Chương 19: Hoàng Cung(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Mộ Kỳ Tuyết mơ màng tĩnh lại khi, thì không thấy Trí Ngọc đâu. Nàng biết chàng sáng nào cũng ở ngoài sân luyện võ, nàng ngồi dậy khi cả người đau nhứt khó chịu, nhất là eo nàng, như bị bẻ gãy vậy. Nhớ đến chuyện tối qua nàng sắc mặt đều đỏ, nàng sao có thể như vậy đâu? nàng cũng không nhớ mình như thế nào ngủ qua đi nữa. Càng nghĩ càng thẹn càng tức giận người nào đó không biết tiết chế gì cả.

" Tiểu thư người đã tỉnh?"

Tiểu Đào và tiểu Mai bước vào phòng hô thanh, trên mặt còn là hồng hồng, hai nha đầu nhớ đến sáng sớm cùng ma ma vào phòng thu thập khi, nhìn nơi tắm hổn đổn. Ma ma cười khẽ nói." Xem tình hình kịch liệt này, trong phủ chúng ta rất nhanh sẽ có tiểu tiểu thiếu gia cùng tiểu tiểu, tiểu thư rồi."

Hai nha đầu lúc đầu còn không hiểu, nhưng nghe xong ma ma nói lúc sau, cả khuôn mặt đều hồng thấu. Nói sao bình thường tiểu thư rất nhạy bén khi có người bước vào phòng, mà hôm nay bọn họ cách bình phong thu thập cục diện mà tiểu thư vẫn còn ngủ.

Mộ kỳ Tuyết có chút xấu hổ, thanh âm có chút ám ách lo lắng nói.

" Đã trễ như vậy, sau hai em không gọi ta dậy, ta còn phải đi thỉnh an mẫu thân đâu. Hai em nhanh giúp ta chuẩn bị, đã trễ lắm rồi, mẫu thân biết sẽ không vui."

" Tiểu thư người yên tâm, là cô gia không cho em gọi tiểu thư dậy, cô gia đã cho người đi nói với phu nhân tiểu thư hôm nay không khỏe, không đến thỉnh an được."

" Vậy mẫu thân có tức giận không?"nàng nghe vậy vừa hạnh phúc vừa lo lắng hỏi.

" Hình như là không có, phu nhân còn chuyển lời cho thư đồng cô gia, nô tỳ có nghe được cái gì... bảo cô gia tiết chế cái gì đó? Còn nói cái gì tiểu thư còn nhỏ..."

Mỗi lần tiểu Đào nói một câu, thì mặt nàng lại càng đỏ. Lúc này có tiếng bước chân bước vào phòng, nàng thấy người nào đó trên mặt thần sắc sáng lạng còn rất là đắc ý bộ dáng, làm nàng phải nghiến răng nghiến lợi cảm thấy không công bằng. Rõ ràng cả đêm là chàng ra sức, nhưng sáng sớm như vậy có tinh thần, còn nàng thì cả người đều đau mỏi đâu.

"Tuyết nhi sáng hảo, nàng sao không nghĩ ngơi thêm nha, ta đã cùng mẫu thân nói nàng không khỏe, hôm nay không đi thỉnh an người."

Không hiểu sao tôi mỗi lần thấy vợ yêu chỉ muốn ôm nàng thôi, thân thể tôi rất tự động cũng làm theo như suy nghĩ. Thấy vợ yêu lườm tôi rồi quay mặt qua một bên không thèm để ý tôi. Tôi biết tối qua tôi hơi quá đáng, nên lập tức lấy lòng.

" Tuyết nhi nhà ta càng lúc càng xinh đẹp rồi, làm vi phu một bước cũng không muốn rời đâu."

" Chàng nói bậy gì vậy?" Nàng xấu hổ nhìn hai nha đầu đứng nơi đó cúi đầu cười khẽ.

Tôi bị vợ yêu đuổi qua một bên đứng, để hai nha đầu giúp nàng búi tóc. tôi rất muốn giúp vợ yêu, nhưng lực bất đồng tâm nha, tôi chỉ biết buộc tóc đơn giản thôi, chỉ có thể đứng đó chăm chú chú nhìn thì bụng kêu lên." Ọt...ọt...ọt." tôi.....

" Chàng chưa dùng bữa sáng?" Nàng lúc này mới quay mặt lại hỏi tôi.

Tôi gảy gảy ót cười ngượng ngùng." Ta muốn chờ nàng cùng dùng bữa!"

Nàng có chút sững sờ trước câu nói của chàng, nàng không ngờ chàng không dùng bữa sáng là vì chờ mình. Trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua, còn có một chút nhoi nhói. Nhưng khi thấy chàng một bộ ngượng ngùng bộ dáng, vừa buồn cười vừa đáng yêu, giống như tiểu cô nương vậy, bộ dáng đáng yêu này, nàng thật không muốn cho người khác nhìn thấy. trên mặt nàng rất tự nhiên, nhưng chỉ có nàng mới biết trong lòng có bao nhiêu ngọt ngào.

Nàng quay sang tiểu Mai nói. "Em cho người dọn cơm lên đi."

Tôi trong mắt lóe sáng,trong lòng thì đắc ý không thôi. Tôi biết tối qua tôi lân lộn vợ yêu như vậy, sáng nay vợ yêu nhất định sẽ không thèm để ý đến tôi, cho nên cố ý không dùng bữa, còn tích cực luyện võ một buổi sáng bụng không kêu mới lạ ha ha. Tôi biết chỉ cần làm bộ dạng tội nghiệp vợ yêu sẽ mềm lòng, thật không sai nha hắc hắc hắc. Nhưng trên mặt vẫn là đáng thương nói.

" Tuyết nhi nàng thật tốt!" Tôi tiến lên từ phía sau ôm eo nàng, đầu cọ vào cổ nàng, trên người nàng lúc nào cũng có mùi hương nhè nhẹ ngọt ngào, thật thổi mái.

" Chàng..." Nàng đỏ mặt, người này thật là, lần nào cũng vậy, chỉ cần không có người là động tay động chân, nàng như nhớ ra chuyện gì nói." Chiều nay chàng cùng phụ thân và mẫu thân vào cung phải cẩn thận biết không? Hoàng cung nhiều người phức tạp, chàng không được uống quá chén nha?"

" Tuân lệnh nương tử đại nhân." Tôi hôn lên má nàng một cái rồi đáp.

" Chàng...." Nàng đỏ mặt lườm chàng.

" Nàng đừng nhìn ta như vậy? Ta sẽ nhịn không nổi nha." Tôi không biết xấu hổ nói.

Mộ Kỳ Tuyết xấu hổ...

Xế chiều ngoài Hoàng cung xe ngựa bắt đầu tấp nập lên. Tôi là lần đầu tiên tiến hoàng cung trong lòng cũng rất là thấp thỏm, còn có chút hưng phấn. Cho dù vậy nhưng tôi vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, lại cảm thấy mất mát, vì không có vợ yêu đi cùng. Nhìn y phục trên người do vợ yêu may vá, cảm thấy rất hạnh phúc. Áo bào trắng, phía trên có thiêu những cây trúc xanh tươi, nhìn rất là phong nhã.

"Tiểu Ngọc, y phục con mặt trên người nhìn rất hợp, rất tuấn lãng giống thư sinh phong nhã vậy, là Tuyết nhi may sao?" Mẫu thân nhìn tôi hỏi.

"Hắc hắc hắc, là nàng may đấy! Mẫu thân có phải rất xinh đẹp không?"

" Tức phụ tai này một tay cũng quá tốt rồi, tiểu tử ngươi thật có phúc cưới tốt như vậy tức phụ." Bà miệng nói nhưng đôi mắt lại nhìn Lâm đại nhân cười như không cười.

" Hắc hắc hắc, đương nhiên rồi." Tôi liếc nhìn phụ thân không được tự nhiên bộ dáng, liền nhớ đến mẫu thân nữa tháng trước cho phụ thân may qua một bộ. Nhưng vì kỹ thuật thiêu cũng quá xấu rồi, nên phụ thân chỉ dám mặt ở nhà.... tôi liền nịnh nọt nói." Phụ thân cũng rất có phúc mới cưới được mẫu thân người nha, mới có ba huynh đệ chúng ta như vậy thiếu niên anh tài a."

Aizzz...phận làm con khổ vậy đấy, nhất là phụ thân thường ăn giấm, xem tôi không vừa mắt, liền bị phụ thân phạt chép tứ thư ngũ kinh gì đó thì mệt, đọc sách tôi không sợ, sợ nhất là phải chép sách, vì phải dùng bút lông thật sự rất mệt.

" Ân." Lâm đại nhân nhìn phu nhân của mình gật đầu tỏ vẻ. Bà lúc này lại mặt đỏ lên nói.

" Trước mặt hài tử nói bậy gì đâu."

Tôi bị dồn cơm chó...

Khi xe đến cửa hoàng cung, chúng tôi xuống xe ngựa, chỉ có hoàng thất người hoặc là vị quan viên nhất phẩm nào tuổi đã cao mới có thể ngồi xe ngựa vào bên trong. Phụ thân tôi nhậm chức ở kinh thành không được bao lâu, lẽ ra rất ít người biết đến. Nhưng vì tôi cưới cháu gái của thừa tướng, cho nên mỗi người hình như đều biết phụ thân và tôi. Chúng tôi chàu hỏi xong định đi vào bên trong thì nghe được quen thuộc của phụ nhân kêu nhỏ thanh.

" Thông gia!"

Chúng tôi nghe tiếng kêu xoay người lại, thấy người đi đến là nhạc phụ cùng nhạc mẫu, phía sau đi cùng nhạc phụ nhạc mẫu còn có Mộ kỳ Lan bản nhân. Không cần suy nghĩ tôi cũng hiểu vì sao nàng ta được đến đây, mà không phải bị cấm túc trong viện của nàng. Cũng là vì hôm nay đến đây người điều là con cháu thế gia công tử, nếu mai mắn được hoàng tử vương gia nào nhìn trúng nạp làm trắc phi gì đó, Chim sẻ biến thành Phượng hoàng ý tưởng đi. trong lòng mọi người đều hiểu chỉ là không nói ra thôi. Tôi lễ phép chào hỏi.

"Trí Ngọc gặp qua nhạc phụ, nhạc mẫu đại nhân."

" Hảo." Nhạc phụ thì gật đầu, còn nhạc mẫu thì cười tươi nói hảo.

Tôi nghiêm túc đứng một bên, sau đó mẫu thân đi lên nắm tay nhạc mẫu đại nhân cười nói chuyện lên. Hai người họ vốn là khuê mặt với nhau, bây giờ lại là thông gia, cho nên thân càng thêm thân.

Trần Thị nhìn Lâm Trí Ngọc, một thân bạch y có thiêu những cây trúc xanh, rất sinh động. Nhìn thủ công bà liền biết là nữ nhi mình thiêu rồi. Nhìn con rể đỉnh bạc dáng người, khuôn mặt tuấn tú, nói chuyện lại có lễ, có câu nói mẹ vợ càng nhìn con rể càng thích loại này, Trần Thị chính là như vậy, nhìn con rể càng nhìn càng thích.

Mộ kỳ Lan không như lúc trước như vậy sinh động nữa mà rất ngoan ngoãn chào hỏi." Kỳ Lan gặp qua bá phụ bá mẫu, gặp qua tỷ phu." Nàng đềm đạm nói.

Tôi nhìn nàng ta ngật đầu đáp lễ, sau đó cũng không nhìn nàng ta nữa. Tôi vẫn còn nhớ ba mẹ con nàng ta phía trước muốn hại Tuyết nhi nhà tôi đâu, muốn tôi xem nàng ta là em vợ, nằm mơ đi.

Chào hỏi xong, chúng tôi cùng nhau vào trong, tôi không ngờ hoàng cung lớn như vậy, đi bộ cũng ngần nữa tiếng đồng hồ mới tới chỗ yến hội. Thấy mọi người chào hỏi lẳng nhau, các quan viên thì tụ một chỗ hoặc chào hỏi nói chuyện với các sứ thần Nam Quốc và Bắc Quốc, còn phu nhân các phủ thì tụ một chỗ đua nhau khen hài tử của mình. Còn các thiếu nữ thì nói chuyện kinh thành việc bát quái, thiếu niên thì có người làm thơ, có người nói về nữ nhân, làm tôi một chút hứng thú cũng không có, cho đến khi có một giọng nói the thé vang lên.

" Hoàng Thượng, Hoàng Hậu giá đáo." Giọng nói của một công công nào đó.

Lúc này tất cả mọi người nhanh chóng vào chỗ quỳ gối xuống kính cẩn nghênh đón bệ hạ của họ. Chỉ có mấy người sứ thần đứng nghiêm trang, tay phải đặc trước ngực bên trái cuối đầu kính cẩn chào theo tục lệ cũng là tôn trọng Quốc chủ nước láng giềng. Lúc này một thanh âm uy nghiêm nhưng mang theo ý cười vang lên.

"Ha ha, Các Sứ thần và các ái khanh bình thân."

Lúc này Tôi cùng mọi người mới cùng nhau đứng lên, nhưng thanh âm này có chút quen tai đâu? Nhưng tôi cũng không nghĩ nhiều, vì tôi cũng chưa từng gặp qua Hoàng Đế, nhưng vì hiếu kỳ tôi cũng lén nhìn Hoàng Đế cùng Hoàng Hậu một mặt, muốn xem thử Hoàng Đế và Hoàng Hậu dáng mạo như thế nào, có phải giống người ta miêu tả như vậy tôn quý không? Nhưng đáng tiếc vì phụ thân tôi chỉ là tam phẩm, cho nên chổ ngồi khá xa, mà họ lại một thân Kim sắc chối loại muốn nhìn cũng nhìn không rõ mật. Nhưng vẫn có thể thấy được sự uy nghiêm và cao quý không gì có thể sánh bằng của một vị Đế vương.

Tôi cũng không dám nhìn lâu, vì phụ thân đã căng giận tôi trước khi vào cung nhìn thẳng Hoàng Đế là bắt kính, sẽ bị chém đầu. Tôi cũng hiểu được đây không phải là hiện đại có nhân quyền, mà là cổ đại không có nhân quyền, chỉ cần một câu nói của Hoàng Đế cũng có thể đem cửu tộc của ngươi rửa sạch.

Nhưng khi tôi vừa thu hồi tầm mắt, lại cảm giác hình như Hoàng Đế đang nhìn về hướng tôi đâu. Làm sao có thể? tôi không suy nghĩ loạn nữa. Tôi bắt đầu ăn những món ăn tin xảo trước mặt, vừa ăn vừa xem vũ điệu của các ca cơ đi. Họ múa thật sự rất đẹp, rất quyến rũ, tôi vừa xem vừa suy nghĩ, không biết Tuyết nhi có biết múa không? Nếu nàng ấy múa thì sẽ đẹp như thế nào các loại. khi tôi đang suy nghĩ thì có người bất lấy tay tôi, làm tôi giật mình hoàng hồn rút tay về, nhìn qua thì thấy ngồi bên cạnh tôi là một thiếu niên mập mạp tằm mười tám mười chín tuổi gì đi. Hắn nhìn đám mỹ nữ trên đài muốn chảy nước miếng bộ dáng.

Mập mạp cũng giật mình vì hắn vừa rồi muốn lấy trái cây trên bàn của hắn, nhưng con mắt không chịu rời đi vũ cơ, cho nên mới chụp tay người bên cạnh bàn.

" Ha ha ha, tại hạ thất lễ rồi."

" Không có gì." Tôi ra vẻ không sao cả, nhưng trong lòng lại cảm thấy thật ghê tởm, vì khoé miệng của hắn có chút nước miếng muốn chảy ra, làm tôi cũng hết muốn ăn.

" Hắc hắc, có phải rất xinh đẹp câu người không?" Hắn thò đầu qua hỏi nhỏ tôi.

" Ân."

" Hắc hắc, huynh đệ cảm thấy vị mỹ nhân nào tốt nhất?"

Tôi nhìn hắn cười ý chỉ nói." Huynh đệ, nghe ta một lời khuyên, nơi này là hoàng cung, ngươi không muốn phụ thân mình bị đối thủ thọc đau chứ?"

Tên mập mạp nghe vậy bừng tỉnh lén nhìn mấy vị quan viên cùng phụ thân hắn không hợp cũng đang nhìn hướng này, hắn trên đầu đều ra hản. Nói thanh." tạ" rồi nghiêm túc ngồi, ánh mắt cũng không như vậy trắng trợn.
__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro