Chương 39: Ta là ngươi muội phu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ kỳ Tuyết xoay người nằm xuống bên cạnh giả vờ như không có truyện gì.

Lâm Trí Ngọc...

" Tuyết ... Tuyết nhi, ta rất khó chịu. Tuyết nhi."

Tôi thật sự muốn điên lên rồi, vợ yêu nhiệt tình chăm hỏa, lại không chịu trách nhiệm diệt hỏa. dưới ánh nến lập lòe nàng quyến rũ như tiểu yêu tinh vậy, tôi còn chưa kịp được hưởng thụ thì nàng ngẩn ra còn chưa tính, cứ nhiên còn muốn chạy trốn. cứ như vậy đi xuống tôi sẽ điên mất, nếu vợ yêu đã châm hoả thì phải tự nàng dập tắt mới thỏa đáng nha. Tôi dùng sức vung tay, để cho vải buộc vào tay tôi đứt ra, nếu nàng không chịu động người, thì tôi tự mình lên.

" Tuyết nhi nếu nàng không muốn ở trên, thì tướng công ta sẽ tự mình ra trận vậy."

Mộ kỳ Tuyết đang ngẩn người, thì nghe được thanh âm dùng sức và câu nói không biết xấu hổ của chàng. Nàng có chút hốt hoảng, theo bản năng nhào lên trên người chàng, có ý không để chàng dùng sức làm đứt dây vải buộc, vì nàng biết hậu quả phía sau là sáng mai nàng đừng hòng xuống giường được.

Tôi vừa dùng sức cái thứ nhất nhưng nó vẫn chưa đức, chuẩn bị làm lần thứ hai, thì đôi môi đã bị vợ yêu bao phủ, làm hô hấp của tôi càng trở thêm nặng nề. Sức lực tôi lúc này đã không cánh mà bay rồi, khi đôi môi cả hai tách ra, tôi nhìn nàng đôi mắt mong lung, hơi thở phập phồng làm lòng tôi càng thêm ngứa ngáy.

Tiếp theo thì đôi mắt của tôi bị vợ yêu dùng vải buộc lại, đôi mắt bị che lên, thính giác và độ mẩn cảm lại bất đầu rõ ràng gấp mấy lần lên. Tôi cảm nhận được từng nụ hôn chảy qua trên người, nó như từng dòng điện không ngừng tê dại da thịt tôi.  Tôi thật không ngờ vợ yêu lại biết khiêu khích như vậy, tôi thở dốc thanh âm cũng khàn khàn lên.

" Tuyết nhi, nàng đúng là tiểu yêu tinh mà."

Mộ kỳ Tuyết vì e thẹn không muốn chàng nhìn thấy mình, nên dùng dây vải che đi đôi mắt cực nóng kia của chàng. Nàng sợ bản thân sẽ không có can đảm làm chuyện mắt cở này, cho nên chỉ có thể, bịt tai trộm chuông để tự mình gạt mình.

Trên người nàng bây giờ đã không còn một mảnh vải che thân, nàng bắt đầu học theo cách chàng đã làm với nàng, nàng ngây ngô mà học theo. Nhưng nàng lại không biết vì sự ngây ngô này càng là khiêu khích ai đó.

" Tuyết... Tuyết nhi nàng muốn tra tấn chết ta ư, nàng đúng là tiểu yêu tinh mà."

Tôi bị vợ yêu lân lộn đến muốn phát điên rồi mà nàng vẫn không vào vấn đề chính. Tôi nghiến răng nghiến lợi khi thấy vợ yêu lại muốn bỏ cuộc nữa đường.

"Vẫn là vi phu đến đây đi."

Nàng nghe vậy biết không xong rồi, muốn buộc chặt tay chàng lại, nhưng đã muộn rồi.

Tôi nhìn vợ yêu vì mệt mỏi mà ngủ, môi anh đào sưng lên, trên mặt còn có nước mắt, trong lòng tôi rất là ái nái. Nhưng tôi lại không kiềm chế được bản thân mình, nhất là đêm đến, tôi rất sợ khi mình tỉnh lại thì không có nàng bên cạnh, tôi ôm chặt nàng vào lòng, nàng là cả thiên hạ của tôi.

Sáng ngày hôm sau, khi Mộ Kỳ Tuyết tĩnh lại, thì trời đã sáng, nàng thấy bên cạnh đã không có người. Nàng nhìn ngoài cửa sổ, thì thấy trời đã sáng như vậy rồi, nàng cũng biết là mình đã dậy trễ. Nàng cảm thấy trên người khô mát, có lẽ tối qua tướng công đã giúp nàng tẩy rửa qua. Nàng hiện tại eo đau bối đau, nàng cũng biết tướng công đã giúp nàng lau qua dược, làm chuyện xấu hổ lại lau dược, thật là xấu hổ quá đi.

Nàng bây giờ có chút hối hận bản thân biết tướng công đối với mình ham muốn, mà hôm qua lại như vậy trêu chọc chàng, cho nên bây giờ khổ vẫn là bản thân. Nàng từ từ nhớ đến tối qua sự, cả người điều đỏ lên, nhớ đến lời ngon tiếng ngọt của chàng dụ dỗ làm theo lời nói của chàng, thật là xấu hổ chết mất.

" Tiểu thư, người đã tỉnh." Thanh âm của tiểu Đào vang lên.

" Ân..."

Thanh âm khàn khàn của nàng, làm cả khuôn mặt của nàng đều đỏ lên. Tiểu Đào liền rót cho nàng một chén nước, nàng uống lên lúc sau mới cảm thấy cổ họng của mình không như vậy khó chịu nữa.

"tiểu Đào, đã trễ như vậy rồi,sao em không kêu ta dậy?"

" Hihi, tiểu thư, cô gia nói là tiểu thư không khỏe, ra lệnh cho chúng nô tỳ không được đến đánh thức tiểu thư, cũng không cho mọi người trước cửa viện ồn ào, nếu không sẽ bị khấu nữa tháng tiền lương đâu." Tiểu Đào ái muội nói.

Mộ kỳ Tuyết mặt đều đỏ lên rồi, có chút xấu hổ nhưng nàng vẫn hỏi.

" Mẫu thân nơi đó có nói gì không?"

" Phu nhân là có trách cứ."tiểu Đào nhịn cười xuống.

Mộ kỳ Tuyết nghe nói mẫu thân trách cứ, lúc này cũng đã quên thẹn thùng liền hỏi.

" Mẫu thân nói gì?"

" Phu nhân trách, cô gia không biết tiết chế, nói tiểu thư tuổi còn nhỏ đâu, còn có....."

" Tiểu Đào em không được nói tiếp, em còn nói tiếp ta sẽ phạt em đấy."

" Tiểu thư, phu nhân cho người đem thuốc bổ đến cho tiểu thư bổ thân đâu, tiểu thư nhân lúc còn nóng mà uống, ủa, Đào tỷ, tiểu thư đâu rồi?" Tiểu Mai hỏi.

Tiểu Đào nhịn cười muốn nội thương rồi, chỉ chỉ trên giường chăn bao bọc thành một cục tiểu thư.

Tiểu Mai cũng nhịn không được che miệng lại cười.

(Quốc Tử Giám.)

Tôi thần thanh khí sảng như thường lệ đi vào lớp học, nhưng hôm nay có cái gì đó rất lạ. Tôi đi đến chổ ngồi của mình chuẩn bị ngồi xuống, thì các học trò tự nhiên đứng lên cung kính chào tôi, làm tôi sợ hết hồn.

" Lão sư chào." Thanh âm của mọi người.

Tôi lấy lại bình tĩnh nói.
" Chào các trò."

Tôi cho bọn họ ngồi xuống lúc sao, tôi thấy bọn họ bắt đầu tham khảo sách trên tay. Có người thì bất đầu viết viết, độc độc, tôi thấy họ rất là chuyên tâm đọc, không giống như lúc trước như vậy lười biếng. Nhưng chỉ có tam hoàng tử là vẫn như vậy nằm khép mắt.

Học sinh trong Quốc Tự Giám tình cờ đi ngang qua nhìn thấy đặc biệt sinh ban không giống như thường lệ như vậy náo loạn. Có người còn cố ý mượn cớ đi tiểu để lén nhìn bọn họ thật sự là đang học tập hai là đang chơi. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy trước mặt rất là kỳ quái một màn đều ngẩn ra cho là bản thân đi nhầm ban.

Đám người đó cứ nhiên chăm chỉ đọc sách, viết tự, còn rất là nghiêm túc bộ dáng. Mà lão sư thì ngồi đó phát ngốc, có khi thì cười tủm tỉm, một bộ phát xuân bộ dáng, đây là sao a? Chẳng lẽ bọn họ đã bị hoa mắt.

" Dương huynh, huynh nhìn một chút bọn họ đang làm gì vậy?"

Một học sinh sợ mình là đang hoa mắt nhìn lầm nên hỏi một người bạn bên cạnh.

" Bọn họ đang học thì phải..."

Khi hắn vừa dứt lời, thì cảm thấy không đúng nhìn về hướng bạn mình, trong mắt đều là không thể tin được. Bọn họ còn tưởng là mình nhìn lầm lớp, cho nên nhìn về hướng tấm bản đinh ở cửa.( Đặc Biệt Sinh) ba cái chữ to mới tin tưởng bản thân không nhìn lầm, sau đó chạy đi bát quái với những người khác đi.

Giờ nghỉ ngơi dùng bữa đến, tôi đi đến phòng ăn dành cho lão sư, thì thấy mọi người thường xuyên nhìn lén tôi. Chẳng lẽ tôi để lộ ra cái gì sao? Nhưng trước lúc ra cửa, tôi đã xem kỹ trên cổ của mình không có để lại dấu yêu của vợ yêu nha, nhưng bả vai, sau lưng và trước ngực thì khụ khụ... tôi đang nghĩ gì đâu?

Ai, thời gian tại sao lại chậm vậy, tôi chờ a chờ cuối cùng cũng đến giờ tan học. Tôi bây giờ chỉ muốn về nhà gặp vợ yêu, tôi vừa định lên xe ngựa, thì có một người ăn mặc hạ nhân đi đến trước mặt, chấp tay nói.

" Biểu cô gia, tiểu nhân là hạ nhân của Lỉu phủ, mấy hôm trước có đến Lâm phủ gởi thiệp mời." Hắn cung kính nói.

" Ngươi có việc gì sao?" Tôi cũng nhận ra hắn là người hôm đó đến Lâm phủ đưa thiệp mời.

" Là đại thiếu gia của tiểu nhân muốn mời biểu cô gia đến Phúc Lai tủ lâu dùng cơm, không biết biểu cô gia có phương tiện không?"

Thì ra là tình địch a. Tôi rất muốn nói là không rảnh, tôi lại không quen biết cái gì biểu ca. nếu như hắn không phải là biểu ca còn có ý với Vợ yêu lúc nhỏ, thì tôi chực tiếp cự tuyệt rồi. Nhưng hiện tại tôi cũng rất muốn biết hắn đối với vợ yêu còn có tâm tư đó không, nên tôi lập tức đáp ứng xuống dưới.

" Hảo."

(Phúc Lai tửu lâu.)

Khi tôi đến Phúc Lai tửu lâu, thì được người hầu của Lỉu gia dẫn vào phòng ăn đã được đặt trước. Khi cửa mở ra thì tôi thấy một nam nhân lịch sự tuấn tú. dáng người thon gầy đang tự mình rót rượu uống. Hắn nghe tiếng mở cửa khi nhìn lên, tôi có thể cảm giác được trong ánh mắt kia là không cam lòng.

Tôi có chút nghi hoặc, nhưng khi nhớ đến Mộ Kỳ Lan lúc trước đến Lâm phủ cùng Vợ yêu nói về đại biểu ca vị này. Nhưng tôi không có hỏi vợ yêu về truyện thanh mai trúc mã này, nhưng không người khi vợ yêu cũng đã đem truyện lúc nhỏ cùng biểu ca chơi cùng nói cho tôi nghe, làm tôi dở khóc dở cười. Tôi sao có thể chấp nhất hai bé con chín mười tuổi lời nói a, nhưng tôi rất cho vợ yêu mặt mũi ủy khuất khuôn mặt, sao đó vợ yêu liền hôn vài cái để tôi không ủy khuất. Haha....

Vị biểu ca này hẹn tôi ra ngập mặt cũng là vì vợ yêu đi. Tôi rất tự nhiên đi lên chào hỏi, mà hắn không đứng lên, cũng không mời tôi ngồi xuống. Nếu đổi lại là người khác thì sẽ tức giận, vung tay áo bỏ đi rồi. Còn tôi ha hả... giả vờ thở dài nói.

" Nếu như biểu ca không có việc gì muốn nói? Trí Ngọc xin cáo từ rồi." Nói xong tôi giả vờ xoay người muốn rời đi.

" Ngươi ngồi."

Hắn nói xong rồi lại uống một ly rượu.

Tôi không nói gì liền ngồi xuống, không chủ động hỏi hắn vì sao muốn gặp tôi. Tôi không gấp tôi muốn xem ai ngẹn được lâu. Tôi nhìn những mỹ thực trên bàn, không thèm suy nghĩ bất đầu ăn lên. Hắn không phải nói muốn mời tôi ăn cơm sao, ăn no trước nói chuyện vậy.

Lỉu Chi Sách cũng có chút bất ngờ trước hành động của Lâm Trí Ngọc. Hắn rất là tự nhiên, cũng không hỏi vì sao mình lại hẹn gặp mặt hắn, Lỉu Chi Sách nhịn không được hỏi.

" Chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ vì sao ta hẹn ngươi đến đây sao?"
Hắn không cách nào hô biểu muội phu ba chữ này được.

"Ân, Có một chút đi."

" Vậy tại sao ngươi không hỏi gì?"

"Muội phu không hỏi là vì muội phu biết biểu ca sớm muộn gì cũng sẽ nói, cho nên ta mới không hỏi."

Hắn không phải không thích hô tôi muội phu sao? Ha hả... Tôi một câu hai câu đều dùng hai chữ muội phu cách ứng hắn chơi, cũng để hắn biết Tuyết nhi hiện tại là tôi thê tử. Ân, thật sảng a!

"Ha ha... Ta từng nghe nói qua ngươi ở An Châu Thành làm hồ đồ sự, không biết Tuyết nhi biểu muội đã biết chưa?" Hắn đôi mắt sắc bén hỏi.

Ha hả, xem ra vị biểu ca này đối với vợ yêu vẫn chưa chết tâm a. Cũng đúng, vợ yêu của tôi như vậy mê người, hắn không mê luyến mới lạ đâu.

Nếu để Lâm phụ biết được Lâm Trí Ngọc đắc ý khi có nam nhân khác nhớ thương nhà mình thê tử, nhất định sẽ đập Lâm Trí Ngọc một trận nhớ đời.
__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro