Chương 43: Xuất phát.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn vẻ mặt mờ mịt của vợ yêu khi thấy cửa bên ngoài bị khóa, tiếp theo là hốt hoảng không biết phải làm sao. Nhưng vẫn giả vờ một bộ trấn tỉnh bộ dáng mà nàng chẳng lẽ không biết khuôn mặt và lổ tai nàng đều đã đỏ ửng rồi. Tôi yêu chết vợ yêu bộ dạng này a, khoé môi tôi không tự giác công lên, cảm thấy trêu chọc vợ yêu chính là sự hưởng thụ mà. Tôi đi lên vài bước thì vợ yêu lại lui về sau vài bước cho đến cửa, cũng đã không còn có đường lui. Tôi cười tà mị hỏi.

" Tuyết nhi vừa rồi đối với vi phu làm gì vậy?"

" Không có làm gì a." Nàng chột dạ nói.

" Phải không?"

Mộ kỳ Tuyết cũng không hiểu sao, nhìn ánh mắt nóng rực của chàng như muốn đem nàng ăn vào bụng, làm nàng không tự giác không dám thừa nhận nàng vừa rồi là trêu chọc chàng. Nàng bây giờ cũng không cách nào bình tĩnh được, tay chân cũng bắt đầu lính quýnh lên.

" Chàng nghĩ bậy gì vậy? Nơi này là thư phòng đâu."

" Vậy nàng nói xem vi phu đang suy nghĩ bậy chuyện gì?" Tôi kề sát vào tai nàng ái muội hỏi.

" Ai...ai biết chàng đang suy nghĩ chuyện gì." Nàng chốn tránh hơi thở nóng rực phả vào má nàng nói.

" Ân, vi phu chính là đang suy nghĩ chúng ta không phải vẫn chưa luyện xong, Nguyệt Hồng Lã Lướt Đêm Xuân của nhạc mẫu cho nàng học hỏi sao? Chúng ta không được cô phụ nhạc mẫu hảo ý có phải không?"

Mộ kỳ Tuyết còn đang mơ màng suy nghĩ cái gì là,( Nghuyệt Hồng Lã Lướt Đêm Xuân) thì đã bị tướng công ôm lên đi về ghế quý phi nghĩ ngơi bên trong bình phong mà đi. Lúc này nàng mới nhớ rõ (Nghuyệt Hồng Lã Lướt Đêm Xuân) chính là xuân cung đồ mẫu thân lén đưa cho nàng đi câu dẫn tướng công. Nàng còn chưa câu dẫn thì bị tướng công phát hiện, còn trở thành tướng công tâm đắc đâu. Chàng còn thường đem nó thí nghiệm trên người nàng, làm nàng khóc không ra nước mắt nha, đến cuối cùng nàng chịu không nổi, chỉ có thể cầu xin chàng buôn tha. Nhưng hình như nàng càng cầu xin thì chàng lại càng hung mãnh, đến cuối cùng chàng còn không biết xấu hổ bắt nàng phải hứa hẹn một điều kiện xấu hổ của chàng mới được buôn tha.

Lần này cũng không ngoại lệ, nàng cũng không biết mình như thế nào ngủ qua đi nữa. nàng chỉ biết trước lúc mơ màng nàng chỉ nhất nhở bản thân về sau đừng trêu chọc đối Lang.

Khi nàng tỉnh lại thì đã là ngày hôm sau. Thấy bản thân nằm trong lòng ngực ấm áp của tướng công, nàng có chút bất ngờ khi thấy nàng đã ở trong phòng ngủ của hai người, mà không phải thư phòng. Nàng cũng không biết tướng công khi nào ẩm nàng về phòng nữa. Nàng bình thường ở Mộ phủ có thói quen cảnh giác, cho nên chỉ cần là có tiếng động rất nhỏ nàng cũng sẽ tỉnh giất. Nhưng hiện tại bản thân cũng không biết mình như thế nào trở lại phòng, cũng có thể biết được chàng hôm qua đem nàng lân lộn như thế nào rồi.

Nàng nghĩ đến tướng công ngày mai phải đi Bình Giang huyện trong lòng cũng không tha. Ngón tay nàng khắc họa lên từng đường nét trên mặt chàng, khi tay nàng chạm đến đôi môi mỏng của ai đó, như là nhớ ra cái gì, cả khuôn mặt đều đỏ ửng, vùi đầu vào lòng ngực rắn chắc của chàng, lầm bầm nói." Người xấu." Rồi thẹn thùng cười.

Nàng nghĩ đến tướng công ôn nhu chăm sóc, trong lòng rất là ngọt ngào. Nàng nhìn trước ngực chàng có vài dấu răng mình hôm qua để lại, có chút đau lòng sờ lên. Nghĩ đến tối qua nàng chịu không nổi mà cắn chàng, cảm thấy bản thân mình thật sự đã bị chàng dạy hư rồi.

Tôi đang ngủ cảm giác được ngón tay của vợ yêu trên mặt mình duy chuyển. Tôi không mở mắt muốn xem vợ yêu muốn làm gì, ai ngờ vợ yêu lại vuốt ve ngực tôi, vợ yêu không phải đang chăm lửa sao? Tôi lập tức lật người đè vợ yêu dưới thân, thấy nàng ngẩn ra tôi nhịn không được cười khẽ hỏi.

"Nàng đang khiêu khích vi phu sao?"

" Không..."

Nàng còn chưa dứt câu thì đã bị chàng chặn lại môi, rất nhanh lại là một trận kịch liệt bên trong màn. Vận động qua đi, tôi thấy vợ yêu mệt mỏi đã ngủ, tôi mới nhẹ nhàng ngồi dậy, tự mình căn y, rồi đi tìm phụ thân, tuy nói về đánh giật tôi không am hiểu, nhưng phim và lịch sử tôi cũng xem không ít. Tuy có lúc là giả thiết do tác giả viết ra, nhưng những suy nghĩ của họ cũng lấy ra từ lịch sử và kinh nghiệm kiến thức, cho nên tôi cũng biết được câu." Biết người biết ta trăm trận trăm thắng."

Ngày hôm sau tôi cáo biệt cả nhà lên đường, nhìn đôi mắt thâm tình cùng nụ cười dịu dàng của vợ yêu đưa tiễn, tôi rất muốn đi lên ôm nàng vào lòng, nhưng cố gắng nhịn xuống. Vì Tam hoàng tử và Mạnh Thừa Quân đã ở ngoài cửa thành chuẩn bị xuất phát rồi. Tôi lên ngựa nhìn vợ yêu nói.

" nàng yên tâm ta rất nhanh sẽ trở lại."

" Tuyết nhi sẽ chờ chàng."nàng cười nói.

Tôi cố gắng nở ra nụ cười, sau đó cưởi ngựa rời đi. Tôi rất muốn khóc nhưng nghĩ đến mình thân là vợ yêu lão công không được khóc. Tôi phải làm một cây cổ thụ kiên cố, có thể che mưa chắn gió cho nàng.

Tôi hai ngày trước nhận được thánh chỉ phái tôi đi chợ giúp Tam hoàng tử tiêu diệt thổ phỉ, tôi không suy nghĩ nhiều. Nhưng khi nghe phụ thân suy đoán tâm ý của hoàng thượng muốn thử sức tam hoàng tử và bản thân tôi lúc sau, làm tôi nhận ra được, sống ở thế giới hoàng quyền này, không thể nào có được cuộc sống nhàn hạ như tôi từng nghĩ. Tôi hiện tại đã trở thành vật thí nghiệm được hoàng đế để ý, nhưng nếu vật thí nghiệm là tôi đây thất bại, thì đồng nghĩa với việc phế cờ. Nếu sống dưới hoàng quyền mà trở thành phế cờ, cũng đồng nghĩa với việc không có tương lai về sau, cho nên tôi chỉ có thể dùng hết khả năng hoàn thành nhiệm vụ lần này.

Nhưng tôi có chút đánh giá cao bản thân a, tôi vì không muốn cùng tam hoàng tử hoạt nam nhân khác ngồi cùng trong xe ngựa, cho nên tự mình cưởi ngựa đi. Nhưng chưa đến hai canh giờ thì tôi cảm giác được chân tê mỏi, đùi cũng đau dần. Tôi từ đến thế giới này cũng đi học cưởi ngựa, nhưng vẫn là chịu không nổi. Tôi nhìn những người khác vẻ mặt bình thường, trong lòng hâm mộ không thôi, nhưng nghĩ đến mình bị Mạnh Thừa Quân ngày bẩy, chờ có cơi hội tôi cũng chỉnh chỉnh một chút, để cho hắn biết lão sư tôi không phải như vậy dể tính kế.

Nói về Mộ Kỳ Tuyết tuyển đi Lâm Trí Ngọc lúc sau, trở lại viện thì nàng cứ thất thần. Từ ngày cùng chàng thành thân cho đến nay, lúc đầu còn không có thói quen bị chàng quấn quýt. Nhưng không biết từ khi nào nàng đã thích cái loại cảm giác có chàng bên cạnh, nàng tự nhủ với bản thân chàng chỉ đi hai ba tháng rất nhanh là có thể trở lại. Nhưng bây giờ trong lòng nàng trống rỗng, một cảm giác cô đơn trống vắng chưa từng có, lúc đầu nàng còn không hiểu trong sách viết." Một ngày không gặp như cách ba thu ý tứ." nhưng bây giờ nàng đã hiểu.

Tôi cuối cùng cũng chịu không nổi, đành phải ngồi vào xe ngựa của tam hoàng tử, nếu bình thường thì tôi không có tư cách cùng ngồi với hoàng tử. Nhưng hiện tại là cấp bách lên đường đến Bình Giang huyện mà không phải đi du lịch, nên đây là cần thiết.

Tôi cứ nghĩ phải mất mười mấy hai mươi bữa gì đó mới đến, nhưng vì nhanh chóng lên đường, nên lần nào đến dịch trạm sẽ thai đổi một nhóm ngựa. Cho nên chỉ có mười ngày là đến nơi.

Khi tôi nhìn thấy cửa thành phía trên ghi ba chữ to, Bình Giang huyện, thì tôi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể thoát khỏi ánh mắt tìm toài nghiên cứu của tam hoàng tử rồi. Cũng không cần ngồi xe ngựa, hai cưởi ngựa nữa thật tốt. Tôi nhìn các quan viên đứng trước cửa thành ngênh đoán chúng tôi, bọn họ không giống như trong tưởng tượng của tôi khô chuông gõ trống như những bộ phim cổ trang tôi từng xem. Họ chỉ im lặng đứng đó, đứng đầu là một người trung niên nam nhân làng da có chút đen, nghiêm túc ngũ quan, dáng người đỉnh bạc, nhìn bề ngoài có lẽ là một vị quan tốt.

" Thần, Lý Lương Đống, là tri phủ Bình Giang huyện, tham kiến tam hoàng tử."

" Thần, Diệp Trấn, tướng quân thủ thành Bình Giang huyện, tham kiến tam hoàng tử.

" Chúng thần tham kiến tam hoàng tử." Các quan viên còn lại đồng thanh lên tiếng.

" Miễn lễ, các vị không cần như vậy đa lễ, phụ hoàng phái bổn hoàng tử đến Bình Giang huyện làm gì các vị cũng đã biết đi? Còn đây là phụ hoàng phái đến hai khâm sai đến trợ giúp bổn hoàng tử. Lâm khâm sai và Mạnh khâm sai, Chúng ta muốn biết tình huống nơi này, chúng ta vừa đi vừa nói đi."

" Là."

Lý Lương Đống cùng các quan viên chào hỏi với hai vị khâm sai Triều đình phái đến, trong lòng thở dài. Không biết hai vị trẻ tuổi khâm sai này có thể giúp gì nữa?

Lý Lương Đống cung kính đi bên cạnh tam hoàng tử, hắn đem những chuyện phát sinh từ lúc thổ phỉ xuất hiện đều nói rành mạch. Lúc này tôi cũng đã hiểu, vì sao quan binh không có cách nào bất dử được những thổ phỉ đó. Đại khái là những thổ phỉ đó có hơn một ngàn người, bọn họ lại ẩn nấp trong núi sâu bên trong. Trong núi bọn họ còn đặc rất nhiều bẩy rập, nhiều lần phái binh đi vào bên trong tử thương không ít, lại không bắt được người. Cho nên chỉ có thể bên ngoài vây quanh lên, nhưng núi thì lớn, cũng không có cách nào vây quanh được toàn bộ, chỉ có thể đem những đường có thể xuống núi vây quanh mà thôi, nhưng không biết vì sao, vẫn còn có người bị thổ phỉ cướp nữa?

" Bổn hoàng tử nghe nói, những tên thổ phỉ đó lấy danh nghĩa cướp phú cứu bần là thật sự?"

" Có thể là nói vậy, bọn họ thường cung cấp lương thực và một ít ngân lượng cho những người trong các thôn." Lý Lương Đống thở dài nói.

" Ngươi có ý gì?" Sở Chín nghi hoặc hỏi.

" Theo như thần điều tra, bọn họ thật sự cướp của những người thương buôn và những tá điền khác hoặc là phú thương từng làm chuyện xấu gì đó. vài ngày sau thì có rất nhiều người trong thôn không có tiền tu sửa nhà, hoặc là ăn mày đều nhận được một ít ngân lượng, cho nên...." Hắn ấp úng nói.

" Nói." Sở Chín lạnh lẽo hỏi.

" Cho nên rất nhiều người dân tán thành cùng che trở cho những thổ phỉ đó, còn cầu xin quan phủ đừng bắt bọn họ, cho nên chúng ta muốn đều tra lại càng khó khăn."

Lúc này tam hoàng tử đã vào một phủ đệ đã sớm chuẩn bị. Mà trong đại sảnh lúc này đều êm lặng, các quan viên và vài vị tướng quân ở Bình Giang huyện cũng không biết phải giải quyết như thế nào? Bọn họ lúc đầu hy vọng triều đình phái người có kinh nghiệm đến, nhưng khi bọn họ nhìn đến Lâm Trí Ngọc và Mạnh Thừa Quân trong lòng nói không thất vọng là giả. Nhất là mấy vị tướng quân trung niên kia, bọn họ cũng không biết hoàng thượng đây là ý gì a? Tại sao lại phái người trẻ tuổi lại chưa từng có kinh nghiệm đến dẹp thổ phỉ, cũng thật là...
_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro