Chương 53: Bình Giang huyện (10) Vợ yêu thật quyến rũ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thiếu gia người không sao chứ?" Tiểu Phúc lo lắng hốt hoảng chạy vào.

"Ta không có chuyện gì!"

Lúc này bên ngoài cũng đã không còn tiếng đánh nhau thanh âm, dẫn đầu thị vệ cũng đi vào bên trong, thấy bốn hắc y nhân nằm trên mặt đất, Khâm sai đại nhân cũng không có chuyện gì, lúc này mới yên tâm, hắn chấp tay hướng Lâm Trí Ngọc cung kính nói.

" Bẩm đại nhân, sát thủ đã bị thu phục, thuộc hạ đến trễ làm đại nhân sâu kinh rồi, là thuộc hạ thất trách, không sớm phát hiện ra tức khách, Khâm sai đại nhân trách tội." Hắn quỳ một chân xuống đất.

"Chuyện này không thể trách ngươi, bổn quan cũng không có chuyện gì. Ngươi đem bọn họ đưa đến Lý tri phủ nơi đó nhốt lại, hỏi ra phía sau chủ mưu người là ai? Cũng tăng thêm thị vệ ở điện hạ bên kia."

"Là."

" Các ngươi lui xuống dưới đi, tiểu Phúc ngươi cũng vậy."

Tiểu Phúc thấy thiếu gia nhà mình hắc mặt cũng không dám hỏi thêm cái gì, hắn lui ra ngoài nhân tiện đống cửa lại.

Chờ đám thị vệ và tiểu Phúc lui ra ngoài, hiện tại trong phòng chỉ còn lại hai người. Mộ kỳ Tuyết thấy tướng công sắc mặt không vui, chàng đi đến trước mặt nàng, lúc này nàng cũng không biết nên nói cái gì nữa, nhưng nàng cũng không muốn gạt chàng, nàng nghiêm túc nói.

" Chàng có gì muốn hỏi Tuyết nhi sao?"

Mộ kỳ Tuyết còn đang chờ tướng công hỏi bản thân vấn đề, nhưng nàng không ngờ tướng công cái gì cũng không hỏi mà chực tiếp đem nàng bế lên. Nàng còn chưa kịp phản ứng lại thì cả người đã bị đặc lên giường, tiếp theo là thân thể đè ép và nụ hôn cuồng nhiệt của chàng, chàng không chút lưu tình đem quần áo trên người nàng xé rách. Chàng lúc này giống như một con giả thú vậy, làm nàng cũng trở nên sợ hãi. Nàng chưa từng gặp qua chàng như vậy bao giờ, cho dù nàng có trầm ổn như thế nào đi nữa nàng vẫn là nữ nhân, cũng sẽ cảm thấy ủy khuất, nhất là bị người nàng yêu đối với nàng như vậy thái độ. Nàng không phản kháng chàng hành động nhưng nước mắt ủy khuất vẫn không nhịn được lạch cạch chảy xuống.

Tôi lúc này thật sự rất là tức giận, không phải vì vợ yêu không nói cho tôi biết nàng biết võ công, mà là tức giận nàng không màng nguy hiểm xông ra ngoài. Vừa rồi tôi nghe được có người đá cửa phòng, theo khe hở nhỏ tôi thấy bốn đôi chân mang vài đen và sắc bén mũi kiếm đi về hướng tủ quần áo. Tôi không cần suy nghĩ liền đem vợ yêu đẩy vào trong góc tủ, ra hiệu cho nàng không được ra tiếng, vì tôi biết đám tức khách này mục tiêu chính là tôi. Dù gì tôi gần một năm cũng rất nghiêm túc học võ. Nhưng tôi không ngờ nàng dễ dàng trở bàn tay đem tôi đẩy vào bên trong, khi tôi thấy mũi kiếm sắc bén muốn đâm đến nàng, tim tôi như ngừng đập. Trong đầu tôi xuất hiện rất nhiều hình ảnh nàng bị thương, cho đến tôi thấy vợ yêu xông ra mới hoàn hồn lại.

Tôi lập tức bò ra ngoài muốn giúp vợ yêu, vừa ra đến thì thấy vạt áo vợ yêu bị chém đức, thì cả người tôi đều lạnh, chỉ một chút nữa là thương đến nàng rồi. Tôi vừa tức giận nàng không nghe lời, nhưng lại hận bản thân mình vô dụng. Nhưng khi thấy nàng không chút lo sợ, thảng nhiên mà hỏi tôi có gì muốn hỏi nàng. Tôi lúc này cũng nhịn không được bộc phát ra, tôi giống như mất đi lý trí, cũng không muốn hỏi nàng. Chực tiếp bế nàng lên giường muốn trừng phạt nàng, muốn cho nàng biết tôi đang tức giận.

Nhưng khi  tôi nghe được tiếng nức nở khóc thanh của nàng, lúc này tôi mới tỉnh lại, nhìn thấy vợ yêu trên mặt toàn là nước mắt, biết bản thân tôi quá đáng. Tôi luống cuống tay chân lao nước mắt cho nàng, vừa lao vừa nói xin lõi hóng nàng.

" Tuyết nhi thật xin lỗi, là ta không tốt đã làm nàng sợ, Tuyết nhi đừng khóc, là ta không tốt..."

Tôi càng nói nước mắt vợ yêu chảy càng nhiều, làm tôi đều quýnh lên, tôi hôn lên đôi mắt ướt ác của nàng, nói lời âu yếm.

"Vi phu như vậy tức giận là vì nàng không sợ nguy hiểm xông lên phía trước. Ta biết ta mèo vào công phu, cùng với bọn họ đối kháng như trứng trội đá. Nhưng cho dù là như vậy ta cũng không muốn nàng vì ta gập nguy hiểm. Nàng là ta thê tử, là ta nữ nhân, là ta đời này ái, là ta đời này phải bảo vệ người, ta không thể không có nàng." Tôi càng nói tôi càng ngẹn ngào lên.

" Ta thật sự rất sợ, rất sợ nàng xảy ra chuyện, cho nên mới như vậy tức giận không lý trí."

Mộ Kỳ Tuyết ngẩn ra, nàng cũng không ngờ chàng tức giận không phải là mình giấu chàng về bản thân biết công phu, mà là tức giận nàng không màng nguy hiểm xông lên phía trước, chàng là vì sợ nàng gặp quy hiểm. Từng câu từng lời nói từ đái lòng của chàng làm nàng chưa bao giờ có như lúc này cảm thấy có như vậy hạnh phúc.

Nếu lại có một lần nữa, nàng cũng sẽ lựa chọn xông lên phía trước, vì nàng cũng như chàng vậy, không muốn thấy người mình yêu gặp bất cứ cái gì nguy hiểm. Mộ Kỳ Tuyết tay choàng lên người chàng dùng sức, ôm chàng lật người qua, thành nữ trên nam dưới, thanh âm quyến rũ nhẹ nhàng vang lên.

" Tuyết nhi cũng không thể không có chàng."

Nàng chủ động hôn lên đôi môi đang ủy khuất kia, nàng lúc này giống như một hồ ly tinh đang câu hồn người vậy. Bình thường trầm tĩnh tiểu thư quê các giờ đã không còn, nàng hiện tại giống như hồ ly tinh hoá người, ba ngàn sợ tơ đen nhánh không ngừng trên thân thể tôi khiêu khích.

Y phục nàng vừa rồi vì bị tôi xé rách cho nên lúc này lộ ra như ẩn như hiện quả đào lớn. Nàng bây giờ giống như một ngọn lửa xinh đẹp quyến rũ, đang không ngừng chăm ngồi người dục vọng. Đôi mắt ướt át, đôi bàn tay xinh đẹp không ngừng vuốt ve trước ngực tôi, đôi môi như anh đào không ngừng cùng môi tôi du tẩu chơi đùa. Từng nụ hôn rơi trên người tôi, cho đến lúc tôi nhìn nàng vụng về muốn cùng tôi kết hợp, nhưng vì hai bên không tương xứng, nàng nhìn tôi ủy khuất. Thấy nàng như vậy tôi làm sao nhịn được nữa, không chút lưu tình hai tay ôm nàng eo nhỏ, dùng sức  toàn bộ đi vào, khoái cảm lan tràn cả hai chúng tôi.

" A..." Thở hỗn hển.

" A..." Tôi bị vợ yêu cấn...

Dưới ánh đèn mờ ảo, trong phòng bên trong màn che, không ngừng truyền ra tiếng thở dốc ái muội thanh âm không ngừng, làm người nghe mặt đỏ tim đập không thôi. tiếng nói khàn khàn đầy dục vọng của nam nhân vang lên.

" Tuyết nhi..... nếu nàng mệt, lần thứ hai này, ta tự mình đến là được."

" Ưm... không..... Ngọc....đủ... ưm."

"Bảo bối, nếu nàng mệt để ta tới là được nha."

Cũng không biết qua bao lâu thời gian, bên trong lại truyền ra thanh âm nũng nịu cầu xin của nữ nhân, nhưng vẫn không có hiệu quả. Chỉ càng thêm hung hãn hơn, cho đến lúc tiếng khóc đầy quyến rũ của nữ nhân vang lên, một lát mới từ từ êm lặng xuống dưới, câu cuối cùng có thể nghe được là." Chàng hỗn đản..." Kèm theo tiếng cười thỏa mãn cùng thanh âm khàn khàn  của nam nhân vang lên.

" Ân, ta hổn đản, về sao nàng cứ vậy trình phạt ta cũng được."

Khi Mộ Kỳ Tuyết tĩnh lại, bên cạnh đã không còn có tên tiểu sắc lang, nơi chàng nằm cũng đã lạnh. Nàng vừa muốn ngồi dậy cả người đều đau nhức đánh úp lại không nói, mà trên người nàng cũng đầy dấu vết ái muội tối qua chàng lưu lại. Nàng khóc không ra nước mắt, nàng đã quên mất chàng vốn là tên sắc lang, còn đi câu dẫn chàng. Bây giờ thì tốt rồi, cả người đều đau nhức, nhớ lại tối qua cả hai như vậy phóng túng, cuối cùng nàng khóc lóc cầu xin. Cuối cùng nàng như thế nào ngủ qua đi nàng cũng không biết, nàng cả khuôn mặt đều đỏ đến mang tai, chịu đựng khó chịu ngồi dậy. Thấy trên đầu giường có một bộ màu xanh nhạt nam trang, nhìn là biết tân y phục, nàng nhịn không được khoé môi cong lên.

Nàng chịu đựng không khỏe nơi, ngồi dậy cân y, nàng rửa mặt, mặc xong y phục, buộc tóc đuôi ngựa thì nghe được tiếng mở cửa phòng thanh âm. nàng xoay người lại, thì thấy chàng tay bưng một chén cháo tổ yến thơm ngào ngạt đang thất thần nhìn nàn. Nhìn chàng như vậy nàng, nàng nhịn không được cười khẽ hỏi.

" Chàng thất thần nơi đó làm gì? không sợ cháo đổ sao?"

" A, khụ... khụ... Tuyết nhi nàng đã tỉnh, ta cho người chuẩn bị cháo tổ yến cho nàng, nàng lại nếm thử xem sao?"

Tôi nịnh nọt lấy lòng vợ yêu, ai bảo tối qua bản thân có chút làm càng làm chi. Còn tưởng sáng nai vợ yêu nhất định sẽ không thèm để ý tôi đâu, ai ngờ hi hi.... không được cười như vậy đắc ý, nếu không vợ yêu nhất định sẽ sinh khí.

Mộ kỳ Tuyết thật sự là chịu không được ánh mắt nóng rực của ai đó, chỉ có thể tiềm chuyện để nói.

" Tướng công, tối qua thích khách, chàng biết là ai làm sao?"

" Ân, ta biết, là Lê Viễn làm, ta cũng đã đem chuyện này bẩm báo với tam hoàng tử rồi. Còn như thế nào sử lý thì xem ngài ấy ý tứ đi. Đúng rồi, ngày mai chúng ta trở về kinh thành đi."

Mộ kỳ Tuyết do dự hỏi." Tướng công, đây là cơ hội tốt, để chàng trước mặt bệ hạ có thể biểu hiện ra năng lực của mình, chẳng lẽ chàng không muốn chứng minh bản thân sao?"

"Ta muốn chứng minh bản thân có rất nhiều cơ hội khác, nhưng chuyện này vi phu thấy không đơn giản như vậy."

Mộ Kỳ Tuyết khó hiểu nhìn chàng.

" Ta thấy chuyện này phía sau màn người không đơn giản, nói không chừng là vài vị hoàng thất bên trong vị nào cũng không chừng. Vậy liên quan đến mặt mũi của hoàng thất, cho dù ta có đem chuyện này hoàn mỹ hoàn thành. Bề mặt hoàng thượng khen vài câu, nhưng trong lòng như thế nào khó chịu thì khó mà biết được, dù gì họ cũng là phụ tử không phải sao?"

Tôi không chút do dự đem trong lòng lời nói, nói ra. Dù gì lịch sử tôi xem qua không ít, ít nhiều cũng hiểu được câu." Minh quân cũng là người thường, đánh gãy xương, cũng còn liền gân."tôi nói xong thấy vợ yêu không nói gì, mà chăm chú nhìn tôi xem, chẳng lẽ trên mặt tôi có dính cái gì ư?

" Ta trên mặt có dính gì sao?"

" Phục."

Tiếp theo là nụ cười xinh đẹp không thanh âm của nàng, kèm theo khuôn mặt hồng hào đầy xuân sắc vì được người thương yêu qua, càng trở nên mị thái. Tôi hô hấp có chút nặng nề, không tự chủ được nuốt một ngụm nước miếng." Ực" thanh âm.

Mộ kỳ Tuyết thấy đôi mắt sắc lang cùng nuốt nước miếng thanh âm của ai đó đang nhìn mình, nàng quay mặt đi nơi khác, làm như không thấy, nhưng khuôn mặt lại đỏ lên như anh đào, nàng cũng không tự chủ được khoé môi cong cong, cho dù chàng bên ngoài có bao nhiêu tinh quái, nhưng trước mặt nàng chàng vẫn cứ như vậy ngốc nghếch đến đáng yêu.
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro