Chương 21: Giải nan đề.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi còn đang suy nghĩ xem phía trước bản thân có chỗ nào đắc tội Hoàng đế không, thì nghe được hoàng đế cười nói.

" Trẩm cũng rất muốn biết ngươi dùng cách gì để trứng gà có thể vào trong bình được?"

Lúc này tôi mới lấy lại tinh thần, cũng đã suy nghĩ kỹ, bản thân cũng không có biết vị này là Hoàng Đế nha, mà mình cũng không có đắc tội vị này, nghĩ đến đây tôi cũng bình tĩnh lại nói.

" Hoàng Thượng có thể cho thần mượn một vị công công không?"

Hoàng Đế ngật đầu, ra hiệu cho thái dám bên cạnh xuống dưới. Thái giám đến gần, tôi nói nhỏ vào tai thái dám.... Thái giám nghe xong nhìn tôi có chút hồ nghi, nhưng vẫn đi xuống chuẩn bị đồ vật tôi cần.

Trong lúc chờ đợi mọi người đều nhìn tôi đánh giá, nhất là ánh mắt khiêu khích của tên thế tử Ti Các kia. Tôi làm sao có thể thua hắn, đôi mắt tôi mở càng lớn chừng lại xem mắt ai lớn hơn. Tên thế tử Ti Các cũng không chịu thua cũng chừng càng lớn, nhưng con mắt hắn hí của hắn làm sao bằng đôi mắt lớn của tôi nha.

Khoảng mười phút sau công công bưng một cái khai đi đến, cả hai chúng mới thu hồi ánh mắt, ôi đôi mắt mỗi thật. Ty Các cũng chú ý đến thái giám trong tay cầm đồ vật. Tôi cố ý liếc qua hắn ta một cái thấy được sự kinh ngạc trong mắt hắn tôi cười thầm trong bụng, muốn thắng chị...à không phải, mình bây giờ là nam nhân, đã có lão bà, phải đổi cách xưng hô mới đúng, muốn thắng ta đây ngươi còn non đấy.

Mọi người cũng có chút ngẩn ra khi thấy trên khai là một cái lò đất nhỏ mà họ thường dùng để nấu trà dùng, bên trong là lửa than đỏ. Trong lúc mọi người còn không hiểu gì, thì tam thiếu gia Lâm phủ hành động lên.

Tôi không nói gì, đi đến đổ một chút nước nóng có sẵn vào trong bình nhỏ, sau đó đặc lên lò đất nhỏ, tôi để trứng gà bóc vỏ lên trên miệng bình, sao đó đứng qua một bên chờ kết quả. Lúc này trong yến tiệc an tỉnh đến lạ thường, mọi người theo từng động tác của Lâm Trí Ngọc mà hô hấp vậy. Nhưng khi mọi người đều nhìn thấy quả trứng gà từ từ bị hút vào bên trong bình nhỏ khi, đôi mắt đều trừng thật lớn, các thanh thiếu niên đều kinh hô ra tiếng, còn phụ nhân và các tiểu thư đều che lại miệng mình để không phát ra thanh âm.

"A...Đi vào rồi !"

" Thật sự là vào bên trong a."

" Sau có thể? Ngươi sao có thể giải được?" Bắc Quốc thế tử Ti Các khó tin hỏi.

Lúc này mọi người cũng đem ánh mắt đều đặc trên người tôi như chờ tôi giải thích. Tôi giả vờ ho khan vài tiếng, để mình được tự nhiên một chút. Tôi cũng không thể nói đây là thí nghiệm khoa học đơn giản của người hiện đại gì đó. Cũng may mắn lúc trước tôi cũng từng làm diễn viên dân chúng, không thể diễn gì đó nhưng trước màn ảnh cho dù chỉ là một dân chúng cũng phải diễn tự nhiên cười nói, mặt kệ ống kính có quay đến bản thân không. Nếu không dưới tình cảnh này sẽ bị ánh mắt nóng bỏng hiếu kỳ của những người này chân đều mềm rồi. Tôi bình tĩnh chấp tay cung kính hướng hoàng đế nói

" Bẩm hoàng thượng, lúc trước thần còn ở An Châu. Tình cờ thấy được một vị lan trung, đang chửa bệnh cho một lão nhân phong hàn, vị lang trung đó dùng ống che thêm một chút dầu lửa sau đó để lên lưng một lão nhân phong hàn. Các vị đại nhân biết tiểu sinh thấy gì? " Tôi nhìn mọi người xung quanh, nho nhã cười nói tiếp." Tiểu sinh thấy ống che vừa đặc trên lưng lão nhân, nó lập tức hút mạnh da thịt lão nhân ấy. Bình thường muốn lấy ống che đó ra là không được, phải dùng hai tay, một tay cầm ống che và một tay đè lại thịt lão nhân mới thông thả mà lấy xuống. Lúc đó tiểu sinh rất là hiếu kỳ hỏi lão lang trung. Lão lang trung thấy tiểu sinh hiếu kỳ mới nói, đè lại lão nhân thịt là để cho ống che có một chút thông khí mới dễ lấy ra. Nếu không làm như vậy, thì với sức hút của ống tre thô lỗ dùng sức lấy ra, lão nhân có khả năng sẽ bị lột một tần da nữa. Vừa rồi tiểu sinh thấy mọi người dùng sức đem trứng gà nhét vào bên trong lọ nhỏ đều làm trứng gà vỡ vụn. Tiểu sinh nghỉ nếu như trong bình có sức hút vào là tốt rồi, lúc này tiểu sinh mới nhớ ra chuyện này, cũng muốn thử xem có được không, không ngờ lại thành công."

Tôi nho nhã cười, thật ra cách trị cảm lạnh này, ở hiện đại quê tôi mỗi lão nhân đều dùng, nên tôi mới vừa thật vừa giả nói, tôi lại không ngu, nếu từ đầu tôi nói bản thân biết làm như thế nào, không phải tiềm kẻ thù cho bản thân sau.

Lúc này mọi người nhìn tôi rất là tán thưởng, cũng nhờ thiếu niên này phá giải nan đề, bằng không bọn họ thật không dám nghĩ hoàng đế sẽ trình phạt họ như thế nào nữa? bọn họ nhìn qua đồng liêu Lâm đại nhân, phụ thân Lâm Trí Ngọc, ánh mắt cũng thai đổi lên. Bọn họ cũng không ngờ ba nhi tử của Lâm đại nhân này một cái so một cái xuất sắc chúng. Đại nhi tử bây giờ là tướng quân, nhưng bọn họ không mấy xem trọng, đối với bọn họ tới nói võ tướng chỉ là vũ phu, không làm được chuyện lớn gì, tối ngày còn phải đóng ở biên cương. Còn nhị nhi tử chỉ là thất phẩm quan viên phụ mẫu càng không cần phải nói. Nhưng lần này thì không giống nhau, tam nhi tử tuy không có quan chức trên người. Nhưng vận khí hảo cưới được cháu gái thừa tướng. Bây giờ trước mặt Bệ hạ, Bắc Quốc và Nam Quốc lấy về mặt mũi. Xem ra kinh thành lời đồn mấy tháng nay về tam thiếu gia Lâm phủ tài hoa thật không quá a. cùng với việc hôm nay bọn họ chứng kiến, thiếu niên này tiền đồ vô lượng. Xem ra về sao phải để phu nhân của mình cũng nên đi gần một chút với Lâm phủ mới được.

Mộ Lý Hành cũng rất bất ngờ, người mà hắn cho là chèo cao Mộ phủ của hắn. Người mà hắn cho là không xứng với đại nữ nhi xinh đẹp lại là kinh thành tài nữ. Hắn tuy cũng thương nữ nhi, nhưng cùng với tiền đồ của bản thân, hắn chọn cái sau. Hắn nghĩ với tài mạo và bối cảnh là cháu gái của thừa tướng đương triều nữ nhi, một khi vào cung sẽ được một vị trí không nhỏ trong hoàng cung, như vậy tiền đồ của hắn càng tiến thêm một bước.

Nhưng cuối cùng bị nhạc phụ thừa tướng của hắn cho một cái cảnh cáo, làm hắn chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Hắn còn suy tính nếu không gả cho hoàng đế, cũng có thể gả cho Vương gia làm vương phi hoặc là trắc phi cũng được. Nhưng bàn phím vừa đánh lên, nhạc phụ hắn nói Lâm gia tiểu tử không tệ... Hắn không dám đắc tội với uy nghiêm của nhạc phụ, hắn không vui mà chấp nhận hôn sự này. Từ lúc đồng ý hôn sự với Lâm phủ, hắn không hề bước vào viện của Trần Thị một bước, cũng không hề cho bà sắc mặt tốt xem, mỗi đêm chỉ nghĩ tại di nương cùng tiểu thiếp trong phòng. Nhưng bây giờ người mà hắn cho là không xứng làm Mộ phủ nữ tế, cho là Trần Thị về sao sẽ có hối hận vì để nữ nhi gả cho vô danh tiểu tử. Nhưng vô danh tiểu tử đó đang tỏa sáng trước mặt mọi người, hắn không biết nên vui hay nên buồn nữa?

Còn Trần thừa tướng thì trái ngược, đôi mắt ông tỏa sáng nhìn cháu ngoại nữ tế này, có chút đắc ý. Ông nhìn không lầm ngoại nữ tế này, là châu báo sớm muộn gì cũng sẽ tỏa sáng.

"Hahaha. Thật không ngờ, chỉ là một trò chơi nho nhỏ, nhưng trí tuệ ở trong đó thật đáng để người ta tham khảo, cũng làm trẫm mở mang kiến thức. Lâm Trí Ngọc khanh làm không tệ a." Hoàng Đế trầm ngâm một lát rồi nói tiếp." Khanh nói thử xem, khanh muốn trẩm ban thưởng gì cho khanh?"

Tôi chưa kịp trả lời hoàng đế, thì một người trung niên sứ thần Bắc Quốc đứng lên, tay phải đặc trước ngực trái thi lễ cúi chào, cười nói.

" Hoàng Đế bệ hạ, sứ thần danh xưng A ba nhĩ, ở Phụ mẫu Quốc cũng có chút danh tiếng là Kế toán sư. Hôm nay sứ thần thấy được trí tuệ của Lâm công tử đây, nhân tiện lúc này sứ thần cũng muốn cùng Lâm công tử tỷ thí một chút góp vui, không biết có được không?"

Mọi người ở đây nghe vậy đều nhíu mài, sau đó lén nhìn hoàng đế thần sắc. Thấy bệ hạ nhà bọn họ sắc mặt bình thường ung dung, mọi người không nhìn ra được tâm tình hoàng đế là tốt hai là xấu.

"Ha ha ha, nếu như sứ thần A Ba Nhĩ đã có hứng thú như vậy, trẩm cũng có chút hiếu kỳ đến cùng sứ thần muốn cùng Lâm tiểu tử tỷ thí như thế nào?"

" Sứ thần cái gì cũng không giỏi, nhưng về số tính cũng được xem là có thiên phú một chút. Chỉ cần đối phương ai có thể trả lời trước đối phương đưa ra con số đề mục trả lời trước, người đó xem như thắng. Tất nhiên, vì để cho mọi người không nói A Ba Nhĩ sứ thần ỷ lớn hiếp nhỏ, Lâm công tử có thể chọn thêm hai người trợ giúp cũng được."
A Ba Nhĩ nhìn Lâm Trí Ngọc cười nói.

Tôi thật không biết nên nói, bọn họ ngu hai là khôn đây, nói bọn họ ngu thì sẽ không tự tin mà đưa ra yêu cầu này, còn nói họ khôn thì tại sao cứ tìm đường chết mà đi vậy? hắn tỷ thí cái gì không tỷ thí, lại muốn cùng người hiện đại là tôi thi toán học, cho dù người cổ đại toán học có giỏi đến đâu cũng không cách nào cùng người hiện đại phương pháp tính toán so nha. Nếu không làm sao phân là hiện đại và cổ đại a. Nhưng trong đầu tôi lúc này hiện lên ngân lượng, tôi nhìn bọn họ chợt nghĩ ra một cách kiếm tiền, khoé miệng tôi không tự giác công lên, ánh mắt nhìn bọn họ cũng không cảm thấy đáng ghét như vậy.

Bắc Quốc mọi người không hiểu sao chợt cảm thấy có chút lạnh sống lưng.

" Lâm tiểu tử, thắng thua là binh gia thường có, chỉ cần hết sức là được, không cần có bất cứ áp lực gì."

Nói thật ông rất xem trọng thiếu niên này, từ ngày ở Phượng Kinh Lâu cùng Lâm Trí Ngọc đánh ván cờ đó lúc sau. Hắn liền cho người điều tra Lâm Trí Ngọc, nhưng khi hắn xem tài liệu điều tra kết quả, toàn bộ trái ngược với người cùng Hắn đánh cờ hôm đó. Trong đôi mắt bình tĩnh của thiếu niên toàn là mưu trí bài binh bố trận, thiếu niên với độ tuổi này thật khó gặp. Nhưng theo đều tra tư liệu cho thấy hắn ta chỉ là quần là áo lượt thiếu gia mà thôi. Hắn càng ngày càng cảm thấy thiếu niên này như một mê cung vậy.

Tôi sao có thể bỏ qua cơ hội kiếm tiền này được, tôi cung kính cùng Hoàng đế nói.
"Muôn tâu Bệ hạ, thảo dân thấy Bắc Quốc sứ thần rất thích náo nhiệt, để tỷ thí có thêm trợ hứng. Không bằng mọi người làm đánh cược như thế nào?"

"Trí Ngọc không được vô lễ. Bệ hạ thứ tội tiểu nhi hàm hồ." Lâm đại nhân vở trách nhi tử sao đó tạ tội với Hoàng đế.

" Ha ha ha, Lâm ái khanh không cần khẩn trương như vậy, Trí Ngọc đây chỉ là muốn cho mọi người cùng góp vui thôi, không có gì tránh tội hai không trách tội."

"Hảo!" Sứ thần Bắc Quốc lên tiếng.

Hoàng Đế nhìn Lâm Trí Ngọc trên mặt bình tĩnh nhưng khi nghe được sứ thần Bắc Quốc đồng ý, hắn nhìn thấy trong mắt Lâm Trí Ngọc sáng lên vậy. Hắn cũng rất hiếu kỳ vì sao hắn này như vậy tự tin.
_________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro