viên cũng phải cho vị quản gia này mặt mũi đâu. Mà hiện tại hắn lại cung kính đối với tôi, tôi có chút bất ngờ đâu.

Tôi một đường đi theo quản gia đi, càng đi xâu vào tôi phát hiện bên trong người hầu càng lúc càng ít. Nhưng những người trên mặt đều là nghiêm cẩn, tuy họ cung kính chào tôi cùng quản gia, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được sự khác biệt họ với những người hầu bên ngoài vừa gặp kia. Trên người họ không có cái loại muốn lấy lòng khách nhân hai là quản gia thái độ, có lẽ những người này cũng không phải là phù thông ngươi hầu gì cả, mà là thị vệ ngầm của Tam hoàng tử giả dạng để bảo vệ ngài ấy đi.

" Lâm đại nhân đã đến nơi rồi, mời ngày tọa vị, một lát nữa Vương gia chúng ta sẽ đến gặp đại nhân ngài."

" Trí Ngọc đã biết, đa tạ quản gia."

" Lâm đại nhân khách khí rồi, đây là lão nô nên làm."

Người hầu dâng trà nóng lên rồi lui xuống. Tôi cầm lên tách trà, mở nắp Trà hương là Trà Long Tỉnh thượng hạng bay ra, nhưng tâm trí tôi đã không ở trên mùi hương lá Trà, mà đang suy nghĩ đến Tam hoàng tử muốn gặp bản thân có chuyện gì?

" Thế nào? Trà không hợp khẩu vị của tiên sinh sao?"

" Vương gia." Hạ nhân cung kính hô thanh.

Sở Chín phất tay cho vài người họ lui xuống.

Tôi đứng lên chấp tay cung kính nói.

" Hạ quan gặp qua Yến Vương. Trà uống rất ngon!"

"Ha ha, Tiên sinh không cần như vậy đa lễ, Tiên sinh mời ngồi."

Trong lòng tôi thầm cảm thán không thôi, Hoàng gia người có ai không có tâm cơ cơ chứ. Tôi nhìn tam hoàng tử trước mặt khí thế bức người, nào còn giống phía trước khi vừa gặp mặt, một bộ lười nhác cậu ấm bộ dáng cơ chứ.

" Lâm tiên sinh không cần câu nể, nếu Lâm tiên sinh thích, bổn Vương trong phủ còn rất nhiều đâu, sẽ cho người chuẩn bị một ít cho Lâm tiên sinh."

"Đa tạ Vương gia ban thưởng."

" Lâm tiên sinh không cần như vậy khách khí, cứ xem bổn Vương như học trò ở Quốc Tử Giám phía trước là được."

Tôi chỉ có thể trong lòng thở dài, rõ ràng là lời nói khách khí mà thôi, nhưng tới miệng của Yến Vương giống như là người một nhà vậy.

" Ha ha, hạ quan trong Quốc Tử Giám là tiên sinh, còn bên ngoài Quốc Tử Giám là Sở Quốc thần tử, lễ nghi không thể chậm trễ được."

Sở Chín nghe vậy nhìn Lâm Trí Ngọc, trên mặt cũng không còn vừa rồi cười ha ha bộ dáng.

Tôi cũng chỉ có thể ngồi thẳng sống lưng trên ghế dựa. Đối diện với bàn làm việc của Yến Vương thôi, có cảm giác bảng thân đang đối viện với đại boss vậy, à là con của lão boss mới đúng.

Sở Chín đi đến bàn dày, từ vài quyển sách phía dưới lấy ra một quyển thư tịch mở ra, bên trong có vài lá thư, đưa cho Lâm Trí Ngọc nói.

"Hôm nay bổn Vương mời Lâm tiên sinh đến phủ là có vài thứ muốn cho Lâm tiên sinh xem. Chờ Lâm tiên sinh xem xong tin lúc sao chúng ta lại nói tiếp."

Tôi trong lòng thấp thỏm không thôi, nhưng trên mặt vẫn là bình tĩnh tiếp nhận thư tín mở ra xem. Quả nhiên không ngoài dự đoán, bên trong có liên quan đến ngoại công nơi đó, có một lá thư là tố cáo nhị cửu cửu, còn một lá thư khác là tố cáo Ngoại công dung túng thuộc hạ đối với bá tính động thủ ức hiếp người. Còn lá thư cuối cùng nội dung cũng không khác biệt cũng là bị người tố cáo, mà Yến Vương không giao cho triều đình lại đưa thư cho tôi xem. Haizzz...
________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro