Chương 26: Mộ phủ mời (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lão nô gặp qua đại tiểu thư, đại cô gia."

"Ân, để Tùng thúc chờ lâu rồi, thật ngại quá."

" Không dám, không dám, là lão nô sáng sớm lại đến làm phiền đại cô gia, là lão nô thất lễ, cô gia không trách cứ lão nô là lão nô phúc khí."

"Ha ha, làm gì có, Tùng thúc ngồi xuống nói chuyện đi."

" Lão nô là hạ nhân làm sao dám, ngày cô gia lại mặt, lão gia có việc không ở nhà, cho nên lần này lão gia bảo lão nô đến đây là vì muốn mời đại cô gia cùng đại tiểu thư chiều nay đến Mộ phủ dùng cơm chiều, không biết ý của đại cô gia thế nào?"

" Tắc nhiên là không có vấn đề, chiều nay ta sẽ cùng nương tử đến." Tôi cười nói.

"Là, là, vậy lão nô trở về phục mệnh đi." Mộ Tùng chấp tay khôm lưng nói.

" Tùng thúc chờ đã." Tôi đi lên trước, đem hồng bao đã chuẩn bị nhét vào tay lão nói." Nhạc mẫu Không có Tuyết nhi bên cạnh, hạ nhân phía dưới chỉ có thể nhờ Tùng thúc chú ý một hai rồi."

"Ha ha, đây là bổn phận của lão nô, nào dám nhận."

" Tùng thúc quá lời, ta thường nghe nương tử nói về Tùng thúc tốt." Tôi nhét vào tay ông ta, rồi lui về chỗ cũ.

" Vậy..đa tạ đại cô gia, lão nô cáo từ."

" Hảo!"

Tôi nhìn về vợ yêu, thì thấy nàng nhìn tôi trong mắt đều là cảm động.

" Tướng công, đa tạ chàng."

Tôi biết trong lòng nàng cũng lo sợ cho mẫu thân nàng một mình trong hang sói kia, chỉ là không nói ra mà thôi. Tôi ôm eo nàng cười nói.

"Mẫu thân của nàng cũng là mẫu thân của ta, đây là ta nên làm." Sợ nàng suy nghĩ nhiều tôi kề sát vào tai nàng xấu xa nói." Nếu nàng muốn cảm tạ tướng công, không bằng tối nay nàng lấy thân báo đáp thế nào?"

Mộ Kỳ Tuyết còn đang cảm động chàng vì nàng làm những chuyện này. Chưa chờ nàng cảm động xong thì chàng lại không biết xấu hổ nói ra như vậy lời nói, làm nàng vừa thẹn vừa xấu hổ muốn tìm một cái động mà chui vào đi. Người này tại sao không lúc nào không ngừng trêu chọc nàng đâu, nàng mặt ửng đỏ đánh nhẹ vào ngực chàng giả vờ tức giận nói.

" Chàng... chàng không biết xấu hổ, chàng buôn Tuyết nhi ra đi, mọi người thấy đến không tốt lắm đâu."

" Tướng công chỉ thích làm chuyện xấu hổ xấu hổ với nàng thôi." Tôi nói nhỏ vào tai nàng, còn thổi gió vào tai nàng mà khiêu khích nói.

" Chàng... chàng... chàng không biết xấu hổ."

Nàng đẩy tôi ra liền chạy đi. Thấy nàng đỏ mặt chạy chốn như một con thỏ con vậy, không hiểu sao tôi thấy rất là sung sướng nha.

Mà việc Hoàng Đế sắc phong danh hào Quốc tự dám Tiên sinh cho Lâm Trí Ngọc, chưa đến một canh giờ thì cả kinh thành đều biết, làm cho kinh thành lại một phen nghị luận soi nổi lên. Bây giờ ở đế đô không ai không biết danh tiếng tam thiếu gia Lâm phủ Lâm Trí Ngọc cả. Cũng có rất nhiều sĩ tử đối với Lâm Trí Ngọc đó chính là khâm phục cùng hiếu kỳ, đều muốn cùng Lâm Trí Ngọc giao lưu thơ từ. Trong mắt các sĩ tử về Lâm Trí Ngọc đó là, Cờ nghệ cao xiêu, nhưng khiêm tốn. Trí tuệ hơn người nhưng không kêu. Văn nhã lễ độ thứ thứ có. Còn được các sĩ tử đặc danh hào là" Như Ngọc công tử".

Khi tôi nghe được tiểu Phúc nói lại các sĩ tử đã cho tôi danh hào" Như Ngọc công tử" làm tôi đang uống nước cũng phải sặc sụa rồi. Tôi dở khóc dở cười mà nghĩ, nếu họ biết được tôi thơ từ ca phú, dáng dáng không thông thì sẽ như thế nào đâu? aizzz... sức tưởng tượng của con người thật đáng sợ mà. Tôi bây giờ đã leo lên lưng cọp khó xuống dưới rồi, chỉ có thể khiêm tốn, càng khiêm tốn thôi.

Ở Mộ phủ trong thư phòng, từ khi Mộ Lý Hành ở trong cung nhìn đến Lâm Trí Ngọc có tài học hơn người, còn rất được Hoàng Đế thưởng thức. Bây giờ còn được Hoàng Đế phong danh hào Tiên sinh, còn vào Quốc Tử Giám dạy học. Nên biết Quốc Tự Giám bên trong chẳng những có con em Quan viên trọng thần trong triều, còn có cả  hoàng gia con cháu đâu. Xem ra lúc trước là hắn thiện cận, hắn vẫn không bằng thừa tướng nhạc phụ nhìn xa a.

"Cốc cốc." Tiếng ngỏ cửa vang lên.

" Vào đi."

Khi Mộ Lý Hành nhìn thấy người đến là Mộ Kỳ Lan, vẻ mặt Mộ Lý Hành cũng không có chút vui vẻ gì khi gặp nữ nhi mà mình từng thương yêu. Đừng cho là hắn không biết chuyện hôm đó Mộ Kỳ Lan cũng có tham dự bên trong. Cho dù hắn đối với Trần Thị đã không có tình cảm gì đáng nói, nhưng dù gì Mộ Kỳ Tuyết cũng là nữ nhi ruột thịt của hắn, là Mộ phủ đích trưởng nữ. Một khi Mộ Kỳ Tuyết có truyện rèn pha, chẳng những Mộ phủ mất mặt, Trần gia người sẽ bỏ qua Mộ phủ sao? Đúng là ngu xuẩn đến cực điểm.

Cũng tại ba mẫu nữ nàng làm Mộ phủ hắn mất hết mặt mũi. Phía trước hắn cố gắng bồi dưỡng, đặc rất nhiều hy vọng lên người trưởng tử Mộ Kỳ Tài. Nhưng cúi cùng hắn lại làm ra chuyện đó còn bị mọi người thấy được, xem như tiền đồ tận hủy. Hắn biết ở kinh thành cũng có tiểu quan quán, còn có rất nhiều phú thương trong nhà cũng thích dưởng tuấn mỹ nam nhân, nhưng bọn họ chỉ là thương nhân nên cũng không ảnh hưởng gì, có nói cũng không mấy ai để ý cả.

Nhưng các sĩ tử muốn đi trên con đường làm quan, tối thiểu trước lúc làm quan khi, ngoài sáng ít nhất thanh danh phải sạch sẽ. cho nên trưởng tử Mộ Kỳ Tài này bây giờ chỉ có thể nói là con cờ đã phế đi mà thôi.

Mộ kỳ Lan nhìn thấy phụ thân nhìn mình trong mắt không còn như lúc trước thương yêu. Nàng trong lòng rất là thấp thỏm, nhưng nàng vẫn giả vờ như không có gì. vì nàng ta biết, ở trong Mộ phủ nàng ta đã không còn chỗ dựa, không thể chọc tức phụ thân, nàng ta chỉ có thể lấy lòng như lúc trước nũng nịu cười nói.

" Phụ thân, nữ nhi thấy người mấy hôm nay bận tiếp sứ thần hai nước rất là vất vả, cho nên nữ nhi có hỏi đại phu về một ít dược thiện bổ thân mình. Lan nhi hôm nay đích thân nấu dược thiện để phụ thân bổ bổ nha, phụ thân người thử tay nghề của Lan nhi thế nào nha?"

Mộ kỳ Lan cho hạ nhân đem dược thiện để lên bàn, nàng đi đến phụ thân mình trước mặt như trước nũng nịu kéo tay Mộ Lý Hành đi qua bàn dùng dược thiện.

Mộ Lý Hành, thấy nữ nhi như vậy hiếu thuận với mình, mặt không như lúc trước như vậy khó coi, cũng ngồi xuống ghế dựa. Mộ Kỳ Lan múc dược thiện rồi cung kính đưa qua cho Mộ Lý Hành, nàng ta như lơ đãng cười  nói.

" Phụ thân biết không, Lan nhi nghe đại phu nói, dược thiện này đối với thân thể người rất tốt. Chờ lần sau đại tỷ cùng tỷ phu qua phủ, Lan nhi nhất định sẽ dạy cho đại tỷ cách làm để đại tỷ có thể nấu cho công công, bà bà của đại tỷ bổ thân mình. Như vậy đại tỷ ở Lâm phủ sẽ càng tốt sinh hoạt nha."

"Ân, con biết quan tâm đại tỷ của con như vậy, phụ thân rất vui. Dù gì hai đứa đều là tỷ muội nên thường lui tới với nhau mới đúng, về sau còn có thể chiếu cố lẫn nhau."

" Phụ thân nói phải, chỉ tiết ngày đại tỷ về lại mặt, phụ thân vì tiếp đón sứ thần không có nhà. Nếu không chúng ta có thể dùng bữa cơm gia đình rồi."

Mộ Lý Hành rất hài lòng với thái độ của nữ nhi này. Hắn cũng nhớ đến ngày lại mặt việc này, đại nữ nhi đã gả vào Lâm phủ, nữ tế lại được Hoàng Đế xem trọng, về sau tiền đồ vô lượng. Nói không chừng về sau cũng có thể nhờ nữ tế này trước mặt Hoàng Đế nói tốt cho mình vài câu đâu. Hắn trầm ngâm một lát rồi nói.

" Chiều nay Đại tỷ và đại tỷ phu của con qua đến, con cũng về phòng chuẩn bị một chút, cả nhà chúng ta cùng nhau dùng cơm."

" Phụ thân nói thật ư? Lan nhi có thể cùng đại tỷ dùng cơm sao?" Nàng ta vẽ mặt thấp thỏm nói.

" Vì sao không thể? Dù gì con cũng là Tuyết nhi nhị muội, hai chị em sao có thể cách đêm thù." Hắn trầm mặt nói.

" Là, phụ thân dạy phải, chúng con về sau sẽ cố gắng vì Mộ phủ sức lực." Ả cười ngọt ngào nói.

" Hảo...hahaha..."

Mộ Lý Hành cười xong dùng dược thiện, không chú ý đến Mộ Kỳ Lan trong mắt lạnh lẽo cùng hận ý. Ả  không tiếng động cong cong môi, trong mắt cũng lóe qua sự tính kế. Mộ Kỳ Tuyết, ngươi chờ xem, Mộ Kỳ Lan ta sẽ đoạt đi những gì mà ngươi có, kể cả nam nhân mà ngươi yêu thương cũng vậy.

Khi xe ngựa của Lâm phủ đến trước cửa Mộ phủ, Mộ Kỳ Lan, quản gia và hạ nhân cũng đã ở trước cửa phủ chờ đợi. Khi họ nhìn thấy Lâm Trí Ngọc xuống xe lúc sau, dương tay dìu đại tiểu thư một bộ sợ đại tiểu thư không cẩn thận sẽ té ngã vậy. Hạ nhân nhìn thấy đại tiểu thư nhà họ sắc mặt hồng hào cùng với một màn này cũng hiểu được đại tiểu thư nhà họ ở Lâm phủ rất tốt.

Cũng đúng thôi, đại tiểu thư tài mạo hơn người, gia thế lại hảo, có nam nhân nào không cưng chiều cho được. Nhìn đại tiểu thư và đại cô gia, tuấn nam mỹ nữ một đôi bích nhân a.

Mộ Kỳ Lan nhìn thấy thiếu niên cao lớn anh tuấn nho nhã, một thân ngấm vóc màu xanh lam, khoé môi cong cong từ trên bước xuống, làm tim nàng ta đập nhanh hơn, mặt cũng có chút ửng đỏ. Vì sao phía trước nàng ta không có mắt đâu, nếu lúc trước nàng ta chủ động đi lên câu dẫn, nói không chừng người chàng hỏi cưới là nàng ta rồi. Nhưng khi nhìn thấy Mộ Kỳ Tuyết phía sau Lâm Trí Ngọc, còn nhìn thấy chàng ấy ân cần đở xuống dưới, nhìn thấy một màn này, trong mắt ả ta là không cam lòng cùng ghen ngét. Nhất là nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên mặt của Mộ Kỳ Tuyết, trong mắt nàng càng thêm đố kỵ. Ả rất nhanh che giấu đi qua, mỉm cười chạy đến ôm cánh tay Mộ Kỳ Tuyết rất là thân mật hô.

" Đại tỷ, đại tỷ phu, hai người đã đến rồi, muội ở nơi này chờ hai người đã lâu rồi đâu." Mộ kỳ Lan một bộ hồn nhiên tươi cười bộ dáng nhìn Mộ Kỳ Tuyết và Lâm Trí Ngọc nói.

" Đại tỷ, tỷ phu chúng ta nhanh vào trong đi, phụ thân và đại mẫu thân ở bên trong chờ đại tỷ và tỷ phu đấy."

Mộ kỳ Tuyết cũng mỉm cười nhẹ, không tiếng động rút tay mình về. Nàng thật sự không muốn Mộ Kỳ Lan như vậy đụng chạm nàng, nàng biết Mộ Kỳ Lan từ nhỏ cũng không thích nàng, cũng không làm nàng hận nhị muội này, chỉ là không thích thôi. Nhưng cuối cùng ba mẫu nữ nàng ta làm gì? Cứ nhiên muốn dùng thủ đoạn dơ bẩn như vậy muốn hủy đi trong sạch của nàng. Hỏi sao nàng không hận, nếu đã làm ra như vậy sự tình đến. Bây giờ lại một bộ tỷ muội tình thâm bộ dáng, làm nàng cũng phải khen một tiếng da mặt dày của người nhị muội này.

Mộ Kỳ Lan thấy Mộ Kỳ Tuyết rút tay về, trong lòng rất là tức giận bất mãn, nhưng trên mặt vẫn cười vui vẻ như không có chuyện gì.

Mộ kỳ Tuyết cũng đánh giá nhị muội này của mình. Hôm nay nàng ta mặt một bộ tơ lụa màu hồng nhạt có thiêu hoa đào rất xinh đẹp, tóc búi nguyên hoa kế. Tươi cười sáng lạn, người ngoài nhìn vào sẽ cho rằng đây là một cô nương rất hồn nhiên đi, nhưng nàng biết đây chỉ là ngụy trang của nhị muội này mà thôi.
____________________________________






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro