Chương 54: Anh hùng cứu mỹ nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cũng đem mọi chuyện bàn giao cho Cửu Cửu, kể cả Mạnh Thừa Quân bắt giữ tên phó tướng đó đều giao cho Cửu Cửu sử lý lúc sao tôi cùng vợ yêu trở lại Kinh thành.

Từ lúc trở lại kinh thành, vì tôi lập công nên hoàng thượng khai ân ban cho tôi một chức quan không lớn không nhỏ. Binh bộ lục phẩm, tôi cũng biết qua không bao lâu triều đình sẽ có một phen náo nhiệt, cho nên tôi rất ngoan ngoãn sớm đi chiều về, làm hết công việc của mình là được. Thật ra cũng không có cái gì quan trọng công việc, nó giống như một tác nghiệp vậy, làm xong là được. Tôi không có gia nhập vào bất cứ phe phái nào, có người vì không muốn đắc tội ai, lựa chọn đứng trung lập là tốt nhất đối với họ. Còn tôi, he he, thật xin lỗi, tôi chỉ đứng về phía Boss phát tiền lương.... à không phải, là người nắm giữ sinh tồn của tôi thôi.

Cho đến khi chân tướng ở Bình Giang huyện đều tra rõ ràng, bẩm báo lên hoàng đế thì tôi mới biết rõ. Thì ra người của đại hoàng tử một năm trước phát hiện ở Bình Giang huyện ngọn núi Phong Sơn có mỏ vàng, tuy diện tích không lớn, nhưng cũng là vàng a, đại hoàng tử không cử báo lên triều đình, còn muốn tự mình nuốt chọn. Vốn dĩ chuyện này cũng không làm cho nhiều người chú ý tới, nhưng ai ngờ được Bình Giang huyện mưa hai ngày hai đêm, làm đê bị vỡ nghiêm trọng lúc sau mới phát hiện đê đập có vấn đề bị người tham ô. Mà có vấn đề thì tội đầu tiên là tri phủ rồi, triều đình còn chưa kịp đều tra thì tri phủ Bình Giang huyện không cẩn thận bị chết chìm trong nước, cho nên triều đình phái Lý Lương Đống làm tiền nhậm tri phủ an ổn lòng dân. Đồng thời nghiêm phong phú của tri phủ ngoài ý muốn để đều tra.

Đại hoàng tử cứ nghĩ chuyện này cứ như vậy đi qua, nhưng không ngờ nhi tử của tên tri phủ chết chìm đó. Ở tổ trạch đơn sơ trong thư phòng của phụ thân tìm được một sổ con khó hiểu con số và một ít chứng cứ buôn lậu thư từ qua lại trong đó có một ít đề cập đến số lượng vận chuyển vàng giao dịch của Lê Viễn cùng phụ thân hắn. Hắn vốn là cao cao tại thượng thiếu gia người người nịnh bợ, giờ giống chuột chạy qua đường làm sao cam lòng.

Hắn nải lên lòng tham, muốn tống tiền Lê Viễn, ai biết tối đến nhà hắn bị người phóng hỏa, một nhà 18 người đều chết trong biển lửa. Mà hắn tối đó cao hứng vì có thể tống tiền Lê Viễn, vả vờ ở thư phòng đọc sách, tránh đi cợp mẹ trong nhà quản thúc, chuồn đi di hồng viện nên tránh được một kíp. hắn lúc trước sợ có quan binh đến lụt sét nhà, nên đem những chứng cứ đó giấu ở bên ngoài, cho nên mới bảo tồn xuống dưới. Còn vì sao chứng cứ này đến bây giờ mới được đưa ra ánh sáng thì chỉ có người bố cục mới biết được, mà người bố cục lâu như vậy, chỉ cần một kích trí mạng không cho ngươi có cơ hội trở mình, tâm cơ người này cũng thật đáng sợ đi.

Triều đình liên tục mấy ngày tấu chương và chứng cứ phạm tội của phe phái đại hoàng tử không ngừng dâng lên trước mặt Hoàng đế. Cắt chức, cắt chức, ngồi tù, ngồi tù, chém đầu chém đầu. Vì quá nhiều chứng cứ sát thực chứng minh những chuyện này chủ mưu là đại hoàng tử, những thổ phỉ đó cũng là người của hắn. Hoàng đế biết được tức giận không thôi, lập tức hạ chỉ phế bỏ danh hào, phái đi trong côi lăng mộ không có lệnh triệu hồi, cả đời không được trở lại Kinh thành.

Tôi cũng sớm biết Hoàng đế nào trên miệng không nói qua câu." Hoàng tử phạm pháp đồng tội thứ dân." thấy không, người chết trên tay đại hoàng tử không ít đi, mà hoàng đế không phải làm như không thấy sao? Người khác thì bị chém đầu, còn con ông ta là chủ mưu chỉ bị cấm túc ở một ngọn núi có lăng mộ thôi. Cho nên mới nói, hoàng tử trừ phi tạo phản, nếu không có vị Quân chủ nào sẽ đem nhi tử của mình ra chém đầu đâu? Đổi lại là bản thân tôi, tôi cũng sẽ không làm...

Không...ai....phi...phi...phi...tại sao tôi lại đem bảo bối nhi tử tương lai của tôi đem ra so sánh đâu. Nhưng tôi thích nữ nhi hơn nha, đáng yêu giống như vợ yêu thì càng tốt, hi hi, tôi ngồi trên ngựa, còn đang mơ mộng về bảo bối nữ nhi của tôi với vợ yêu, thì nghe được có tiếng nữ nhân kêu cứu.

" Cứu mạng.... cứu mạng.."

" Đại nhân, thanh âm kêu cứu phát ra, hình như là bờ ruộng bên kia thì phải." Lôi Bá lên tiếng nói.

Lôi Bá cũng chính là tên đội trưởng thị vệ ở Bình Giang huyện bắt tên thư sinh, thô lỗ tên kia. Nói ra cũng đúng là duyên phận, tôi hộ tống lương thực hắn lại lại thành tôi thị vệ trưởng.

" Nhanh, các ngươi qua xem đã xảy ra chuyện gì?"

Tôi biết với thực lực của những thị vệ này sẽ nhanh chóng đuổi tới. Tôi cũng xuống ngựa cùng với vài thị vệ khác đuổi theo sau, tôi nghe được phía trước có tiếng đánh nhau, và tiếng hét đau đớn của nam nhân vang lên. Khi tôi chạy đến nơi thì thấy được hai nam nhân bị đánh chảy máu mũi, đang ôm ngực bò lăn trên ruộng. Mà không xa có một nữ nhân nhìn vô cùng chặt vật, quần áo bị xé rách lộ ra xương vai xanh và trên mặt có lẽ bị người dùng sức bịch miệng nên để lại dấu tay ấn, ngoài ra không có cái gì bất thường cả. Xem ra là cưỡng gian chưa tội, hai tay nàng ta rung rẩy ôm chặt đôi chân chảy nước mắt làm nam nhân muốn bắt chấp tất cả đi lên bảo vệ nàng ta ý nghĩ. Thấy nàng ta như vậy chặt vật tôi liền cởi ra áo khoác ngoài của mình, choàng lên thân nàng ta để che lại vai xanh, dù gì nữ nhân cổ đại chính là như vậy khổ. Họ một chút cũng bị nói là không có trong sạch gì đó. Tôi ngồi xuống nhỏ nhẹ nói.

" Cô nương yên tâm, đã không có chuyện gì, cô nương đã an...."

Tôi còn chưa nói hết câu, lúc này nữ nhân ngước đầu mờ mịch nhìn tôi. Khuôn mặt xinh đẹp động lòng người giờ trở nên trắng bệch, nhưng không che được vẻ đẹp trời cho của nàng ta.  Trên mặt nước mắt không tiếng động chảy xuống, làm người thương tiếc. Lúc này tôi mới thấy rõ nữ nhân này là ai, kinh ngạc hỏi.

" Mộng Cầm cô nương? Sao..."

Tôi còn chưa nói hết câu thì cô ta đã nhàu vào lòng ngực tôi. Ôm tôi, xém chút nữa thì tôi té ra sao rồi.

" Lâm công tử, là Lâm công tử ngày đã đến cứu tiểu nữ, bằng không... bằng không...hịc... tiểu nữ trong sạch đã bị hai tên súc sinh này làm nhục rồi... đa...đa tạ công tử.."nàng ta nói xong thì ngắt qua rồi.

" Mộng Cầm cô nương, Mộng Cầm cô nương...." Tay tôi để lên mũi cô ta thâm dò." Mai quá, còn thở." Tôi nhìn trong đám thị vệ, lựa chọn ra cường trán nhất người Lôi Bá nói.

" Ngươi đến ôm Mộng Cầm cô nương đi." Như vậy sẽ không mệt lắm, ai bảo ngươi to con nhất trong đám người cơ chứ.

"Hà?" Hắn há hốc mồm cứng đơ.

Những tên thị vệ khác thì đem ánh mắt như dao nhỏ lén đánh về hướng không hiểu phong tình, ngốc đô con đội trưởng, trong lòng hò hét không thôi.

" đại nhân a, anh hùng cứu mỹ nhân đấy, ngài không muốn thì để cho tiểu nhân tới a, tại sao lại kêu ngốc đô con đội trưởng cơ chứ? Đúng là hoa lài cấm bãi phân châu mà."

" Ngươi a cái gì mà a, còn ngốc đứng đó làm gì? Nhanh lên đưa người đi trạm dịch, để đại phu bất mạch xem." Tôi nhìn còn nằm trên ruộng hai tên nam nhân lạnh câm câm nói." Còn có hai tên hổn đản này, hai người các ngươi ở lại tiếp tục đánh thêm cho bọn chúng một trận đi. sao đó buộc vào cây cổ thụ nào có kiến, buộc nữa canh giờ hả đưa đến chạm dịch, để bọn họ đưa lên quan phủ là được. Chỉ cần không chết người là được."

Mấy thị vệ nghe được Lâm Trí Ngọc ra lệnh, có chút giật mình, vì bọn họ cùng với vị đại nhân này cùng nhau làm việc cũng ngần một tháng thời gian. Biết vị đại nhân này có tính ở sạch hơi quá, vận chuyển quân lương ra ngoài thành quân danh, mười ngày một lần, mỗi lần chỉ qua lại năm ngày là hoàn thành. Mà vị đại nhân này, một ngày thay một bộ đồ, còn tối nào ngủ cũng phải giữa chân, chỉ cần có cơ hội tắm giữa, không cần biết là nữa đêm hai có bao nhiêu mệt mỏi, cũng phải tắm một lần. Là nam tử hán đại trượng phu lại không phải nữ nhân, bốn năm ngày không tắm làm sao vậy? nam nhân trên người ai mà không có nam nhân hương vị nha, vậy mới giống nam nhân.

Ngoại trừ cái tính thích ở sạch như nữ nhân này thì tính tình thật sự rất tốt. Nói chuyện rất nhã nhặn, không có cái giá của con em thế gia gì cả. Mỗi lần nhìn ngươi nói chuyện khi, lại cho người ta có một loại cảm giác, chúng ta bình đẳng cảm giác. Trong mắt ngài ấy sạch sẽ không có xem thường mấy người bọn họ, bọn họ còn nghĩ ngài ấy là chưa hiểu chuyện đời con em thế gia đâu? Hôm nay mới phát hiện ngài ấy cũng có phúc hắc một mặt a, cũng sẽ tra tấn người như vậy sản đâu.

Lâm Trí Ngọc nếu biết được suy nghĩ của bọn họ, nhất định sẽ phung tào. nói cái gì mùi nam nhân? Mấy ngày trời không tắm, từ sáng sớm đến chiều đi đường dưới ánh nắng mặt trời, mồ hôi thấm đầy y phục. Bọn họ là quan binh, nói không có phương tiện tấm thì thôi, ít nhất cũng phải rửa chân thai quần áo gì đó đi. Nhưng mà bọn họ ba ngày mới thai một bộ, lại không rửa chân nữa, đây chính là muốn thúi chết người a.

Quân khu danh trại rèn luyện xông người ta còn phải tắm đâu, mà bọn họ lại là kinh thành vận chuyển lương thực binh. Mỗi lần đến chạm dịch, cũng có quan binh nơi đó hổ trợ trong côi, nước nóng cũng có sẵn, đi tắm một cái cũng không mắt thời gian, nhưng bọn họ lười quá chời luôn, tôi không hâm dọa không được. Nghĩ đến bản thân mỗi lần nghĩ ngơi đứng ngần bọn họ, chỉ cần có một trận gió thổi qua... ai, một lời khó nói hết a. Bọn họ có lẽ người cổ đại cũng đã quen như vậy cách sống đi đường xa như vậy thối quen rồi đi.

( Trạm dịch trong phòng.)

Tôi đứng một bên nhìn đại phu trung niên bắt mạch cho nàng ta, thấy bắt mạch xong tôi liền hỏi.

" Đại phu, nàng ta không có sao chứ?"

" Đại nhân yên tâm, vị tiểu thư này chỉ là kinh hách quá độ nên mới ngất xỉu, hiện tại không có gì đáng ngại. Lão phu cũng đã khai thuốc an thần, chỉ cần phục dùng là tốt rồi."

" Bản quan đã biết, đa tạ đại phu."

Tôi đi theo đại phu ra ngoài, để một thị nữ của trạm dịch chăm sóc nàng ta. Cũng may mắn trạm dịch là do triều đình vì cho các quan viên gia đình phương tiện trụ, cũng sắp xếp thị nữ để chiếu cố một ít người nhà quan viên khi đến kinh thành báo cáo, trên đường mệt nhọc cũng có người chiếu cố một chút gia quyến của bọn họ.
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro