Chương 35: Xử phạt nha hoàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu gia hắn giờ không chơi bờ liêu lõng nữa, mà đổi qua cách chơi lọ bình rồi. Nếu làm lão gia mà biết được thì thiếu gia nhất định sẽ bị ai mắn cho coi. Hắn thật sự nhịn không được hỏi thiếu gia, thì thiếu gia nói thiếu gia đang kiếm tiền nuôi nương tử. hắn chỉ có thể nhìn trời than thở, có ai loạn tiêu tiền mà gọi là nuôi nương tử sao?

Thiếu gia còn cho người đi thu thập vài loại hoa cùng với lọ bình giống nhau hoa, ví dụ như Hoa Hồng, Mẫu đơn, Hoa Sen, Hoa Nhài, Hoa Lan gì đó.
Thiếu gia còn đặc biệt làm không ra một phòng riêng tới, còn nói cái gì là phòng thí nghiệm. Còn có cả bếp lò nhỏ nữa nói đến cùng tiền riêng của thiếu gia cứ như vậy hoa hoa lệ lệ không còn lại bao nhiêu. Hắn chỉ có thể nhìn trời than thở.

Tôi từ phòng thí nghiệm ra tới khi, thì thấy tiểu Phúc cứ nhìn trời mà than thở, tôi hiếu kỳ hỏi.

" Tiểu Phúc, ngươi lại không phải lão đầu, làm gì mà cứ nhìn trời than thở vậy?"

" Thiếu gia, nô tài than thở là vì." Hắn nhìn xung quanh rồi nói nhỏ," thiếu gia tiền riêng của người đã không còn lại bao nhiêu a."

Tôi còn tưởng là chuyện gì, mà làm hắn giống như một lão đầu vậy, tôi cười vổ vai hắn nói.
" Ha ha, chuyện tiền bạc ngươi không cần lo lắng, ngày mai sẽ có thôi."

Tôi thấy cũng sắp đến giờ cơm trưa rồi, có lẽ mẫu thân và vợ yêu rất nhanh sẽ trở lại. Tôi định đi đại sảnh chờ, thì lúc này bị người va chạm vào người tôi. Trên người vì bị va chạm nên vạt áo có dính chút nước, tôi nhìn xuống người bị tôi đụng ngã đang quỳ gối cầu xin tha thứ. Thì ra là một tiểu cô nương khoảng mười lăm mười sáu tuổi, nhìn rất thanh tú, xem y phục trên người nàng ta mặt, biết đây là thị nữ trong phủ. nhìn dưới đất chiếc ngáo tưới hoa, và trước ngực nàng ta đã ước, có lẽ là vì sợ hãi nên có chút thở hỗn hển. Tôi biết mình hiện tại là nam nhân còn là ở cổ đại, nên tôi liền xoay mặt đi nơi khác.

" Thiếu gia thứ lỗi, là nô tùy lổ mảng đụng đến thiếu gia, xin thiếu gia thứ lỗi. Về sau... về sau nộ tùy không dám nữa." Giọng nói mềm mại trong đó lại có chút run rẩy như muốn khóc chỉ cần là nam nhân nghe được đều thương tiếc.

Tôi vừa định nói không sao, thì nghe được tiểu Phúc trách cứ nói." Ngươi không phải là tối hôm trước không cẩn thận xém chút nữa đụng vào thiếu gia nha hoàn sao?"

" Thiếu gia nô tùy biết sai rồi, người đừng bán nô tùy đi, người muốn nô tùy làm gì cũng được. Xin người đừng bán nô tùy đi, huhu."

Tôi cũng nhớ ra gặp nàng ta rất nhiều lần trong viện thì phải, còn có hôm trước sự tình, hôm trước không thấy gì, nhưng hôm nay này hành động, Tôi nhìn nàng ta khóc thương tâm như cũng không thèm để ý, lạnh nhạt hỏi.

" Ngươi vào phủ được bao lâu rồi? khế ước bán đức, hai có kỳ hạn?" Tôi nhìn bụi hoa trước mặt, mà hỏi chuyện nàng ta.

Tiểu Phúc có chút cả kinh, nghĩ không lẽ thiếu gia muốn đem nàng ta lên làm thông phòng. Chỉ có khế ước bán đức thì chủ nhân muốn đem nàng ta lên làm thông phòng, thì không phạm pháp cũng không ai có dị nghị gì. Còn không phải khế ước bán đức, thì phải nàng ta tự mình đồng ý mới được, nếu không bị người phát hiện sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ. Ai, làm sao đây, thiếu phu nhân như vậy tốt, thiếu gia người không được làm bậy a. Trong lòng hắn không ngừng kêu ngào cầu nguyện thiếu gia của mình đừng làm bậy.

Thị nữ nghe được Lâm Trí Ngọc hỏi nàng về khế ước, trong mắt không che giấu được sự vui sướng. Khoé moi cong lên, nàng ta vì cuối đầu nên không ai nhìn thấy. Mẫu thân nói quả thật không sai, chỉ cần là nam nhân thì có ai mà không thích của lạ. Lúc trước mẫu thân bảo nàng ta đi câu dẫn lão gia, vì lão gia sẽ có cơ hội thành công hơn. Tuy nói lão gia đã gần năm mươi tuổi nhưng người vẫn rất anh tuấn, nàng cũng đồng ý bò lão gia giường. Nhưng có một hôm ma ma có việc gấp, bảo nàng đem điểm tâm đưa qua viện cho thiếu gia. nàng ta nhìn thấy thiếu niên anh tuấn, đỉnh bạc dáng người vẻ mặt nghiêm túc tự mình chơi cờ, thì tim nàng không ngừng mà loạn nhảy. Thanh âm nhẹ nhàng của thiếu gia bảo nàng thay bản thân cảm tạ phu nhân, làm cả người nàng đều không chịu không chế mà mê luyến. Một khắc đó nàng cũng đã quyết định, cho dù là làm thông phòng của thiếu gia nàng cũng cam tâm tình nguyện.

Chỉ đáng tiếc là không có cơ hội vào viện thiếu gia, nàng lại chỉ là tam đẳng nha hoàn, không có lệnh chủ tử sẽ không được vào bên trong. Cũng mai mắn mười ngày trước có nha hoàn chăm sóc hoa cỏ trong vườn, vì phụ thân qua đời, phải về nhà chịu tang, liền không ra chổ chống. Mẫu thân nàng hối lộ quản sự nàng mới có thể vào vườn, như vậy thì mỗi ngày đều có thể gặp được thiếu gia cơ hội xuống tay sẽ càng nhiều. Nàng ta cúi thấp đầu lộ ra cổ trắng tin của mình cung kính nói.

" Bẩm thiếu gia, nô tỳ và mẫu thân ba tháng trước mới vào phủ, không phải bán đức, mà là có kỳ hạn năm năm."

" Tiểu Phúc, một lát nữa bảo má mì đến đây nhận người, nói với họ, phủ chúng ta muốn người biết làm việc. Không biết làm việc lại còn khóc lóc ôm xờm, còn ra thể thống gì? Tiền đặc cộc không cần lấy về." Tôi lạnh lùng nói.

Tôi không thèm để ý nàng ta ngẩn ngơ nơi đó mà đi về hướng viện của mình để thay y phục ước ra, nghĩ lời phụ thân nói đúng. Nếu muốn chứng minh cho người mình yêu biết sự chân thành của bản thân đối với nàng. Không chỉ dùng lời nói, còn phải dùng hành động để chứng minh, tôi không biết bản thân mình có đoán đúng tâm tư không an phận của nàng ta không? Nhưng vì về sau trong phủ bình yên, tôi chỉ có thể giết gà doạ khỉ để mà thôi.

" Thiếu gia, thật sự đuổi sao?"

Tiểu Phúc trần chờ hỏi, hắn không phải là vì tội nghiệp nàng ta, hắn chỉ sợ mẫu nữ nàng ta ra ngoài nói bậy, nói Lâm phủ bọn họ không có tình người mà thôi.

" Ngươi có thấy nha đầu tam đẳng nào mà ăn dọn như vậy không? Một lần đụng phải là vô ý, hai ba lần đụng phải còn với tư thế câu dẫn, ngươi nghĩ đây là vô ý sao? Còn có, sắp đến giờ cơm trưa cứ nhiên ngươi sẽ chạy đi tưới hoa thai buổi sáng sao? Xem ra tiểu tử ngươi còn phải học rất nhiều đâu." Tôi cười nói.

Tiểu Phúc như hiểu ra cái gì, hắn gãi đầu lẩm bẩm nói." Ai là tiểu tử chứ, thiếu gia người còn nhỏ hơn nô tài hai tuổi đâu."

Mà lúc này Lâm Trí Ngọc không để ý đến cây lỉu phía sau có ba người nhìn thấy từ đầu đến cuối chuyện đã phát sinh. Mà người đó không ai khác chính là Mộ Kỳ Tuyết và hai thị nữ nhất đẳng nha đầu, tiểu Đào và tiểu Mai.

Mộ kỳ Tuyết từ nhỏ sống trong hậu viện phức tạp của Mộ phủ, cũng chứng kiến nha hoàn câu dẫn cùng với hậu trạch nữ nhân vì muốn được phụ thân sủng ái mà hảm hại không ngừng. Nàng rất sợ sẽ có một ngày mình sẽ là một trong những nữ nhân bị hại đó, cho nên nàng nhờ ngoại công giúp nàng tìm một sư phụ giỏi võ công lén dạy nàng một ít phòng thân võ thuật. Nhưng đáng tiếc là thân thể của nàng từ nhỏ rất yếu không thể luyện võ, chỉ có thể học khinh công và ám khí phòng thân cùng một ít y thuật.

Mẫu thân mang thai nàng chưa đủ tháng không cẩn thận té ngã nên sinh non, nhưng sự thật phía sau không cần phải nói cũng đã hiểu. Cuối cùng chỉ trừng phạt vài nha đầu quét dọn làm đổ nước nên làm mẫu thân ngã, thật buồn cười mà. Năm nàng sáu tuổi bị người đẩy xuống hồ, bị sốt cao không ngừng suy yếu trên giường nữa tháng. Tuy bắt được nha hoàn đẩy nàng, nhưng hung thủ phía sau lại là đại ca Mộ Kỳ Tài, năm ấy hắn chỉ mới chín tuổi cũng đã như vậy ác độc rồi. Phụ thân biết chuyện này, sợ ngoại công tức giận, liền phạt Mộ Kỳ Tài mỗi ngày quỳ từ đường một canh giờ, phải quỳ một năm, rồi đem chuyện này đè ép đi xuống. Nhưng buồn cười là chưa đến hai tháng vì Triệu Thị ngã bệnh khóc lóc cầu xin, phụ thân liền bỏ qua cho Mộ Kỳ Tài.

Cho nên từ lúc gả vào Lâm phủ, nàng cũng đã cho tiểu Đào và tiểu Mai chú ý tất cả những Hạ nhân trong Lâm phủ này. Khi tiểu Đào đem chuyện nha hoàn này có ý định bò lên giường tướng công, hai nha đầu còn khuyên nàng muốn hai không âm thầm đuổi mẫu nữ nàng ta đi? Nhưng nàng không đồng ý, vì nàng biết nếu tướng công có ý muốn thông phòng hai nạp thiếp. Nàng ngân cảng được một lần, hai lần, có thể ngăn cản cả đời sao? Vả lại nàng cũng muốn xem thử tướng công có bao nhiêu kiên định, nàng muốn đánh cuộc lần này, nàng đã thắng.

Tôi vào phòng muốn đổi xim y đã ước ra, lúc trước y phục của tôi đều là tiểu Phúc giúp tôi lấy. Từ lúc có vợ yêu lúc sau, y phục của tôi đều là vợ yêu giúp tôi chuẩn bị, bây giờ tôi tự mình lấy có chút khó khăn. Tôi lấy y phục khi không cẩn thận làm rớt xuống đất một cái hộp hình chữ nhật không có khóa bị mở ra. Tôi nhận ra đây là cái hộp nhạc mẫu đại nhân đưa cho Tuyết nhi mấy ngày trước, tôi nhặt cái hộp lên, bên trong rớt ra một cuốn sách cũ. Tôi cầm lên thì thấy phía trên viết sáu chữ.( Nguyệt Hồng lã lướt đêm xuân.) Tôi mở ra xem thử là thư gì mà nương tử phải cắt giấu trong hộp.

Khi tôi mở ra xem thì nhìn thấy bên trong hoạ một nữ nhân không mảnh vải che thân, cũng mai mắn là những chổ mẩn cảm  không hóa ra, nếu không chỉ cần xem thêm vài chang nữa có lẽ tôi sẽ chảy máu mũi mất. Tôi rất muốn đem sách khép lại, nhưng đôi tay lại không nghe lời, đôi mắt thì cứ ngắt ngao nhìn trâm trâm.

Mộ kỳ Tuyết bảo thị nữ bên ngoài chờ, nàng mở cửa bước vào. Khi nàng đi đến bình phong vòng qua đi thấy tướng công đang đứng trước tủ quần áo, trên người chỉ mặt trung y, nàng đi lên kêu gọi.

" Tướng công chàng đang làm gì vậy?" Khi thấy khuôn mặt đỏ ửng của chàng nhìn nàng, nàng hốt hoảng đi lên tay đặc trên trán chàng quan tâm hỏi.

" Tướng công, chàng có chổ nào không khỏe sao, tại sao mặt lại đỏ như vậy, chẳng lẽ là bị sốt rồi." Mộ kỳ Tuyết lo lắng hỏi.

Mộ kỳ Tuyết thấy chàng không chả lời mình, mà đôi mắt chàng nóng rực nhìn nàng. Nàng thấy có chổ nào đó trong không đúng theo bản năng nàng nhìn xuống tay chàng đang cầm quyển sách. Không xem thì thôi, khi xem đến sáu chữ.( Nguyệt Hồng lã lướt đêm xuân.) Thì cả kinh, mặt lập tức liền trở thành quả táo đỏ. Nàng vương tay muốn lấy nó về.

" Tướng công, đây là mẫu thân cho Tuyết nhi, chàng không được xem." Nàng vương tay lên muốn đoạt sách về.

Tôi đang xem được mấy trang xuân cung đồ, thì vợ yêu lại xuất hiện, đây không phải là lửa đang cháy lại đổ thêm dầu sao? mà những tư thế làm người chảy máu mũi trong tranh vẽ lại xuất hiện lên trong đầu tôi nữa. Thấy vợ yêu muốn đoạt đi sách, tôi làm sao có thể cho vợ yêu đoạt đi được nha. Tôi còn chưa xem xong đâu, tôi còn phải cùng vợ yêu cùng xem cùng học mới được nha.
_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro