Chương 45: Bình Giang huyện (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này Mạnh Thừa Quân cũng đi đến hỏi.
" Lão sư, ngày mai chúng ta có đi hai không?"

" Tất nhiên là phải đi rồi, đúng rồi một lát nữa chúng ta cùng đi danh trại trước xem tình hình."

Tôi cùng Mạnh Thừa Quân cùng hơn mười thị vệ cưởi ngựa đến danh trại, vì có lệnh bài, chúng tôi rất nhanh được dẫn vào bên trong. Tôi thấy hai vị tướng quân hôm qua cùng Lý đại nhân hôm qua ra thành nghênh đón chúng tôi. Tôi có thể nhìn ra được trong mắt hai người họ đều là bất đắc dĩ bộ dáng, nhưng không còn cách nào, ai bảo đây là ý chỉ của hoàng đế làm chi.

Chúng tôi chào hỏi lúc sau, hai vị tướng quân cũng nói cho chúng tôi nghe tình hình hiện tại của những thổ phỉ đó. Tôi vừa nghe vừa nhìn bản đồ được đinh trên vách tường, tôi trên đầu như có mấy con quạ bay qua vậy. Vì tôi làm sao nhìn vẫn không nhìn ra được đây là bản đồ a, mà những người này có thể nhìn hiểu đây cũng thật là quá giỏi nha, tôi nhịn không được hỏi.

" Xin hỏi, bản đồ ngọn núi Phong Sơn này là ai vẽ vậy?"

" ha ha, là bản tướng vẽ, có phải hai không rất lợi hại."

Tôi...." Điểm tròn tròn đen này, còn có con rắn này là gì vậy?"

" Điểm tròn tròn đen này là đá, còn cái này không phải rắn, là suối, còn hình tam giác này là vách đá, còn  mấy cái này....."

Tôi nghe xong vị tướng quân này giới thiệu lúc sau, có chút vô ngữ rồi. Tôi chỉ có thể hỏi.

" Núi Phong Sơn này không có bản đồ sao?"

"Không có, Chúng ta chỉ có bản đồ của toàn bộ Bình Giang huyện, nhưng nếu tỷ mỹ vẻ bên trong ngọn núi Phong Sơn thì không có. Bản đồ Phong Sơn bên trong là bản tướng từng đi vào bên trong săn thú tình hình vẽ ra, cộng thêm hỏi mấy cái thợ săn ở Bình Giang huyện mà phát họa ra đến."

Tôi còn có thể nói gì? Chỉ có thể phái người mời người am hiểu vẻ lại cho tôi một tắm bản đồ riêng, nếu không tôi sẽ bị loạn đầu óc phân tích mất. Tôi ở trong danh trại tìm hiểu tình hình cụ thể cho đến xế chiều mới trở lại phủ. Sau đó bảo Mạnh Thừa Quân phái người đi tìm hiểu những người đã từng nhận được tiền mà thổ phỉ cấp cho, còn có tìm hiểu về những địa chủ, phú thương đã từng bị cướp, sau đó tôi lại tham khảo về bản đồ của Bình Giang huyện.

Sáng hôm sau Lý đại nhân phái người đến đón tôi cùng Mạnh Thừa Quân đến tửu lâu lớn nhất ở Bình Giang huyện. Vừa xuống xe tôi nhìn Mạnh Thừa Quân nói.

" Ngươi hôm nay phải biểu hiện ra ngươi ở Kinh thành lúc trước bộ dáng là được."

Mạnh Thừa Quân không hiểu sao hỏi." Ta ở Kinh thành bộ dáng?"

" Không sai, chính là lúc trước bộ dáng."

" Lão sư gì bộ dáng a?" Hắn mờ mịt hỏi.

"Vương bá đản bộ dáng a."

Mạnh Thừa Quân...

Đến nơi hai người chúng tôi được trưởng quầy ra tiếp đón. Chưa đi đến phòng ăn lớn ở lầu hai thì tôi đã nghe được tiếng cười và mấy cái giọng trung niên và nữ nhân đã vui đùa vang lên. Tôi cũng từng suy nghĩ sẽ có như vậy một màn, nhưng khi muốn đến thời khắc này tôi lại cảm thấy thật không thoải mái chút nào.

Cửa được mở ra khi, thì tôi thấy được mấy cái bụng phệ trung niên có râu mép đang ôm những nữ nhân trẻ tuổi trong lòng ngực, càng đáng sợ hơn là mùi son phấn thật nồng, làm cái mũi của tôi cũng phải ngứa lên. Tôi thấy ngồi chủ vị bàn là một nam nhân nhìn có vẻ rất nhã nhặn. Nhưng khi hắn ta nhìn đến tôi trong đôi mắt sắc bén kèm theo trong đó tính kế ý cười, không cần hỏi tôi cũng biết hắn ta là Bình Giang huyện đứng đầu thương buôn Lê Viễn rồi.

" Ha ha ha, hai vị đại nhân đường xa đến, làm Lê mộ thật là vinh hạnh đâu." Hắn đứng lên vừa đi vừa cười nói.

" Lê công tử quá lời rồi." Tôi khiêm tốn nói.

Chúng tôi được mời vào bàn, sao đó cùng giới thiệu lẫn nhau một lần, trong đó có một vị đại nhân được Lý đại nhân phái đến, tôi và Mạnh Thừa Quân vừa ngồi xuống thì có hai nữ nhân xinh đẹp chừng 17-18 tuổi bước vào.

" Lâm đại nhân, hai vị mỹ nữ này là một trong bốn hoa khôi của Bình Giang huyện chúng ta. Hai người họ nghe nói triều đình phái đến dẹp phỉ hổ trợ dân chúng vài vị anh hùng, mấy người họ nghe tại hạ nói muốn chiêu đãi hai vị, cho nên đem những tỷ muội xuất chúng nhất trong lâu lại đây góp vui đấy."

Không hổ danh là Bình Giang huyện đại thương nhân người a. Trong lời hắn nói là mấy vị cô nương này là ngưỡng mộ mà đến, không phải là bọn họ ra tiền kêu đến nữ nhân. Tôi cho dù muốn trách cứ bọn họ không làm chính sự cũng không có lý do để khiển trách, người ta đây là tự nguyện góp vui mà.

Hắn Như vậy nói cũng là muốn chặn lời nói của tôi cùng Mạnh Thừa Quân. Tôi đêm nay đến chỉ là theo lễ nghi mà thôi, lại không phải muốn làm khó ai hắn nghĩ cũng thật nhiều. Tôi không nói gì, chỉ cười như không cười mà nhìn Lê Viễn. Hắn không phải thích làm một bộ khó lường bộ dáng sao, như vậy xem thử ai khó lường hơn ai, dù gì phía sau lưng của tôi có hoàng thượng và thừa tướng, còn có  cả ngoại công Dương phủ đâu. Cho dù hắn có là nơi này đầu rắn hổ, cũng khó có thể đối kháng với thợ săn rắn không phải sao? Cho nên luận khí thế áp người lão tử đây rất thành thục.

Lê Viễn nhìn Lâm Trí Ngọc nhìn mình cười như không cười, làm hắn có cảm giác gặp đối thủ chân chính.

Tôi dư quang liếc mắt nhìn Mạnh Thừa Quân, nhìn hắn lại trở thành công tử quần là áo lượt Vương bá đản bộ dáng. Trong lòng rất là vừa lòng đâu, nhưng làm tôi cảm thấy khó chịu là nữ nhân xinh đẹp này làm gì cứ cố ý đem bộ ngực của nàng ta dựa sát vào người tôi vậy? Nói thật tôi không hề xem thường những nữ nhân trong kỷ viện bao giờ, nhưng tôi lại có tính ở sạch, nghĩ đến trên người họ, có không ít hơi thở của những nam nhân khác. Còn có đôi tay và đôi môi ngàn người vạn người hôn kia, cả da gà tôi đều nổi lên, đôi tay nàng ta vừa sờ đến đùi tôi, tôi nhịn không được nữa sắc mặt trầm xuống nói.

"Bổn quan không thích nữ nhân chủ động, hiểu rõ sao?"

Nữ nhân cùng những người ở đây đều im bặt trước câu nói lạnh lùng của tôi. Tôi không thèm để ý đến sắc mặt của bọn họ, cầm lên ly rượu ngửi hương thơm của rượu phát ra một cách u nhã, thì nghe được Lê Viễn cười ha ha nói.

" Ha ha ha, xem ra Lâm đại nhân chúng ta là thích chủ động đâu. Lâm đại nhân sao không hưởng thụ nữ nhân tự mình đi lên hầu hạ, sẽ biết được tác dụng của những nàng ta có bao nhiêu tuyệt đâu?"

" Phải không? Nhưng bổn quan chỉ thích là người chủ động, không thích là người bị động."tôi nhìn hắn cười như không cười nói.

Lê Viễn nhìn ánh mắt của Lâm Trí Ngọc cũng hiểu được trong lời nói hàm nghĩa của Lâm Trí Ngọc. Con ngươi trầm xuống trong chốp mắt, chẳng lẽ hắn ta đã biết một chút cái gì sao?

Tôi thấy sắc mặt của hắn biến đổi trong dây lát rồi khôi phục lại như cũ, cảm thấy rất hài lòng, hắn đây là có tặc giật mình đi, mà vì sao giật mình có lẽ là làm chuyện xấu bái.

Còn Mạnh Thừa Quân trong lòng lúc này thật là khổ sở nha. Hắn không biết tại sao lão sư lại kêu hắn làm như vậy nữa. Hắn tuy ở kinh thành thật sự là một tiểu ác bá, nhưng hắn thích là đánh nhau, không phải là háo sắc a? nếu để cho gia gia biết được hắn ở Bình Giang huyện cùng nữ nhân vui đùa không làm chính sự, nhất định sẽ đánh hắn một đốn nhớ đời, còn phải quỳ từ đường nữa. Hắn lúc này mới cảm giác được lão sư của mình là một kẻ phúc hắc, tâm địa lại hẹp hòi như nữ nhân, còn có thù tất báo loại người. Hắn không phải là chỉ là tính kế một lần sao? Cũng quá nhỏ mọn đi.

Chưa đến nữa canh giờ thì Lâm Trí Ngọc và Mạnh Thừa Quân cáo từ rời đi, trên xe ngựa bên trong.

" Lão sư, tại sao người lại kêu ta giả vờ ăn chơi chát tán đâu? Còn bắt người ta hy sinh sắc đẹp nữa." Hắn giọng nói rất là ủy khuất.

" Đây không phải là bản lĩnh của ngươi ở kinh thành sao? Lão sư ta đây còn nghĩ rằng ngươi rất cao hứng đấy?" Tôi cười như không cười nói.

" Cái gì cao hứng a? Người ta ở kinh thành chỉ thích đánh mấy tên ngứa mắt người, lại không phải là nhóm người quần là áo lượt kia có được không?"

Tôi thấy hắn như vậy ủy khuất bộ dáng, cũng không muốn trêu chọc hắn nói.

" Ta muốn ngươi làm như vậy, là để những người đó đem tầm mắt đặt trên người lão sư ta, còn ngươi có thể trong ám điều tra. Không phải nói mấy người thương buôn không phải có vài vị công tử quần là áo lượt sao? Ngươi cũng có thể đi thâm dò một chút tin tức, hiểu chưa?"

Mạnh Thừa Quân trong mắt sáng lên, lúc này cũng hiểu rõ dụng ý của Lâm Trí Ngọc muốn hắn trở thành quần là áo lượt trước mặt mấy người đó. Hắn ánh mắt sùng bái nhìn Lâm Trí Ngọc, làm Lâm Trí Ngọc nổi cả da gà lên.

" Ta không thích nam nhân!"

Mạnh Thừa Quân...

Vài ngày sau kinh Thành Lâm phủ thư phòng, Mộ kỳ Tuyết cũng đang cầm trên tay mấy trang giấy đầy chử viết kia. Sắc mặt lúc đầu cũng không có gì, nhưng khi càng đọc xuống phía dưới thư thì mài đẹp nhíu lại. Hàn khí trên người cũng càng lúc càng lạnh, trên tay thư cũng xiết chặt lại như muốn hả giận, thanh âm cũng trở nên lạnh lẽo lên.

" Lê Viễn phải không, hắn cứ nhiên dám đưa nữ nhân cho tướng công, thật không muốn sống mà?"

Nàng lúc trước vì sợ tướng công trên đường gặp nguy hiểm mới cho ám vệ mà ngoại công đã đưa cho nàng quản một phần ba, như lời ngoại công từng nói, trứng gà không thể để cùng một rổ ý tứ, nàng phái đi mười mấy người ám trong đi theo bảo vệ chàng an nguy. Nàng không thừa nhận mình là vì sợ tướng công bên ngoài có người, cho nên ra lệnh cho bọn họ phải đem tinh tức của tướng công truyền về cho nàng. Trên thư chỉ viết Lê Viễn kêu hoa khôi của Bình Giang huyện đến hầu hạ, bọn họ lại không thể quá thân cận đi vào bên trong tiệc rượu, nên không biết chủ công có động tay động chân với những nữ nhân đó không? Nhưng cuối cùng tóm tắt lại là, chủ công chưa đến nữa canh giờ thì đã rời đi, cũng không mang theo nữ nhân trở lại phủ làm nàng mới không khó chịu. Nhưng khi nghĩ đến nữ nhân đó ngồi trên đùi, đôi môi không ngừng thổi nhiệt khí vào tai chàng, con ngươi nàng lạnh xuống.
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro