Chương 50: Bình Giang huyện (7) Khí phách.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Trí Ngọc tiếng nói vừa dứt, nơi này mọi người cũng không còn nghe được tiếng khóc của những nữ nhân và tiếng nghị luận của những người vây xem, trên mặt bọn họ hình như đều cùng một vẻ mặt mộng bức mờ mịt, không biết vị khâm sai trẻ tuổi này muốn làm gì?

" Khâm sai đại nhân, ngày đây là có ý gì?" Thanh niên dáng vẻ thư sinh lên tiếng hỏi.

" Ngươi tên gì?"

Dáng vẻ thư sinh có chút chần chờ nói." Tiểu dân kêu Trịnh Quý."

" Ngươi không phải viện sinh?

" Không.... không phải." Hắn không mấy tự nhiên nói.

" Ngươi không phải viện sinh, như vậy hiện tại ngươi không phải là học trò, vậy ngươi lúc nãy cũng có ý đại biểu các thư sinh cáo trạng, là thật không?"

Trịnh Quý nghe Lâm Trí Ngọc hỏi, cả người cả kinh, vì chỉ có thi đổ viện sinh mới có thể tự xưng là học trò. cũng có thể nói là chân chính người đọc sách, hắn lúc nãy cũng chỉ phụ họa những thư sinh khác mà thôi, hắn làm gì có tư cách đại biểu các thư sinh cơ chứ, hắn lập tức nói.

" Khâm sai đại nhân, tiểu nhân không dám, tiểu nhân không phải ý đó."

" Khâm sai đại nhân, ngày đến đây là để chất vấn chúng ta sao?"

Thanh niên dẫn đầu lên tiếng chất vấn, một bộ tư thế thà chết không từ, dù gì hắn biết những người này không dám bắt hắn vì chuyện náo lớn. Mà phía sau hắn cũng có người chống lưng hắn không sợ.

Lâm Trí Ngọc nhìn ra được thanh niên này chính là người lúc nãy dẫn đầu chất vấn Lý tri phủ, xem ra là người dẫn đầu gây chuyện đây mà. Lâm Trí Ngọc cười như không cười nói.

"Hahaha... Bản khâm sai không phải nói là cho mọi người cơ hội sao? Như vầy, vì để phương tiện làm việc, mọi người chỉ cần báo ra tên tuổi, nơi ở, và lý do cầu xin của mọi người cho chúng ta viết, sao đó chỉ cần ấn nhẹ giấu tay chứng minh lời mình nói là được. Như vậy bản khâm sai mới có thể giao cho hình bộ sao đó hình bộ sẽ giao cho triều đình. Bản quan bảo đảm nhất định sẽ đưa đến bệ hạ trong tay." Nói đến đây Lâm Trí Ngọc lại nở ra một nụ đầy thâm ý nói tiếp.

" Nhưng trước lúc đó, bản khâm sai cũng nên nói cho mọi người biết rõ một chuyện. Khi chúng ta bắt được đám thổ phỉ trên núi, bên trong kho núi có cắt chứa một lượng lương thực khổng lồ, còn có vũ khí và ngân lượng. Mọi người cũng hiểu rõ ràng, lương thực chỉ cần không qua mức quy định sẽ không có chuyện gì, nhiều lắm sẽ bị tịch thu một nửa lương thực. Nhưng nếu là vũ khí mà...hahaha...tru duy cửu tộc cũng không chừng. Nếu như triều đình lần này điều tra ra những thổ phỉ đó có ý đồ làm phản gì đó? Đừng nói là bọn họ, cho dù là hoàng tử cũng khó thoát tội đâu. Mà những người hôm nay cầu xin cho những thổ phỉ đó cũng là đồng phạm, phải chịu trách nhiệm, có khả năng sẽ liên lụy cả nhà già trẻ không chừng. Hảo...bản khâm sai cũng đã nói xong, mọi người có thể xếp hàng báo danh tính và dấu tay của mình rồi." Lâm Trí Ngọc nhìn qua Lý tri phủ nói."làm phiền Lý đại nhân an bài bút mực giấy một chút."

Lý đại nhân còn đang ngơ ngác khi nghe vị Lâm khâm sai này nói chuyện. Nếu không phải hắn cùng các vị tướng quân kiểm kê những thứ đó, nhất định sẽ tin lời vị này nói rồi. Lương thực thật sự có không ít, nhưng cũng là trong phạm vi. Còn binh khí ngoại trừ trên tay những thổ phỉ đó, bên trong kho chưa đến trăm cái đi? Cứ nhiên bị vị này thổi thành có ý đồ tạo phản rồi. Chờ Lâm Trí Ngọc kêu hắn mới hoàng hồn lại.

" Lâm Khâm sai quá khách khí rồi, đây là bổn quan chức trách." Hắn liền xoay người ra lệnh cho bộ khoái nói." Các ngươi còn đứng đó làm gì? Đều nghe rõ Lâm khâm sai nói rồi đó, nhanh chóng vào bên trong xem có bao nhiêu bàn ghế đều đem ra đây, chúng ta phải nhanh chóng giúp bá tánh kêu oan đâu."

"Là!" Một đám bộ khoái đồng thanh hô to nói.

Lý tri phủ trong mắt không che giấu được ý cười cùng khâm phục vị Lâm khâm sai này. Hắn tuổi còn trẻ lại như vậy quỷ kế đa đoan, để cho những người có ý đồ gây chuyện báo lên danh tính và nơi ở, cũng đã làm cho bọn họ sợ bóng sợ gió rồi. Có câu nói dân không cùng quan đấu, mà vị Khâm sai này lại nói đám thổ phỉ có cắt chứa không ít lương thực, binh khí và ngân lượng nữa. Cho dù không biết chữ người cũng biết đây là muốn tạo phản ý tứ a, phải tru duy cửu tộc đấy, ai còn dám cầu xin a?

Mà những người này nếu hiện tại thêm dấu tay lên trên cầu xin cho đám thổ phỉ này, nếu chứng thực bọn họ có ý tạo phản. Cả nhà bọn họ tội nhẹ nhất cả nhà đều ngồi cả đời tù hoạt xong đi biên cương không có ngày về. Ha ha ha, nếu để cho những thổ phỉ đó biết được Lâm khâm sai này nói bọn họ có ý đồ mưu phản, bọn họ không phải muốn nhảy xuống sông Hoàng Hà ư?

Còn đám người phía dưới lúc này đều ngơ ngác nhìn những quan sai bất đầu dọn bàn ghế, văn phòng tứ bảo gì đó, thì có người đã lén lút đứng lên trốn đi, còn có phụ nhân lôi kéo lão nhân nhà mình đang đứng mất hồn của mình cũng lén lút rời đi. Đây là tạo phản a, có ngân lượng nhiều đến đâu cũng phải có mạng hoa a, nói chi bọn họ nhận ngân lượng không nhiều. Chỉ còn lưu lại một ít người đã từng được bọn họ cho qua lương thực, cũng chỉ đứng đó không dám đi lên. Nữa bao lương thực phải đổi cả nhà tính mạng sao được đâu? Vả lại bọn chúng là từ người khác trên tay cướp đến, không đáng phải đem cả nhà tính mạng đưa vào.

Những người tự nói bản thân là thư sinh thấy như vậy một màn, cũng muốn lén lút rời đi. Lúc trước bọn họ nhận ngân lượng, những người đó chỉ bảo bọn họ kích động dân chúng là được, còn nói quan phủ cũng sẽ không loạn bất người, còn nói ra một đống lý do chính đáng. Bọn họ lại không phải kẻ ngốc, làm sao không biết được tình hình ở Bình Giang huyện, cũng tin tưởng Lý tri phủ sẽ không dám bắt người. Bọn họ chỉ cần động động miệng thì có mấy trăm lượng, sao không làm đâu? Nhưng không ngờ lại xuất hiện vị Khâm sai không như lẽ thường ra bài này.

Bây giờ còn muốn bọn họ báo danh tính, nơi ở. Mấy trâm lượng bạc so với tiền đồ cùng tính mạng bọn họ, thật không đáng như vậy mạo hiểm. Bọn họ cũng muốn lén lút rời đi, nhưng khi bọn họ muốn rời đi thì bị bộ khoái ngân cảng.

"Ha ha... Bùi thư sinh, mấy vị muốn đi đâu nha? Chúng ta đã chuẩn bị văn phòng tư bảo ở nơi đó đâu, vài vị vẫn là lên trước ký tên thế nào?"

" Mấy huynh đệ còn đứng đó làm gì? không nhanh chóng mời Bùi thư sinh bọn họ trước ký tên a."

" Các ngươi... các ngươi buôn ta ra, các ngươi muốn làm gì? Quan sai các ngươi muốn bất người vô tội ư? Thả ta ra" Bùi thư sinh sắc mặt trắng bệch hét lên.

" Ai da, xem ta quên mất, Bùi thư sinh là trong vài vị thư sinh này người dẫn đầu đi?ha ha ha... khâm sai đại nhân nói mời vài vị dẫn đầu vào bên trong phủ để bàn bạc về chuyện đưa vài vị lên kinh thành gì đó đâu."

"Gì? Ta không..."

Nhưng chưa chờ hắn hét lên thì hai người hung thần ác sát áo giáp xuất hiện trước mặt, tay còn đặc trên thanh đao tùy thời rút ra ra cho ngươi trí mạng một kích. Hắn thanh âm khàn khàn lên tiếng.

"Khâm sai đại nhân phụng chỉ bắt phỉ, ngươi muốn vì bọn họ cầu tình vào thì vào trong đi, bằng không đừng trách lão tử đánh gãi chân ngươi khiên vào trong!"

" Ta không...ta không vì bọn họ cầu xin nữa!" Bùi thư sinh té ngồi trên đất, mặt trắng bệch run rẩy nói.

"Ngươi nãi nãi, dám đem lão tử trò cười, vừa rồi đồng ý giờ lại nói không. Lão tử không rảnh hầu hạ ngươi."

Dứt lời hắn không chờ Bùi thư sinh kịp phản ứng, một tay sách cổ áo hắn lên, trực tiếp đi vào bên trong phủ. Vừa đi vừa nói thầm.

" Mẹ nó, kêu đi không đi, cứ thích lão tử sách."

" Phục..." Tôi bị sặc nước trà.

Lý đại nhân cùng các bộ khoái đều há hốc mồm nhìn tôi. Tôi có chút xấu hổ a, tôi nào biết vị đội trưởng này như vậy tiêu sái kỳ ba a. Mà các bộ khoái thấy vị đội trưởng đó như vậy tiêu sái, cả đám bắt đầu lạnh mặt lên, hung thần ác sát nhìn đám người náo sự.

Còn vài thư sinh đi theo Bùi thư sinh đến cũng hốt hoảng kêu lên.

" Ta cái gì cũng không có làm, là Bùi Gia Kính kêu chúng ta đến, các ngươi buôn ta ra."

" Đúng vậy, là Bùi Gia Kính cho chúng ta ngân lượng kêu chúng ta đến đây."

"Phải không? không phải mấy vị vừa rồi rất chính nghĩa sao? Còn muốn lên kinh thành kiện cáo nữa mà. Khâm sai đại nhân không muốn mọi người như vậy khổ cực muốn giúp mấy vị sao? Cho nên Khâm sai đại nhân ưu tiên cho chính nghĩa trong miệng các vị trước tiên báo danh nha. Mấy vị đừng khách sáo nha. Mời..."

Mấy bộ khoái từ sáng đến bây giờ, bị những người này làm tức một bụng khí đâu. Nếu không phải đại nhân nhiều lần cảnh cáo bọn họ sớm đem những người này đập một trận rồi. Bây giờ được khâm sai đại nhân một gậy đi xuống xem các ngươi còn có thể nhảy nhót. Mà khâm sai đại nhân cũng đã âm thầm ra lệnh bắt những người vừa rồi cố ý gây chuyện lại...khụ... là mời bọn họ vào bên trong uống trà bàn chuyện.

Còn những bá tánh khác cũng là bị người khuyến khích, nếu muốn lặng lẽ rời đi không cần ngăn cản, nhưng những côn đồ trà trộn bên trong gây sự muốn chạy trốn trốn thì mơ đi.Cho nên hơn ba trăm người chưa đến năm phút đều đã chạy đi không thấy tâm hơi, còn vài người kia hình như chân mềm rồi, cứ ngốc ngốc ngồi đó. Còn lại là mấy người ngây sự đều bị quan sai mời đi vào bên trong thương lượng nha. Trong đám đông có vài người lén lút rời đi.

Lâm Trí Ngọc nhìn trên bàn tờ giấy trắng không có một chữ, khoé môi nhếch lên. Thấy cũng đã không có chuyện gì của mình, liền cáo từ Lý tri phủ rời đi, nhớ vợ yêu rồi.

Mà bên trong Lê phủ trong đại sảnh lớn có một cảm giác âm u lạnh lẽo, bên trong đại sảnh chỉ có Lê Viễn và quản gia hai người. Trên mặt quản gia lo lắng nhìn lão gia của mình đã ngồi đây hơn một canh giờ rồi, lúc này có một nam nhân hốt hoảng chạy vào bên trong, hắn thở hổn hển bẩm báo.

" Lão gia, chuyện... chuyện không tốt rồi, những thư sinh và côn đồ chúng ta thuê đều đã bị bắt giữ rồi."

Lê Viễn trong mắt đều là tơ máu, hắn lập tức đứng bật dậy xiết chặt cổ áo nam nhân, thanh âm lạnh thấu xương hỏi.

" Ngươi cho ta nói rõ."
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro