Chương 16 : Động phòng hoa chúc (*)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa mở ra, mọi người thấy tân lang ngơ ngác đứng đó nhìn, thì cười rộ lên.

" Hahaha, tân lang đều nhìn ngốc rồi."

" Ngoại tế à, muốn xem tân nương chờ bái đường lúc sau, đưa vào động phòng thì tha hồ mà xem, hahaha."

Lần này mọi người cười còn lớn hơn nữa.

"hahaha.....hahaha...."

"Ta thấy tân lang là vì cưới được chúng ta Kinh thành đại mỹ nhân nên chân mềm rồi, hahaha." Một người khách cười trêu.

"Mợ thấy a, tân lang cũng quá dễ thương rồi đi."

"Dễ thương cũng không phải nữ tế của mợ a,hahaha."

Trần Thị thương tâm vì nữ nhi phải gả người, nhưng nhìn thấy tân lang tuấn tú, mà cứ ngốc ngốc nhìn nữ nhi nhà mình trong rất buồn cười, làm bà cũng nhịn không được bật cười lên. Có lẽ về sau nữ nhi sẽ rất hạnh phúc.

Lúc này tôi mới lấy lại tinh thần, xấu hổ vội đi vén màn che lên, nắm bàn tay mềm mại không xương của nàng ngồi vào kiệu bên trong. Tôi nghe thấy thanh âm mềm mại mang ý cười của nàng nói nhỏ bên tai tôi." Ngốc tử." hai chữ cả người như muốn nhũn ra rồi.

Lâm phủ trước cửa rất là náo nhiệt, tiếng pháo không dứt bên tai. Kiệu hoa cũng đã đến, tôi xuống ngựa đi đến kiệu hoa, hỷ nương vén rèm kiệu lên, tôi nắm tay nàng theo như tục lệ, tân nương tử vào cửa khi phải bước qua chậu than, sao đó hỷ nương đưa cho chúng tôi một người cầm một đầu vải đỏ, chính giữa là một đóa hoa lớn bằng vải đỏ ý nghĩa tơ hồng liên kết đi. Chúng tôi cùng nhau đi vào đại sảnh bên trong bái đường.

Bên trong đại sảnh hai bên đứng đầy người. Chủ vị phía trên là phụ thân và mẫu thân của tôi, xung quanh là bà con thân thích và bạn bè của Lâm gia. Tay tôi nắm lấy đầu vải đỏ trong lòng càng kiên định lên, từ nay về sau tôi sẽ dùng sinh mệnh mình che chở cho nàng.

Trong tiếng hoan hô của mọi người chúng tôi chính thức bái đường.

" Giờ lành đến!"
" Nhất bái thiên địa." Một lại trời cao làm chứng.

" Nhị bái cao đường." Hai lại Phụ mẫu ân sinh.

" Phu thê giao bái." Kết duyên vợ chồng.

" Lễ thành! Đưa vào động phòng."

Lúc này hỷ nương cùng nha hoàn hồi môn của đưa nàng vào Trúc Mai viện tân phòng, là mẫu thân đặc biệt chuẩn bị cho hai chúng tôi. Nói là động phòng nhưng tôi hiện tại phải kính rượu với khách nhân, quen biết hai không quen biết tôi đều phải làm tốt bổn phận tân lang đâu. Cũng mai mắn phụ thân tôi hôm qua ra lệnh cho nhị ca, cùng vài họ hàng xa biểu ca đường ca gì đó giúp đỡ kính rượu, nếu không tôi sẽ nằm liệt nơi này mất. Phụ thân tụ lượng không cao, nhưng hôm nay tôi thấy ông giúp tôi uống rất nhiều khi có khách nhân kính rượu.

" Tiểu tử, hôm nay phụ thân đem mạng già giúp tiểu tử ngươi chống đỡ, ngươi đã hiểu...." Ông nhái mắt với tôi.

Đầu tôi đầy hắc tuyến rồi, phụ thân tôi đến cùng là có bao nhiêu ám ảnh vậy? Tôi cũng không biết là qua bao lâu cho đến khi tôi bị mẫu thân kéo đi ra đám đông. Đầu tôi đã có chút choáng váng, mẫu thân bảo ma ma đưa tôi một chén canh giải rượu, sao đó mẫu thân ra lệnh cho gia đinh đưa tôi về tân hôn phòng. Tôi cả người đều cứng lại rồi, cũng mai tôi vì uống rượu nên mặt sớm đã đỏ nên không ai chú ý tôi đang thẹn thùng đâu.

" Khụ...ha ha, mẫu thân, khách nhân còn nhiều đâu, con sao có thể rời đi đâu."

Tôi thấy mẫu thân vẻ mặt khinh bỉ nhìn tôi nói.

" Tiểu tử giờ biết ngại rồi? Hôm qua không phải còn mộng xuân sao? Giờ ngại cho ai xem? Tiểu tử ngươi chẳng lẽ muốn Tuyết nhi trong tân phòng đợi tiểu tử ngươi hết ngại?"

" Con...."

" Còn con gì nữa, Tuyết nhi hôm nay gả vào phủ trong lòng nhất định rất sợ hãi, con là trượng phu không nhanh chóng đi an ủi còn ở đây ngại với không ngại."

Tôi bị mẫu thân mắn tỉnh, đúng vậy, Tuyết nhi trong lòng nhất định sẽ rất sợ hãi đi, cũng giống với mấy chị cả đời trước nữa đêm khóc thầm trong chăn vì sợ hãi. Tôi lấy dũng khí đi đến tân phòng. Trong lòng có chút thấp thỏm hồi hộp nhìn tân phòng trước cửa màu đỏ hỷ tự. Bên trong còn truyền đến một ít tiếng cười của hỷ nương và nha hoàn gì đó. Tôi tay run run đặc trên cửa phòng, rồi bắt giác lại thu tay lại lại. Tôi cứ đứng đó lập đi lập lại vài lần mà không dám đẩy cửa phòng ra, cứ đi qua đi lại rồi lại muốn đẩy cửa phòng. Tiểu Phúc nhìn thiếu gia nhà mình nhát gan như vậy nhịn không được nói.

" Thiếu gia, thiếu phu nhân đang chờ người đâu."

" Hả?"

Bỗng nhiên tiếng mở cửa thanh âm vang lên, làm tôi giật cả mình.

" Cô gia, tại sao người lại không vào, tiểu thư chờ người đã lâu rồi đó."tiểu Đào hỏi.

Tôi gãi gãi ót có chút xấu hổ bước vào tân phòng. Dưới những ánh nến đỏ, tôi đi từng bước một đi vào bên trong. Trên chiếc giường lớn đầy hỷ khí đỏ thắm kia, có một tân nương tử đầu đội uyên ương khăn voan màu đỏ thắm. Nàng nghiêm túc ngồi thẳng sống lưng trên hỷ giường, có lẽ nàng là vì khẩn trương nên đôi tay nắm chặt khăn tay nhưng nàng vẫn run nhẹ khi tôi đứng trước mặt nàng.

Lúc này tôi cảm thấy mình như vậy rụt rè là không tốt, nàng trong lòng nhất định là rất lo lắng sợ hãi đi? Ai mà không sợ làm dâu chứ, nhất là người cổ đại, phải tam tồng tứ đức. Tôi không thương nàng sủng nàng, không cho nàng chổ dựa, cho nàng ấy lòng tin với bản thân nàng và tôi, chẳng lẽ chờ người khác sủng sao?Tôi hít sâu một hơi, từng bước đi đến cạnh nàng. Hỷ nương đưa cho tôi gậy như ý, tôi tiếp nhận gậy như ý vén khăn voan uyên ương lên.

Thoáng chốc, không khí trong phòng như nóng lên vài độ. Tôi ngơ ngẩn nhìn thiếu nữ khuynh thành nai nàng đã là vợ của tôi. Dưới khăn voan thiếu nữ e lệ thẹn thùng. Nàng còn đẹp hơn những gì tôi trong mơ đã tưởng tượng. Nàng e lệ nhìn tôi, hai hàng mi dài cong cong như cánh bướm vổ cánh, cùng gò má ửng hồng e lệ. Đôi môi anh đào đỏ thắm cười nhẹ nhìn tôi, dưới ánh nến đỏ nàng lại càng thêm quyến rũ động lòng người. Tôi không tự giác mà nuốt một ngụm nước miếng, ấp úng nói.

" Tuyết....Tuyết nhi, nàng... nàng thật xinh đẹp."

Mộ Kỳ Tuyết vốn vĩ rất là khẩn trương, nhưng khi nhìn thấy phu quân tuấn tú của mình với bộ mặt ngơ ngác kinh diễm nhìn mình, thì nàng chỉ cảm thấy buồn cười chàng ngốc mà thôi.

" Haha, Tân lang quan đều bị tân nương mê mẩn rồi, tân lang thật là có phúc nha, cưới được một thiên tiên mỹ nhân về phủ nga." Hỷ nương cười nói.

" Ân, ta thật có phúc!"

" Ha ha ha ha ha...." Mọi người nghe vậy đều cười vang lên.

Mộ Kỳ Tuyết cũng nhịn không được, ánh mắt ngọt ngào cười khẽ thanh.

Tôi gãi gãi ót xấu hổ, tôi ngồi xuống cạnh nàng, lúc này hỷ nương cũng đem đến rượu giao bôi cho chúng tôi. Tôi cầm hai ly rượu lên, một ly tôi đưa nàng, sau đó chúng tôi cùng nhau tay giao tay uống cạn ly rượu giao bôi. Cảm giác cay cay của hơi rượu cùng mùi thơm thiếu nữ cứ nhen nhóm vào mũi vào lòng tôi, làm trong lòng tôi ngứa ngáy  không chổ gảy. Nhất định là bị mẫu thân tẩm bổ nhiều quá nên mới vậy a, nhưng tôi cố gắng trấn tĩnh vì bên cạnh còn có rất nhiều bóng đèn nhìn đâu.

Tiếp theo là hỷ nương ném nhẹ đậu các loại lên trên người chúng tôi, rồi chúc sớm có quý tử gì đó. Chờ chúc xong tôi bảo tiểu Phúc ban thưởng cho tất cả mọi người ở đây. Còn náo động phòng gì đó thì không có rồi, không nhờ cái gì khác, nhờ phụ thân tôi cả. Lúc này những bóng đèn này cũng rất là biết điều lui xuống, sau đó đống cửa lại, trong phòng cũng chở nên yên tĩnh có thể nghe được tiếng hít thở của tôi luôn.

Tôi đã nói với bản thân phải bình tĩnh, bình tĩnh. Nhưng khi cửa phòng vừa đóng lại, tôi lại có chút không bình tĩnh rồi, tim đập càng nhanh, càng nhanh, như muốn nhảy ra ngoài vậy. Tôi cứ cứng đơ ngồi đó khoảng một lúc sau tôi mới bình tĩnh lại nhìn nàng lắp bắp lắp bắp hỏi.

" Tuyết... Tuyết nhi... Nàng, nàng có đối bụng không?"

"Vừa rồi nương có cho ma ma đưa canh tổ yến tới cho thiếp."

" Ân, rất tốt!"

" Ân."

" Hahaha..." Trong đầu tôi trống rỗng rồi.

Mộ Kỳ Tuyết do dự một chút nói tiếp." Tướng...tướng công, chàng cũng mệt rồi, để... để thiếp giúp tướng công căn y." Nàng đứng lên chờ tôi đưa tay ra để nàng giúp tôi căn y.

Tôi nghe nàng gọi tôi tướng công trong lòng nhộn nhạo lên, nhưng thấy nàng như vậy hầu hạ người thái độ trong lòng thật không mao. Tôi hắc mặt dùng chút sức kéo tay nàng, ôm nàng vào lòng. Nàng hô nhỏ một tiếng vì giật mình, không nghĩ tôi sẽ làm như vậy đi.

" Tuyết nhi, sau này nàng đừng xưng thiếp thân với ta, ta không thích, nàng là nương tử của ta, không phải thiếp. Về sao nàng chỉ được xưng là Tuyết nhi, có biết không?"

Tôi nhìn chăm chú nhìn nàng, nàng cũng đang nhìn tôi. Đôi mắt trong veo xinh đẹp giờ có chút ướt át. Tôi nhịn không được cuối người xuống hôn lên đôi mắt biết nói của nàng.

"Có ta ở, ta sẽ bảo vệ nàng."

Mộ Kỳ Tuyết đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng tôi cũng đã dùng môi mình chận môi nàng lại. Vừa chạm đến môi nàng khi, tôi có cảm giác như bị điện giật, tôi hôn càng sâu càng nồng nhiệt. Như muốn đem nàng hòa nhập vào thân thể mình vậy. Cơ thể tôi càng ngày càng khô nóng, không biết vì men rượu hai vì nàng. Cho đến khi cảm giác nàng hô hấp khó khăn, tôi mới lưu luyến rời khỏi môi nàng. Con ngươi phủ màn nước của nàng nhìn tôi, tôi không cách nào nhịn được nữa, ôm nàng lên giường, sau đó giúp nàng gởi xuống những trăm hoa vướng bận kia.

Tôi hôn lên đôi môi có chút xưng đỏ của nàng, không ngừng ngấu nghiến đôi môi ngọt ngào đó. Khi cảm giác được nàng đáp trả, tôi càng hưng phấn, đôi mắt nàng mơ màng, hai tay nắm trước ngực áo của tôi cũng từ từ thả lỏng, từ từ chuyển sang ôm cổ tôi rồi đáp lại cho đến cả hai hô hấp khó khăn mới thôi.

Tôi thì thầm bên tai nàng." Tuyết nhi, nàng là nữ nhân đầu tiên của ta, cũng là nữ nhân cuối cùng ta yêu, Tuyết nhi ta yêu nàng."

Nàng ôm chặt cổ tôi nói.
" Tướng công Tuyết nhi cũng yêu chàng."

Tôi bắt đầu hôn lên đôi mắt ướt át của nàng, từ từ hôn xuống chớp mũi, gò má nàng, khi tôi cắn nhẹ vành tai nàng, nàng ." Ân." một tiếng, hơi thở của nàng càng gấp gáp hơn, thân thể nàng rung rẩy, tôi từ từ trượt xuống cái cổ trắng mịn kia mà mút lấy,sau đó tới xương quai xanh xinh đẹp kia, tay thì từ từ đặc lên ngực nàng, lần cởi y phục của nàng, cả cơ thể mềm mại đầy đặn của nàng từ từ hiện ra trước mặt tôi, làm tôi môi khô lưỡi khô.

Mộ kỳ Tuyết thấy ánh mắt nóng rực của tướng công nhìn thân thể mình trầm trầm, như muốn một ngụm nuốt xuống bụng vậy, nàng có chút sợ hãi theo bản năng đôi tay che lại ngực mình, thẹn thùng nói.

" Chàng... chàng đừng nhìn."

" Tuyết nhi ngoan, chúng ta đã là phu thê, đêm nay là chúng ta động phòng hoa chúc đêm, nàng... chẳng lẽ không thích cùng ta viên phòng sao?" Tôi giả vờ tội nghiệp nói.

Mộ Kỳ Tuyết thấy vẻ mặt ủy khuất của chàng, sợ chàng hiểu lầm, nàng lắc lắc đầu, cắn nhẹ môi đỏ nói. " không phải."
Mặt nàng đã đỏ, bây giờ càng đỏ thêm. Nàng từ từ lấy tay ra, nàng xoay đầu qua một bên không dám nhìn đôi mắt nóng rực của người nào đó.

Tôi trong mắt đều là ý cười, xem ra vợ yêu của tôi thích tôi làm nũng a. Tôi cũng nên đáp lại vợ yêu rồi. Tôi không chút do dự thực hiện hành vi xấu xa của mình rồi.

Cảm nhận được cả người nàng rung lên, nàng cắn chặt môi không để cho bản thân phát ra xấu hổ thanh âm, nàng càng như vậy càng làm liệt hỏa của tôi càng thiêu càng vượng.

Lúc này Mộ Kỳ Tuyết cảm nhận được, Trí Ngọc đại chưởng ở nàng trên da thịt qua lại du tẩu, lòng bàn tay mỗi lần vuốt ve qua một chỗ, như mang theo điện lưu, hơ thở phả trên da thịt nàng, làm nàng có loại không chỗ chốn cảm giác. Làm nàng run lập cập, nàng không hiểu đây là cảm giác gì, nàng chưa từng bị người đụng qua da thịt, nói chi hiện tại Trí Ngọc ở trên người nàng làm cái chuyện mắt cở này. Nàng không biết bản thân mình muốn gì nữa, nàng vừa sợ, vừa thích Trí Ngọc đụng chạm, lại vừa muốn khóc. Trong đầu nàng một mảnh trống rỗng, những gì mẫu thân trước lúc xuất giá dạy cho nàng, nàng một chút cũng không nhớ được.
_________________________________

Nữa đêm mới dám đăng 😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro