Chương 62: Vẫn là sinh nữ nhi hảo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đúng rồi, sáng nay Mộ phủ quản sự đưa thiệp mời đến, là Mộ Kỳ Lan ba ngày sau sẽ gả vào Chu gia, gã cho Chu Hữu Quý, Tứ phẩm hộ bộ. Chàng cũng nghe nói qua đi. "

Tôi có chút ngẩn ra, suy nghĩ một chút Tứ phẩm hộ bộ Chu Hữu Quý là ai? trong đầu xuất hiện một trung niên nam nhân mập mạp, nhớ đến bộ râu mép của hắn ta, tôi trừng lớn đôi mắt.

" Nàng nói không phải là Chu Hữu Quý, Chu mập.... khụ, Chu đại nhân kia đi?"

" Ân, là hắn ta."

" Thật là, nhạc phụ sao có thể làm như vậy đâu, người ngoài không biết lão ta là loại người nào, nhưng nhạc phụ không phải không biết, lão ta có bao nhiêu háo sắc, tuổi tác còn..." Tôi còn chưa nói hết câu thì cảm giác được ánh mắt sắc bén của vợ yêu, tôi......

Mộ Kỳ Tuyết nở ra nụ cười mị hoạt, ngón tay năng lên cầm tôi, thanh âm quyến rũ đến cực điểm, nhưng đôi con ngươi lại vô cùng sắc bén hỏi.

"Chàng đây là đang vì muội muội Kỳ Lan tức giận sao? hai là Ngọc không cam lòng nữ nhân mến mộ mình gả cho người khác? Ửm..."

Nghe được từ." Ửm." Này, Tôi không tự chủ được nuốt một ngụm nước miếng, sau đó trung thành nói.

" Ta không tức giận vì nàng ta, cũng không phải không cam lòng, ta chỉ bất bình tại sao phụ thân nàng lại đối xử như vậy với hắn nữ nhi. Mà vi phu như vậy bất bình cũng vì nàng cũng là nhạc phụ nữ nhi nha, với nhạc phụ hiện tại quan phẩm, có thể tìm thấp kém quan viên trẻ tuổi đầy hứa hẹn gả cũng được vì sao lại muốn đem nữ nhi mình thành vật hy sinh đâu? cũng không biết nhạc phụ lúc trước có đem chủ ý đánh trên người nàng không nữa? Nghĩ đến đây vi phu tâm đều đau nha."

Mộ Kỳ Tuyết nghe lời chân thành của chàng, vành mắt đã có chút đỏ. Nàng đến gần hôn nhẹ lên đôi môi có chút lạnh của chàng một hồi, sao đó hai tay ôm cổ chàng, đặc cầm mình lên bờ vai vững chắc kia, thì thầm bên tai chàng nói.

" Ngọc chàng thật tốt."

Tôi vừa được vợ yêu hôn còn nghe vợ yêu khen, cười hì hì ôm chặt nàng vào lòng không cho nàng ngã xuống. Từ lúc biết vợ yêu mang thai, tối nào Lâm Trí Ngọc cũng ôm vợ yêu vào lòng vổ nhẹ lưng như dổ bé ngủ vậy. Chờ vợ yêu ngủ rồi, Lâm Trí Ngọc cũng mơ màng muốn ngủ thì nghe được tiếng động ngoài cửa sổ. Vì ánh đèn mờ mờ thấy không rõ, tôi nhẹ nhàng ngồi dậy xem xét. Tay vừa vén màn chưa kịp ngồi dậy đã." Bụp" vào trán.

" A." Ngất xỉu rồi.

Lúc này một vòng tay nhỏ bé nhanh chóng ôm lại Lâm Trí Ngọc, không để đầu chàng ngã xuống giường mạnh. Mộ Kỳ Tuyết nhìn cục đá nhỏ trên giường mặt đều đen, thanh âm không vui nói.

" Ra đến."

" Chủ tử." Một hắc y nhân xuất hiện.

" Cửu Cửu con biết là người đã đến, xuất hiện đi."

"Khụ...ha ha ha, hôm nay bầu trời thật đẹp đâu, con nói có phải không?"thấy Mộ Kỳ Tuyết không vui nhìn qua."ha ha... là Cửu Cửu lỡ tay, không cố ý đánh vào trán phu quân con nha. Cửu Cửu còn tưởng là cháu rể đã ngủ đâu, muốn đánh vào màn, ai ngờ cháu rể ngồi dậy mới lở tay." Trần Khải Thiên cố gắng giải thích.

Mộ Kỳ Tuyết nhìn Cửu cửu một thân hắc y trên người có chút lộn xộn, không giống như cùng người đánh nhau, mà là bị người sách theo, liền biết Cửu cửu là được ám vệ giúp đỡ đưa đến đây rồi.

" Cửu Cửu sao người lại đến đây? Có chuyện gì có thể kêu ám vệ đến nói với con là được rồi."

Trần Khải Thiên nghe cháu ngoại gái hỏi liền tới tinh thần. "Cửu Cửu hôm nay đến là có một chuyện rất quan trọng muốn cùng con nói đó. Có liên quan đến cháu rể bên ngoại Dương phủ nha, vì sự tình này cho nên Cửu Cửu phải đích thân đến mới yên tâm."

"Liên quan đến Tướng quân phủ Dương gia?"

"Không sai, con ngồi xuống trước không cần gấp, lở như động đến thai khí thì không tốt. Ngồi xuống đã, Cửu Cửu sẽ nói cho con biết, chuyện cũng không nghiêm trọng lắm."thấy Mộ Kỳ Tuyết nghe lời ngồi xuống hắn mới yên tâm.

"Người xưa nói không sai mà, con gái gả người như nước đổ đi, lúc trước cửu cửu ta còn không tin đâu? Bây giờ không tin không được a." Hắn chua lòm nói.

" Cửu cửu người còn ở đây nói bóng nói gió đâu, đến cùng đã xảy ra chuyện gì?"

" Xem con gấp kìa, được được ta nói, ta nói. Chúng ta người phái đi chú ý vài vị hoàng tử động tĩnh, con xem chúng ta phát hiện cái gì?"

Trần Khải Thiên từ trong lòng ngực lấy ra một phong thư đưa cho Mộ Kỳ Tuyết xem.

" Đây là những gì mật thám đều tra được đến, con xem đi."

Mộ kỳ Tuyết tiếp nhận phong thư nhìn lên một hồi rồi để xuống hỏi.

"Ngoại công dự định như thế nào làm?"

" Phụ thân kêu ta đến hỏi con có ý định gì về chuyện này? Nếu giải quyết không được thì cứ tìm ngoại công con bàn bạc."

" Ân, con đã hiểu ý ngoại công rồi."

" Ha ha ha, vậy đã không có chuyện gì rồi, Cửu cửu cũng đi về trước đây."

Hắn muốn nhanh chạy trốn nha, nếu không thật sự rất thảm với nha đầu này. Đừng thấy nàng một bộ nhu nhược bộ dáng mà hiểu lầm, sử thủ đoạn lên đi cũng thua phụ thân hắn một chút thôi.

" Cửu cửu..." Nàng cười như không cười kêu Trần Khải Thiên.

" Ha ha ha, Tuyết nhi con còn có chuyện gì sao?" Lấy lòng hỏi.

" Cửu cửu về sau không được loạn ném đồ vật vào đây nữa."

" Ha ha ha đã biết, đã biết, ai, trời tối rồi Cửu cửu phải về phủ rồi."

" Ân, trời thật sự đã khuya rồi! Ám Nhất ngươi phải lấy nhanh nhất tốc độ có thể đưa Cửu cửu ta về đến phủ mới được, nhớ rõ... phải là nhanh nhất tốc độ."

" Tuân lệnh, đại thiếu gia thuộc hạ thất lễ rồi."

" Không cần a....a....a..."

Trần Khải Thiên còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Ám Nhất sách cổ áo bay đi ra ngoài rồi. Cho đến lúc về tới thừa tướng phủ, Trần Khải Thiên anh dũng mà đem đồ ăn trong bụng đều nôn cả ra ngoài.

Sáng hôm sau Lâm Trí Ngọc mơ mơ màng màng mở mắt, khi tay đụng đến cái trán thì hít hà một hơi.

" A...đau...."

" Chàng đã tỉnh, ngoan, không sao chỉ là bị sưng một chút thôi, Tuyết nhi đã giúp chàng thoa thuốc rồi, rất nhanh sẽ không đau."

" Bị sưng? Vi phu sao? Vì sao vi phu bị xưng?" Tôi mơ hồ mơ hồ rồi.

" Có lẽ tối qua chàng không cẩn thận đụng chúng đầu đi?" Mộ Kỳ Tuyết có chút chột dạ nói.

" Phải không? A..... Tuyết nhi ta có đụng đến nàng và bảo bối không? Nàng có chỗ nào không khỏe sao?"

Mộ kỳ Tuyết còn đang muốn tìm cách giải thích cho qua chuyện tối qua, nhưng không ngờ chàng ấy không phải là nghi ngờ mà là quan tâm nàng cùng hài tử có chuyện gì không? Nàng mỉm cười ôm cổ chàng hôn nhẹ lên môi chàng.

"Chàng yên tâm, Tuyết nhi và hài tử rất khỏe mạnh."

Tôi không ngờ mới sáng sớm vợ yêu lại như vậy nhiệt tình, mình không đáp lại thật sự là không phải tướng công tốt nha, cho nên Mộ Kỳ Tuyết vừa nói xong câu đã bị Lâm Trí Ngọc ôm chặt nàng hôn rồi. Nhưng số phận chớ chiêu, nụ hôn chưa kịp bật lửa đã bị người sách lỗ tai rồi.

" A...a...đau...đau."

" Tiểu tử thúi, ngươi muốn chết hả? Mai mắn lão nương vào kịp lúc, nếu không tôn tử lão nương đã....phi phi phi, không được nói bậy.... Tiểu tử thúi, Tuyết nhi hiện tại đang mang thai, tiểu tử ngươi cứ nhiên như vậy không kiềm chế... Không được, ta xem mà Tuyết nhi chưa đến ba tháng phía trước ngươi ngủ thư phòng đi."

" Hả, không được, Mẫu thân người có còn là mẫu thân của con không? sao nở lòng nào mà làm con rời xa khi nương tử còn đang mang thai hài tử của con a?" Tôi tội nghiệp kêu lên.

" Tiểu tử thúi, mặt trời đã mọc lên rồi, tiểu tử ngươi còn ở đó sướng tuồn nào vậy? Lão nương ta là sinh mẫu của tiểu tử ngươi, nhưng tôn tử của lão nương là nhi tử của tiểu tử ngươi, tôn tử là nhất nhi tử đứng sau hiểu không?"

" Sao câu này có chút quen tai đâu?"

Là hắn phía trước nói nhi tử là lớp xe dự phòng đây mà. Tôi nhìn vợ yêu mặt đỏ đến mang tai ngồi một bên. Tôi nhìn xuống cái bụng vẫn bằng phẳng của vợ yêu nói.

" Vẫn là sinh nữ nhi hảo!"

Mới sáng sớm Lâm phụ cũng không biết nhi tử của mình làm sao vậy? Ăn sáng cũng nhìn ông với ánh mắt ai oán, nhìn phu nhân với ánh mắt đáng thương, nhìn nương tử hắn thì như muốn khóc vậy. Mà ông đến cùng đã làm sai chuyện gì sao? Làm nhi tử một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng nhìn ông? Khi cả hai ăn xong chuẩn bị ra cửa Lâm phụ nhịn không được hỏi.

" Ngọc nhi, con có chuyện gì muốn cùng phụ thân nói sao? "

Lâm Trí Ngọc nhìn ông đầy ai oán hỏi.

" Phụ thân, người tối đến thường bị mẫu thân đuổi đến thư phòng ngủ sao?"

" Khụ... khụ... mới sáng sớm tiểu tử ngươi nói bậy gì vậy? Phụ thân ngươi ngủ thư phòng là vì có chuyện phải sử lý sợ nữa đêm đánh thức mẫu thân ngươi nên mới ngủ ở thư phòng thôi."

" Lẻ nào.... phụ thân a, nghe nhi tử kiến nghị, phụ thân người muốn gia hoà vạn sự hưng thì mặt dày điểm, đừng ngủ thư phòng nữa."

" Vì sao?"

" Nhi tử của phụ thân bị thê tử phụ thân, cũng chính là mẫu thân chuẩn bị cho nhi tử ngủ thư phòng đấy."

" Tiểu tử ngươi nói thật sự?"

" Một vạn cái thật sự."

" Ha ha ha, vậy tốt, vậy tốt rồi, phủ tử chúng ta đây là đồng cam cảnh ngộ, con cứ xem như phụ thân có người làm bạn là được rồi." Nói xong Lâm đại nhân vui vẻ lên xe ngựa rồi.

Tôi."....." Ngài còn là người phụ sao?

Mà hôn lễ của Mộ Kỳ Lan cuối cùng cũng đến, Mộ phủ cũng không làm lớn. Dù gì nữ nhi cũng gả người làm vợ kế, mà tân lang cũng xấp đến nửa trăm. Chỉ có những đồng liêu bạn bè thân của Mộ gia đến dự, trên mặt tươi cười chúc mừng, còn trong lòng như thế nào cười nhạo thì không ai biết rồi.

Hôn lễ được diễn ra rất thuận lợi. Mà mộ Kỳ Tuyết vì mang thai không thể đến, cho nên chỉ có Lâm Trí Ngọc và Dương Thị đến chúc mừng.
_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro