Chương 31: Đặc biệt sinh (3).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thấy vợ yêu thẹn thùng như vậy liền cười vui vẻ, tôi sao có thể không biết miệng người đời như thế nào đáng sợ. Nói gì thì nói bây giờ tôi đã là lão sư trong Quốc Tử Giám, ít nhiều cũng phải giữ thể diện bên ngoài. Vốn chỉ là muốn trêu chọc vợ yêu mà thôi, giờ nàng thẹn thùng đỏ mặt làm người tâm ngứa, đúng là làm bậy không thể sống mà.

Nàng thấy chàng như vậy liền hiểu ra, nhịn không được cũng cười khẽ thanh.

"Nàng dám cười ta?" Tôi nheo lại mắt hỏi.

" Không có."

" Phải không?"

Nàng thấy chàng cười tà biết là có chuyện không hai rồi, quả nhiên tối đến người nào đó quyết định đem nàng ăn no nê mới vừa lòng bỏ qua.

Sáng hôm sau, tôi đúng giờ đến Quốc Tử Giám, tôi đi thẳng đến đặc biệt sinh nơi đó. Những người này cũng không khác gì với ngày hôm qua, chơi thì chơi, ngủ thì ngủ, tôi cũng mật kệ. Tôi đi đến vị trí lão sư của mình ngồi xuống, bắt đầu bảo bọn họ giao bài tập về nhà hôm qua tôi đã cho.

" Đề mục về nhà hôm qua, các trò bây giờ có thể giao lên." Tôi cười nói.

" Ha ha, mọi người đều nghe như ngọc công tử nói chưa, giao bài tập nhanh lên, ha ha." Mạnh Thừa Quân ngã ngớn cười lên tiếng nói.

" Giao bài thôi." Bọn họ đều lên tiếng.

Tôi thấy bọn họ kêu ngạo đem bài tập giao lên, nhưng trên đó không có chữ nào, toàn là giấy trắng. Tôi cũng không cảm thấy bất ngờ, nếu bọn họ thật sự nộp bài tập về nhà lên, đó mới là lạ đâu. Tôi không nói gì, đem toàn bộ thu lên, Mạnh Thừa Quân cũng đem tam hoàng tử giấy trắng nộp lên, hắn cười nói.

" Như Ngọc công tử, không biết ngày có vừa ý với bài tập của chúng ta không?"

Tôi nhìn hắn hỏi lại." Trò thấy bài tập của trò thế nào?"

Mạnh Thừa Quân ngẩn ra lúc sao, thì cười ha ha lên." Tất nhiên là rất tốt a."

Tôi ngật đầu nói." Lão sư đã biết, trò có thể về chổ ngồi rồi."

Mạnh Thừa Quân đang cười, thì cứng lại rồi, hắn nhìn Lâm Trí Ngọc không có chút tức giận nào. Không giống như những lão sư lúc trước mắn bọn họ một trận hoặc là Phạt bọn họ ra ngoài đứng. Hắn cứ như vậy hỏi một câu là xong rồi, hắn đây là có ý gì?

Tôi thấy bọn họ ngồi xuống lại bắt đầu trò chơi của bọn họ, tôi cũng bắt đầu xem sách của tôi, một lát sau bọn họ như không cảm thấy hứng thú nữa, liền lên tiếng.

" Lão sư, người không giản bài sao?" Một thiếu niên lên tiếng hỏi.

Tôi ngước mắt lên nhìn hắn, thiếu niên này kêu Tần Khan, là tiểu nhi tử của Tần Quốc công, phụ thân hắn là đời thứ ba cũng là đời cuối được làm Quốc công. Vì Quốc Công chỉ có thể làm được ba đời, thì sẽ bị triều đình thu hồi Quốc Công danh hiệu lại.

Tôi vả vờ hồ nghi hỏi." Lão sư không phải đã giản cho các trò rồi sao?"

Lúc này mọi người cũng không đùa giỡn nữa, bọn họ nhìn nhau trong mắt đều là hồ nghi. Bọn họ rõ ràng cũng không nghe được hắn nói cái gì a.

" Lão sư, chúng ta không có nghe được lão sư nói bất cứ cái gì a?"

Tôi vả vờ thở dài nói," ai, hôm nay lão sư giản bài tập là, im lặng là vàng, các trò hôm nay không mấy tập trung nha."

" Lâm Trí Ngọc, ngươi đây là muốn chơi chúng ta ư?" Mạnh Thừa Quân đứng lên tức giận hỏi.

Tôi nghiêm mặt lại nói." Mạnh Thừa Quân, trò có biết trò đang nói gì không? Cho dù trò là cháu nội của Mạnh Lão tướng quân anh hùng, lại là cháu ngoại trai của bệ hạ. Trò cũng không nên như vậy bất kính với hoàng thượng, đây là tội mất đầu đấy."

Mạnh Thừa Quân lúc này thật sự là ngốc rồi, hắn khi nào bất kính với hoàng thượng chứ? Nếu tội danh này chứng thực, bệ hạ không trách tội, hắn cũng bị gia gia lột một tần da.

" Lâm Trí Ngọc, ta khi nào bất kính với bệ hạ? Ngươi dám du khống ta, ta nhất định sẽ nói với bệ hạ trị tội ngươi."

" Mạnh Thừa Quân, ngươi nói lão sư ta du khống trò? Hảo, vậy ta hỏi trò, trò vốn biết bệ hạ ban danh hào tiên sinh cho ta, còn chỉ ra phải đến Quốc Tử Giám dạy học không sai chứ?"

" Vậy thì thế nào?"

" Nếu như trò biết, tại sao lại chỉ tên kêu họ tiên sinh,? Còn trách cứ lão sư ta đến đây chơi các trò, chẳng lẽ không phải là đang trách bệ hạ sao?" Tôi vả vờ than thở nói tiếp." Trò tuy là học trò được Quốc Tử Giám công nhận là đặc biệt sinh. Nhưng trò hôm nay thật là quá phận rồi, nếu chuyện này truyền đến tai của Mạnh Lão tướng quân, ngài ấy sẽ khó sử như thế nào trò hiểu chứ? Chẳng lẻ đem trò đánh một trận rồi vào cung thỉnh tội đi?" Tôi thấy hắn định phản bát tôi liền dơ tay ngăn lại." Trò không cần nói, lão sư đều hiểu. Xem các trò quá dụng tâm học tập, nên có đôi lúc sẽ không chảy qua suy nghĩ nói ra. Cho nên lão sư quyết định sẽ cho các trò nữa canh giờ ngồi đây suy nghĩ về hành động của mình, cứ như vậy đi." Tôi nói xong thì đứng lên đi ra ngoài ha há...

Trong phòng học lúc này im lặng đến quỷ dị. Bọn họ không ngờ mọi người truyền lưu như ngọc công tử lại như vậy vô sỉ! Hắn cái gì cũng không giản dạy bọn họ, nhưng khi mở miệng ra thì hắn giống như là một lão sư rất là mẫu mực vậy. Nhưng bọn họ lại không có cách nào phản bát hắn, cũng không thể đem chuyện mất mặt này nói cho những người khác nghe. Bọn họ lúc trước toàn là để cho các lão sư ngẹn khuất, bây giờ ngược lại bản thân bị ngẹn khuất nói không ra lời.

Tôi mới không thèm để ý bọn họ đang nghĩ gì, nhưng tôi biết chỉ cần làm bọn họ ngẹn khuất là được. Chờ đến bọn họ nhịn không được phát ra mới thôi, vì cổ đại không giống như hiện đại có điện thoại, có internet, có điện ảnh. rất nhiều rất nhiều nơi giải trí, có thể phát tiếc bất mãn trong gia đình hai là áp lực trên các trò chơi gì đó. Còn cổ đại bọn họ chỉ có thể ăn chơi mà phát tiếc, lại không thể không đến Quốc Tử Giám, hoặc là có người dùng nó lại che lấp bản thân không để người phát hiện đi.

Ai, mình đang suy nghĩ gì a? Mặt kệ bọn họ muốn làm gì, chỉ cần không ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi là được rồi.

Vài ngày sau tôi cứ như vậy đi đi về về, mà tam hoàng tử cũng có ngày đến ngày không. Bài tập về nhà tôi không có thai đổi cũng chỉ có "Tự do" hai chữ, làm Mạnh Thừa Quân tức giận đến không thôi.

" Lão sư, ngày tại sao mỗi ngày bài tập cũng chỉ có tự do hai chữ, đây là ý gì?"

" Vậy tại sao, bài tập về nhà các trò chỉ có giấy trắng giao lên là sao?"

Tôi thấy Mạnh Thừa Quân không nói nên lời, tôi lúc này mới nói tiếp." Hôm nay lão sư sẽ kể cho các trò một câu chuyện đi."

Mọi người nghe vậy cười vang, bọn họ lại không phải con nít cần nghe truyện ư? cho nên bọn họ làm chuyện của bọn họ, Lâm Trí Ngọc kể chuyện của mình.

" Rất lâu phía trước, có một người lái đò, ông ta có hai nhi tử. Đại nhi tử thì không thích làm người lái đò, còn đệ đệ thì rất thích. Khi cả hai đều đến tuổi thành gia thất, phụ thân mua hai chiếc xuồng nhỏ cho hai huynh đệ tự kiếm cơm. Đại ca thì nghĩ, mình là đại nhi tử, về sau tất cả của phụ thân sẽ thuộc về mình. Hắn lại không thích làm người lái đò nên không hề chăm sóc xuồng nhỏ. Còn đệ đệ thì ngược lại, hắn rất quý trọng xuồng nhỏ của mình, nên chăm sóc rất cẩn thận. Hai năm qua đi xuồng nhỏ của đại ca đó đã bị hư hại rất nhiều, cho nên khách không ai dám ngồi. Còn xuồng nhỏ của đệ đệ thì vẫn tốt như xưa, khách càng ngày càng đông đúc.

Có một hôm sống lớn, đệ đệ bảo khách hãi chờ sống lặng hả qua sông như vậy sẽ an toàn hơn. Đại ca nghe được thì chê cười đệ đệ nhát ngan. Hắn vì muốn chứng minh cho những người qua đò đó xem thuyền của mình rất bền chắc sẽ không có chuyện gì. Cho nên tự mình chèo qua sông đi, nhưng không ngờ đi đến nữa xông thì xuồng nhỏ đã chịu không nổi sóng lớn mà vở vụn. Vì sống quá lớn đem cả người đại ca và xuồng cùng chềm xuống đái sông đi."

Tôi vừa kể vừa quan sát những người này, bọn họ lúc đầu không thèm để ý đến, nhưng về sau bọn họ có lẽ là hiếu kỳ nên bắt đầu nghe cho đến câu chuyện kết thúc. Mà tôi vẫn thấy bọn họ vẫn trầm tư về câu chuyện, tôi thấy bầu không khí cũng không sai biệt lắm tôi hỏi.

" Các trò nghĩ sau về câu truyện này?"

" Có gì đáng để nghỉ, vừa nghe là biết đại ca kia lười biếng bái, còn đệ đệ thì xuyên năng, cần phải suy nghĩ sao?" Lương Nghị chê cười nói.

" Vậy các trò cảm thấy đại ca kia có đáng chết không?"

Tôi hỏi mọi người lúc này cũng không biết phải trả lời như thế nào, nói đáng chết đi, thì lại không đúng. Hắn chỉ là lười một chút, cũng muốn chứng minh cho mọi người thấy thuyền mình không thành vấn đề mà thôi. Còn nói không đáng chết, thì cũng tại hắn không chịu chăm sóc xuồng nhỏ nên mới chịu không nổi sóng lớn bị vỡ vụn. Bọn họ thật không biết là đáng hai không đáng đâu?

Tôi thấy không ai trả lời, tôi cũng không thúc dục bọn họ. Đột nhiên có một thanh âm lười biến vang lên.

" Vậy theo tiên sinh hắn đáng chết hai là không đáng chết?"

Tôi nhìn theo thanh âm, thì thấy người hỏi mình chính là tam hoàng tử Sở Chín, từ bên ngoài bước vào. Tôi cứ nghĩ tam hoàng tử hôm nay sẽ không đến đâu, tôi thấy hắn đi vào chổ ngồi của bản thân, sao đó nhìn tôi chờ câu trả lời. Mà những người khác cũng vậy, tôi nho nhã nói hai chữ.

" Không biết."

Mọi người cũng không ngờ tôi sẽ nói như vậy nói. Tam hoàng tử cười như không cười hỏi tôi.

" Nếu tiên sinh kể ra câu truyện cũng không biết đáp án, lại hỏi chúng ta không phải rất buồn cười sao?"

" có sao? Nhưng lão sư không cảm thấy có cái gì buồn cười cả. vì mọi người đều có suy nghĩ riêng của mình, muốn xem họ có dám nghĩ dám làm hai không? Nếu đã chọn con đường mình không thích, nhưng gì lý do nào đó không thể không chọn. Đã vậy sao không cố gắng làm tốt nó, ngược lại, nếu bản thân muốn chọn con đường mình thích. Mà không được người thân ủng hộ, thì hãi cố gắng chứng minh cho họ thấy bản thân không cần họ ủng hộ vẫn có thể tiếp tục đi đến mục tiêu đã định. Nếu đã chọn thì hãi cố gắng mà làm, về sau thất bại cũng không hối tiếc, không phải sao?"

" Tiên sinh cũng nói, phải cố gắng làm tốt con đường đã chọn, vậy tại sao tiên sinh không làm tốt bổn phận lão sư của mình, mà mỗi ngày không hề quan tâm đến học trò của mình, để bọn họ muốn làm gì thì làm, không phải trái ngược với lời nói của tiên sinh vừa nói sao?"

Mọi người ở đây thấy tam hoàng tử chèn ép lão sư, cảm thấy rất hứng thú, bọn họ muốn xem lão sư này chặt vật như thế nào. Cho nên bọn họ rất nghiêm túc lắng nghe, làm cho cả phòng học càng trở thêm nghiêm túc lên.
_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro