Chương 37: Đệ nhất hoa khôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng ta không ngờ vị công tử này lại như vậy nghiêm túc thừa nhận, chẳng lẽ sức quyến rũ của nàng ta đã yếu dảm đi rồi sao? Nàng ta không tin, nếu nàng ta không hấp dẫn thì tam hoàng tử cũng không bảo nàng ta hầu hạ vị công tử này a. Nàng ta không tin với sự quyến rũ của mình, sẽ không có nam nhân nào có thể cự tuyệt được nàng ta.

" Công tử thật là biết trêu chọc nô gia đâu, thử hỏi có nam nhân nào mà sợ nương tử của mình chứ, công tử thật hư mà."

" tại hạ không có sợ nương tử, mà là không muốn nàng ấy đau lòng." Tôi nghiêm túc nhìn nàng ta nói.

Nàng ta lúc này thật sự là ngẩn ra rồi, lúc này lại có người cười vang lên.

" Ha ha ha, Lâm công tử, tại hạ nghe nói lúc trước ở An Châu, Lâm công tử không phải vì dành hoa khôi mà bị người đánh vở đầu hôn mê ba ngày ba đêm sao? Bây giờ lại cự tuyệt mỹ nhân rồi, không phải là không để tam gia vào mắt đi?"

Tôi nhìn người ngồi đối diện đang nói chuyện, gã cũng đang nhìn tôi bằng đôi mắt xem thường, còn nhìn nữ nhân ngồi bên cạnh tôi thì sắc mi mi, làm người vô ngữ rồi. Hắn không biết xấu hổ còn chưa tính, cứ nhiên còn cố ý khích bác tôi và tam hoàng tử đâu. Đánh lộn thì tôi không giỏi, nhưng nói chuyện thì ông đây không sợ gì. Tôi cười vân đạm phong khinh, tay cầm lên ly rượu uống một ngụm, rồi đặc ly rượu xuống mới nhìn hắn nói.

" Lưu công tử quá lời rồi, chẳng lẽ trong mắt của Lưu công tử, tam gia là người như vậy nhỏ mọn sao?"
Tôi thấy hắn muốn nói chuyện, liền nói tiếp." Nếu không phải là ý tứ này, thì Lưu công tử đây là đang khích bát tam hoàng tử đối với tại hạ không vui, đối với tại hạ trách cứ. Về sau mọi người nói tam hoàng tử lòng dạ hẹp hòi, nhỏ mọn, không biết Lưu công tử đồ là cái gì đâu?"

" Ngươi nói bậy gì đó? ta không có ý đó." Hắn chấp tay đối với tam hoàng tử cung kính nói." Tam gia minh dám, thảo dân thật sự không có ý đồ gì cả." Nói xong hắn quỳ xuống một bộ thật là oan ức bộ dáng.

Tam hoàng tử mài nhíu lại, tức giận nói." Vậy ngươi nói ngươi không có ý tứ đó, thì là ý tứ gì?"

" Thảo dân thật sự không có ý tứ gì cả, là Lâm Trí Ngọc hắn bịa chuyện, muốn hảm hại thảo dân, xin tam hoàng tử minh sét."

" Lưu Vinh ngươi thật to ngan, cả tôn quý của tiên sinh được phụ hoàng sắc phong ngươi cũng cố ý xem nhẹ. Người đâu, lôi hắn ra ngoài đánh ba mươi đại bản cho bổn hoàng tử." Sở Chín tay đập lên bàn quát lên.

" Tam gia tha mạng a, tam gia tha mạng, thảo dân thật sự không cố ý, xin tam gia tha cho thảo dân ngu muội..." Chưa chờ hắn tiếp tục cầu xin rất nhanh có hai thị vệ đi lên, đem miệng hắn che lại lôi đi ra ngoài.

Tôi cũng có chút vô ngữ rồi, nói vài câu thôi cũng bị đánh nát mong. Mà với thân thể gầy gò của hắn có thể chịu nổi ba mươi đại bản không đây.

" Tất cả các ngươi đều lui xuống hết đi, thật là mất hứng." Sở Chín tức giận nói.

Ba người thanh niên còn lại, cũng sợ tam hoàng tử một khi không vui sẽ lôi mình ra đánh một trận. Nên khi được tam hoàng tử bảo lui xuống thì giống như mấy đầu lão thử gặp mèo mà chạy vậy, tôi cũng đứng lên định cáo lui.

" Chuyện này là do tiên sinh làm ra, chẳng lẽ tiên sinh cứ như vậy mà đi sao?" Sở Chín cười như không cười nhìn Lâm Trí Ngọc hỏi.

Tới...Tôi thật là bất đắc dĩ, thấy mọi người cũng đã lui xuống, tôi cũng ngồi xuống tự rót cho mình một ly rượu uống cạn.

" Ý của tam gia là tất cả những chuyện này là do hạ thần làm ra mà không phải tam gia rất muốn tìm cơ hội đánh hắn?" Tôi ý vị thâm trường cười hỏi.

" Ý tiên sinh là gì?" Sở Chín sắc mặt trầm xuống hỏi lại.

Tôi thấy sắc mặt tam hoàng tử trầm xuống cũng không sợ hãi. Tôi biết tam hoàng tử đây là đang thử tôi, nhưng vì sao vị này muốn thử tôi, không nói tôi cũng đoán được vài phần. Tôi cười nói.

" Ý thần là, khuôn mặt đáng khinh của Lưu Vinh thật sự làm người ta buồn nôn, tam gia không cảm thấy sao?"

Sở Chín ngẩn ra lúc sao thì cười vang nói.

" hahaha tiên sinh nói không sai, hắn ta thật làm người hết muốn ăn uống. hahaha." Cười qua đi Sở Chín lại nói tiếp." Bổn Hoàng tử hôm nay mời tiên sinh đến đây là để cho tiên sinh đánh giá một chút cầm nghệ tiệt kỷ của khoa khôi nơi này, không biết tiên sinh khờ có nhã hứng?" Nói xong hắn vổ tay ba cái.

"Hạ thần cũng rất chờ mong."

Tôi có chút hiếu kỳ nên nhìn về hướng người đang nhẹ nhàng từ  từ đi đến. ôi chao là một đại mỹ nhân rất là xinh đẹp nha, khoảng 17 mười 18 tuổi gì đó đi. Ngoại trừ vợ yêu của tôi ra, thì nàng ta là người tôi gặp qua đẹp nhất nữ nhân rồi, dáng người có lồi có lõm, đúng là cực phẩm nha. Tôi lo nhìn nàng ta đánh giá mà quên mất bản thân mình hiện tại là nam nhân nên tị hiềm, mà cứ dùng tâm thái nữ nhân tán thưởng nữ nhân dung mạo.

Mà một màn này đã rơi vào đôi mắt ở một nơi khuất của người nào đó, đôi mắt xinh đẹp của nàng nheo lại, khoé môi nhết lên nụ cười nguy hiểm. Nàng ta không ai khác chính là Mộ Kỳ Tuyết bản nhân.

Tôi đột nhiên cảm giác được sống lưng lạnh lẽo, mới hoàn hồn lại, cũng không hiểu sao tự dưng có cảm giác lạnh sống lưng nữa. Thật là sao mình lại quên mất giới tính hiện tại của mình rồi, cũng thật là....

" Tiên sinh, không sao chứ, đừng nói với bổn hoàng tử là Như Ngọc công tử của chúng ta đã bị mỹ nhân hốt hồn rồi nha, hahaha." Sở Chín trêu chọc cười nói.

"Hả? Tam gia người đang nói gì?"Tôi thật sự không nghe rõ tam hoàng tử nói gì a.

" Hahaha, xem ra Như Ngọc công tử đã bị mỹ nhân mê hoạt thật rồi, bổn hoàng tử nói mỹ nhân chào tiên sinh đã mấy lần rồi, mà hồn tiên sinh hình như không có ở đây, hahaha."

Tôi nhìn về thiếu nữ xinh đẹp, thì thấy nàng ta thi lễ với tôi. Tôi có chút ngại ngùng vì mình vừa rồi thất thần.

" Tiểu nữ Mộng Cầm gặp qua Lâm công tử."

"Mộng Cầm cô nương hảo, tại hạ thật là thất lễ rồi" Tôi có chút ngại ngùng nói.

" Mộng Cầm không dám." Nàng ta hơi mỉm cười, thanh âm mềm mại nói xong thì đi về hướng  chính giữa đặt đàn cầm ngồi xuống.

Tôi thấy nàng ta hình như từ lúc đi vào cho đến bây giờ, trên môi đều mang một chút ý cười, những nàng này cũng thật là lợi hại nha. Mỗi ngày cũng phải cười như vậy, không phục không được a. Tôi đang suy nghĩ vu vơ thì nghe được tiếng đàn rất là êm tai, tôi nhìn qua đi, lại than thở trong lòng. Đúng là hồng nhan bạc phận mà, nhưng tại sao nhìn nàng ta có chút quen mắt đâu? Không biết đã gặp ở chỗ nào nữa? Nhưng mỹ nhân như vậy nếu gặp qua tôi sẽ nhớ ra.

Tôi không suy nghĩ nữa, cầm lên ly rượu uống thì nhớ đến vợ yêu nói qua." Uống nhiều rượu sẽ thương thân." nên tôi để ly rượu xuống, bắt đầu ăn đồ ăn trên bàn. Đồ ăn đã không còn nóng, nhưng vẫn còn một chút độ ấm, đồ ăn cũng không tệ lắm. Tôi mỗi một món đều nếm thử, cả điểm tâm tôi cũng ăn luôn, vừa nghe đàn vừa nếm thức ăn cũng không tệ nha. Nhưng nếu có vợ yêu bên cạnh cùng ăn thì tốt biết bao.

Mà hành động chỉ ăn không nhìn người đẹp đánh đàn này của Lâm Trí Ngọc, đã lấy được lòng Mộ Kỳ Tuyết đang trong bóng tối quan khán, nàng trên môi cũng hiện ra ý cười sủng nịnh.

Sở Chín lúc này cũng hết biết nói gì rồi, vừa rồi hắn còn cho là Lâm Trí Ngọc thấy mỹ nhân thất thần đâu. Nhưng bây giờ thấy hắn thật sự nghe đàn, nhưng hắn vẫn không nhìn người đẹp đánh đàn, mà là đang bình phẩm thức ăn. Hắn chẳng lẽ không biết có bao nhiêu phú hạo người không ngừng ra giá cao để có thể mời bạn bè cùng nghe được đệ nhất hoa khôi mỹ nhân đánh đàn sao? Mà những người đó cũng không phải vì nghe đàn mà đến, không đều là muốn mặt mũi cùng xem mỹ nhân đâu. Còn hắn thì ngược lại chỉ có lúc đầu là ngây người một chút, lúc sau thì chỉ biết ăn. Thật sự rất khó đoán được tâm tư của vị tiên sinh này a. Chẳng lẽ những món ăn này ngon như vậy? Hắn không tự chủ gấp thức ăn bỏ vào miệng ăn, cũng rất bình thường không có gì đặc biệt cả.

Mộng Cầm tuy là hoa khôi của Mộng Xuân Lâu, nhưng nàng chỉ bán nghệ không bán thân. Nàng biết hôm nay tam hoàng tử muốn mời khách quý đến đây nghe đàn, nhưng nàng không ngờ được khách quý đó lại là chàng ta. Chàng ta thấy nàng khi trong mắt đều là kinh diễm cùng xem xét. Từ trước đến nay nàng ghét nhất là những ánh mắt của những nam nhân đánh giá thân thể nàng, nhưng nàng không thể biểu hiện ra sự chán ghét từ đái lòng ra ngoài, vì nàng không có tư cách đó.

Những ánh mắt của những nam nhân đó giống như muốn xuyên qua từng lớp y phục của nàng để nhìn thân thể bên trong nàng vậy, rất là làm người ghê tởm. Nhưng ánh mắt chàng ta thì không giống với những người đó, chỉ là ánh mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp, ánh mắt thuần túy mà thôi.

Nàng không hiểu sao tim nàng lại đập rất nhanh, nàng chưa từng có cảm giác như vậy bao giờ. Một cảm giác tim đập nhộn nhạo rất khó tả, nàng rất cẩn thận để đàn, để chàng nhìn qua đây. Nhưng mà người này tại sao chỉ có ăn vậy? tuy cũng là đang nghe đàn, nhưng hình như tiếng đàn là phụ, mà bình phẩm món ăn là chính, làm nàng không tự chủ được liếc nhìn chàng. Xem ra chàng không nhận ra nàng chính là người cùng chàng ở tiệm Ngọc Bích cùng xem chúng cây trâm mẫu đơn mà nàng đang cài trên đầu. Có chút hụt hẫng cảm giác.

Khi tiếng đàn chấm dứt, tam hoàng tử vổ tay khen hảo, tôi cũng vổ theo. tiếng đàn thật sự rất hai, người cổ đại nói về cầm kỳ thư họa thật sự là rất là lợi hại. Nhưng đáng tiếc là bọn họ hoạ cái gì cũng đẹp, chỉ có mỗi cái hoạ chân dung ngũ quan không đạt tiêu chuẩn cho lắm, có lẽ là do bút long tạo nên đi.

" Tiên sinh thấy thế nào?" Sở Chín hỏi.

"Ân, rất hai." Tôi chân thành nói.

"Đa tạ công tử tán dương, Tam gia, không biết người còn muốn nghe khúc nào nữa không?" Thanh âm thanh thúy ngọt ngào của nàng ta làm nam nhân không thể không chú ý.

" Tiên sinh có muốn nghe khúc nào không?" Sở chính nhìn tôi hỏi.

" Tam gia người quyết định là được."

Tôi khiêm tốn nói, vả lại tôi cũng không hiểu biết về nhạc phổ cổ đại a. Tam hoàng tử cũng sảng khoái để nàng ta tự ý đàn những bài nàng ta tâm đắc.

Tôi cũng rất cho mặt mũi không ăn nữa, ngồi nghe nàng ta đàn. Vừa nghe vừa suy nghĩ không biết vị này thật sự chỉ là muốn mời tôi ăn uống vậy thôi, không có ý khác sao? Mà kệ đi, đến đâu hai đến đó. Cứ vậy cho đến tan buổi tiệc tôi cáo từ trở về phụ đề.
__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro