Chương 23: Vô sỉ Bắc Quốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ Kỳ Lan nghĩ đến mẫu thân nàng trong lòng oán giận, nếu mẫu không giúp đại biểu ca tính kế Mộ Kỳ Tuyết thì nàng và đại ca cũng không đến nông nỗi này. Mà không nghĩ lại bản thân cũng muốn hại Mộ Kỳ Tuyết gã cho Triệu Môn Khánh loại người đó, chỉ một mặt cho là bản thân vô tội. Bây giờ Phàm gia và Mộ gia đã trở mặt, còn thêm danh tiếng không tốt của nàng, muốn gả cho thanh niên tài tuấn càng khó. Nàng cũng từng nghĩ qua sẽ gả cho Mộc Hy làm di nương cũng đở hơn phải bị phụ thân đem mình gả cho lão nam nhân khác làm mẹ kế. Nhưng bây giờ Mộc Hy đã cưới Phàm tiểu thư chính thê này, nàng muốn ở Mộc phủ tồn tại đi xuống là không có khả năng, nên từ bỏ ý nghĩ này.

Mộ Kỳ Lan nhìn Lâm Trí Ngọc không chút sợ hãi đứng nơi đó, chàng dùng trí tuệ chiến thắng sứ thần Bắc Quốc, nhưng như vậy ưu tú người lại là phu quân của Đại tỷ nàng Mộ Kỳ Tuyết. Ả không cam lòng, tại sao những gì tốt đẹp đều thuộc về Mờ Kỳ Tuyết? Mộ Kỳ Lan nàng rơi vào hôm nay tình cảnh đều là do Mộ Kỳ Tuyết ả ta hại, ả trong mắt hiện lên tia sáng, nhìn về Lâm Trí Ngọc nhất định phải được ý tứ.

" Hoàng Đế bệ hạ, chỉ cần trong vòng nữa nén nhan thời gian,  mỗi một bên ra một đề, bên nào giải được đề nhiều nhất người đó thắng. Hoàng Đế bệ hạ thấy sao?" Bắc Quốc thân vương nói.

Hoàng đế rất sảng khoái nói." Hảo."

Hoàng đế cũng đã nói hảo mọi người cũng không dám lên tiếng, chỉ hy vọng thiếu niên này có thua cũng đừng thua quá thảm là được rồi.

Lúc này các vị chuyên môn dùng bàn phím hạt châu cũng vào chỗ. Thái giám đem nữa nén nhan đốt lên, sao đó nói bất đầu. Tôi rất bình tĩnh đặc câu hỏi và trả lời, cả hai bên ngươi hỏi ta đáp một cách kịch liệt, bàm phím hạt châu cũng ngõ lách cách vang, cũng tạo thành một tiếc tấu điệu nhạc hay. Tôi thấy cũng không sai biệt lắm rồi.

"Có tám đội Thị vệ, mỗi một đội có ba trăm tám mươi sáu người, nhưng không mai có một đôi bị chết một nửa, còn lại bao nhiêu người?"

Tôi nhìn thấy sắc mặt của A Ba Nhĩ có chút hốt hoảng, bảo tôi nói lại một lần nữa, ông ta vừa nghe vừa nhắm mắt tính. Tôi cũng không ngại chờ đợi, tôi biết A Ba Nhĩ sẽ tính ra, nhưng thời gian sẽ lâu một chút. Theo như tôi đến thế giới này biết được, người nơi này đại bộ phận là dùng bàn phím hạt châu tính toán, đối với tính nhẩm nhanh không am hiểu, đây là lợi thế của tôi. A Ba Nhĩ có thể như vậy tính nhẩm ra đến, tóc độ mặt trên không bằng tôi tính nhanh, nhưng nói thật tôi trong rất là khâm phục ông ta. Mà tôi cũng không muốn vừa vào đã ra đề khó, cũng không muốn Bắc Quốc thua quá khó côi, như vậy chỉ làm biến khéo thành vụn.

Lúc này chẳng những mọi người  im lặng, mà cả bàn phím giám khảo cũng phải ngừng lại tay ngờ chữ, bất đầu lấy bút ra nghi lại con số sao đó mới bắt đầu ngõ bàn phím mà tính. Tôi cảm thấy có chút khác muốn uống nước, nhưng khi nhìn xuống thì thấy là rượu, tôi có chút rối rắm nha, tôi nhìn trầm trầm ly rượu, rất muốn biến nó thành nước.

Hoàng Thượng và Trần thừa tướng nhìn thấy tôi như vậy thì hai người nhìn nhau bật cười.

"Haha, trẩm xem nếu như trẩm không cho người dân trà lên, ly rượu đó bị ngoại tế thừa tướng nhìn trầm trầm như vậy, sẽ bị vỡ vụn mất!"

Thừa tướng tay vuốt râu, cũng cười ha hả, Trần thừa tướng rất vừa lòng cháu ngoại tế này, nhìn xem sứ thần khẩn trương đổ mồ hôi tìm đáp án, còn tên tiểu tử này nhân mặt vì trong ly là rượu không phải trà. Từ đầu đến cuối rất thông dong, không giống như người sắp gặp đại địch, người như vậy nếu thêm bòi dưỡng tiền đồ vô lượng. Ông nhìn qua nhi tử mình, trong lòng Trần thừa tướng cũng đã có tính toán.

Lâm đại nhân cũng chú ý đến nhi tử nhà mình, nhìn Hoàng Đế cùng thừa tướng cười vui như vậy, mặt già có chút nóng lên. một phúc trước còn cảm thấy nhi tử thật là oai phong, một phúc sau cảm thấy nhi tử có chút ngốc đâu, thật là.

Khi tôi đang nhìn ly rượu, thì có một thị nữ dăng lên một ly trà, làm tôi rất là cao hứng, vừa uống vài hớp thì nghe được đối diện sứ thần A Ba Nhĩ lên tiếng.

" Đáp án là hai ngàn tám trăm chín mươi lăm." A Ba Nhĩ khẩn trương nhìn tôi chờ câu trả lời.

Tôi nhìn ra được A Ba Nhĩ rất khẩn trương, tôi cười ngật đầu đáp lại, thấy A Ba Nhĩ thở nhẹ nhõm tôi nói.

" Tới sứ thần ra đề?"

Ti Lọc thân vương thấy A Ba Nhĩ lao mồ hôi trên trán, hắn nhìn nén nhan sắp diệt, biết như vậy đi xuống là không được. Hắn liếc nhìn trên bàn có khối thịt bò nướng hình chữ nhật đã được Hoàng gia đầu bếp tỷ mỉ bài biện trên đĩa, trong mắt lóe qua tia sáng cười nói.

"Hahaha, cũng không còn sớm, không bằng như vậy đi, chúng ta mỗi bên ra cuối cùng một đáp án quyết định thắng thua thế nào?"

Hoàng đế mài nhíu lại rất nhanh giảng ra, năng lên ly rượu uống lên. Cũng như lời bản thân nói, chỉ là trò chơi vậy.

Hoàng đế thì bình tĩnh, nhưng các quan viên trên mặt đều khó coi rồi, rõ ràng bên phía họ chiếm thượng phong, nhưng Bắc Quốc hết lần này đến lần khác vô sỉ sao không bực mình cho được.

Tôi cũng không biết Ti Lọc thân vương muốn làm gì nữa, nhưng chỉ cần là toán học hai khoa học tự nhiên gì đó tôi cũng không phải ăn chai.

" Hảo."

" Hahaha, hảo, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a." Hắn cầm lên đĩa thịt bò nướng hình chữ nhật trước mặt nói tiếp." Chỉ cần Lâm công tử, cắt đi một khối thịt mà làm người khó nhìn ra đến xem như thông qua."

Mọi người phía dưới đều trợn mắt há hốc mồm muốn chửi người, cái gì với cái gì a? Cho dù cắt một lát cũng nhìn ra đến a, nói chi một khối thịt. Đây cũng quá ức hiếp người đi. Mọi người muốn đứng lên phản bát thì nghe được thanh.

" Hảo!"

Mọi người đều nhìn về hướng Lâm Trí Ngọc, trong đầu đều nói, thiếu niên chẳng lẽ bị kích thích đến ngốc rồi? Nhưng giây tiếp theo trước mặt mọi người thiếu niên biểu diễn một màn cắt khối thịt không đồng nhất. Trong lúc mọi người còn không hiểu ra sao thì thấy thiếu niên lấy phía trên ra hai khối thịt, sao đó dùng đau đẩy phía dưới thịt lên phía trên vị trí, dùng khối cuối cùng của khối thứ hai đặc xuống vị trí cuối cùng phía dưới, thành ra một khối thịt lớn hoàng chỉnh. Thế là dư lại một khối thịt khá lớn đều chấn kinh rồi.

" Sao có thể?" Ti Lọc thân vương và mọi người chỉ có thể nói một câu sao có thể?

A Ba Nhĩ cũng chạy đến đĩa thịt xem xét một hồi, nhìn đường cắt xéo của miếng thịt lớn mới hiểu ra, chấp tay kính phục nói.

"A Ba Nhĩ ta nhận thua!"

" Ta không phục, hắn chỉ là mai mắn thôi." Ti Các thế tử không phục nói.

" Lâm công tử, có thể để tại hạ thử thực hiện được sao?" A Ba Nhĩ hỏi.

Có người miễn phí làm, tôi có gì không vui nha, cười đại khí nói." Hảo."

A Ba Nhĩ đem một khối thịt ra cắt thành mười sáu khối cùng đường cắt xéo, sao đó thực hiện giống như tôi vừa rồi bước đi, quả nhiên mười lăm khối có thể tạo thành một khối thịt lớn, dư lại một khối thịt bị cắt.

Mọi người cũng không hiểu vì sao tạo thành một khối, nhưng chỉ cần thắng là được rồi.

Ti Các thế tử vẫn không phục nói." Ngươi muốn bổn thế tử phục cũng được, ngươi lại ra một đề, nếu chúng ta không giải được, ta sẽ nhận thua."

Tôi một bộ không có gì cười ra đề.

" Có hai huynh đệ đi vườn Đào, đại ca ăn hết tám phần mười quả Đào, đệ đệ ăn hết một phần năm quả Đào. Hai huynh đệ họ ăn hết mấy phần mấy quả Đào?"

Nói xong tôi nhìn thấy Sứ thần cùng Ti Các thế tử há hốc mồm bộ dáng liền vui vẻ không thôi. Tôi cũng không còn cách nào a, nếu cứ để tên Ti Các thế tử này cứ không phục không phục đi xuống, không biết đến lúc nào mới kết thúc nữa. Trời cũng đã tối rồi, tôi nhớ vợ yêu rồi, phải về gặp vợ yêu đâu, nghĩ đến vợ yêu trong lòng thật là ấm áp, không biết nàng ấy đang chờ mình hai là ngủ rồi đâu.

Nếu mọi người ở đây mà biết được trong đầu Lâm Trí Ngọc suy nghĩ, chắc là học máu mắt. giờ khắc này còn có thời gian nghĩ đến nữ nhân, đúng là không tiền đồ.

Bắc Quốc sứ thần đều nhìn về hướng A Ba Nhĩ chờ hắn giải đề. A Ba Nhĩ cũng thật bất đắc dĩ  cập long mày muốn dính lại với nhau, càng ngày càng chặt, rất là kỳ quái, sau đó... không có sau đó, vì A Ba Nhĩ đã ngắt đi qua.

Lúc này mọi người mới hoảng hốt, lấy lại tinh thần khi thì đã thấy A Ba Nhĩ ngắt xỉu qua đi, Hoàng Đế cũng không ngờ A Ba Nhĩ sẽ ngắt xỉu, hoàng đế cho thái dám gọi thái y đến bắt mạch. Vì Hoàng Đế an toàn, cho nên thái y đều bên ngoài túc trực, cho nên chưa đến một phút thì thái y đã chạy thục mạng đến. Thái y bất mạch xong mới quỳ xuống bẩm báo Hoàng Đế.

" Muôn tâu Bệ hạ, Sứ thần Bắc Quốc ngất xỉu là vì quá khẩn trương, lại thêm cao độ áp lực, làm kinh mạch rối loạn, máu chảy không thông, cho nên dẫn đến bắt tĩnh."

Lão thái y nói xong, mọi người đều nhìn về phía tôi, biểu tình mọi người rất kỳ quái. Tôi thật oan uổng nha, tôi thật sự không có làm gì A Ba Nhĩ a, là ông ta tự ngắt xỉu, liên quan gì đến tôi chứ? Làm trái tim bé nhỏ của tôi đập thật nhanh, không phải chỉ là toán học sao, tại sao lại suy nghĩ đến ngắt xỉu đâu? Tôi hiện tại rất muốn ôm vợ yêu tìm  an ủi a.

(Lâm phủ.)

Mộ kỳ Tuyết đang ở thư phòng tính toán sổ sách, thì tiểu Mai thở hỗn hển chạy vào thông báo.

" Tiểu thư lão gia, phu nhân cùng cô gia đã trở lại." Nói xong tiểu Mai thấy tiểu thư nhà mình trên mặt hiện ra nụ cười dịu dàng.

Khi tôi vừa xuống xe ngựa thì thấy vợ yêu đã đứng trước cửa phủ nhìn tôi mỉm cười ngọt ngào. Trên tay nàng còn cầm vài chiếc áo bông, bên cạnh hai tiểu nha đầu cầm đèn lòng, trong lòng tôi lúc này cảm thấy thật ấm, thật hạnh phúc. Tôi thật sự đã có nhà, có người tôi yêu ở nhà chờ tôi, tôi ngây ngốc nhìn nàng, trong mắt có chút cay cay muốn khóc đâu. Thì đầu bị ngõ một cái.

" Tiểu tử thúi, một lát nữa về viện của ngươi mà nhìn cho đủ, mẫu thân ta đây còn chờ ngươi dìu xuống đấy."

Dương Thị ngồi trên xe ngựa nhìn thấy nhi tử ngốc ngốc đứng đó nhìn tức phụ. Giống như đã mấy năm không gặp tức phụ vậy, mà quên bà con ngồi trên xe chờ hắn đâu. Đúng là có tức phụ quên nương mà, Dương Thị miệng tuy mắn, nhưng trong mắt ý cười đều có thể thấy được.

Tôi lúc này mới hoàn hồn lại, ngại ngùng mà gảy gảy đầu, đưa tay ra dìu mẫu thân xuống, tiếp theo là phụ thân. Phụ thân có hơi say nhưng trên mặt đều là vui vẻ, cứ nói hảo hảo vổ vai tôi, không giống như thường ngày như vậy nghiêm nghị khuôn mặt.
_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro