Chương 61: Thư Tín.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cho nên mấy tháng bị tra tấn là tiên sinh làm đi, nghĩ đến đây hắn chân chó nói.

" Hắc hắc, là Thừa Quân nói sai rồi, tiên sinh đại lượng đừng trách tiểu nhân a, đều là Tạ Thiều tên tiểu tử đó uống say cùng chúng ta vài người nói bậy, thấy tiên sinh cùng hoa khôi Mộng....." Mạch Thừa Quân lúc này mới nhớ ra mình đã nói gì, nuốt nước miếng một cái, trong lòng ba giây cầu nguyện cho Tạ Thiều, huynh đệ đành ủy khuất ngươi vậy, ta không muốn suy nghĩ chép sách nha. Cho nên chỉ có thể đem Tạ Thiều huynh đệ ngươi ra chống đỡ chống đỡ nha.

Tạ Thiều mấy tháng nay làm tân sinh ý thật hoả bạo. Hắn đang thổi mái nhàn nhã nghỉ ngơi trong viện của mình để phơi nắng, lưng đột nhiên lạnh.

" Ai, phơi nắng cũng lạnh là sao ta?"

Lâm Trí Ngọc thấy Mạnh Thừa Quân lòng thành hối cải, tay chấp sau lưng ra dáng vẻ đại thể nói.

"Thấy Mạnh đại nhân cũng không phải cố ý, bản quan cũng không phải nhỏ mọn người. khụ... dù gì bản quan cũng đã làm phụ thân người, sẽ không như vậy nhỏ mọn." Thanh âm có chút kêu ngạo nói.

"Hi hi Tiên sinh nói rất đúng, đã làm phụ thân người sẽ không.....," Mạnh Thừa Quân chợt." A, Tiên sinh, người vừa nói người sắp làm phụ thân rồi? thật sự?" Mạnh Thừa Quân kinh hô lên.

Tôi thấy hắn vẻ mặt khó có thể tin bộ dáng, không vui nói.
" Ngươi ý gì? Ngươi cho là bản quan đang cùng ngươi nói đùa ư?"

" Không, không phải, chỉ là cảm thấy tiên sinh chẳng những có tài, việc đó cũng rất lợi hại nha, ta phải theo tiên sinh người học hỏi nhiều mới được." Mạnh Thừa Quân chân chó nói.

Lâm Trí Ngọc."........." Tôi biết mặt tôi bây giờ là màu sắc gì nữa rồi, hắn ta thật sự là không mang đầu óc ra cửa a?

Mạnh Thừa Quân vừa nói xong thì thấy tiên sinh xoay người bỏ đi rồi, hắn còn chưa kịp chúc mừng nữa đâu? Lại đi như vậy gấp, còn có vẻ tức giận nữa, hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng không thấy bản thân nói có cái gì không đúng a, hắn liền nhìn qua thuộc hạ phía sau hồ nghi hỏi.

" Bản tướng vừa rồi có nói gì không đúng sao?"

Hai thuộc hạ đồng lược lắc đầu phủ định, sao đó ưởng ngực thật cao. Trong suy nghĩ của bọn họ, nếu có người như vậy lảnh giáo bản thân, đây chứng minh nam nhân tôn nghiêm, cho nên không thấy có cái gì không đúng địa phương.

" Các ngươi ưởng ngực làm gì a? Ta lại không nói các ngươi lợi hại?" Mạnh Thừa Quân xem thường nói.

Hai tên thuộc hạ."......." Bọn họ cũng rất lợi hại đâu.

Lâm Trí Ngọc vẫn như thường ngày sáng đi chiều về, thỉnh an Lâm đại nhân và Dương Thị lúc sao sẽ chạy về viện mình, nhưng hôm nay Lâm Trí Ngọc trở lại phủ, thì được quản gia nói phụ thân ở thư phòng chờ mình, tôi ra lệnh cho Tiểu Phúc đi về cùng vợ yêu thông báo một tiếng, sao đó đi đến thư phòng đi.

(Trong thư phòng)

Tôi gõ cửa, sau đó đẩy cửa bước vào, nhìn thấy phụ thân trên mặt nghiêm túc thần sắc, trong tay đang cầm thư tín, mà bên cạnh là một nam nhân một thân lam đen y phục, một thân chính trực cường trán.

" Phụ thân." tôi chấp tay chào theo lễ nghĩa.

Lâm đại nhân thấy là nhi tử, vẻ mặt cũng thả lỏng nói.

" Tiểu Ngọc đến rồi." Lâm đại nhân nhìn qua nam nhân nói." Ngươi lui xuống nghỉ ngơi đi."

Nam nhân nghe vậy, ngật đầu rồi lui xuống, khi đi qua người tôi thì chấp tay nghiêm nghị cuối chào, tôi cũng gật đầu đáp trả. Chờ hắn lui xuống tôi nhịn không được lầm bầm.

" Hắn không phải câm đi?"

" Sao con biết hắn câm?"

Tôi xém chút nữa vấp ngã rồi, tôi có chút xấu hổ." Khụ khụ...ha ha con đoán mà thôi." Tôi không được tự nhiên mà trả lời.

"Ha ha, tiểu tử ngươi thật sự đã trưởng thành, vừa gặp cũng đã nhìn ra hắn ta không thể nói chuyện, không hổ danh là Hổ phụ sinh huyển tử nga." Lâm phụ đắc ý nói.

Tôi."......." mộng bức, phụ thân ngày cũng quá biết thiếp vàng lên mặt mình đi?

Chờ Lâm Trí Ngọc ngồi xuống ghế đối diện, Lâm phụ đem trong tay thư tín đưa qua cho Lâm Trí Ngọc xem rồi nói.

" Vừa rồi là thân tính của đại ca con, đây cũng chính là thư đại ca con gửi về, con xem một chút đi."

Tôi tiếp nhận qua đi, có chút hồ nghi từng tờ từng tờ xem, bên trong đại khái viết về biên cương hiện tại tình huống. Nhưng càng xem xuống dưới tôi càng không hiểu bên trong đại ca ý tứ, nói ngoại công phát hiện ra nhị cửu cửu cùng với" Tứ..... Lạc" vô tình có thư từ qua lại? Hiện tại nhị cửu cửu đã bị giam lỏng trong phủ, tôi có chút mờ mịt. Tứ lạc là ai? Vì sao nhị cửu phụ lại bị giam lỏng? Tôi nhìn phụ thân vì tôi biết phụ thân sẽ không vô duyên vô cớ cho tôi xem thư tín không hiểu này.

" Phụ thân, đại ca bên trong thư nói là có ý gì?"

Lâm phụ vẽ mặt nghiêm túc nhìn tôi nói.

" Ý đại ca con là, nhị cửu cửu của con cùng với Tứ Hoàng Tử âm thầm có thư từ qua lại, không lâu phía trước bị ngoại công con phát hiện ra."

Tôi trừng lớn mắt hô." Sao có thể? Nhị cửu cửu không phải ở Bắc Châu Thành sao? Cùng với kinh thành như vậy xa, làm sao có thể?"

" Aizzz, có chuyện này con không biết, nhị cửu cửu của con niên thiếu khi cùng Trang phi, mẫu phi của tứ hoàng tử Lạc Thân Vương có thể nói là thanh mai trúc mã. Nhưng vì hai nhà ý kiến bất đồng, lại thêm Trang đại nhân sao có thể đem đích nữ của mình gả cho một phó tướng nhỏ bé mà không gả cho các vị Vương gia làm Vương phi cơ chứ. Nhưng có một ngày trong cung yến hội, không biết Trang phi là không cẩn thận hai là bị người cố ý đẩy xuống Hồ. Lúc đó bệ hạ còn là Vương gia cứu được, vì thanh danh nên nàng ta chỉ có thể gả cho lúc đó bệ hạ làm trắc phi. Dù gì ngài ấy cũng đã có chính phi, không làm trắc phi thì có thể làm gì? Mà khi bệ hạ thuận lợi đăng cơ lúc sao, Ngoại tổ phụ của con là hết lòng phò tá quân chủ, cho đến lúc bệ hạ đã khống chế được triều đình cùng vài vị Vương gia khác, cũng bắt đầu xử lý những gia tộc đã từng có vượt quyền. Ngoại Tổ phụ của con biết đã đến lúc phải buông tay, vì thế ngài cáo lão từ quan lưu tại Kinh thành để ngoại công của con tiếp tục trấn giữ biên cương, như vậy bệ hạ sẽ không kiên kị Dương gia mà xuống tay gì đó."

Tôi nghe mà vẽ mặt mộng bức hỏi.
"Phụ thân, chuyện nhị cửu phụ cùng Lạc thân vương có liên hệ tại sao đại ca lại biết?"

"Ta đoán với thế lực hiện tại của đại ca con là không cách nào biết được chuyện quan trọng này. Nếu ta đoán không sai là ngoại công của con nói cho đại ca con biết, cũng  muốn cho chúng ta có lòng phòng bị mấy vị Vương gia tính toán. Chúng ta không cần biết nhị cửu phụ của con là như thế nào cùng vị đó liên lạc, nội dung là những gì? nhưng chỉ cần chuyện này mà bị bệ hạ biết được, chẳng những ngoại công con bị hoàng đế kiên kị, đề phòng, kể cả Lâm gia chúng ta cũng khó thoát liên quan."

Tôi có chút lo lắng hỏi." Phụ thân, vậy chúng ta phải làm sao? Cũng không biết ngoại công có ý định gì nữa?"

Lâm phụ trầm ngâm một lát rồi nói.

"Ta xem ngoại công của con cũng không muốn tham gia vào vũng nước này, ngài là không muốn vị Tứ Lạc đó sẽ nhân cơ hội lôi chúng ta vào bên trong, là muốn chúng ta đề phòng vị kia mà thôi."

Khi tôi từ thư phòng bước ra tâm trạng thật không tốt chút nào, cứ nghĩ là Lâm phủ không tham gia vào chuyện đoạt đích của các hoàng tử sẽ không có chuyện gì, nhưng ngươi không muốn tham dự người khác chất sẽ bỏ qua ngươi. Có đôi khi thân bất vô kị a, chỉ có thể đi bước nào thì tính bước nấy đi.

Nhưng tâm trạng không tốt của tôi chỉ kéo dài đến gặp vợ yêu, nhìn vợ yêu đứng trong viện chờ tôi như thường ngày, làm lòng tôi vô cùng ấm áp càng trở nên kiên định lên. Tôi mặt kệ về sau phát sinh sự tình gì, tôi sẽ dùng sinh mệnh mình để bảo vệ nàng cùng con. Tôi nhớ đến vợ yêu còn mang thai, tôi đi nhanh qua ôm nàng vào lòng giữ ấm không vui nói.

" Ta đã nói nàng hiện tại mang thai, cần tỉnh dưỡng, sao lại chạy ra đây rồi, nàng cảm lạnh làm sao?"

" Tuyết nhi cũng chỉ vừa mới ra đến, đại phu nói thai nhi rất khỏe mạnh, chàng không cần như vậy lo lắng. Còn có Tuyết nhi cũng là đại phu nha, tuy nói không bằng những đại phu có kinh nghiệm phong phú, nhưng vẫn có thể lo cho bản thân nha." Nàng cười hạnh phúc nói.

" Cho dù như vậy, nàng cũng không được ra ngoài chờ ta nga, không mai cảm lạnh ảnh hưởng đến hài tử thì sao?"

Mộ Kỳ Tuyết nghe vậy, môi đỏ vảnh lên, có chút ăn giấm nói.
" Thì ra chàng là đang lo lắng cho hài tử, mà không phải Tuyết nhi nga?"

Ai da vợ yêu đây là đang làm nũng nha, ha ha ha.
"Tuyết nhi nhà ta cũng ăn hài tử giấm nga." Tôi vuốt cái mũi nhỏ xin của nàng nhỏ nhẹ nói." Tướng công là lo cho nàng trong lúc mang thai mà bị cảm, chịu cực khổ vẫn là nàng đó biết không?"

" Người ta mới không có ăn giấm đâu." Mộ Kỳ Tuyết phản bát nói, nàng cũng không hiểu sao bản thân lại muốn cùng chàng làm nũng nữa.

" Hảo hảo, nàng không có ăn hài tử giấm, là ta ăn hài tử giấm được chưa?" Tôi cười sủng nịnh nói.

" Chàng lại chọc người ta." Mộ Kỳ Tuyết chợt nhớ ra hỏi." Ngọc, phụ thân kêu chàng đến thư phòng lâu như vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?"

Tôi ngồi xuống ghế, đặc vợ yêu ngồi trên đùi, cầm đặc trên vai nàng khẽ cười nói.

" Không có chuyện gì, chỉ là nói một ít chuyện trên quan trường mà thôi. Nàng hiện tại mang thai cũng không cần suy nghĩ nhiều, ngoan ngoãn nghĩ ngơi mọi chuyện có tướng công nàng lo biết không?"

Mộ Kỳ Tuyết vừa rồi cũng thấy được chàng lo lắng nhíu mày thần sắc. Nàng biết chàng có chuyện giấu nàng, nhưng nếu chàng không muốn nói, nàng cũng không hỏi nữa, dù gì nàng đại khái cũng đoán được là truyện gì rồi.
_____________________________________






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro