Chương 34: Câu dẫn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang rối rắm thì nghĩ đến phụ thân, tôi lập tức đi ra viện tìm phụ thân thỉnh giáo. khi tôi biết phụ thân đang ở thư phòng, tôi vì nóng vội nên quên ngỏ cửa, cứ như vậy đẩy ra vọt vào.

" Phụ thân con....... Phụ thân, mẫu thân... con không thấy gì cả."

Tôi lập tức vọt ra ngoài đống cửa lại, oh my god, không ngờ tôi chỉ muốn đi thỉnh giáo kinh nghiệm của phụ thân một chút mà thôi, lại có thể thấy được một màn kích thích như vậy. Chà chà phụ thân mẫu thân mấy chục năm vợ chồng vẫn như vậy ân ái a. Nhưng nghĩ đến một màn mẫu thân ép phụ thân vào cây cột mà hôn môi, đây cũng quá kích thích đi. Thật không ngờ mẫu thân lợi hại như vậy nha. Tôi đã phát hiện bí mật tiểu thụ của phụ thân rồi, không biết một lát nữa phụ thân có đem tôi diệt khẩu không nữa? hahaha, nhưng nếu như Tuyết nhi cũng chủ động như vậy thì tốt biết bao.

Nghĩ đến nữ nhân cổ đại cái gì cũng quy củ, nhất là có độc sách nữ nhân. Không được... vì phúc lợi về sau của tôi, tôi phải cố gắng mới được.

Mộ kỳ Tuyết đang xem sổ sách không hiểu sao cảm giác cả người đều lạnh.

Rất nhanh cửa phòng được mở ra, mẫu thân bước ra, mẫu thân tôi tuy đã bốn mươi tuổi nhưng bà rất biết bảo dưỡng. Mỗi sáng đều luyện võ cho nên dáng người bà vẫn rất đẹp, nhìn bà chỉ hơn ba mươi tuổi một chút mà thôi. Tôi ngại ngùng cười hô thanh.

" Mẫu thân."

Bà vả vờ như không có chuyện gì nói." Phụ thân con bên trong, mẫu thân có chút mệt về viện trước. Còn có con đã là lão sư rồi cũng nhớ giữ lễ mới được biết không?"

" Nhi tử đã biết, vừa rồi là ngoài ý muốn thôi." Tôi cười nịnh nọt nói.

" Tiểu tử con thật là..." Dương Thị cười trách cứ rồi rời đi.

Tôi vừa bước vào thư phòng thì phụ thân liền đống cửa lại, bắt đầu mắn tôi một trận không biết lễ nghi vân vân cùng mây mây. Tiếp theo là cảnh cáo tôi không được đem chuyện này nói ra ngoài. Tôi cảm thấy rất oan nha, tuy tôi có chút lổ mảng, nhưng ai kêu phụ thân làm truyện thân mật lại không chịu khóa cửa chứ, giờ trách tôi?

Mắn xong Lâm phụ lúc này mới hỏi." Con gấp như vậy đến tìm ta có chuyện gì quan trọng ư?"

Tôi gãi gãi đầu có chút khó sử, nịnh nọt hỏi." Phụ thân, nhi tử biết phụ thân là người từng chảy, cho nên có một việc muốn thỉnh giáo phụ thân."

Lâm Trí Dũng nghe tiểu nhi tử như vậy khen mình, có chút đắc ý ngồi vào ghế dựa nói.

" Có chuyện gì con cứ nói."

" Truyện là như vầy, nếu như muốn chứng minh cho nương tử của mình biết, bản thân chỉ yêu một mình nàng thì phải làm như thế nào?"

Mười phút sau trên bàn lại xuất hiện một bình rượu và vài món ăn, cảnh tượng này tại sao lại giống với hôm tôi sắp thành thân được phụ thân truyền thụ kinh nghiệm vậy. Ai, xem ra phụ thân của tôi mượn rượu lấy can đảm đây mà.

" Trí Ngọc, phụ thân chỉ có thể nói với con, nếu như con muốn chứng minh cho nương tử của con biết con chỉ yêu nương tử của con một người. thì con hải dùng hành động chứng minh bản thân, mà không chỉ biết dùng lời ngon tiếng ngọt một bên hóng là xong. Nữ nhân cho dù bao nhiêu tuổi vẫn muốn được trượng phu sủng, con hiểu không?"

"Ờ...con có sủng nàng mà." Tôi ngại ngùng nói.

" Cốc!" Bị ngõ đầu.

" Ai da..."

" Tiểu tử, nghĩ bậy gì vậy?"

" Thì phụ thân vừa nói...."

" Ta nói là thương yêu chiều chuộng hiểu chưa?" Sau đó Lâm phụ đem kinh nghiệm của mình dại cho nhi tử.

Khi tôi từ thư phòng bước ra, khoé môi không tự chủ được công lên. Phụ thân đúng là ngừng càng già càng cay nha, tôi đi vài bước thì thấy tiểu Phúc cầm đèn lòng, trên tay còn cầm cả áo choàng chạy tới. Tôi biết vợ yêu là sợ tôi cảm lạnh đây mà, vợ yêu của tôi thật tốt quá đi.

" Tiểu Phúc, ngươi thấy thiếu gia ta tuấn tú không?"

Tiểu Phúc.......

" Khụ... thiếu gia người rất tuấn tú."
Không xong, thiếu gia nhà hắn lại không bình thường rồi.

Mộ kỳ Tuyết về phòng thì không thấy tướng công đâu, nghe tiểu Đào nói tướng công có việc đi thư phòng gặp công công. Nàng cũng không nghĩ nhiều, bảo tiểu Phúc đưa áo choàng qua đi. nàng cho người chuẩn bị nước nóng tắm, nàng vừa tắm vừa suy nghĩ chuyện lúc chiều. Có lẽ tướng công đã đoán được nhị muội của mình có ý với chàng đi, nàng nghĩ đến vẻ mặt có chút ngốc muốn nói lại thôi của tướng công, không tự chủ được cười khẽ.

Trên đường đi tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Nếu như tôi muốn chứng minh là mình đối với nữ nhân khác không có chút tâm tư nào, thì tôi nên thành thật nói ra Mộ kỳ Lan nhìn mình ánh mắt, mà không phải che giấu qua đi.

Khi tôi bước vào phòng, như thường lệ bảo mấy hạ nhân về nghỉ ngơi, tôi liền đống cửa phòng lại, không để cho gió lạnh thổi vào trong. Nhìn xung quanh không thấy vợ yêu, thì tôi biết nàng ở bên trong. Tôi vừa bước vào bên trong thì thấy vợ yêu một thân áo ngủ mỏng manh màu trắng, tóc xõa xuống ngang eo, đang lười biến nữa nằm trên ghế quý phi xem trên tay sách. Da thịt trắng hồng, mặt trái xoan, mài liễu, mũi cao nho nhỏ, môi như anh đào, từng ngón tay thon dài xinh xắn cầm quyển sách trên tay lộ ra eo thoang chân trần xinh xắn, làm người khí huyết dân trào. Tôi không tự chủ sờ cái mũi của mình xem có chảy máu mũi không? Ân, mai mắn không có.

Khi chàng vừa bước vào phòng thì nàng cũng đã biết. Nàng không hiểu sao trong lòng lại nổi lên ý định muốn câu dẫn chàng nữa. Cho nên nàng giả vờ không biết chàng đã vào phòng, còn cố ý ngồi với tư thế câu dẫn này xem sách. Nàng muốn xem thử chàng sẽ có phản ứng như thế nào? Nhưng nàng thật sự không chịu nổi ánh mắt nóng rực và thanh âm nuốt nước bọt của chàng. Cảm giác ánh mắt chàng nhìn từ trên xuống dưới mà nuốt nước bọt, nàng không hiểu sao lúc này lại có chút sợ. Nàng cười ngồi dậy giả vờ như không có gì hỏi.

" Tướng công đã trở lại."

Nàng muốn nhanh đứng lên nếu không hậu quả khó lường rồi, nàng sao lại nghĩ ra truyện câu dẫn sói con chàng đâu. Nhưng chưa chờ nàng ngồi dậy thì cả người đều bị thân ảnh đè xuống ghế quý phi. Thanh âm trầm thấp của chàng vang lên.

"Nương tử muốn đi đâu vậy?"

Nàng nhìn ánh mắt nóng rực của chàng hốt hoảng nói.

" Tuyết nhi còn có sổ sách chưa kiểm tra, nên muốn đi xem."

" Phải không?" Ngón tay tôi vuốt nhẹ trên đôi môi đỏ mọng của nàng nói tiếp." Nhưng nương tử không phải đang muốn kiểm tra vi phu sao? Chờ nương tử kiểm tra xong hả đi."

Nàng còn chưa kịp trả lời không có, thì đã bị chặn lại miệng rồi, làm đầu ốc của nàng trống rỗng một mảnh. Nụ hôn nồng cháy qua đi, tôi nhìn đôi mắt ước các, và nghe tiếng tim đập loạn của nàng, tôi hôn lên khuôn mặt ửng hồng và nói nhỏ bên tai nàng.

" Tuyết nhi, cả đời này ta chỉ yêu một mình nàng, không cần biết về sau có xảy ra chuyện gì. ta cũng sẽ không phụ nàng." Tôi nhìn nàng chân thành nói.

Nàng nhìn đôi mắt chân thành của chàng, nàng biết chàng hiện tại tại là lời nói thật lòng. Nàng không biết về sau sẽ như thế nào, nhưng nàng nguyện ý cả đời này tin chàng. Nàng mỉm cười ngọt ngào nói" Tuyết nhi tin chàng." Nàng chủ động hôn nhẹ lên môi chàng như muốn chứng minh lời nói của mình.

Thanh âm dịu dàng của nàng nói nàng tin tôi, làm tôi rất là vui sướng. Tôi hôn lên đôi mắt xinh đẹp của nàng, ngò má, cái mũi, tiếp theo là đôi môi đỏ mọng cùng cái càm xinh xắn kia, tôi từ từ hôn xuống cổ, từ từ đến xương vai xanh của nàng. Đêm còn dài tôi không vội.

Còn Mộ Kỳ Tuyết thì hối hận vì mặt vào đồ ngủ mỏng mẫu thân chuẩn bị. Cái gì kêu nàng câu dẫn chàng chứ? Nàng bây giờ chỉ muốn đạp con sói con này xuống giường thôi.

Trời vừa sáng thì Mộ Kỳ Tuyết cũng đã tỉnh lại. Nàng cảm nhận được sau lưng có độ ấm, nàng còn có chút mơ màng, thì cảm giác có cái gì không đúng. Nàng nhìn xuống cánh tay người nào đó đang đặt trên ngực của mình, mà nàng lại không có mảnh vải che thân. Lúc này trong đầu nàng hiện lên tối hôm qua kiều diễm hình ảnh, và xin tha lời hứa, nghĩ đến tối nay nàng phải làm theo yêu cầu của tên sắc lang cho dù là ngũ cũng muốn chiếm tiện nghi của nàng. Làm nàng muốn nghiến răng nghiến lợi cảm giác, nhưng nàng không dám nhút nhít sợ đánh thức con sắc lang nào đó. Nàng biết giờ này tướng công sẽ thức dậy luyện võ, nhớ đến chuyện tối qua nàng hiện tại thật sự không dám nhìn mặt chàng, cho nên nàng chỉ có thể giả vờ mình còn ngủ.

Tôi thức dậy thì thấy trong lòng là vợ yêu đang sai giấc ngủ. Tôi không tự chủ được công lên khóe môi, môi tôi đến ngần hôn nhẹ lên cái ót của nàng một cái. Cảm giác được nàng có chút run thì tôi biết vợ yêu đã tỉnh. Tôi biết vợ yêu bề ngoài bình tĩnh nhưng thật ra rất thẹn thùng, làm sao đây, nàng sao như vậy đáng yêu đâu? Tôi chỉ có thể thì thầm bên tai nàng.

" Nàng đúng là tiểu yêu tinh mà, còn có, tối qua nàng hứa đền bù cho vi phu nàng phải nhớ đấy."

Nàng đỏ mặt không lên tiếng, chỉ có thể chôn mặt mình vào ngực chàng trốn tránh.

Thấy vợ yêu như vậy, tôi nhịn không được bật cười lên, thì bị nàng đấm nhẹ vào ngực giận rổi nói.

" Chàng thật hư..."

" Vi phu hư, nàng đừng đánh sẽ đau tay, vi phu đau lòng lắm. Ngoan trời còn sớm nàng ngủ thêm một lát nữa đi."

Tôi không dám cười nửa, sợ vợ yêu xấu hổ đến giận thì tôi sẽ lổ rồi. Tôi chờ nàng ngủ qua đi mới dậy đi rửa mặt xúc miệng. mặt vào luyện võ y phục, chuẩn bị đi tập thể hình đi. Muốn câu dẫn vợ yêu thì phải chịu khó rồi.

Khi vợ yêu cùng mẫu thân đi không được bao lâu, thì có hạ nhân đến báo là Liễu gia người đưa thiệp mời cho vợ yêu. Tôi hỏi ra mới biết Liễu gia chính là cô mẫu của vợ yêu. Sáu bảy năm trước người một nhà theo cùng phu quân đi Kiến Châu nhận chức. Hai ngày trước mới trở lại kinh thành, cho nên tổ chức yến hội mời khách. Vợ yêu tuy là cháu gái, nhưng đã thành thân cho nên phải gởi thiệp mời. Tôi nhớ đến hôm qua Mộ Kỳ Lan lời nói vợ yêu cùng cái gì biểu ca là thanh mai trúc mã gì đó? Hừ, hắn nếu không có ý gì thì tốt, nếu có đừng trách tôi giở trò xấu. Cái gì có thể nhịn, nhưng muốn cướp vợ tôi chính là tìm đường chết.

Nhưng truyện hiện tại tôi nên làm là kiếm tiền nuôi vợ tôi, cũng không thể để phụ thân và mẫu thân cứ trợ cấp là không được rồi.

Tiểu Phúc thấy thiếu gia của mình từ lúc thắng sứ thần Bắc Quốc về sau. Thiếu gia mỗi khi không dính thiếu phu nhân, thì bắt đầu vẽ mấy bình lọ kiểu dáng rất đặc biệt. Còn đích thân đi ngớm sứ đặc làm một trăm bình, một kiểu khuôn mẫu phải tốn mười lượng bạc. Tất cả có mười khuôn mẫu, hoa hết 100 lượng bạc, bình thường một lọ làm ra chỉ bán hai đồng tiền một lọ. Còn thiếu gia bảo người ta làm thì một lọ năm đồng tiền một lọ, thật làm người khó hiểu.
_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro