Chương 20: Hoàng Cung (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thấy tên mập mạp an phận xuống rồi, tôi lại bắt đầu ăn lên, thì nghe tên mập mạp nói một câu.

" Về sao chúng ta là huynh đệ!"

Lâm Trí Ngọc.....

Lúc này một thiếu niên mười tám mười chín tuổi, sứ giả của Bắc Quốc đứng lên." Bệ hạ, nhân dịp hôm nay như vậy vui vẻ, thần có vài trò chơi rất thú vị, muốn mọi người cùng chơi, không biết có được không?" Hắn có chút kêu ngạo nói.

" Ti Các không được vô lễ."
Giọng nói trung khí mười phần vang lên." Mấy cái trò chơi ở trong phủ, con cũng dám biêu xấu trước mặt Hoàng Đế bệ hạ, không sợ Hoàng Đế bệ hạ chê cười sao?" Tiếng nói là vở trách, nhưng trên mặt lại có ý kêu ngạo, người này chính là phụ thân của Ti Các, Ti Lọc thân vương.

" Phụ Vương, người không biết đó thôi, tuy nói là trò chơi, nhưng muốn giải chúng cũng không phải dễ, nhi tử phải dùng nữa canh giờ mới suy nghĩ ra cách giải đâu. Nhi tử biết Sở Quốc nhân tài đông đảo, cho nên muốn xem thử họ dùng bao lâu thời gian thôi."hắn kêu ngạo cười nói.

" Ti Các..."

" không sao, trẳm cũng muốn biết trò chơi mà tiểu thế tử Ti Các nói là gì? Để mọi người cùng nhau xem xem." Hoàng Đế cười nói.

Mọi người ở đây cũng nhìn ra được, Ti Lọc thân vương là có ý để nhi tử của mình náo đây mà. Nhưng cũng không ngoài ý muốn, Bắc Quốc nhiều lần làm loạn ở biên cương cũng biết rồi, lần này đến đây không biết có âm mưu gì nữa?

Sứ Thần Nam Quốc không nói gì, bọn họ cùng Sở Quốc không có lợi ít mâu thuẫn, bọn họ chỉ là giao dịch hàng hóa mà thôi. Nhưng Bắc Quốc thì khác, thời tiết ở Bắc Quốc rất khó trồng lương thực, bọn họ chủ yếu là chân nuôi, nên lương thực rất quý, mà Sở Quốc đất đai màu mỡ, nhiều nhất là lương thực. Này không, không cần nghĩ cũng biết Bắc Quốc muốn làm gì rồi.

Lúc này Ti Các thế tử cho người đem lên hai cái bình nhỏ giống nhau, đặc ở giữa sân nơi mọi người có thể thấy được. Mọi người tò mò không hiểu vì sao Ti Các thế tử lấy hai cái bình nhỏ làm gì?

"Bệ hạ, có thể cho thần mượn thị vệ của người một lát không?"

Hoàng Đế nhìn thị vệ bên cạnh ngật đầu, thị vệ đó lỉnh chỉ đi xuống.

" Trò chơi này thật ra rất đơn giản." Hắn cầm lên một cái bình nhỏ, sau đó bảo thị vệ xem xét bình nhỏ, có chổ nào không thích hợp không?

khi thị vệ xem xét xong nói. "Không có vấn đề."

" Nếu không có vấn đề, ngươi giúp bổn thế tử đem nó chém ra  làm hai đi."

Mọi người trước khi vào cung, vì hoàng đế an toàn, theo quy định vũ khí trên người đều bị thị vệ giữ lại, kể cả sứ thần Nam Quốc và Bắc Quốc cũng không ngoại lệ. Mọi người ở đây điều khó hiểu khi Ti Các thế tử mượn thị vệ muốn làm gì? các quan viên nhìn nhau, trong mắt toàn là nghi vấn, một cái bình nhỏ đang lành lặn, muốn chém vỡ nó làm chi?

Lúc thị vệ rút đao ra muốn chém xuống, Ti Các thế tử lại nói." Ngươi chém cẩn thận một chút, đừng để vật bên trong tổn hại."

Thị vệ nghe lệnh, với công phu của hắn làm chuyện này không khó, cho nên khi hắn chém xuống, mọi người thấy một cái bình nhỏ bị chém làm đôi. Mọi người cũng nhìn thấy bên trong cái bình là gì, bên trong cứ nhiên là một trứng gà luộc bóc vỏ, trong đầu mỗi người như một đám xương trắng, không hiểu gì.

Ti Các thế tử cầm quả trứng gà luộc còn nguyên vẹn lên, đắc ý nhìn mọi người xung quanh nói." Trò chơi rất đơn giản, chỉ cần trong vòng một canh giờ, người nào có thể đem quả trứng gà này để vào trong cái lọ nhỏ này mà trứng gà vẫn còn nguyên vẹn là được." Hắn cho người đem lên mười cái lọ nhỏ và mười quả trứng gà lớn nhỏ như nhau, sao đó nói." Vài vị không biết ai muốn lên thử trước tiên?"

Các quan viên nhìn hoàng đế, như chờ hoàng đế ra lệnh.

Hahaha hoàng đế cười vang nói." Trẩm nói rồi, yến hội hôm nay là muốn cho tuổi trẻ giao lưu với nhau, các ái khanh không cần câu nệ. Đây cũng chỉ là trò chơi Ti Các thế tử muốn cùng mọi người chơi cùng mà thôi." Hoàng Đế trầm ngâm vài giây rồi nói tiếp." Như vậy đi, nếu ai trong vòng nữa canh giờ, làm trứng gà luộc này để vào bên trong lọ, trẩm sẽ ban thưởng."

Hoàng đế vừa dứt lời, tuổi trẻ thanh thiếu niên điều hưng phấn muốn đi lên thử xem. còn các quan viên trong lòng ai cũng tháng phục bệ hạ của bọn họ. Bắc Quốc người muốn làm khó Sở Quốc vấn đề, nếu như trong vòng một canh giờ mà không có người nào có thể đem trứng gà luộc đó để vào bên trong lọ. Đó cũng ý chỉ, một trò chơi đơn giản ở hậu viện, mà cũng không giải được. Truyện này truyền ra ngoài, Sở Quốc chính là không bằng Bắc Quốc bọn họ. Bắc Quốc sẽ đem truyện này về nước trở thành trà dư tửu hậu truyện cười chê.

Nhưng bệ hạ của bọn họ chỉ một câu nói," là trò chơi của Ti Các thế tử mà thôi." Nếu là trò chơi thì liên quan gì đến ngươi thông minh hai không thông minh. Mà hoàng đế ban thưởng là muốn khích lệ những thanh thiếu niên này, có thể nghĩ ra cách là tốt nhất. không chỉ có các quan viên nghĩ như vậy, sứ giả hai nước điều biết được hoàng đế nói ý tứ, đúng là gừng càng già càng cay.

Tôi vốn là không để ý đến trò chơi vô vị này rồi. Tiểu học khi cũng đã học qua, thầy cô sẽ bắc học sinh làm một ít thí nghiệm, bản thân nghĩ ra, hai là nơi nào nhìn thấy cũng đều được có thể làm thực tiễn. Vừa rồi thấy hắn cầm trứng gà luộc từ mảnh vỡ của bình nhỏ ra, thì tôi đã hiểu trò chơi này rồi. Tôi vốn không thèm để ý đến, nhưng không ngờ hoàng đế nói sẽ ban thưởng nếu ai có thể đem quả trứng gà để vào bên trong bình nhỏ. Trong lòng liền hưng phấn, phải kiếm tiền cho vợ hoa nha.

Phụ thân quan tam phẩm mỗi tháng chỉ có hơn một trăm lượng bạc, còn phải nuôi một đại gia đình, căn bản là không đủ, nếu không nhờ gia gia trước lúc qua đời phân chia ba trăm mẫu đất ruộng cho phụ thân Cộng thêm mẫu thân rất nhiều đồ cưới, và vài cửa tiệm, Lâm gia cuộc sống cũng xem như dự giả. Phụ thân tôi cũng không phải quan thanh liêm gì, cần thiết chơi khăm người hắn vẫn là sẽ làm, nhưng tuyệt đối không phải tham quan loại này. Chỉ là người biết cách đưa đẩy, cho nên dựa vào bản thân mới an ổn đến ngày hôm nay.

Đại ca bây giờ là tướng quân, nhị ca là thất phẩm quan, còn tôi hiện tại là ăn bám a. Mỗi tháng mẫu thân phải cấp cho viện chúng tôi ba mươi lượng, đối với gia đình bình thường tới nói là một năm tri phí đâu. Mà tôi phải tri trả cho năm người hầu hạ ở viện của tôi và Tuyết nhi, hết mười lăm lượng rồi, cân bản là không đủ cho tôi và Tuyết nhi tri tiêu, bên ngoài một bữa cơm cũng hết mấy lượng bạc, một hộp son phấn tốt cũng hết mấy lượng. nghĩ đến đây tôi nhìn xuống y phục của mình, nhìn trên người vải thượng hạng, xem ra là Tuyết nhi dùng tiền riêng của bản thân cho tôi mua. Đây không được a, cả vợ mình tôi cũng nuôi không nổi, nói chi về sao... về sao có hài tử.  Tôi sao có thể để vợ con mình chịu thua thiệt được.

Cho nên nghe đến ban thưởng hai chữ trong mắt tỏa sáng rồi. Nhưng tôi không gấp đi lên, vì càng về sau càng có giá trị, không phải có câu nói. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi sao? Tôi lúc trước cũng không phải vì tiền mới làm nhiều công việc như vậy, không phải cũng vì tiền mà chết sao? Cũng mai mắn trời cao thương xót cho tôi  sống lại một lần nữa, còn cưới được Tuyết nhi làm vợ. Nghĩ đến khuôn mặt nhỏ bé xinh đẹp của nàng mỗi khi nhìn tôi đỏ mặt thẹn thùng khi. Ôi... tôi điên rồi lúc này là lúc nào, còn nghĩ bậy gì đâu. Tôi cười mỉa bản thân không biết xấu hổ.

Hoàng đế và Trần thừa tướng cũng liếc nhìn Lâm Trí Ngọc bình tĩnh ăn gì, có chút bất ngờ. Thử hỏi thanh niên thiếu niên nơi này có ai không muốn trước mặt Hoàng đế để lại ấn tượng đâu. Nhưng khi thấy được hắn ta nhết miệng cười mỉa mài hơi nhíu lại. Đây là đã hiểu?

Lúc này có rất nhiều thiếu niên đi lên thử, nhưng miệng bình quá nhỏ, còn trứng gà thì lớn. bọn họ có người dùng sức đem trứng gà cố nhét xuống, thì trứng gà bị nức vở ra, không cách nào cho vào bên trong được. Đành xấu hổ lui xuống, cho đến khi không còn ai đứng ở đó nữa. Đi lên khi hân hái, đi xuống khi ủ rũ.

Ti Các thấy thế, hắn rất đắc ý cười haha nói." Các vị đại nhân có muốn thử xem không? "

Các vị quan viên thật ra từ đầu đã cố gắng nghĩ cách, nhưng bọn họ nghĩ không ra a. bọn họ liếc mắt nhìn hoàng đế, thấy ngày ấy thông thả phẩm rượu, nhưng trong mắt rất là sắc bén, làm bọn họ lạnh cả sống lưng. Bọn họ đưa ánh mắt nhìn về thừa tướng muốn cầu cứu, nhưng chỉ thấy thừa tướng bình tĩnh cười cười không nói gì?

" Làm sao? các đại nhân đừng nói với bổn thế tử, trò chơi nho nhỏ này các vị không làm được nga? Các vị đều là trụ cột của Sở Quốc, ta xem là không làm khó được các vị mới đúng nga?"
Ti Các càng là đắc ý cười nói. Làm mấy vị đại thần ở đây vừa đen mặt vừa xấu hổ khi, có một thanh âm mang theo ý cười nói.

"Ti Các thế tử cũng đã nói, chỉ là trò chơi nho nhỏ, vậy cần gì làm phiền các vị đại nhân đâu? Tại hạ bình thường ở nhà ăn không ngồi rồi, cũng thường chơi mấy trò chơi như vậy. Không bằng để tại hạ cùng Ti Các thế tử thử thế nào?"

Tôi đứng lên bước ra ngoài, trước ánh mắt của mọi người, nhất là tên mập mạp bên cạnh, con mắt nhỏ của hắn trừng thật lớn, cái miệng thì không khép lại được. Tôi nhìn phụ thân và mẫu thân trong mắt lo lắng, tôi khẽ cười, đôi mắt tôi ra hiệu cho  phụ thân mẫu thân an tâm.

Tôi đi lên phía trước quỳ xuống, thật sự tôi không có thói quen quỳ chút nào nha, nhưng không quỳ không được a, trừ phi tôi ngại mình mạng quá dài." Thảo dân Lâm Trí Ngọc tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tế vạn vạn tế." Người cổ đại thật phiền, gặp boss phải lại như vậy, thật mệt a.

Hoàng Đế thật không ngờ, lúc này đi ra chính là Lâm Trí Ngọc kỳ tài cờ Tướng, phía trước thắng được Dạ Minh Châu ở Phượng Kinh Lâu. Còn cùng mình không phân cao thấp. Đúng vậy, người này không phải ai khác, chính là Hoàng lão gia lúc trước cùng Lâm Trí Ngọc ở Phượng kinh lâu chơi cờ Hoàng lão gia. Hoàng đế mặt mài vui vẻ cười nói.

" Bình thân."

" Tạ ơn Hoàng Thượng."

Tôi đứng lên vô ý nhìn lên hoàng đế, thì cả người tôi cứng đơ khi thấy rõ hoàng đế viện mạo. Đôi mắt mở thật lớn, cái miệng tôi có chút lấp bấp. Hoàng đế cũng nhìn tôi trong mắt khó che được ý cười đâu, còn có cả vị công công họ Lý kia nữa. Trong đầu tôi lúc này chỉ có suy nghĩ, mình lúc trước có bất kính với hoàng đế không vậy a?
_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro