Chương 42: Thư Phòng tình tứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ kỳ Tuyết cũng không ngờ đến, hoàng thượng lại phái tướng công hổ trợ tam hoàng tử tiêu diệt thổ phỉ. Nàng trong lòng có chút bất an, nhưng nàng cũng không biết phải làm sao. Vì thánh chỉ đã hạ, không thể không tuân lệnh. Nàng vào thư phòng, thì thấy tướng công mặt ủ mài ê nhìn thánh chỉ trên bàn mà phát ngốc. Nàng tiến lên dịu dàng nói.

" Tướng công, chàng vừa rồi không có gì dùng cơm tối, Tuyết nhi cho người làm bánh bao thịt mà tướng công thích ăn, chàng nếm thử xem."

Tôi nhìn thánh chỉ trên bàn suy nghĩ, thì nghe được thanh âm ngọt ngào của vợ yêu, nói cái gì bánh bao, tôi theo bản năng nhìn về ngực của vợ yêu, mà tưởng tượng.

Mộ kỳ Tuyết cảm giác được ánh mắt của tướng công nhìn trầm trầm trước ngực mình. cả khuôn mặt không tự chủ được mà đỏ lên, nàng thật sự không biết trong đầu chàng loạn nghĩ cái gì nữa, vừa rồi không phải còn đang thương tâm sao? Tại sao bây giờ sắc mi mi mà nhìn trước ngực nàng, đúng là sói con mà. Nàng vẻ mặt hung ba ba hỏi.

" Chàng đang nhìn cái gì vậy?"

" Nhìn bánh bao..."

Tôi lúc này mới biết mình đang nói gì, có chút xấu hổ nhìn vợ yêu, vợ yêu cười thật sự rất đẹp, nếu như ánh mắt uy hiếp kia không nheo nheo lại thì tốt rồi.  Vì phúc lợi của bản thân, tôi chỉ có thể lấy lòng vợ yêu rồi, tôi liền cầm lên trên tay vợ yêu một cái bánh bao vừa nói vừa cấn một cái.

" Ta nói bánh bao rất thơm."

"Tướng công nóng...."Mộ Kỳ Tuyết kêu lên.

" A.. nóng quá."

" Tướng công chàng không sao chứ?"

Mộ kỳ Tuyết không ngờ tướng công cầm lên bánh bao liền cắn rồi, thấy tướng công hô nóng, nàng có chút hốt hoảng liền năng mặt chàng mà thổi.

Tôi vì che đi xấu hổ, nên mới cầm bánh bao lên ăn, nhưng không ngờ nó lại như vậy nóng. Tôi còn chưa kịp phản ứng độ nóng thì vợ yêu giúp tôi thổi, nhưng kiểu thổi này cũng quá kích thích đi, bây giờ không chỉ là miệng nóng, cả người cũng nóng rồi. Thân thể này cũng quá không biết kiềm chế đi, chỉ cần vợ yêu vô ý quyến rũ là cả người tôi chịu không nổi rồi. Nhưng  khi nghĩ đến hai ngày sau phải xa vợ yêu ngần mấy tháng không gặp. Nghĩ đến vợ yêu ân cần chăm sóc, đêm đến có vợ yêu ấm ổ chân, nghĩ đến đây tôi rất là muốn khóc a.

Mộ kỳ Tuyết thổi hơi vào miệng tướng công, thì thấy đôi mắt chàng đỏ lên. bên trong còn ươn ướt, cứ nghĩ là tướng công là vì đau đâu.

Mộ kỳ Tuyết chưa nói xong, thì đôi môi đã bị lắp kính, eo và sau ót nàng cũng bị đôi tay rắn chắc bắt lấy. Nàng lúc đầu cũng có chút bất ngờ, nhưng chuyện bị tướng công bất ngờ hôn cũng là thường xuyên, cho nên cũng có thể nói là đã quen với tích cách bá đạo này của chàng rồi.

Lúc đầu nàng còn không quen, có đôi khi nàng đang ăn nho thì bị chàng dùng miệng đoạt nho từ trong miệng nàng. Nhưng nàng cũng không biết từ khi nào cũng từ từ tiếp thu sự bá đạo của chàng nữa, cũng may là chàng làm những chuyện đó khi, chỉ có hai người đơn độc khi mới làm. Nàng sợ nơi bị phỏng của chàng bị đau, nên không dám động, chỉ mặt cho chàng tha hồ mà chà đạp môi mình.

Tôi cảm giác vợ yêu hô hấp có chút khó khăn, tôi mới lưu luyến buôn ra đôi môi đỏ mọng có chút xưng vì bị tôi hôn, tôi ôm nàng ngồi lên đùi tôi để nàng nghĩ ngơi. Tôi cũng đem đầu mình đặt trên vai nàng, ngửi hương thơm trên người nàng, tôi có chút buồn bã nói.

" Tuyết nhi, làm sao đây vi phu thật sự không muốn rời xa nàng cho dù là một ngày vi phu cũng chịu không nổi a, nói chi phải xa nàng mấy tháng trời. Vi phu sẽ nhớ nàng chết mất."

" Tướng công, hai là Tuyết nhi cùng với chàng cùng đi thế nào?"

" Nàng nói Thật sự?"

Tôi rất là vui khi nghe vợ yêu nói sẽ cùng tôi đi, nhưng khi nghĩ đến đường xá xa xôi, vợ yêu lại như vậy nũng nịu thân hình làm sao chịu được xốc nẩy còn chưa tính, nơi đó còn đang náo thổ phỉ đâu. Nghĩ đến đây tôi càng không thể để vợ yêu mạo hiểm được.

" Ta xem hai là nàng ở lại kinh thành đi. Đường xá chẳng những xa xôi, nơi đó hiện tại cũng rất loạn, nàng đi cùng sẽ rất nguy hiểm, nàng vẫn là lưu lại tốt hơn ."

" Tướng công yên tâm, Tuyết nhi sẽ không có chuyện gì."

"Cho dù là như vậy, cũng không được. Nàng yên tâm, ta sẽ cố gắng trợ giúp Tam hoàng tử sớm hoàng thành nhiệm vụ, nhanh chóng trở về nhà."

" Nhưng mà..."

"Ngoan nghe lời nha, có nàng đi theo vi phu rất dễ phân tâm nha. Hihi...vi phu có chút đối rồi, ta muốn ăn bánh bao, có được không?" Tôi làm nũng nói.

Mộ Kỳ Tuyết cả người đều cứng rồi, vì tay không an phận của ai đó sờ soạn trước ngực của nàng, lại nói muốn ăn bánh bao. Nàng có chút hốt hoảng vì nơi này là thư phòng a, còn có, mẫu thân nhất định sẽ qua đây mà an ủi tướng công. Nếu mẫu thân thấy được phải làm sao, nàng hốt hoảng đứng lên.

" Tướng công, Tuyết nhi còn có việc, bánh bao trên bàn, chàng từ từ dùng."

Tôi thấy vợ yêu phản ứng như vậy có chút buồn cười, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đỏ bừng của vợ yêu thì càng muốn trêu chọc nàng. Tôi thấy vợ yêu muốn đứng lên, tôi liền ôm chặt eo nàng, đè nữa người nàng dựa lên cái bàn trước mặt, nhìn đôi mắt xinh đẹp mở to của vợ yêu, làm lòng tôi đều ngứa. Mấy ngày trước vợ yêu tới di mụ làm tôi chỉ được ôm không được ăn cơ chứ, tình cảnh này chỉ muốn ăn vợ yêu thôi. Tôi khoé môi tôi cong cong, đôi mắt nheo lại, kề sát vào tai nàng cắn nhẹ một cái, cảm giác được nàng có chút rung rẩy, tôi càng muốn trêu chọc cố ý hỏi.

" Tuyết nhi muốn đi đâu? Không phải nói là sợ vi phu đối mới đặc biệt đem bánh bao đến sao? Tướng công còn chưa có ăn mà, nàng gấp như vậy đi làm gì?"

"Chàng, Không... không phải, chàng không biết xấu hổ."

" Tuyết nhi chẳng lẽ không biết, nuôi sói là phải cho nó ăn thịt sao?"

Mộ kỳ Tuyết chớp chớp đôi mắt xinh đẹp vì không hiểu tướng công mình nói cái gì nuôi sói phải cho nó ăn thịt? Nhưng khi nàng cảm nhận được hơi thở có chút nặng nề thì còn gì không hiểu ý tứ nuôi sói là phải cho ăn thịt ý tứ đâu. Lúc này cả người nàng từ trên xuống dưới đều đỏ rồi, nhìn đôi mắt nóng cháy của tướng công làm cả người nàng như muốn nhũn ra, nhưng nghĩ đến mẫu thân có khả năng sẽ đến, nàng hai tay chống trước ngực tướng công có chút thẹn thùng nói.

" Tướng... tướng công nơi này là thư phòng, mẫu thân sẽ đến, chàng...."

Tôi nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương của vợ yêu, rất giống với đêm động phòng hoa chúc của cả hai, dáng vẻ thẹn thùng và sợ hãi của vợ yêu đã khắc sâu vào tâm trí của tôi. Tay tôi hoạ theo mài đẹp, sau đó xuống cái mũi cao nhỏ xinh của nàng, tiếp theo là cái miệng anh đào và cái cầm xinh xắn, tôi hôn nhẹ lên đôi môi anh đào của vợ yêu.

" Tuyết nhi, nàng thật xinh đẹp."

Nói xong tôi lại hôn lên đôi môi căn mộng kia, tôi bắt đầu công thành đoạt đất, cảm nhận được vợ yêu đáp trả, tay tôi bắt đầu không yên phận, thì nghe được tiếng ngỏ cửa, tiếp theo là tiếng mở cửa, kèm theo tiếng nói của mẫu thân. Tiếp theo là tôi bị vợ yêu lấy nhanh tốc độ đẩy tôi ra, nhưng vì tôi còn đang ôm nàng, cho nên tôi ngã ngồi lên ghế dựa, còn vợ yêu thì cả người giống như là ngã nằm trên người tôi vậy, tư thế mập mờ này cũng làm người nghĩ bậy a.

" Tiểu Ngọc, mẫu thân........" Há hốc mồm cứng họng rồi.

Dương Thị biết được nhi tử cứ nhốt mình trong thư phòng, bà muốn đến an ủi nhi tử, vừa đẩy cửa ra, khuôn mặt buồn bã lo lắng cho nhi tử phải đi xa của bà còn trên mặt thì lại thấy một màn này. Cho nên hiện trường là, hai khuôn mặt hốt hoảng vì làm chuyện xấu bị mẫu thân bắt được, còn một khuôn mặt thì không biết như thế nào hình dung.

Thử nghĩ mà xem, mẫu thân lo lắng buồn bã nhi tử phải đi xa, muốn đến để an ủi nhi tử, thì bắt gặp được nhi tử và con dâu đang chuẩn bị kịch chiến. Ta nãi nãi tên tiểu tử này nào là thương cảm a, bà lo xa quá mà. Cảm giác mình hình như có chút vô thố, cũng cảm thấy hình như mình lo hơi nhiều a. Dương Thị chớp chớp mắt vài cái rồi nói.

"Ai, già rồi trời tối đôi mắt không mấy tốt đâu, nhìn cái gì cũng không thấy rõ a." Vừa nói vừa đi ra ngoài, sao đó đống cửa lại, còn kèm thêm một câu." Tiểu tử cửa nhớ khóa lại mới an toàn nga."

Dương Thị bảo tiểu Phúc, tiểu Đào và tiểu Mai lui xuống, tiếp theo là tiếng bước chân của vài người đi nhanh. Tôi và vợ yêu nhìn mẫu thân một loạt hành động, cho đến khi cửa đã được đóng lại.

" Tướng công đều là tại chàng cả, Tuyết nhi thật sự không còn mặt mũi gặp người rồi, đều là tại chàng cả."

Nghĩ đến ở thư phòng làm chuyện mắt cở, còn bị mẹ chồng bắt ngập, nghĩ đến đây, Mộ kỳ Tuyết xấu hổ đến mức muốn tìm cái động mà chui vào đi.

Nàng đánh nhẹ lên ngực tôi mà vở trách, tôi nhìn nàng ủy khuất như muốn khóc tới, tôi ôm vợ yêu vào lòng mà dổ dành.

" Là ta không đúng, là ta không đúng, Tuyết nhi ngoan, Tuyết nhi ngoan, đừng sinh khí sẽ hại thân thể, lần sao ta sẽ khóa cửa lại."

Mộ Kỳ Tuyết...

"Chàng nói bậy gì đâu, đều là chàng không đúng, chàng nói mẫu thân về sau sẽ nghĩ Tuyết nhi như thế nào đây, đều tại chàng cả."

" Mẫu thân sẽ không nghĩ gì nha, ngược lại còn sẽ khen Tuyết nhi nàng nữa đấy." Thấy vợ yêu hồ nghi nhìn tôi như muốn hỏi, mẫu thân khen cái gì ý tứ, tôi vả vờ ho khan vài tiếng rồi nói." Mẫu thân khen Tuyết nhi, là đang cố gắng cho Lâm gia thêm thành viên nha."

Mộ kỳ Tuyết ngơ ngẩn vài giây, mới hiểu ra câu nói của tướng công thêm thành viên là ý gì. Nàng vừa xấu hổ vừa tức giận người này, lúc nào cũng có thể chọc ghẹo nàng, nàng nhìn vẻ mặt đắc ý của tướng công, khoé môi cong lên, cố ý cử động mạnh vài cái nghe được tiếng hít hà một hơi liền đứng lên chạy nhanh ra cửa muốn chạy trốn về phòng đi. Nhưng khi dùng sức mở cửa ra, thì phát hiện cửa bên ngoài bị khóa lại, còn cả tiếng ổ khóa va chạm vào nhau, đến cùng là chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao bên ngoài lại khóa cửa rồi?

Nàng hồ nghi xoay người nhìn về tướng công muốn hỏi chàng vì sao cửa bị khóa? Nhưng vừa xoay người lại không biết tướng công đã đứng sau lưng nàng từ khi nào nữa. Nhìn thấy ý cười tà mị trên môi của chàng nàng lúc này có chút hối hận rồi, bản thân cứ nhiên đi trêu chọc chàng làm chi, giờ phải làm sao bây giờ?

Mà cửa bị khóa ngoài là do tiểu Phúc nhà chúng ta nghe được phu nhân nói cửa phải khóa mới an toàn, cho nên tiểu Phúc bé ngoan nghe lời đem ổ khóa khóa lên, mới có như vậy một màng.
_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro