Chương 30: Đặc biệt sinh(2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lão sư biết, với học vấn của lão sư ta đây, không bằng những vị tiền bối ở Quốc Tử Giám này. Lão sư nghĩ đại bộ phận lão sư ở đây các trò đều đã được học tập qua, các vị lão sư đó cũng không còn gì để dạy cho các trò đi. Nhưng viện trưởng cảm thấy các trò còn thiếu một chút, nên bảo lão sư ta đây lại thêm vào một chút cho các trò càng trở thêm hoàn mỹ. Nói thật ra lão sư cảm thấy các trò làm rất hoàn mỹ rồi, nhưng không có cách nào a. Viện trưởng đã bảo lão sư đến đây, cũng đại biểu các trò chưa được hoàn mỹ. Cho nên từ hôm nay trở đi, lão sư sẽ giúp các trò càng trở nên hoàn mỹ. Haha... Cũng có khả năng về sau các trò được nghi tên vào lịch sử đấy, chúc các trò may mắn. Hảo, hôm nay bày giảng đến đây là kết thúc, đúng rồi, đề mục hôm nay là." Tự do." về nhà các trò nhớ làm bài tập ngày mai phải giao đấy. aizzz... hôm nay giảng dạy thật nhiều đâu." Tôi vừa nói vừa đi, không thèm để ý đến sắc mặt cứng đơ há hốc mồm của bọn họ. Bọn họ lười hơn đâu.

Lâm Trí Ngọc đã đi ra khỏi phòng học thì những người này mới hoàn hồn lại, xoay qua hỏi huynh đệ bên cạnh.

" Chúng ta hôm nay học rất nhiều sao?" Hắn hồ nghi hỏi.

"Hả? Ờ... Có.... có lẽ đi." Người nọ gảy đầu trả lời.

" Lão đại, ngày mai chúng ta có giao đề mục hôm nay lão...hay không?" Lương Nghị hỏi Mạnh Thừa Quân.

Những người khác cũng xúm lại hỏi, bọn họ không dám hỏi tam hoàng tử, chỉ có thể hỏi Mạnh Thừa Quân.

" Chúng ta cứ như cũ là được, ta đảo muốn xem mọi người trong mắt như ngọc công tử, như thế nào biểu tình khi nhìn thấy chúng ta đưa giấy trắng, ha ha ha." Hắn kêu ngạo cười nói.

Tắc cả bọn họ đều cười rộ lên, lúc này tam hoàng tử cũng mở mắt, ngồi dậy đi ra ngoài.

" Biểu ca, ngươi đi đâu a, chờ ta với." Mạnh Thừa Quân chạy đi theo.

Lúc này ở trong thư phòng dành riêng cho phó viện trưởng. Ông đang ung dung thưởng thức trà, vừa uống vừa nghe quản sự kể lại đặc biệt sinh hôm nay tình huống. Nhưng khi nghe quản sự đem lời nói của Lâm Trí Ngọc cùng học sinh tường thuật lại một lần thì xém chút nữa bị sặc nước trà rồi, theo sau đó là cười vang." Hahaha ha ha." ai bảo viện trưởng không lương tâm kia đem chuyện này cho ông quản một mình du sơn ngoạn thủy đi.

" Ha ha, ta còn nghĩ là Lâm Trí... Lâm lão sư rất nhanh sẽ đến đây khán nghị đâu? Đúng rồi tiếp theo thì sao?"

" Phó viện trưởng, không có tiếp theo." Quản sự có chút quẩn bách nói.

" Không có tiếp theo, là ý tứ gì?" Phó viện trưởng hồ nghi hỏi.

"Là Không... là không có tiếp theo ý tứ a."

" Ý ngươi nói, hắn ngồi ngần hai canh giờ, chỉ có nói mấy câu đó rồi đi về nhà rồi?"

" Đúng vậy, Lâm lão sư còn nói giảng nhiều đâu, nên có chút mệt, tan lớp sớm đâu."

Phó viện trưởng râu mép run rẩy, tại sao lão lại cảm giác tên tiểu tử này lại giống với người đi du sơn ngoạn thủy nào đó đâu, làm chuyện đều là người bình thường không hiểu được. Mà lúc này ở một bờ sông, có một lão nhân đang nhàn nhã ngồi câu cá thì ắc xì một cái.

" Là ai đang nhắc lão nhân ta sao?"

Còn Lâm Trí Ngọc thì lúc này đang hứng thú đi xem trang xuất, xem có cái gì thích hợp với vợ yêu không.

Tôi đii vào tiệm trang sức qua một vòng lúc sau cuối cùng tôi cũng nhìn thấy một cây ngọc trâm xanh bạch ngọc. Phía trên điêu khắc hoa mẫu đơn, thủ công rất tin xảo, nhìn rất là xinh đẹp.

Tôi cầm lên, thì lại thấy một cánh tay tinh tế khác cũng đưa đến định cầm trâm mẫu đơn, nhưng chậm hơn tôi một bước. Tôi nhìn về người đối diện, thì ra là một cô nương. Nàng ta trên mặt có che khăn che mặt mỏng màu trắng, nhưng cũng có thể thấy được nàng ta là một mỹ nhân nha. Nhưng vẫn không bằng vợ yêu của tôi, có câu nói thật là không sai, người yêu trong mắt hóa tây thi. Cho nên trong mắt của Lâm Trí Ngọc không ai đẹp bằng vợ yêu cả.

" Thật xin lỗi, cây trâm ngọc xanh này là tại hạ lấy trước." Tôi lễ phép nói.

"Vị công tử này, Đây rõ ràng là tiểu thư của chúng ta nhìn thấy trước, công tử như vậy trêu chọc tiểu thư nhà ta, công tử thật là quá đáng mà!" Một nha hoàn bên cạnh vị tiểu thư đó lên tiếng, giọng nói giống như là chuyện này thường xảy ra vậy.

"Tiểu Hoa, không được thất lễ."

Thanh âm mềm nhẹ như muốn câu hồn người, làm trưởng quầy, tiểu nhị và mấy khách nam cũng phải nhũng ra.

"Công tử thật là thất lễ, nha đầu này bình thường được tiểu nữ nuông chiều quen. cho nên lời nói có mạo phạm công tử, Mộng Cầm mông công tử thứ lỗi." Nàng ta nhìn tôi nhẹ nhàng thi lễ nói.

Tôi còn chưa nói gì thì vài nam nhân đều đi lên ve vãn đánh yêu rồi, đây là ý tứ gì a? Người cổ đại còn hơn người hiện đại sao? nhưng khi nghe những nữ nhân đi cùng nam nhân nhỏ giọng mắn thầm, thì tôi cũng hiểu. Thì ra nàng ta là hoa khôi của Mộng Xuân Các, nghe đến đây thì tôi cũng hiểu được nghề nghiệp của nàng ta là gì rồi.

Thấy thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi niên hoa, bị một đám như heo, hoặc là như khỉ xoay quanh, tôi không biết trong lòng mình là cảm giác gì nữa? Có lẽ tôi từng là nữ nhân đi, nên cảm thấy rất thương xót cho xố phận nữ nhân, nhất là nữ nhân cổ đại không có tự do này. Nhưng tôi không thể vì sự khó chịu này mà đi lên ngăn cản, vì đây là đường đi mà họ không thể không đi. Tôi cũng không có khả năng thai đổi cuộc đời của họ được, trong lòng tôi chỉ có thể thở dài. Tôi bây giờ cũng không còn có tâm trạng muốn mua nữa rồi. Tôi đem cây trâm ngọc xanh đặc xuống chổ củ, rồi cùng tiểu Phúc rời đi.

Mộng Cầm có chút sững sờ trước ánh mắt của vị công tử trước lúc rời đi kia, vì nàng ta thấy được trong ánh mắt chàng ta là sự thương tiếc mà không phải dâm tà hai trào phúng hoạt xem thường. Trong mắt chàng ta lúc nhìn nàng là như vậy thuần túy, là thưởng thức cái đẹp. Không giống với những nam nhân chỉ muốn lên giường với nàng.

Nàng cầm cây trâm ngọc xanh biếc lên, trên cây trâm còn có một chút hơi ấm mà chàng ta để lại, môi đỏ dưới khăn che mặt cong lên.

(Lâm phủ thư phòng.)

" Lâm bá gạo và đường, nơi này tính say rồi, Lâm bá đi nhà bếp kiểm tra lại xem."

" Là, lão nô đã biết, thiếu phu nhân yên tâm."

Lâm bá tên thật là Lâm Thọ, là phụ thân của Lâm Phúc, thê tử của ông chính là tùy nữ của phu nhân, ba vị thiếu gia cũng là ông nhìn từ bé đến lớn. Cho nên ông rất là kính trọng và thương yêu ba vị thiếu gia, lúc trước ông rất là lo lắng cho tam thiếu gia tương lai về sau. Nhưng không ngờ một lần cùng người khác dành nữ nhân, không cẩn thận bị té đập chúng đầu lúc sau tỉnh lại, cũng từ từ thai đổi, từ từ ổn trọng lên. Bây giờ lại cưới được thiếu phu nhân như vậy tài mạo xong toàn người, là thiếu gia phúc khí a! Cũng mai mắn thiếu gia đã nghĩ thông không giống như lúc trước như vậy hồ nháu, ông vừa đi vừa cảm thán xém chút nữa đụng vào người trước mặt.

" Thiếu...." Ông câm nín, vì thiếu gia ra hiệu cho ông không được lên tiếng, ông nhìn thấy thiếu gia nhẹ nhàng bước vào bên trong, vẻ mặt kia... ông thở dài." Ai.. thiếu gia vẫn chưa chưởng thành a."

Mộ kỳ Tuyết đang tính sổ sách, cảm giác được không đúng khi, rất nhanh từ ghế trên đứng lên. Lúc này có cánh tay vương đến nàng eo, nàng vừa định ngân trận thì thấy là tướng công. Nàng liền xoai một vòng như là muốn té xuống, thì được đôi tay rắn chắc của chàng ôm vào trong lòng. Nói rất chậm, nhưng xảy ra rất nhanh, mà trong mắt Lâm Trí Ngọc là nương tử muốn đứng lên, xoai người không cẩn thận té ý tứ.

" Tuyết nhi, nàng không sao chứ? có phải bị chặt chân rồi không? Cũng mai mắn có ta bên cạnh đở được nàng, nếu không thì phiền phức rồi."

Nàng thấy tướng công như vậy lo lắng, có chút hổ thẹn, nhưng không thể nói ra là nàng tưởng có người muốn động tay động chân với nàng. Nên nàng mới có như vậy phản ứng, ai ngờ người muốn động tay chân với nàng lại là tướng công đâu, nàng cười nói.

" Tuyết nhi không sao, chỉ là ngồi lâu quá, nên chân có chút mổi thôi. Hôm nay chàng không phải đi Quốc Tử Giám sao? Chàng tại sao lại về sớm như vậy?"

" Tướng công là nhớ nàng, nên mới về sớm đấy." Giọng nói ái muội." Tướng công muốn ăn kẹo bạch nha."

Mộ kỳ Tuyết cả khuôn mặt đỏ lên, che lại cái miệng tướng công muốn hôn đến." Tướng công còn có người đâu."

Tôi nghi ngờ nhìn theo tầm mắt của nàng, oh my god... chị Đào và chị Mai làm gì mà đứng ở phía sau bình phong vậy trời. mà trên tay lại cầm đồ thiêu đang thiêu giữa chừng thì phải.

Lúc này tôi biết cả khuôn mặt của tôi đều đỏ rồi, còn có câu nói thân mật mà mỗi lần tôi muốn ve vãn đánh yêu với vợ yêu. Bây giờ đều bị hai cái nha đầu này nghe thấy rồi, có nên diệc khẩu... không phải có nên dán miệng hai nha đầu lại không ta?

Tiểu Đào và tiểu Mai đầu cuối càng thấp, cả khuôn mặt đỏ bừng, thật sự là rất oan uổng a.  hai nàng thấy tiểu thư bận rộn tính sổ sách, hai người lại đứng đó cũng không giúp được gì. Nên giúp tiểu thư thiêu một ít đồ, ai ngờ cô gia xông vào ve vãn đánh yêu với tiểu thư rồi, liên quan gì đến hai người họ nha?

" Tiểu thư, cô gia chúng nô tùy không nghe thấy cái gì kẹo bạch nha cả, cô gia cứ tiếp tục." Tiểu Mai vừa lắc đầu tay thì không ngừng đông đưa, biểu đạt bản thân thật sự không nghe thấy.

Lâm Trí Ngọc và tiểu Đào đầu đầy hắc tuyến, thà không nói gì còn tốt hơn nói a.

Mộ kỳ Tuyết thấy khuôn mặt của tướng công càng ngày càng đen, thật sự nhịn không được tay che miệng cười ra tiếng tới.
Tiểu Đào liền nhân cơ hội lôi kéo tiểu Mai ra ngoài, rất biết đều đóng cửa lại.

Tôi thấy vợ yêu đang bị tôi ôm, mà không biết sống chết che miệng cười tôi, khoé môi tôi nở ra một nụ cười tà. Mộ Kỳ Tuyết đang cười thì thấy nụ cười tà của tướng công, nụ cười này nàng rất rõ ràng vì mỗi lần chàng ấy muốn làm chuyện xấu hổ với nàng, thường như vậy cười.

" Tướng cô......ô." nàng chưa kịp nói ra thì miệng đã bị lắp kính rồi, cho đến nàng muốn nghẹt thở chàng mới buôn tha.

" Tướng công trời còn sáng, chàng muốn làm gì?"

Mộ kỳ Tuyết mặt đỏ đến mang tai rồi, vì tư thế ôm nàng lên của chàng, thật là xấu hổ, nàng thật muốn tìm cái lổ chui vào đi. Thật là xấu hổ mà, chàng ấy lở như thật sự... Hôm nay chàng là ngày đầu tiên đến Quốc Tử Giám, chưa đến nữa ngày thì chạy về phủ cùng nương tử mây mưa. Chuyện này mà bị truyền ra ngoài, nàng thật sự không dám nghĩ a.
_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro